6. Ngụy trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng lấp lánh len lỏi qua kẽ lá, chiếu lên con đường lát đá cẩm thạch màu xám. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, ánh sáng xuyên qua kẽ lá bị lay động, tạo thành những vệt sáng đung đưa.

Cung Thượng Giác đi đằng trước, Cung Viễn Chủy hờn dỗi chạy phía sau. Theo từng bước chân, những chiếc chuông nhỏ trên tóc hắn vang lên một loại âm thanh vô cùng đặc biệt. Loại chuông nhỏ đó được Cung Thượng Giác tỉ mỉ sai người chế tạo riêng. Nếu như đem nó đặt chung với tất cả các loại chuông khác trên đời này, vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Hiển nhiên Cung Thượng Giác rất yêu quý đứa trẻ này, không chỉ hắn mà có lẽ toàn bộ Cung gia đều như vậy, trân quý huyết mạnh gia tộc.

Thượng Quan Thiển nhìn theo hai bóng lưng ấy đến thất thần. Nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra. Chính nàng cũng không phát hiện ra rằng thời gian qua, bản thân đã dịu dàng nhiều hơn trước. Không phải là sự dịu dàng giả tạo, mà càng lúc nàng càng quan tâm đến những người ở nơi này.

Lồng ngực đột nhiên có một cảm giác dịu dàng và tinh khiết như dòng suối chảy qua. Cảm giác ấy vừa xa xôi, lại vô cùng quen thuộc. Trong đầu nàng hiện ra rất nhiều cảnh tượng mà bản thân đã cố ý phong toả trong tiềm thức. Giống như cơn mưa kéo dài, khi mùa đông đến, gió lạnh bất chợt chạm vào miền kí ức khiến người ta không dám chạm đến.

Nếu năm đó Cô Sơn phái không bị diệt môn, ắt hẳn bây giờ nàng cũng sẽ giống như bọn họ, có cha mẹ, huynh đệ tỉ muội quây quần...

...

Giác cung nhiều năm qua vốn lạnh lẽo tĩnh lặng dường như đang dần thay một màu áo mới. Đã rất lâu rồi nơi này không tụ tập quá mười người hầu, nhưng bây giờ lại tấp nập người qua lại.

Nhìn vào từ cửa lớn sẽ thấy thị nữ nối nhau lần lượt bưng từng đĩa thức ăn vào, xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ tinh xảo. Chẳng mấy chốc, trên mặt bàn đã bày kín những món ăn khác nhau. Ngó sen xào, nấm kho đậu hũ, măng trúc xào cay, còn một nồi canh sườn hầm củ sen đang bốc khói nghi ngút... Đa số đều là món chay, nhưng lại được người ta cố ý phối hợp nguyên liệu và cách chế biến đa dạng, không hề nhàm chán mà trái lại trông vô cùng bắt mắt.

Cung Thượng Giác lúc này đã thay một bộ trang phục đơn giản, so với hình ảnh một thân trường bào đen tuyền, tư thế nguy nga lẫm liệt khi nãy thoạt nhìn có vài phần dịu dàng hơn. Cung Viễn Chủy vẫn như một cái đuôi nhỏ đi theo đằng sau, nhìn thấy Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế thì cũng nhanh nhẹn chiếm lấy vị trí bên cạnh ca ca của mình. Vẻ mặt hắn dường như đang đánh giá từng món ăn trên bàn, lại không thể che giấu chút háo hức.

Cung Thượng Giác bị hành động trẻ con này của Cung Viễn Chủy chọc cười, khóe môi không nhịn được mà khẽ nâng lên. Đứa trẻ này lúc nhỏ không thích nói chuyện, cũng lầm lì ghét ở cạnh người khác. Sau khi lớn lên thì đã thay đổi rất nhiều. Các trưởng lão hay nói, đôi mắt của Cung Viễn Chủy trời sinh đã rất đẹp, hàng mi đen nhánh tựa như một thanh chủy thủ mỏng dài, con ngươi sáng ngời như vì tinh tú, chắc chắn tương lai sẽ làm rạng danh gia tộc.

Cung Viễn Chủy không biết ca ca của hắn đang cười cái gì, chỉ quay đầu sang cười ngốc theo.

Lúc này Thượng Quan Thiển mới mỉm cười bước vào, trên tay cầm một bình sứ màu lục nhạt cắm đầy những bông đỗ quyên trắng. Nàng cẩn thận đặt nó lên chiếc kệ gỗ cạnh bàn, sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện.

Trong không khí bỗng chốc tỏa ra mùi hương thơm ngát dễ chịu, ánh sáng dịu dàng chiếu vào từ cửa sổ giống như lớp phấn màu vàng tươi, in bóng lên mọi vật tạo nên một khung cảnh ấm cúng.

"Trời trở lạnh rồi, Giác công tử lại vừa từ xa trở về. Tiểu nữ đã hầm một chút canh giúp giữ ấm cơ thể, mong công tử không chê." Vừa nói, Thượng Quan Thiển vừa cầm lấy bát sứ trắng ngọc, múc một bát canh, dùng hai tay đưa về phía Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác đưa tay đón lấy bát canh từ tay nàng, con ngươi đen láy không mang theo bận tâm, trái lại còn tràn ngập vẻ mị hoặc. Đầu ngón tay ấm áp khẽ lướt qua, chạm vào mu bàn tay của nàng, khiến Thượng Quan Thiển hơi đỏ mặt, cúi đầu.

Cung Viễn Chủy bị bộ dạng thẹn thùng của nàng làm cho nóng mắt. Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía chiếc bình sứ bên bàn, bắt đầu châm chọc.

"Ha. Bày vẽ. Từ bao giờ Cung môn lại có mấy thứ đồ kém phẩm chất đến vậy?"

"Chủy công tử thật là tinh mắt. Đúng là bình hoa này không ở Cung môn thật."

Thượng Quan Thiển đã múc một bát canh khác, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Cung Viễn Chủy. Nàng ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác, hắn vẫn như cũ bình tĩnh múc từng muỗng canh nhỏ, dường như chỉ lắng nghe mà không có ý định xen vào câu chuyện của hai người.

"Đây là đồ mà Giác công tử vừa đem về. Ta thấy màu sắc trang nhã, vừa vặn hoa đỗ quyên trong vườn đã nở, thế nên mới cắm một ít hoa tươi đem tới đây. Không nghĩ lại không hợp mắt Chủy công tử..." Giọng nàng nghe qua thì có chút ủy khuất, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại cong lên, tràn ngập ý cười.

Đây là đồ mà ca ca ngươi mang về, tiểu tử nhà ngươi cũng dám chê.

Cung Viễn Chủy bị lời này của nàng chặn họng, không cười nổi nữa. Cúi đầu cầm bát cơm lên, lại nhìn mấy món ăn trên bàn, phụng phịu không chịu động đũa.

Cung Thượng Giác nghe xong đoạn đối thoại của hai người, chân mày khẽ nhướng lên, ánh mắt tối đen rung động như nước, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn chậm rãi đặt bát canh xuống, sau đó cầm đũa lên, gắp một miếng thịt kho rất lớn, cẩn thận bỏ phần mỡ đi rồi mới đặt vào bát của Cung Viễn Chủy. Lại tới một miếng cá, cũng rất cẩn thận bỏ xương đi trước mới gắp cho đệ đệ.

Cún con nào đó còn đang không vui, không muốn ăn đồ nữ nhân xấu xa Thượng Quan Thiển nấu, thấy ca ca gắp thịt cá cho mình, lại còn nhớ rõ hắn không thích ăn mỡ, cũng lười nhằn xương thì vui như nở hoa, lập tức cầm đũa lên ăn. Nếu như bây giờ Cung Viễn Chủy có một cái đuôi, hẳn là cái đuôi đó đang vẫy tít mù. Cơ mặt nhanh chóng giãn ra, trên bàn có rất nhiều món, hắn mỗi món gắp một ít, ăn đến hăng say.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy Cung Viễn Chủy  ăn ngon miệng như vậy cũng thấy vui vẻ. Dù sao vẫn là một đứa nhóc chưa thành niên, nàng sớm đã quen việc bị Cung Viễn Chủy chĩa mũi nhọn vào mình, hơn nữa Cung Thượng Giác dù không bao giờ can thiệp, cũng sẽ âm thầm thiên vị dỗ dành hắn. Thượng Quan Thiển lười so đo, nói nhiều quá lại hại mình mất mặt. Chỉ là trước đó thấy Cung Tử Thương hay lấy huyết mạch ra áp chế bắt Cung Viễn Chủy gọi "tỷ tỷ", nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo thoáng chốc chuyển sang ấm ức không phục của hắn thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, cho nên có cơ hội đều muốn trêu chọc một chút. Đúng là rất buồn cười, cũng có chút đáng yêu. Chẳng trách Cung gia trên dưới lại thích đứa trẻ này đến thế.

Nếu như nàng cũng có một đệ đệ như vậy, có lẽ nàng cũng sẽ giống như những người ở đây, đối xử với nó thật tốt..

...

Sau bữa trưa, Cung Thượng Giác còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị triệu tập đến viện trưởng lão, mãi tới lúc mặt trời xuống núi mới trở lại. Trở về liền ở thư phòng mấy canh giờ, cơm tối cũng không ăn, không cho ai làm phiền.

Thượng Quan Thiển cũng bận rộn tìm cách liên lạc với Vân Vi Sam, nhưng Vân Vi Sam gần đây càng ngày càng khó gặp. Lòng nàng cảm thấy bất an, nhưng kì hạn của Ruồi bán nguyệt không thể trì hoãn thêm nữa, nhất là khi Cung Thượng Giác đã trở lại. Hắn hành ẩu giang hồ nhiều năm, tất nhiên biết Vô Phong dùng thứ gì khống chế sát thủ làm việc cho chúng. Ngộ nhỡ Ruồi bán nguyệt phát tác bị hắn phát hiện, khẳng định nàng có bao nhiêu cái mạng cũng không có cơ hội bước ra khỏi địa lao lần nữa.

...

Trong thư phòng yên tĩnh đến quỷ dị, thỉnh thoảng chỉ có tiếng sách nâng lên đặt xuống.

Cung Thượng Giác ngồi bên thư án, cẩn thận xem xét sổ sách. Gần đây Vô Phong bắt đầu muốn bành trướng thế lực, liên tục nhắm đến những gia tộc liên quan đến Cung môn. Lần trước Hỗn nguyên Trịnh gia bị đánh tráo tân nương, hậu quả còn chưa thu xếp ổn thỏa. Trịnh gia và Cung gia giao tình nhiều năm, tuy sát thủ giả danh đã chết, nhưng hắn vẫn phải tự mình tới đó gặp mặt Trịnh gia một lần để giải thích mọi chuyện cặn kẽ, tiện thể thay mặt Cung môn đền bù cho Trịnh gia một chút.

Cánh cửa khẽ mở ra, Thượng Quan Thiển đứng bên ngoài, trên tay cầm một cây đèn lồng. Nàng mặc một bộ váy màu dài xanh nhạt, nụ cười dịu dàng giống như mưa bụi ngày xuân bay xuống mặt hồ, tạo ra từng vòng sóng lăn tăn, tràn ngập sự mê hoặc khiến lòng người xao động.

"Công tử."

Cung Thượng Giác không đáp, ngón tay vẫn đặt trên thư án, lật giở từng trang. Gió đêm hiu hắt ùa vào, làm ngọn nến trên bàn khẽ lay động, từng vầng ánh sáng màu cam nhàn nhạt đung đưa tạo thành khung cảnh ấm áp.

"Đã muộn rồi, công tử còn bận rộn như vậy sao?"

Thượng Quan Thiển thấy hắn không trả lời cũng không lấy làm buồn bã, nàng chậm rãi bước vào, đóng cửa lại, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác. Nếu như là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không dám như vậy, nhưng bây giờ, hình như lá gan của nàng đúng là đã lớn hơn một chút.

"Nghe người hầu nói hôm nay công tử chưa dùng bữa, ta định đến hỏi ngài có muốn ăn chút gì đó không, ta sẽ chuẩn bị..."

"Không cần."

Con ngươi đen láy bị bóng tối bao phủ vẫn dán chặt lên trang giấy. Hắn lạnh lùng trả lời.

Thượng Quan Thiển tựa hồ bị cự tuyệt, biết khó mà lùi, liền không nói nữa, thay vào đó bắt đầu mài mực cho Cung Thượng Giác. Hắn từng nói nếu như tới mài mực, sẽ không đuổi nàng đi.

Mùi nguyệt quế từng chút một lan tỏa trong không khí, nháy mắt đã tràn ngập cả căn phòng.

Một canh giờ trôi qua, mãi cho đến khi lật hết sổ sách trên bàn, Cung Thượng Giác mới đặt bút xuống. Cùng lúc đó, Thượng Quan Thiển cũng xoay cổ tay của mình. Duy trì tư thế cứng ngắc hồi lâu, ắt hẳn sẽ cảm thấy nhức mỏi. Cung Thượng Giác thấy vậy thì khẽ thở dài, cầm cổ tay nàng lên, bóp bóp vài cái. Lực đạo từ tay hắn truyền đến lúc đầu còn thấy hơi đau, nhưng chỉ một lát sau cổ tay tê mỏi đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn giống như có mê dược, nhanh chóng từ cổ tay nàng thấm vào đến tận tim.

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn.

"Muốn xin thứ gì?" Cung Thượng Giác vẫn luôn rất nhạy bén, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã biết được ý đồ của nàng.

"Công tử, mấy hôm nữa là lễ Thượng Nguyên, tiểu nữ có thể ra ngoài một chút được không?" Giọng nàng nhỏ xíu, vừa nói vừa mềm mại tựa vào ngực Cung Thượng Giác, dụi dụi vài cái.

"Ngài có thể cho thị vệ đi theo giám sát. Nghe nói ở sơn cốc Cựu Trần, lễ Thượng Nguyên đều ra ngoài thả hoa đăng ở sông để cầu phúc. Tiểu nữ chỉ muốn mua một ít đồ, thả đèn cầu nguyện..."

"..."

Chờ đợi hồi lâu không có câu trả lời, Thượng Quan Thiển có chút thất vọng. Hô hấp dần trầm xuống.

Xem ra không thể ra khỏi Cung môn được rồi. Nàng phải tìm cách liên lạc với Vân Vi Sam, nếu như thuận lợi có thể nhờ cô ta lấy thuốc giải giúp thêm lần nữa.

"Ta đi cùng nàng." Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm thấp, tựa như luồng hơi theo khí quản thổi ra, ái muội uyển chuyển.

Thượng Quan Thiển vẫn vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Cung Thượng Giác, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Nàng mỉm cười, khóe môi giương cao, lộ ra một tia xảo quyệt. Xem ra hắn vẫn mềm lòng với nàng.

"Đa tạ công tử."

Bàn tay của hắn rời khỏi cổ tay nhỏ nhắn, khẽ nâng lên chạm vào gò má nàng, mân mê. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, con ngươi tĩnh lặng như đêm đen rung động. Thượng Quan Thiển hình như gầy hơn trước, xuyên qua tiếp xúc trên da thịt, hắn biết nàng đang cười. Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc đã đạt được mục đích. Nữ nhân này muốn ra ngoài, ắt hẳn có nguyên do.

"Sao lại gầy đi rồi?" Cung Thượng Giác dùng hai tay ôm lấy má nàng, nâng lên đối diện với hắn, sau đó chậm rãi cúi xuống, hôn lên đôi môi anh đào hé mở.

Nữ nhân lúc nào cũng ngoan ngoãn nhu thuận trong vòng tay này, hắn thật sự rất muốn xem nàng ngụy trang giỏi đến mức nào. Nàng thích diễn như vậy, càng làm hắn không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng.

Cáo thì giỏi ngụy trang, nếu hiền lành như một con thỏ thì làm sao săn mồi được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro