2.2 [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Editor + Beta: Chè +Ying + Elys

Harry ở trong mơ không biết đã học đâu ra kỹ năng quá tốt này – em dùng toàn bộ khoang miệng mút dương vật lớn, đồng thời dùng lưỡi liếm láp vùng nhạy cảm đã bị cây dương vật hắn chặn lại.

Em bặm môi cẩn thận giấu đi phần răng để tránh va chạm, và thứ duy nhất em có thể chạm vào là con cặc lớn đang cương cứng với phần răng không quá sắc, và thỉnh thoảng lại cọ vào cây gậy ấy bằng phần răng trước cứng rắn, điều này có chút kích thích một cách bất thường.

Draco nhìn thiếu niên đang bú liếm với vẻ mặt thỏa mãn như thể sẽ đạt được cực khoái ngay lập tức. Em đẩy con cu to tướng của draco sâu vào trong cổ họng rồi khiến hắn bất ngờ trước gương mặt bị phồng lên của em và in hằn dương vật của hắn trong miệng em như tạc tượng. Và rồi Harry cố ý đẩy dương vật của Draco qua một bên má để hắn thấy thấy nó nhô lên đầy đĩ đượi trong miệng em.

Tiếp đó – chết tiệt, Harry cầm tay Draco đặt lên phần mặt bị đầu khấc đâm vào khiến nó nhô lên của em.

Draco cảm nhận được mặt hắn không tự chủ được mà đỏ lên - tuy nhiên đây trông như một món quà cho bé đĩ đang quỳ gối phục vụ hắn cẩn thận, và em quyết định thưởng Draco một lần bú thật sâu.

Phần đầu buồi đâm thật sâu vào yết hầu trong cổ họng của Harry, Draco có thể cảm nhận được cổ họng em đang co rút không tự chủ – mẹ nó, sướng chết mất.

Harry trông như đang cố gắng khống chế phản ứng nôn ọe của em, để cơ bắp trong cổ họng co rút bao lấy con cặc đang lấp đầy miệng em hết lần này đến lần khác.

Đùi Draco run lên một chút vì không chịu nổi, và rồi cầm lòng không đậu vươn tay nắm lấy mái đầu đen đang vùi trong háng hắn, không dùng lực – bởi vì Harry đang vô cùng hợp tác với hắn, và thay vì hắn phải di chuyển đầu Harry, nó trông giống như em đang tự chuyển động và hắn chỉ việc đặt tay trên đầu em.

Hình như em đã cảm giác được Draco gần đến cao trào, Harry càng ra sức phun ra nuốt vào dục vọng trong miệng, mím chặt môi với những lần rút ra trước khi quấn chặt con cặc hắn trong cổ họng em.

"A." Draco thiếu chút đã phát ra tiếng rên rỉ khi đạt cực khoái, nhưng hắn đã ép bản thân khống chế tiếng rên đó, rút cặc khỏi cổ họng em với một âm thanh bụm khí nhỏ, cơ bản là chỉ có mỗi Harry có thể nghe được.

Sau đó Draco nhìn thoáng xuống, cậu trai tóc đen với đôi mắt xanh lục đang bị bao phủ bởi tinh dịch của hắn, chất lỏng màu trắng, đặc sệt ấy dính lên mắt kính của em. Có một ít dính vào phần trán của Harry, thậm chí có che phủ vết sẹo của em. Khóe miệng của Harry đỏ lên một chút vì ma sát nhưng trông chẳng phải chuyện gì lớn, bởi đa số nó được bao phủ với tinh dịch trắng. Chất lỏng trắng đó phủ khắp đôi môi hồng của em, vì nhiều quá mà chảy dọc theo khóe miệng, rớt xuống áo chùng đen của em.

Giết hắn luôn đi.】

***

Draco vẫn còn chìm đắm trong màn phục vụ ở lớp học của Chúa cứu thế, bất ngờ cảm nhận được ai đó đang đập mạnh vào vai hắn. Sau đó như thể mọi thứ trước mắt hắn – bao gồm cả khuôn mặt của Harry và chiếc áo chùng đen dính chút đỏ của em bỗng dưng bị thứ gì đó hút lấy, mọi thứ trước mắt hắn tối sầm đi.

Khi hắn ngẩng đầu lên ở giây tiếp theo, trước mặt đã biến thành Crabbe và Goyle.

Điều này chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi chỉ vừa nãy người hắn thấy là khuôn mặt với đôi mắt xanh xinh đẹp đang quỳ gối cạnh chân hắn.

"Draco, cậu có ổn không, lớp học vừa kết thúc rồi." Âm thanh của Pansy vọng đến từ sau lưng – Hóa ra cô nàng là người đã đập mạnh vào vai hắn, nếu không phải vì là một gia tộc thuần chủng, cô nàng đã là một con sư tử cái của Gryffindor.

"Chúng ta nên đi mách với giáo sư về việc này, Draco Malfoy, một Slytherin, đã ngang nhiên trắng trợn ngủ trong lớp gây khó chịu cho mọi người, để xem lần này chủ nhiệm nhà của nó có thể kiếm cớ gì để thiên vị cho nó." Ron nhìn thẳng Malfoy, người chỉ vừa tỉnh dậy bởi giấc ngủ ngắn, đang hung hăng nhìn thẳng họ.

"Đi nào Ron. Chúng ta cần đi ngay, sắp đến giờ luyện tập Quidditch rồi." Một âm thanh vọng đến tai Draco từ một người hắn biết rất rõ, người chỉ vừa mới bú cu hắn trong giấc mộng và phát ra những tiếng thở dốc dâm dục. Và chủ nhân của giọng nói đó thân thiết gọi tên Weasley tóc đỏ trước mắt hắn – một cách không vui.

Bị đánh thức khỏi mộng xuân, vừa mở mắt đã thấy mặt của Crabbe và Goyle, rồi lại bị Pansy đánh đau cả vai, tiếp lại bị tóc đỏ khiêu khích – mọi chuyện vô cùng, vô cùng tệ hại.

Tiếng gọi của Harry, chả phải là gọi tên hắn.

Bàn tay của Harry, không chấp nhận nắm lấy bàn tay của hắn.

Những ký ức phủi bụi đã lâu từ năm nhất, tất cả đã sớm chìm sâu xuống dưới biển, loang lổ gỉ sét, đột nhiên giây này lại bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo lên, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Draco nhớ rõ khuôn mặt sẽ luôn vui vẻ mỉm cười với mọi người, trừ hắn; bàn tay sẽ chấp nhận tay của bất cứ ai, trừ hắn.

Bất thình lình, bàn tay trắng nõn được thay thế bởi một bàn tay xương xẩu, vừa dài lại còn gầy nhom trông như tay của một bộ xương khô và được bao phủ bởi một lớp da xanh mét. Chúa tể Hắc ám mỉm cười với hắn – đôi mắt dài và nụ cười toe toét như xương khô.

Ông ta vươn tay chào đón hắn.

Ông ta bảo rằng hắn thuộc về ông ta.

Ông ta bảo rằng chúng là nơi hắn thuộc về.

Ông ta bảo rằng hắn chẳng có một chốn dung thân, chỉ có thể đi theo .

Những người sau lưng dần biến thành Lucius và Narcissa, ánh mắt của hai người ngừng lại trên mặt hắn.

Draco không thể hiểu được những ánh mắt ấy – liệu đó có phải sự tự hào, hay đang sợ hãi, hoặc chăng là lo lắng?

Hắn không thể hiểu nổi người thân của mình, cũng chẳng thể tin tưởng những người bạn thân, hắn sợ hãi người mà hắn phải tuân theo như một lẽ hiển nhiên kể từ khi được sinh ra, hắn không thể nói được một từ với người mà hắn hằng mong mỏi, và bị đe dọa phải trở thành kẻ phản bội lớn nhất của Giới pháp thuật.

Hắn gần như nhìn thấy ký hiệu của Tử thần Thực tử trên tay, và bản thân hẳn phủ phục dưới mắt Chúa tể Hắc ám.

"Khôn hồn thì xéo đi chỗ khác cho tao!" Cánh tay Draco kéo theo phần áo chùng dài quét ngang mặt bàn, hất chiếc đèn lát gạch tráng men vốn đang làm vật trang trí xuống đất, chiếc đèn rực rỡ màu sắc nằm im lìm, vỡ thành nhiều mảnh phản chiếu ánh sáng từ Tháp thiên văn.

Tất cả mọi người trong phòng; bao gồm Harry, Ron, Hermione, kể cả Parkinson, Zabini, Crabbe và Goyle đều bị dọa sợ bởi hành động của hắn. Hermione và Pansy thậm chí còn bị âm thanh của kính vỡ vụn dọa cho run rẩy.

Pansy cẩn thận thăm dò hỏi một câu, "...Draco? Draco? Cậu ổn chứ?"

Draco lấy lại tinh thần, Chúa tể Hắc ám đã biến mất, ánh sáng xanh lá quỷ dị không thấy đâu, hắn còn thấy như đang được an ủi bởi ánh sáng mặt trời xuyên qua Tháp thiên văn. Hắn thấy cánh tay trần trụi của mình lộ ra khỏi tay áo, được nhẹ nhàng nhấc lên khỏi chiếc đèn vỡ tan.

Không có gì cả, chẳng có gì xảy ra cả.

Lúc này hắn mới phục hồi tinh thần hoàn toàn, và thấy cả một lớp học đông người chăm chú nhìn hắn với sự kinh ngạc viết đầy trên mặt, thuận tay cầm lấy sách giáo khoa lên tay, lấy hơi để đứng dậy và liếc nhìn Weasley trước khi bước ra khỏi phòng học, "Khôn hồn thì cút xéo trước khi tao động tay động chân với mày. Nghe thủng chưa, Weasley."

Cùng với Malfoy rời khỏi Tháp thiên văn, một nhóm toàn Slytherin mới phản ứng và đi theo với vẻ mặt hết sức vênh váo.

"Đồ thần kinh." Ron nhăn mặt khi nhìn thấy đám người đi xa, và cùng lúc, Harry bắt chước y hệt khi em ngẩn người nhìn bóng dáng Malfoy rời đi.

Harry thấy rõ ràng sắc mặt của Malfoy đã thay đổi, đó không phải nét mặt khiêu khích thường thấy của hắn – thề với Merlin, Harry lúc nào cũng muốn tung một đấm vào khuôn mặt đó; thay vào đó, nó trông như một đứa trẻ đáng thương đang cố che giấu một điều gì đó. Nếu em không hiểu quá rõ Malfoy, em sẽ cho rằng hắn đang sợ hãi.

Tên Malfoy đó hả? Hắn đang sợ gì chứ?

Và có một điều gì khác – bởi vì em vô tình đứng ở góc có thể nhìn thấy một hành động nhỏ mà Malfoy cố tình che giấu khỏi tầm mắt người khác. "Cái đầu không thông minh cho lắm" của em – luôn bị Hermione trêu chọc mỗi ngày, đã phát hiện – Draco đã kiểm tra cánh tay hắn.

Harry nhớ rõ vào đêm Cúp Quidditch thế giới – lũ người điên tuyên bố sự trở lại của Chúa tể Hắc ám đều có ký hiệu trên cánh tay, thông báo về một trận chiến lớn và hòa bình sẽ bị phá vỡ vĩnh viễn.

Đợi đến lúc tất cả các Slytherin đều đi hết, Harry lên tiếng "Malfoy vừa nhìn vào cánh tay cậu ta, cánh tay trái. Các bồ nhớ không, nơi đó, là vị trí ký hiệu của Voldemort." Giọng em rất nhỏ, cố tình đè thấp chỉ để hai người bạn thân nghe thấy.

Biểu cảm của Hermione nghiêm túc trong phút chốc "Bồ có nghĩ cậu ta đã?"

Harry lắc lắc đầu, "Mình không biết, mình còn không biết liệu ký hiệu kia có thể bị giấu bởi loại bùa nào không. Dù sao mình cũng chưa từng thấy Lucius Malfoy mặc đồ để lộ cánh tay hắn ta cả, không phải sao?"

Ron nhìn hai người bạn thân đang nhăn mặt, mong muốn kéo bầu không khí vui lên, "Bồ tèo, bồ có cặp mắt sắc đấy, bồ là người duy nhất để ý trong tất cả chúng ta."

Harry nhếch miệng cười và nói, "Đúng vậy." Đó là bởi vì đối phương cũng luôn nhìn chằm chằm em bất kể thời gian, bắt đầu từ năm nhất.

Nhưng bọn họ của năm nhất đều rất đơn thuần, Malfoy nhìn chằm chằm em vì muốn moi móc tật xấu của em để bắt nạt. Đồng thời, em cũng nhìn chằm chằm hắn theo bản năng để phòng bị.

Mà bây giờ, bọn họ đều đã khác – bọn họ là những chiến binh sẵn sàng cho đấu trường, bọn họ là gián điệp cố gắng đánh cắp thông tin từ phe đối phương.

Khi em đang tìm cách trộm những thông tin nhỏ nhất về Voldemort cho Hội Phượng hoàng, em chắc rằng Malfoy cũng đang cố gắng tìm kiếm điểm yếu của em cho chủ nhân của hắn.

"Đi thôi, tới lúc tập Quidditch rồi."

ĐỦ 60 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG TIẾP THEO, VUI LÒNG KHÔNG CMT SPAM, HÓNG, GIỤC CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro