2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Editor + Beta: Chè +Ying + Elys

【 Lưu ý của tác giả: Chương này có nhiều đoạn chuyển đổi giữa cảnh trong mơ và hiện thực, để tránh nhầm lẫn, tui sẽ đánh dấu những phần trong mơ trong ngoặc vuông 】

Draco lưu luyến rời khỏi chiếc giường ấm áp, nơi còn vương lại hơi ấm của chàng thiếu niên từ đêm qua, sau khi tắm rửa xong hắn chợt nhận ra tiết học đầu tiên của mình là Độc dược, và sẽ phải học chung với bộ ba nhà Gryffindor.

Đôi mày nhíu rồi lại giãn ra, thôi thì đó chỉ là giấc mộng xuân thôi, với một chàng trai đang đương độ tráng niên như hắn, điều đó không có gì là quá ngạc nhiên cả. Có khi vị Chúa cứu thế vĩ đại đôi khi sẽ mơ thấy bản thân mình và con chồn cái Weasley hoặc con nhỏ người Châu Á nhà Ravenclaw, rồi sáng sớm thức dậy sẽ tuốt vài phát.

Chuyện này chả có gì ghê gớm cả, hắn tự nhủ với bản thân mình, đó không phải là vấn đề lớn, hắn lẩm bẩm.

Hắn cần lấy thêm hoa oải hương để làm thuốc ngủ.

Phải chăng lòng hắn đang khao khát Chúa cứu thế? Có thể lắm chứ, hắn muốn nhìn em rên rỉ và run rẩy dưới thân hắn, nhưng thôi, có khi cả Hogwarts này đều đang ôm ấp những ảo tưởng như vậy, hắn chẳng qua chỉ tình cờ là đối thủ không đội trời chung của Harry, nên mới thu hút được nhiều sự chú ý hơn thôi.

Hắn nghiêm túc chải chuốt lại mái tóc trước gương, đảm bảo không còn một sợi tóc nào lòa xòa trước mắt. Tiếp đó khoác chiếc áo choàng viền xanh lục lên người, và luyện tập biểu cảm trước gương để chốc nữa gặp bộ ba - để đảm bảo rằng hắn vẫn cười nhếch mép khinh thường giống như mọi khi, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, sau đó Draco mới yên tâm bước ra khỏi ký túc xá.

Malfoy - kẻ có thể dễ dàng đạt được điểm O trong lớp Độc dược bắt đầu ngang nhiên làm việc riêng trong giờ - pha chế thuốc ngủ. Loại thuốc này không nằm trong chương trình của sách giáo khoa, nhưng nó hoàn toàn an toàn đến mức không khiến ai nghi ngờ, đã tạo cho hắn một vỏ bọc hoàn hảo nhất.

"Trò Malfoy, có vẻ như trò đang có một hoạt động ngoài giờ thú vị trong lớp học của ta nhỉ?" Giáo sư Slughorn - người vừa được mời trở lại tiếp tục giảng dạy, thong thả bước đến bên nồi vạc của Draco, nhìn vào thứ dung dịch màu tím lấp lánh hoàn toàn khác biệt so với dung dịch màu nâu của các học sinh khác.

"Vâng thưa Giáo sư, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ điều chế Thuốc thu nhỏ của thầy, bây giờ tôi chỉ đang tự học thêm một chút."

Vị giáo sư Độc dược nhướng mày, ông ta nhìn vào thứ dung dịch màu tím trong vạc nấu của hắn đã đạt đến độ tuyệt mỹ, "Thuốc ngủ, tuy không nằm trong chương trình học của năm nay. Nhưng sự nhiệt tình ham học của trò Malfoy dành cho kiến thức Độc dược ngoài chương trình thật đáng ngưỡng mộ, Slytherin được cộng thêm 5 điểm."

Draco có thể nghe thấy tiếng từ bộ ba, dẫn đầu là con chồn đỏ đang lườm nguýt khinh miệt với mình, quay đầu lại thì thầm với hai người bạn, "Mình cá rằng cho dù thằng Malfoy có đang điều chế Chân dược, thì lão nịnh hót đó cũng sẽ cộng thêm điểm cho Slytherin."

Draco liền đáp trả lại bằng giọng nói mỉa mai, "Ít nhất cũng không phải là uống thuốc Đa dịch rồi khiến bản thân mình biến thành mèo." Giọng nói đủ lớn để những người xung quanh, bao gồm cả Gryffindor ở bên kia và cả Slytherin ở bên này đang cười nhạo đều có thể nghe thấy được.

Mặt Hermione đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô liếc gã Slytherin kia với vẻ khinh thường rồi quay sang lườm Ron, "Mấy khi có dịp cậu ta im lặng, sao bồ cứ thích chọc ngoáy người ta làm gì."

Ron hơi xấu hổ, vô thức nắm lấy tay cô, rồi đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, lập tức vội vàng buông ra, "Đừng bận tâm đến nó, có thể nó còn chẳng biết nguyên liệu thuốc Đa dịch là gì nữa là. Hơn nữa, bài tập của bồ còn chưa hoàn thành, sao nó có thể hoàn thành được. Chắc chắn là Snape đã thiên vị cho bọn nó được làm việc riêng trong giờ. Thật bất công."

Lần này thật hiếm có chưa từng thấy, Malfoy không nói gì về những nghi ngờ của lũ quỷ khổng lồ nhà Gryffindor về khả năng điều chế độc dược của hắn, và dường như hắn đang dồn hết trí lực để chế tạo ra độc dược của riêng mình.

Harry quay đầu lại nhìn sang phía bên kia của căn phòng, nơi đã bị ánh sáng xanh lục nhuộm thành vẻ bí ẩn, em nhún vai, dù sao thì Ron là người chọc ngoáy Malfoy trước, mà giờ hắn ta cũng đã im lặng, em cũng chẳng có gì để nói. Thay vào đó em lại tò mò về thứ thuốc ngủ trong vạc của Malfoy hơn: Tại sao hắn ta lại muốn điều chế thuốc ngủ? Hắn bị mất ngủ ư?

Harry vô thức liên tưởng mọi hành động của Malfoy đều là đang thực hiện những việc mà Voldemort sai sử. Hắn cần giúp đỡ nếu có thể, dù có là theo dõi một tên Tử Thần Thực Tử tương lai. Đặc biệt là sau khi Harry nhìn thấy Malfoy lén lút xuất hiện trong cửa hàng Borgin & Burkes.

Hermione không để ý đến hắn, cô ngước nhìn cậu bạn của mình vẫn đang chăm chú dõi theo gã Slytherin tóc vàng kia, "Theo mình biết, thì thuốc ngủ không có gì to tát, trừ khi hắn muốn cho thuốc để khiến bồ ngủ như lợn chết, và để thử xem có thể siết cổ bồ lúc bồ đang ngủ hay không, thuốc ngủ không có gây hại gì cả. Nhưng thành thật mà nói, nếu hắn đã tốn công như thế, tốt hơn là nên lẻn vào và nguyền rủa bồ bằng một lời nguyền không thể tha thứ."

Harry nhìn người bạn là nữ phù thủy thông minh nhất của mình, đảo mắt nói, "Cảm ơn Min, điều đó thực sự đã khiến mình cảm thấy thoải mái hơn (that was really reassuring)."

Hermione nhìn Harry và mỉm cười, "Đừng suy nghĩ nhiều quá, bọn mình còn cả một ngày dài đấy, nhớ đến tiết Tiên tri nhé."

"Ôi, mụ phù thủy già toàn nói bậy nói bạ đó." Ron khoa trương đảo mắt rồi thở dài như thể cậu ta lo rằng không ai nghe thấy được tiếng thở dài của mình.

***

Lớp Tiên tri không chỉ là lớp học mà cô phù thủy thông minh nhà Gryffindor căm ghét, mà nói thật thì nó còn là cơn ác mộng đối với những ai đề cao tư duy logic. Đây là môn học mà không thể đánh giá nó dựa trên chất lượng độc dược, tính logic của bài luận, hay tốc độ cưỡi chổi. Ai mà không ghét một môn học mà điểm số hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của giáo viên chứ?

"Bói bài Tarot là một trong những phương pháp bói toán lâu đời nhất thế giới, thực tế nó còn được phổ biến rộng rãi trong thế giới Muggle, dù rằng phần lớn kết luận họ đưa ra đều vô lý, tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là mỗi thế kỷ lại xuất hiện một hoặc hai Muggle có tài tiên tri — mặc dù họ không thể sử dụng được phép thuật...."

Errr, bây giờ bọn họ phải học mấy thứ Muggle vớ vẩn này sao? Mình tưởng đây không phải là môn Muggle học. Malfoy thầm đảo mắt khinh khỉnh, nghĩ đến việc cha hắn sẽ xử lí giáo viên này như nào nếu ông ta nghe được những lời nói vô lý này. Sau đó hắn nhận ra, Granger trong hang ổ sư tử cũng có hành động tương tự giống mình, rồi ngay lập tức dừng lại, thậm chí ước gì mình có thể rút lại hành động vừa rồi.

Draco liếc nhìn lọ thuốc ngủ vừa mới điều chế của mình, thầm nghĩ không biết sử dụng loại thuốc mới điều chế so với lọ thuốc đã chuẩn bị từ lâu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến câu thần chú nhỏ bé mới phát hiện của hắn. Sau đó hắn lại liếc nhìn giáo viên Tiên tri đang say sưa nói hươu nói vượn trên bục giảng, và hắn nhận ra rằng nếu không nhanh lên thì có thể hắn sẽ ngủ gật trước cả khi sử dụng thuốc ngủ và thần chú — liếc sang Crabbe và Goyle, hai đứa đã gục đầu vào nhau ngủ chỉ sau mười lăm phút vào lớp.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Draco quay đầu lại, lợi dụng sự che chắn của chiếc áo choàng to rộng, rút đũa phép ra, dùng cổ tay áo rộng để che rồi lẩm bẩm câu thần chú "Desiderium", và uống cạn sạch lọ thuốc ngủ màu tím.

(bj, cảnh báo bán công khai)

【 Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Draco vẫn bị mắc kẹt trong tòa tháp thiên văn chết tiệt này, và vì Merlin, hắn thích được bay thật cao về phía bầu trời trên cây chổi của mình, nhưng họ là phù thủy, và tại sao họ lại phải đi lên cầu thang?

Draco quay lại và chợt nghĩ rằng điều này chứng tỏ câu thần chú không có tác dụng, có lẽ lọ thuốc ngủ mà hắn vừa chuẩn bị không đủ đế thần chú phát huy tác dụng như bình thường sao? Hắn nhếch mép cười, không biết là kiêu ngạo hay tự ti, nếu hắn lấy "Nghiên cứu mối quan hệ giữa thời gian chuẩn bị thuốc ngủ và sự tương tác của nó với bùa Hoài vọng" làm đề tài nghiên cứu của mình trong lớp Độc dược năm học này, liệu giáo sư Slughorn có ấn tượng với hắn và mời hắn tham gia vào câu lạc bộ nhỏ thảm hại của bọn họ không?

Nhàm chán vô cùng — Draco thầm nghĩ, chỉ có kẻ yếu đuối mới ôm nhau để sưởi ấm. Hắn không bao giờ cần một người bạn đồng hành, hắn chỉ cần những kẻ dưới trướng.

"Này, Draco, anh biết gì không, Hermione cũng ghét lớp học này lắm đấy."

"Đương nhiên là tôi biết rồi, nếu có người không nhìn ra phản ứng chán ghét của con nhỏ đó, ắt hẳn não của người đó còn bé hơn cả óc của bọn quỷ khổng lồ... Chờ đã, Potter?"

Chẳng hiểu bằng cách nào mà Harry, người vốn dĩ phải ngồi cạnh Weasley tóc đỏ và cô nàng biết tuốt, lại đột nhiên thay thế vị trí của Pansy mà ngồi cạnh hắn. Hắn cau mày và đưa mắt nhìn biển người đỏ chói để tìm hiểu sao mà vị Chúa cứu thế lại biến mất, nhưng mà có vẻ chẳng có ai để ý điều này cả.

Harry ngồi yên và đá vào cẳng chân hắn ở dưới bàn. Sau đó thầm lặng liếc nhìn hắn "Anh có biết đôi khi anh có mạch tư duy rất giống Hermione không, cả hai người đều ghét lớp học này vì nó không thể giải thích bởi tư duy logic, được chấm điểm bởi ấn tượng chủ quan của giáo sư và hai người sẽ không thể khống chế điểm số của mình, và chúng khiến cả anh và bồ ấy khó chịu."

Draco có chút không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm hắn biết em nói đúng.

"Cuối tuần này là tuần lễ Hogsmeade rồi, anh có muốn đưa chàng Potter nghèo nàn này đi và thưởng thức một ly bia bơ và một ít kẹo không? Đây sẽ là cơ hội tốt nhất trong ngày Lễ Tình nhân để anh bày tỏ tình yêu của mình đó."

Draco đảo mắt một chút và rồi cười nhạt một tiếng, "Không phải quý ngài Potter đây có cả một núi vàng từ đời trước trong kho vàng sao, thế nào lại để ý đến gia sản của Malfoy rồi?"

Harry nhìn hắn một lần nữa và mỉm cười.

Điều này thật tốt, em ấy luôn nhìn hắn và cười.

Thật tuyệt vời, có lẽ lọ thuốc Hoài vọng của hắn đã có tác dụng và hắn đang chìm vào giấc ngủ sâu trong thế giới thực, hoặc là Harry đang bị ếm một bùa Đoạt hồn, hoặc là thứ bùa nào đó đã thay đổi tính cách của em. Có lẽ Chúa tể Hắc ám hay một trong số những thân tín của hắn đã nghiên cứu ra một câu thần chú mới.

"Nhà Dursley chưa bao giờ ký giấy cho phép em mỗi khi có yêu cầu sự đồng ý của người nhà hoặc người giám hộ, thế nên em thường xuyên phải mặc áo choàng tàng hình để trốn ra ngoài, em không thể hiên ngang dạo quanh đường phố Hogsmeade, anh hiểu không, đi chơi một cách đường hoàng."

Draco hơi cau mày, nghiêm mặt nhìn em. Mặc dù khi tỉnh lại hắn sẽ tận hưởng việc công khai hay lén lút bắt nạt em và lũ bạn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận rằng Harry bị bắt nạt bởi những người hắn không biết, lũ người thấp kém còn chẳng phải là phù thủy.

"Tôi tưởng em là một Gryffindor dũng cảm, vậy mà lại không biết cách bảo vệ quyền lợi của mình sao?" Hắn liếc nhìn Harry với một chút khinh thường, rồi nắm lấy bàn tay hơi lạnh của em, kiên định nói "Đi theo tôi, không có ai can đảm dám cản đường em đâu."

Không đúng, có gì đó không đúng ở đây. Draco đột nhiên nhận ra giấc mộng này không thực tế bằng giấc mộng trước, có điều gì đó đang bị lộ ra... Một thứ gì đó dễ giải thích hơn.

Điều này nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là mọi thứ đang bắt đầu mất khống chế – đây không phải điều đáng lẽ phải diễn ra, hắn không khao khát điều này, không phải vậy, đây không phải điều hắn muốn.

Phải đập tan điều này.

Sau đó Draco bắt chước điệu cười lạnh tiêu chuẩn của Malfoy, "Vậy nên em xuất hiện ở đây chỉ để nói cho tôi những điều đó sao, Cậu bé vàng của Gryffindor?" Những từ ngữ cuối cùng của câu được nói bằng ngữ điệu ngả ngớn, nom như thiếu niên ngồi cạnh hắn không hề nghe ra ý tán tỉnh của hắn.

Harry hiểu ra trong phút chốc, đôi mắt sáng lấp lánh đảo một vòng tinh nghịch và bắt đầu đẩy cây bút lông chim cao cấp của Draco khỏi chiếc bàn một chút.

Tiếng lạch cạch vang lên, bút lông chim cuối cùng cũng bị bàn tay chăm chỉ của Harry đẩy xuống đất, mặc kệ việc ngòi bút có bị hư hại hay không. Ngay giây tiếp theo Harry giả vờ muốn ngồi xổm xuống và chui xuống dưới bàn học – chậm rãi xốc tấm áo chùng ẩn dưới bàn của Draco lên.

Draco có thể cảm nhận bàn tay lành lạnh kia kéo lấy gấu áo được nhét gọn gàng trong quần hắn, không chút kiên nhẫn, cuối cùng là trực tiếp cởi thắt lưng của hắn.

Harry còn chẳng có ý định cởi quần của hắn, chỉ với thắt lưng được cởi ra và khóa kéo bị kéo xuống. Lúc đó em đã có thể cảm nhận được ngọn lửa dục vọng như muốn dán chặt vào mặt em.

Không thể trách Draco được, Chúa cứu thế – niềm hy vọng của giới phù thủy, Người được chọn – trong lớp học chứa đầy những cô cậu học sinh của Hogwarts, quỳ gối trên nền đất lạnh tanh mà bú cu cho hắn, hắn có thể không hứng tình được sao.

Draco cảm nhận được sự ấm nóng và ẩm ướt tuyệt vời của khoang miệng Harry trong tức khắc.

Merlin à, hắn sẽ rên rỉ vào giây tiếp theo mất.

____________________________________

ĐỦ 60 CMT SẼ ĐĂNG CHƯƠNG TIẾP THEO BÚ C* DƯỚI GẦM BÀN, BÁN CÔNG KHAI TRONG LỚP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro