2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Editor + Beta: Chè +Ying 

Tệ thật đấy, Malfoy nghĩ.

Hắn không chắc vì sao đột nhiên lại thấy ảo giác, và hắn chắc chắn một trăm phần trăm rằng hắn chẳng để tâm đến sự khiêu khích ấu trĩ của thằng chồn Weasley. Vậy tại sao bỗng dưng hắn lại nhìn thấy gương mặt của Chúa tể Hắc ám?

Trong đầu hắn đã có một phỏng đoán rõ ràng, nhưng hắn không muốn thừa nhận nó.

"Hãy nhớ - lạm dụng quá độ có thể gây ra tác dụng phụ, tác dụng phụ bao gồm mất khả năng phân biệt giữa mơ và thực, mất khả năng ngủ mà không có sự trợ giúp của thần chú. Các tác dụng phụ khác chưa rõ."

Mẹ kiếp cái đám tác dụng phụ chưa được biết.

Lý trí mách bảo Draco rằng chẳng có yếu tố nào trong đời hắn có thể khiến hắn rơi vào tình trạng tương tự này một lần nào nữa, trừ khi có người muốn cáo buộc hắn gặp phải ảo giác vì bị áp lực.

Nhưng hắn không muốn thừa nhận rằng đó là tác dụng phụ của câu thần chú.

Cân nhắc lợi và hại đi, Malfoy, cái lợi là nó sẽ cho hắn những giấc ngủ bình yên mỗi đêm, giúp hắn làm việc hiệu quả hơn, thậm chí còn sửa tủ quần áo nhanh hơn, và Chúa tể Hắc ám sẽ ưu ái nhà Malfoy thêm một chút. Hơn nữa, nếu hắn ngừng sử dụng nó, ai có thể chắc rằng hắn sẽ không nhìn thấy áo giác lần nữa?

Vậy cái hại ở chỗ nào?

Nếu hắn ngừng sử dụng, hắn sẽ không thể gặp em nữa.

Em sẽ chẳng bao giờ cười với hắn thêm lần nào cả.

Bàn tay xương xẩu của hắn dùng ngón tay giữa và ngón cái ấn nhẹ vào huyệt Thái dương, và hắn thở dài một hơi. Đó là lúc con cú nâu với họa tiết hoa xinh đẹp bay đến đậu vào bệ cửa sổ phòng huynh trưởng cửa hắn, mang theo lá thư của nhà Malfoy và nhẹ nhàng vẫy cánh.

Draco cúi người để mở lá thư có in gia huy của gia tộc, nét chữ hoa mỹ của Lucius mang theo cảm giác ngột ngạt áp bức. Bỏ đi dải ruy băng đỏ của dấu niêm phong cùng họa tiết hoa trang trí trên giấy đầy trang trọng, lá thư chỉ còn lại mỗi một câu duy nhất.

[Mọi việc thế nào rồi?]

Draco không có thời gian hay tinh thần để thương hại cho bản thân nữa, hắn cầm bút lông chim và viết một vài từ ngắn trên tờ giấy xanh lá xa hoa y hệt.

[Dựa theo kế hoạch.], và con cú tội nghiệp được gửi về trang viên Malfoy mà chẳng có lấy một nắm đồ ăn vặt như phần thưởng.

Draco thở dài một hơi thật sâu và ném lá thư hắn vừa nhận được từ nhà vào lò sưởi, nhìn lá thư bị đốt thành tro từng chút một. Sau đó mặc áo choàng vào, Draco bước về phía gác xép đầy bụi, hắn cần phải sửa chiếc tủ quần áo theo kế hoạch mà Chúa tể Hắc ám đã giao cho hắn, cho dù nó có thể đẩy hắn xuống vực sâu.

Ngoại trừ những lớp học hằng ngày cần thiết, Draco đã bỏ ra hai tuần chỉ để ở đây và sửa chiếc tủ này.

Snape – một giáo sư, không thể rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng đi dạo ở tầng gác mái này, nhưng ông ta hoàn toàn đảm bảo có thể làm một lá chắn hoàn hảo cho Draco.

Ví như hiện tại hắn có thể đang ở ngoài đấu một trận để luyện tập Quidditch với lũ sư tử Gryffindor hoang dã kiêu căng. Hắn còn có thể tận hưởng cảm giác được vụt bay trong không khí sau một thời gian dài, tự do cảm nhận những luồng gió quét qua mặt hắn. Đó là nơi duy nhất mà hắn không còn phải lo về Chúa tể Hắc ám, hay là sự vinh quang của nhà Malfoy, nơi mà thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận được là chiếc chổi bay đã theo hắn bây lâu nay, mọi thứ còn lại đều hóa hư vô quanh tai hắn — vô cùng tự do.

Nhưng mà giáo sư Snape, người luôn suy nghĩ thấu đáo, xem xét nhiệm vụ quan trọng của hắn, đã cho hắn quyền được rời đi mà không cần xin phép, "Trò Malfoy đang bệnh nhẹ và được miễn tất cả các buổi huấn luyện Quidditch trong năm học này."

Draco gom tìm đâu đó gần hai mươi cuốn sách ma thuật, một vài trong số đó thậm chí còn là sách cấm. Vậy mà chẳng có cuốn sách nào đề cập đến cách khôi phục câu thần chú du hành không gian cổ xưa và phức tạp về trạng thái ban đầu. Sẽ dễ dàng biết bao nếu nó có thể được giải quyết bằng cách sử dụng câu chú "Khôi phục như mới" đơn giản.

Nhưng ngược lại, bấy giờ thời gian vừa là bạn, cũng vừa là kẻ thù của hắn.

Nhiệm vụ càng khó khăn, hắn càng có nhiều lý do để trì hoãn – điều này cũng không hoàn toàn chính xác, bên cạnh đó, hắn vẫn chưa thật sự tìm được cách để sửa cái tủ Biến mất này. Hắn còn chả thể thực hiện thành công với một con hạc giấy, nói chi đến người sống.

Hắn cau mày thử hết câu chú này đến câu chú khác, cảm nhận môi dần trở nên khô khốc khi lặp đi lặp lại những từ ngữ Latin rườm rà xưa cũ, hàm hắn thậm chí còn nhói lên một chút vì phải nói quá nhiều.

Chiếc đồng hồ cát nhỏ được đặt ở một bên bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ báo động — khi hắn còn là Huynh trưởng, hắn thường yêu cầu những Slytherin khác đi tuần thay để hắn có thể bỏ ra cả đêm ở đây, tìm cách sửa chữa cái tủ chết tiệt này.

Nhưng khi các nhà khác đi tuần tra, đặc biệt là lũ Gryffindor, đám người luôn săm soi để bắt chẹt được những hành vi bất hợp pháp của hắn — tình huống lý tưởng nhất thì hắn sẽ bị tống thẳng vào Azkaban, hắn cần phải trở về ký túc xá của Huynh trưởng càng sớm càng tốt. Chiếc đồng hồ cát nhỏ bắt đầu rực đỏ khi có người tiếp cận hoặc tới gần, hắn cần phải đi ngay lập tức, đây là một món đồ phép thuật mà giáo sư Snape đã đưa cho hắn.

Hôm nay tới đây thôi vậy. Ôm theo suy nghĩ đó, Draco buông thõng cánh tay âm ẩm đau – Phù thủy không được biết đến bởi sức mạnh thể chất, nhất là khi hắn đã phải thực hiện hàng trăm câu thần chú với cánh tay giơ lên.

Và khi hắn đã gần như hình thành nên phản xạ vươn tay muốn cầm lấy bình thuốc màu tím sẫm đầy mê hoặc đang tỏa sáng trên chiếc tủ đầu giường, và để tự yểm cho mình một câu thần chú Hoài Vọng, Draco bỗng do dự.

Nếu bắt đầu nhìn thấy ảo giác chỉ mới là tác dụng phụ đầu tiên, thế chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Hắn sẽ không thể phân biệt được thật và mơ sao, liệu hắn có bắt đầu sống trong hiện thực hư ảo mà hắn tưởng tượng không? Lỡ như hắn sẽ nhìn thấy Zabini và rồi nghĩ rằng đó là Harry và chịch cậu ta thì sao? Draco chau mày khó chịu và rùng mình khi nghĩ đến điều ghê tởm đó.

Draco lặng lẽ rụt bàn tay vừa chợt giật nút chai ra, đặt nó ngay ngắn trên đùi. Rồi hắn nhấc chăn lên và xoay lưng với bình thuốc và cây đũa phép như thể đang giận dỗi, ví như nếu nhìn chúng thêm lần nữa thì tâm trí hắn sẽ bị mê hoặc.

【Hắn không biết mình đã ngủ hay chưa, tất cả những gì hắn biết là bóng đêm đang ngự trước mắt hắn. Cho dù hắn nhắm hay mở mắt đều chẳng có lấy một tia sáng xuất hiện.

Hắn không thể nhìn rõ chiếc đèn pha lê phản chiếu chòm sao Draco rực rỡ trên trần nhà dưới sự phản chiếu của ánh trăng như bình thường — đó là món quà sinh nhật lần thứ mười hai từ cha mẹ, và nó luôn là món quà mà hắn yêu nhất, một trong số ít những thứ được mang từ nhà đến lâu đài Hogwarts. Hắn gắng sức để mở to mắt ra, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy được gì.

Trong bóng tối mịt mù vô tận, hắn như ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

Hắn nhìn thấy tia sáng màu xanh lá, nhưng đó không phải là hình vẽ bản đồ chòm sao mà hắn thường quen thuộc; mà đó là thứ ánh xanh rùng rợn và dữ tợn phát ra từ đầu đũa phép của Chúa tể Hắc ám, đó là những linh hồn đang chạy trốn trong nỗi kinh hoàng — và hắn thậm chí còn chẳng biết tên của những người bị giết.

Hắn muốn nhắm mắt lại để chạy trốn khỏi những chuyện này, nhưng hắn lại nhận ra rằng cho dù hắn có nhắm chặt mắt lại, thì nó vẫn phản chiếu trước mắt, như thể được chiếu trực tiếp vào trí óc hắn.

Hắn thấy tia sáng xanh lá từ đầu đũa phép của Chúa tể Hắc ám, nghe thấy giọng nói rít lên đầy độc ác của gã đang niệm lời nguyền không thể tha thứ.

Rồi đầu đũa phép đó hướng về gia tinh nhà họ, rồi lại hướng về phía cha mẹ hắn. 】

"Không!" Lúc này hắn mới nhận ra mình đã choàng tỉnh từ cơn mơ, bộ đồ ngủ lụa màu xanh lá đã bị thấm ướt bởi mồ hôi lưng, thậm chí ga trải giường sang quý cũng bị thấm ướt sũng.

Hắn không rõ vừa rồi mình có hét lên không — hắn cảm thấy mình đang hét lên. Trái tim hắn vẫn chưa thôi bình tĩnh nổi sau cơn ác mộng vừa rồi. Quá chân thực, chân thực đến mức như thể hắn đã tận mắt chứng kiến và trải qua cơn ác mộng đó, hắn thậm chí có thể cảm nhận được sự bất lực khi nhìn thấy đũa phép của Chúa tể Hắc ám chĩa vào người cha mẹ mình, hắn có thể cảm nhận được luồng ánh sáng xanh lá từ đầu đũa phép bắn ra ngay khoảnh khắc đó, và hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Malfoy, thật bất lực biết bao. Thật yếu đuối và đáng thương biết bao. Bọn họ là nô lệ của Chúa tể Hắc ám, họ là Tử Thần Thực Tử, một danh hiệu vinh quang nhưng cũng bi thảm.

Rồi hắn lại tuyệt vọng nhìn vào sự cứu rỗi duy nhất của mình lúc này, lọ thuốc nhỏ có chứa dung dịch màu tím lung linh và cây đũa phép của hắn: Chỉ cần một câu thần chú, chỉ cần một câu thần chú thôi.

Như thể là nghiện ma túy, chẳng ai lại không biết rằng nó có hại cho mình như nào, cũng chẳng ai không biết rằng tiếp tục lún sâu vào sẽ không có kết quả tốt mà ngược lại sẽ chỉ khiến bản thân bị lún sâu hơn nữa, thậm chí không ai không biết rằng tác dụng phụ sau đó sẽ càng ngày trở nên nghiêm trọng hơn — nhưng tại sao vẫn luôn có hàng ngàn người tự buông thả bản thân mình, tiếp tục chìm đắm trong cơn nghiện đâu?

Đương nhiên là vì sự khoái lạc ngắn ngủi, vừa chân thật lại vừa giả dối đó.

Draco thầm chửi thề, hắn uống cạn lọ thuốc màu tím trên đầu giường đang quyến rũ mê hoặc hắn, rồi giơ đũa phép niệm thần chú lên người mình.

【 Khi hắn mở mắt ra lần nữa, chung quanh đã bừng sáng rực rỡ, thậm chí còn hơi chói mắt. Hắn nhìn xung quanh, ngắm nhìn những bông tuyết rơi lả tả bao phủ khắp con phố, phủ lên cây thông Noel cao hơn cả tòa nhà ở chính giữa con phố.

Cây thông Noel được thắp sáng bởi những ngọn đèn nhiều màu sắc, và có vô số dây treo trang trí lộng lẫy được treo trên đó, do khoảng cách quá xa nên hắn chẳng thể nhìn rõ từng món đồ trang trí, nhưng hắn thề rằng ít nhất hắn đã nhìn thấy Dumbledore và trái Snitch vàng. Bên cạnh cây thông Noel là những chồng quà được gói cẩn thận trong giấy gói sặc sỡ.

Đây chính là buổi hẹn hò ở làng Hogsmeade mà hắn và Harry đã hứa với nhau trong giấc mơ trước đó.

"Anh Draco!"

Hắn nhìn thấy Harry từ đằng xa đang chạy về phía mình với hai hai ly bia bơ. Em quấn một chiếc khăn len màu đỏ phối vàng tượng trưng của Gryffindor, chiếc áo chùng phù thủy lớn của em đung đưa từ bên này sang bên kia theo từng bước chạy, trông chẳng thanh lịch chút nào.

Potter ngốc, áo chùng chính là để thể hiện sự giáo dưỡng của một phù thủy, hoặc ít nhất là từ khi còn nhỏ hắn đã được dạy như vậy.

Mặt Harry đỏ bừng vì thời tiết tuyết lạnh, nhưng vệt đỏ chỉ tập trung ở hai bên má, phần còn lại của gương mặt vẫn trắng nõn, thậm chí còn trắng hơn bình thường một chút trong bối cảnh đầy tuyết. Em chạy nhào về phía hắn, chẳng thèm quan tâm rằng một ít bia bơ đã bị đổ ra ngoài.

Draco vội vàng nhận lấy hai chiếc cốc gỗ lớn từ tay em — trước khi Harry làm đổ hết bia bơ ra ngoài. Vô tình đụng phải những ngón tay lạnh ngắt của Harry. Mặc dù Harry đeo găng tay len hở ngón (dĩ nhiên lại là màu đỏ và vàng, lạy Merlin), nhưng phần đầu ngón tay vẫn hoàn toàn bị lộ ra trong không khí lạnh giá.

"Tay em lạnh chết đi được." Draco cau mày phàn nàn, sau đó lặng lẽ niệm phép sưởi ấm lên mình và Harry. Cảm giác những ngón tay lạnh ngắt của đối phương dần ấm lên dưới sự bao bọc của môi trường ấm áp, mới tạm yên tâm.

"Cảm ơn mẹ ạ." *

* Lưu ý của tác giả: chỉ là cách nói đùa giỡn, một số người có thói quen chăm sóc người khác thường được gọi là mẹ. Giống như cách gọi gà mẹ.

Draco đảo mắt phớt lờ em, bắt đầu thưởng thức ly bia bơ của mình. Hắn nếm được vị sữa béo ngậy đặc trưng của bơ hòa cùng vị ngọt như caramel lan tỏa trong miệng, mang lại cảm giác ấm áp trong ngày đông giá rét. "Đây là lần đầu tiên tôi uống bia bơ."

Harry trố mắt nhìn hắn, vẻ mặt em như không thể tin nổi: "Sao ạ?"

"Quán Ba cây chổi không phải là nơi thường tụ tập của Slytherin."

"Awww, cậu chủ Malfoy thật đáng thương." Harry choàng tay lên vai Draco, rồi em bắt chước câu nói mà Draco đã nói với em trong giấc mơ lần trước: "Đi theo em nha, không ai dám nói gì đâu."

Draco biết có gì đó không ổn. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao mình lại thích nhìn Harry cười đến vậy, tại sao khi thấy em cười với người khác hắn lại cảm thấy tức giận đến vậy, tại sao hắn lại thà mạo hiểm không thể phân biệt được giữa thực và mơ để được gặp lại em, được thấy đôi lông mày cong và lúm đồng tiền nhỏ xinh của em mỗi khi em cười với hắn.

"Tôi thích em Harry Potter." Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lá lấp lánh của Harry và nói. Hắn không chỉ muốn được chịch em, mà còn muốn được nắm tay em, muốn được đón Giáng sinh cùng em, muốn được uống bia bơ cùng em, cùng Harry chơi cờ phù thủy bên lò sưởi, và cùng Harry cưỡi chổi bay lượn trong gió xuân nhẹ nhàng.

Có lẽ đây là lần dũng cảm nhất trong đời hắn, hắn đã đường hoàng thẳng thắn nói ra tình cảm của mình. Không vòng vo, không dùng thái độ trịch thượng để che đậy nỗi sợ bị từ chối — chỉ bày tỏ tình cảm của mình một cách đơn giản như vậy.

Vì hắn biết đây chính là giấc mơ của mình.

Vì hắn biết đây không phải là sự thật.

"Em cũng thích anh nhiều lắm, cậu ấm Slytherin khó chiều." Harry dường như không quá ngạc nhiên trước lời tỏ tình đầy dũng cảm của hắn, bàn tay vốn đang đặt lên vai Draco giờ đây đang dịu dàng vò mái tóc mà Draco tỉ mỉ tốn công chăm sóc — giờ đây, mái tóc của quý công tử nhà Malfoy cũng rối bời như cậu Gryffindor kia.

"Em biết không, dù chỉ là trong mơ nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc." Draco không thể kìm được nụ cười của mình, nhưng hắn không thể biết đó là nụ cười chân thành hay là nụ cười cay đắng.

Harry buông tay khỏi vai Draco, nắm lấy tay Draco và nói những lời mà hắn muốn nghe nhất: "Em ở đây, bây giờ em là thật, em đang ở đây."

Khóe mắt Draco cay xè, hắn không hiểu tại sao chỉ một câu nói đơn giản "Em đang ở đây." lại có thể khiến những giọt nước mắt của hắn suýt trào ra. Hắn siết chặt tay Harry, tới mức như muốn làm đau tay em: "Tôi sợ lắm, Harry."

"Tôi sợ mình sẽ chẳng thể hoàn thành được nhiệm vụ mà gã giao cho, tôi sợ khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp, với em, với tôi, với trường học, với tất cả mọi người. Nhưng tôi lại sợ, nếu tôi không hoàn thành, cha mẹ tôi, gia tộc tôi, bạn bè tôi, họ..."

Tốc độ nói của hắn ngày càng nhanh, như thể những suy nghĩ mà hắn không thể sắp xếp và rối bời cứ tuôn trào ra trước một Harry hư ảo. Hắn cảm nhận được Harry cũng dùng lực tương tự nắm chặt tay hắn để động viên, ánh mắt kiên định cổ vũ hắn tiếp tục nói.

Draco hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi tiếp tục nói: "Mỗi ngày, mỗi giây mỗi phút đều sợ bản thân mình sẽ thành công, cũng sợ rằng mình sẽ không thành công. Trái phải đều là hồ đen, dù tôi có nhảy xuống bên nào cũng toàn là tuyệt vọng, thậm chí tôi không có can đảm để tâm sự với bất cứ ai, tôi chỉ có thể nói với một người hư cấu ở trong mơ như em."

"Sao em có thích một người như tôi, sao em có thể chịu được một kẻ hèn nhát yếu đuối như tôi? Draco gỡ tay ra khỏi bàn tay của Harry, rồi che kín mặt không muốn người kia nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

"Nào, nào, bình tĩnh lại nào Draco." Harry đã thử nhiều lần nhưng đều không thể kéo hai bàn tay đang che mặt của Draco xuống, đành phải bất lực ôm eo hắn, cố gắng dùng hành động và hơi ấm của mình để vỗ về an ủi dã thú đang bị thương, cố chấp tự liếm láp vết thương của mình.

"Anh không thể nói cho em biết em sẽ nghĩ gì. Em có thích anh hay không, em có thể chịu đựng được anh hay không, đó là do em quyết định. Cả anh, cha mẹ anh, bạn bè của em, thậm chí là cả Voldemort cũng không thể quyết định em sẽ làm gì và sẽ nghĩ gì."

Em cảm thấy cơ thể run rẩy của người kia dần bình tĩnh lại, hơi thở bắt đầu dần trở lại nhịp độ ban đầu, em tiếp tục nói.

"Em cũng rất sợ, từ khi biết được mình là ai, em luôn lo rằng mình sẽ bị giết ở một góc xó xỉnh nào đó mà chẳng ai biết."

"Em sợ họ sẽ dùng bạn bè để uy hiếp em, thậm chí là dì dượng của em — tuy họ đối xử không tốt với em khi còn nhỏ, nhưng họ chỉ là Muggle, có thể họ không biết mình đang đối mặt với chuyện gì mà đã chết thảm thương trong nhà."

"Còn cả cha đỡ đầu của em, Merlin, em vừa mới tìm lại được chú ấy, thậm chí em còn chưa kịp nghe chú kể về chuyện của chú và ba, thì chúng ta đã bị đẩy vào cuộc chiến tiếp theo. Merlin trên cao, em chỉ có được chú trong vài năm ngắn ngủi, rồi lại mất chú ấy thêm lần nữa, và lần này là mãi mãi."

"Em không dám tưởng tượng nếu chúng bắt được Hermione hoặc Ron thì em sẽ phải làm sao, em nghĩ em sẽ tự hy sinh mình mà không hề do dự, nhưng điều đau đớn nhất là nghĩ rằng dù ngay cả như vậy em cũng không thể cứu được họ, lỡ như em chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bị giết thì sao?"

Draco cảm nhận được thiếu niên đang ôm mình cũng bắt đầu run rẩy, giọng nói của em nghẹn ngào. Hắn muốn nói với em rằng hắn cũng vừa mới chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị sát hại ngay trước mắt.

"Em chẳng thể tưởng tượng nổi nếu bạn bè và gia đình em bị đe dọa, thậm chí không có ai ở bên cạnh em, thì em sẽ thế nào. Có lẽ em sẽ còn suy sụp hơn cả bây giờ. Vì vậy anh đã làm rất tốt rồi, hãy tự hào về mình, Malfoy."

Mặc dù trước đó hắn không khóc, nhưng sau khi nghe Harry nói xong câu đó, Draco biết rằng mình đã khóc một cách đáng xấu hổ.

Hắn từ từ hạ bàn tay vốn đang che mặt xuống, rồi ôm lấy Harry một cách dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ, "Em sẽ làm tốt hơn tôi. Em sẽ dũng cảm chống lại ông ta, em sẽ không khuất phục trước những tình cảnh tưởng như bế tắc đó, em sẽ là một chú sư tử dũng cảm. Đó là điều mà tôi không bao giờ có thể làm được, đó là lý do mà tôi tôn thờ và ái mộ em."

Làng Hogsmeade không còn náo nhiệt như mọi khi, mà chỉ có hai thiếu niên ôm chặt lấy nhau dưới bầu trời tuyết thanh bình.】

Draco ngủ một giấc ngon lành.


__________________________

Đoạn anh Long nghiện và em He di nói chuyện với nhau, thì sốp có đi hỏi tác giả rằng: Đây là cảnh trong mơ của anh Long nghiện, sao He di ảo lại có thể kể về quá khứ của mình cho anh ta được. Thì tác giả có nói rằng, theo bả thì không có gì mà anh Long nghiện không biết: cha đỡ đầu He di chếc, dì dượng em He di (anh ta có thể nhìn cơ thể gầy gò của ẻm và nhận ra là dì dượng ẻm không tốt với ẻm). Với cả đây là giấc mơ vì anh ta chơi đá mà, nên nó không logic cũng là điều dễ hiểu. Mọe làm xong truyện này mà cảm tưởng mình cũng sắp nghẹo nghẹo đá đá y chang =)))))))))))

__________________________

ĐỦ 60 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. CMT THẬT NHIỀU ĐỂ THẤY CHƯƠNG SAU ANH LONG NGHIỆN BÚ ĐÁ QUÁ LIỀU RỒI HÔN NHẦM EM HE DI Ở ĐỜI THỰC, BỊ ẺM ĐẤM TÒE MÁU MŨI THOY CHỨ HÔNG CÓ CHÌ ĐÂU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro