3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Editor + Beta: Chè + Ying

Kể từ sau giấc mơ họ ôm nhau dưới khung cảnh tuyết rơi ở làng Hogsmeade, Draco luôn có một niềm yêu thích khó tả với ngôi làng bình dân này, như thể trái tim hắn được chìm đắm trong một cuộn len mềm mại và ấm áp.

Tuy nhiên, lần trở lại ngôi làng này, thứ mà hắn phải đối mặt không phải là sự ủng hộ và an ủi của Harry trong mơ nữa, mà là sự uy hiếp và ép buộc của Chúa tể Hắc ám.

Hắn bị Chúa tể Hắc ám triệu đến.

Hắn không biết tại sao — nhưng điều mà hắn sợ nhất chính là Chúa tể Hắc ám sẽ phát hiện ra những câu chuyện bí mật mà hắn đã bí mật chia sẻ trong lúc luyến lưu trên giường với kẻ thù của mình. Liệu Snape có báo cáo những nguyên liệu làm thuốc ngủ mà hắn đã trộm từ văn phòng mình cho Chúa tể Hắc ám biết không? Chúa tể Hắc ám có phát hiện ra hắn đang điều chế thuốc ngủ không? Liệu ông ta có thể hỏi hắn lý do không? Liệu ông ta có dùng Chiết Tâm Trí Thuật với hắn không?

Mặc dù nhà Malfoy, vốn am hiểu về phép thuật hắc ám, đã dạy cho Draco về cách phòng thủ chống lại Chiết Tâm Trí Thuật từ khi còn rất nhỏ (dù sao thì, để thành thạo một loại phép thuật nào đó, cần phải nắm vững cả cách tấn công và phòng thủ để sử dụng nó thành thạo hơn), nhưng nếu Voldemort ra lệnh cho hắn không được phòng thủ, hắn có thể làm được gì ngoài việc phải tuân theo?

Draco được mẹ nắm tay bước vào — hắn thậm chí có thể cảm nhận được bàn tay trắng nõn và mềm mại quý phái vốn được sống trong nhung lụa của mẹ ướt sũng mồ hôi lạnh toát, và thậm chí còn run rẩy.

Narcissa buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Bà ta là một người mẹ, và ngay cả khi phải đối mặt với Chúa tể Hắc ám, đó sẽ là sức mạnh vĩ đại nhất.

"Không sao đâu, Draco, chỉ là báo cáo tiến độ thôi. Không sao đâu." Không biết câu nói đó là nói cho Draco nghe, hay là nói cho bản thân mình. Narcissa mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Draco, thằng nhóc năm xưa chỉ biết núp sau váy mẹ giờ đã cao lớn hơn cả bà ta, dù vẫn còn là một đứa trẻ, Draco đã bị buộc phải gánh vác chiếc nhẫn của nhà Malfoy, buộc phải cùng họ bán mạng cho Chúa tể Hắc ám.

Bà ta tự trách bản thân, không có đứa trẻ nào xứng đáng phải chịu điều này cả, không hề.

Bà ta vuốt lại tóc ở thái dương Draco bằng ngón tay lạnh băng và run rẩy.

Draco không biết biểu cảm của mình ra sao nữa, hắn muốn giả bộ như không có chuyện gì để mẹ không phải lo lắng, muốn vờ như mình sẵn sàng bán mạng cho Chúa tể Hắc ám, vì hắn biết đó là điều mà một Malfoy buộc phải làm.

Hắn nắm tay mẹ, rồi xiết thật chặt, như muốn nói với mẹ rằng đừng quá lo lắng. Sau đó, hai người dùng bột Floo trong cửa tiệm Borgin & Burkes và trở về trang viên Malfoy.

Trang viên đó, mặc dù bên ngoài vẫn là trang viên Malfoy, nhưng thực tế nó đã không còn là nơi hắn lớn lên nữa, thậm chí còn không thể mang danh là Malfoy.

Draco nắm tay mẹ bước vào đại sảnh, rồi họ quỳ xuống khi nhìn thấy bóng lưng đáng sợ từ phía sau.

"Chúa tể của tôi." Draco nghe thấy giọng mình run rẩy, thứ âm thanh phản bội chết tiệt này đã làm tiêu tan ngay cả chút hy vọng nhỏ nhất mà hắn đã vờ tạo nên một vỏ bọc dũng cảm.

Hắn không dám ngước lên nhìn, nên thậm chí còn không biết Chúa tể Hắc ám có quay đầu lại hay không — Merlin mới biết rằng chỉ một giây tiếp theo thôi một cú Avada Kedavra có thể tiễn hắn khỏi thế giới này, những lọ thuốc tầm thường, nhiệm vụ và áp lực gia đình sẽ tan thành mây khói.

Nhưng hắn quá nhát gan, thậm chí không có đủ can đảm để từ bỏ mạng sống của mình.

"Tôi đang cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao cho, tôi chỉ cần thêm một chút thời gian..." Lời còn chưa dứt, hắn đã bị giọng nói chói tai của người gọi là dì cắt ngang.

Bella ngắt lời hắn, gần như hét lên: "Chủ nhân chưa cho phép mày nói!"

Hắn nhắm chặt mắt lại, không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước. Đây không phải là lần đầu hắn được triệu đến như thế này. Mỗi lần gặp Chúa tể Hắc ám, hắn không biết liệu đây có phải là lần cuối cùng hay không, liệu đây có phải là lần cuối mình có thể đi lại trên thế giới này hay không, có thể sẽ là lần cuối hắn được nói chuyện hay không —

Nếu sớm muộn gì cũng phải chết, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu hắn bày tỏ tình cảm của mình với Harry sớm hơn. Hoặc Cậu bé được chọn đó sẽ nghĩ rằng hắn đã bị Voldemort chọn và muốn hãm hại hắn theo một cách mới rồi sẽ phóng thần chú vào hắn, để hắn có thể chết vì lòng trung thành với Voldemort, và cũng có thể chết dưới tay Potter.

Bị Bellatrix quát tháo gay gắt, Draco càng cúi đầu thấp hơn nữa — mỉa mai thay, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ rằng một Malfoy sẽ không bao giờ cúi đầu kiêu hãnh trước bất kỳ ai, vậy bây giờ thì sao?

Hắn nghe thấy tiếng Voldemort bắt đầu đi lại, khi ông ta di chuyển thì bầu không khí tĩnh lặng cũng dần hướng về phía Draco.

Chúa tể Hắc ám nhìn xuống hắn và Narcissa, và cả Lucius - người cũng vừa quỳ xuống sau khi thấy Draco và Narcissa bước vào. Bóng đen của người đứng trước mặt họ như thể một bàn tay đen ngòm khổng lồ che khuất mặt trời. Con rắn khổng lồ trườn quanh họ rồi lại ngoan ngoãn quay trở lại bên Voldemort.

Ông ta dường như đang ra lệnh cho Nagini, bắt đầu quấn quanh cơ thể Draco.

Draco cảm thấy những chiếc vảy rắn lạnh lẽo của nó bắt đầu từ bàn tay úp xuống đất của mình bò dần lên trên, cơ thể thô to nặng nề của nó chậm rãi quấn lấy người hắn.

Hắn không dám cựa mình, thậm chí trong đầu hắn còn đang quay cuồng tự hỏi. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là dấu chấm hết cho cuộc đời mình hay không: Đầu rắn của Nagini đã kề sát ngay động mạch chủ của hắn, Voldemort thậm chí không cần phải giơ đũa phép lên, giây tiếp theo đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ bởi hàm răng sắc nhọn của con rắn độc đó.

Khi con người ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm hoặc thậm chí là sắp chết, nhịp tim sẽ tăng tốc vô hạn. Draco thậm chí không thể cảm nhận được những âm thanh khác. Hắn chỉ có thể cảm nhận được trái tim đang đập của mình và lớp vảy lạnh lẽo của Nagini. Hai tay hắn run bần bật không kiểm soát nổi, đến mức suýt không chống đỡ được mặt đất, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì chờ đợi sự tra tấn này kết thúc.

Chúa tể Hắc ám dường như rất hài lòng, ông ta mỉm cười, "Narcissa, Lucius, con trai các ngươi được dạy dỗ rất khá."

Draco rất muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn không thể. Bởi vì bất cứ lúc nào, một câu nói, một hành động, thậm chí là một hơi thở cũng có thể khiến hắn mất mạng.

"Cảm ơn Chúa tể." Lucius lên tiếng cảm ơn.

Voldemort gọi Nagini trở lại bên mình. Sau đó, một câu nói lạnh lùng đã đẩy Draco ngã xuống địa ngục, "Ta không còn nhiều thời gian nữa, cậu bé Malfoy." Rồi ông ta âu yếm nói với Nagini, "Cô bé ngoan, ăn đi."

Draco từ trong bóng tối trên mặt đất nhìn thấy con rắn khổng lồ lao nhanh về phía góc tường, sau đó tiếng thét kinh hoàng bi thảm của một người phụ nữ vang vọng khắp đại sảnh, tiếng hét đau khổ đến tột cùng của người phụ nữ, thậm chí còn có tiếng da thịt bị xé nát, tất cả đều tràn vào tai Draco. Hắn nhắm chặt mắt đầy tuyệt vọng như thể điều đó có thể khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn, nhưng nước mắt lại không thể kiểm soát được, trào ra vì sợ hãi, hắn ước gì mình không nghe thấy âm thanh này.

Nhưng Chúa tể Hắc ám sẽ không buông tha, đây là sức mạnh của Chúa tể Hắc ám. Tiếp theo chính là các người, là khi các ngươi làm ta thất vọng.

Chính là nhà Malfoy các người.

Ngay khi sắp sửa bị áp lực đè nát, hắn may mắn được phép rời đi. Draco lui từng bước về sau và cúi thấp đầu xuống, đảm bảo rằng mình sẽ không mất bình tĩnh trước mặt Voldemort, rồi từ từ bước ra khỏi đại sảnh.

Ngay lúc bước ra khỏi đại sảnh, mọi áp lực bị tích tụ trong mười phút vừa rồi bỗng bùng nổ như giông bão ập tới. Hắn liều mạng chạy vội về phòng. Ngay khi cửa phòng đóng lại, đôi chân hắn bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, ngã gục xuống sàn — hắn đã an toàn, hắn còn sống!

Như một kẻ sắp chết đuối đang điên cuồng gắng sức hớp lấy từng ngụm không khí, hắn thở hổn hển, như thể vừa rồi ở trước mặt Voldemort hắn chẳng thể thở nổi. Cơn run rẩy vừa rồi vẫn chưa ngừng lại, ngón tay hắn run tới mức, đến cả cúc áo choàng cũng không mở được.

Ngón tay run rẩy của hắn loay hoay với những chiếc cúc trên áo choàng, rồi nước mắt chợt nhòe đi trước mắt hắn, giờ hắn thậm chí chẳng thể nào nhìn rõ được từng chiếc cúc. Hắn run rẩy khóc hơn mười phút, vùi đầu thật sâu vào đầu gối như thể sẽ không có ai biết hắn đang khóc, như thể lớp ngụy trang mạnh mẽ của hắn vẫn còn đó.

Cần phải làm gì đó.

Nếu không, người tiếp theo phải chết sẽ là hắn, hoặc là cha hoặc là mẹ.

Hắn phải làm cái gì đó.

Dumbledore, đúng, chỉ cần hắn giết được Dumbledore.

Điều đó có thể chứng tỏ được lòng trung thành của hắn, điều đó sẽ khiến Voldemort tán dương họ, và họ sẽ được an toàn.

Draco gọi những con gia tinh đã phục vụ trong nhà lâu đời, mặc dù Dobby đã không còn ở đây nữa, nhưng trong nhà Malfoy vẫn còn ít nhất khoảng hai mươi mấy con gia tinh.

Hắn thậm chí còn cảm thấy ghen tị với con gia tinh có thể trốn thoát khỏi đây.

Hắn nói mệnh lệnh của mình dưới ánh mắt kinh hoàng của gia tinh, sau đó nó mang đến cho hắn một hộp trang sức màu đen. Draco im lặng nhìn chiếc vòng cổ pha lê màu xanh mà hắn đã được cảnh báo cả triệu lần từ khi còn nhỏ rằng, không bao giờ được sờ vào nó, đôi mắt hắn đã bị nhuốm bởi màu tuyệt vọng.

Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh cụ già thông thái. Mặc dù Lucius đã dạy hắn rằng cụ là kẻ thù, nhưng cụ già này luôn dành cho hắn nụ cười hiền từ nhất. Mặc dù bị cha hắn, thậm chí đôi khi là bị chính hắn sỉ nhục bằng những lời nói cay độc, cụ vẫn mỉm cười hiền hậu và nói: "Draco, trò là một cậu bé có tài, ta hy vọng trò có thể sống một cuộc đời mà trò muốn."

Sống cuộc đời mà mình mong muốn, ha ha ha.

"Ha ha ha." Hắn bật cười, rồi sau đó vừa cười vừa khóc, lời nói của Dumbledore văng vẳng bên tai. Nếu hắn thực sự sống theo ý mình muốn, có lẽ giờ hắn đã chẳng còn mạng để sống.

Hắn gắt gỏng đóng nắp hộp trang sức, cảm xúc phản bội như đang trào dâng trong lòng hắn, nhưng đồng thời lại có một tia hy vọng le lói rằng Dumbledore thực sự thông minh và mạnh mẽ như lời đồn đại — để cụ có thể nhìn thấu chuyện này.

Draco không muốn dùng bột Floo để quay trở lại, có lẽ là vì vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng tại trang viên Malfoy sau khi sử dụng nó, cho nên thể xác và tinh thần hắn vẫn còn kháng cự chuyện này. Hắn nhìn cây chổi bay được treo trên tường đã gần nửa năm không được đụng đến vì nhiệm vụ của Chúa tể Hắc ám. Hắn thèm thuồng cảm giác được xé toạc không khí trong những cơn cuồng phong đó, đấy là khoảng thời gian tự do duy nhất trong đời hắn.

Lúc này hắn thực sự cần điều đó hơn bao giờ hết.

Hắn cẩn thận cất hộp trang sức vào trong áo choàng an toàn, sau đó cưỡi lên "người bạn cũ" lâu ngày không gặp, cây chổi bay đen tuyền của hắn, rồi lao đi như một cơn gió khỏi trang viên từng là nhà của mình, nơi lẽ ra là chốn bình yêu của mỗi người.

Nhưng giờ đây, hắn không còn nhà nữa.

Draco cảm nhận gió rít gào bên tai, hắn dùng kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi cơn gió dữ dội và có thể chậm rãi chiêm ngưỡng cảnh quan núi non hùng vĩ thường ngày vốn trông rất buồn tẻ, đây là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng lâu đài trường học lại đẹp đến vậy.

Khi đã thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần, thì mọi thứ trên đời này để trở nên khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều.

Hắn hạ chổi xuống gần sân tập Quidditch ở Hogwarts, mặc dù hắn luôn thua Potter chết tiệt đó, nhưng có một điều mà hắn không muốn thừa nhận rằng chơi Quidditch với em là một trong số ít những kỉ niệm vui vẻ của mình. Tất nhiên, so với những chiến thắng trước đội Hufflepuff và Ravenclaw thì nó vẫn tự hào hơn chút, nhưng đôi khi không có đối thủ cạnh tranh... Không có Potter, cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó.

Draco khẽ thở dài, rồi để cây chổi tự bay về kí túc của mình, hắn hoài niệm nhìn lại sân tập Quidditch rồi quay trở về lâu đài Hogwarts.

Hắn nhìn lên đỉnh tháp của lâu đài, nơi có đài thiên văn, đó là một trong số ít những nơi mà tâm hồn hắn có thể được thư giãn. Bỗng nhiên mắt hắn bắt đầu ươn ướt, đầu mũi cay cay trào dâng.

Mẹ kiếp, đừng có khóc nhè như một Malfoy hèn mọn. Draco thầm tự mắng mình.

Đôi mắt hắn hướng về phía con đường dẫn tới lâu đài, và nhìn thấy một chàng thiếu niên mặc áo choàng Gryffindor đang bước về phía mình.

Thiếu niên chỉ có một mình. Đây là điều đầu tiên khiến Malfoy nghi ngờ, hắn rất ít khi, thậm chí là hiếm khi thấy Harry chủ động đi đến chỗ mình, trừ khi đây là cảnh trong mơ.

Mà ở hiện thực, bên cạnh em luôn có hai đứa hầu đáng ghét.

Cậu bé Vàng đang mặc đồng phục Quidditch, đeo đệm đầu gối và găng tay, trông như thể đang chuẩn bị đi tập luyện trên sân Quidditch.

Nếu hắn nhớ không lầm, hôm nay là ngày tuyển chọn thành viên chính thức của Gryffindor? Vậy sao bây giờ con chồn Weasley kia lại không đi cùng em?

Nếu vậy thì — đây là mơ? Malfoy không hiểu tại sao rõ ràng hắn không dùng câu thần chú đó mà lại đột nhiên nhìn thấy Harry đi về phía mình, nhưng bây giờ hắn như mất đi khả năng suy nghĩ, trước mắt hắn chỉ còn hình ảnh Harry bước từng bước tiến về phía mình, hắn tưởng tượng cảnh em sẽ dang rộng vòng tay và ôm ghì lấy hắn vào lồng ngực em.

Cảm giác cay cay nơi đầu mũi vừa rồi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Harry, như thể đã phá tan những gông xiềng và bắt đầu tự buông thả mình, hốc mắt hắn đỏ bừng. Draco không suy nghĩ gì thêm, hắn lập tức lao về phía Harry, lợi dụng ưu thế chiều cao của mình ôm chặt người kia vào lòng.

"Harry, Harry, ơn trời là em ở đây." Tay hắn ghì chặt gáy Harry, vuốt ve mái tóc người kia, cảm nhận xúc cảm mềm mại một cách thật dịu dàng.

Hắn vùi đầu thật sâu vào cổ Harry, tham lam hít lấy mùi hương của em, đó là mùi của Harry, hệt như trong những giấc mơ, mùi hương độc nhất vô nhị chỉ thuộc về hắn. Mùi hương này khiến Draco cảm thấy vô cùng thoải mái — giống như cảm giác mà làng Hogsmeade đã mang lại cho hắn, như thể hắn được bao bọc trong một tấm chăn bông mềm mịn khổng lồ.

Rồi ngay giây tiếp theo, hắn nghiêng đầu nhìn vào mắt Harry, hắn không kịp chú ý đến đôi mắt đang hoảng sợ đằng sau cặp kính đó, hôn lên môi em.

Draco muốn tận hưởng nụ hôn một cách lặng lẽ dịu êm như hắn vẫn thường làm, hắn chỉ muốn sống mãi trong thời khắc này — bởi vì chỉ có Merlin mới biết được liệu hắn có thể sống sót trở lại vào lần tiếp theo diện kiến Chúa tể Hắc ám hay không. Hắn chỉ muốn sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này, được chìm sâu vào sự dịu dàng của Cậu bé được chọn.

Nhưng trời xanh lại chẳng chiều lòng người, và nụ hôn này cũng khác với những nụ hôn lần trước.

Hắn cảm thấy đối phương đang vùng vẫy dữ dội, thậm chí còn cắn chặt môi hắn. Malfoy cau mày, không muốn người trong lòng mình trốn thoát.

Rồi giây tiếp theo, hắn cảm giác Harry đẩy hắn ra với một lực rất mạnh, rồi đấm một cú thẳng vào má hắn.

"Mẹ, Malfoy, mày điên à!" Harry nhìn hắn với vẻ kinh hoàng, em vô thức thè lưỡi liếm môi. Vừa rồi thằng Malfoy... Nó vừa thò lưỡi vào miệng em; cảm giác không giống như lúc hôn Cho, cảm giác này mãnh liệt hơn, nồng nàn và hung hãn hơn — tên Slytherin kẻ thù không đội trời chung của em đã hôn em một cách tham lam vồn vã như thể hắn muốn nuốt trọn em hòa vào máu thịt.

Lúc này Draco mới nhận ra đây đéo phải là mơ, mà là hiện thực.

Nhất thời lúng túng không biết phải giải thích ra sao, Malfoy chọn tiếp tục dùng sự mỉa mai để che giấu đi sự yếu đuối, như dáng vẻ thường ngày, "Sao thế, chả lẽ đây là lần đầu tiên thánh Potter hôn môi sao? Vậy mày phải biết ơn tao chứ?"

"Bớt giả bộ với tao đi Malfoy, cho tao một lời giải thích ngay." Harry dường như không bị đối phương đánh lừa sang hướng khác, em nhìn chằm chằm vào mắt đối phương: Ánh mắt đó giống như lần trước ở lớp Tiên tri, Draco Malfoy đang sợ hãi điều gì đó.

Harry không phải là thám tử lừng danh Sherlock Holmes, nhưng đến cả thằng khờ cũng có thể hiểu được tình huống này: Hắn sợ Voldemort.

Nhưng điều này cũng chẳng thể giải thích được tại sao hắn lại hôn em, cũng không thể giải thích nổi tại sao Malfoy lại ôm chặt lấy em như thể em là phao cứu sinh. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao em không lập tức đẩy hắn ra ngay, ánh mắt của Draco khác với trước đây nhiều lắm, đó là ánh mắt thực sự mong mỏi được nhìn thấy người mình muốn gặp.

Điều khó hiểu chính là, ánh mắt đó lại giống như bạn thân em, Hermione, nữ phù thủy nhỏ và thông minh nhất trong lịch sử phép thuật, lúc nhìn Ron.

Và cách xưng hô của hắn, hắn thường gọi em là Đầu Sẹo, thánh Potter, Potter thúi ình, nhưng bắt đầu từ khi nào hắn đã gọi thẳng tên em như vậy? Từ bao giờ hắn lại gọi em là Harry với giọng điệu đầy ngọt ngào và cưng yêu đến vậy?

Draco không nói gì.

Hắn không có can đảm để đối mặt với một Harry Potter thực sự, mẹ kiếp, hắn thậm chí còn chẳng có dũng khí đối mặt với chính mình. Tình cảm là thứ yếu đuối, chìm đắm trong tình cảm là yếu đuối. Vì vậy, hắn chỉ có thể vờ rằng mình không thiết tha đến bất cứ điều gì, chỉ có thể vờ rằng mình không có tình cảm: Đây chỉ là cách sinh tồn của Malfoy, của Slytherin — biết thời thế, bảo vệ bản thân.

Vì thế chẳng còn nghi ngờ gì nữa, như thường lệ, Malfoy bỏ chạy.

Hắn chỉ nhẹ nhàng buông một câu trả lời nhợt nhạt "Tao chẳng nợ mày một lời giải thích nào hết", rồi sải bước dài về phía lâu đài. Hắn biết Harry sắp có buổi tuyển chọn Quidditch nên sẽ không thể đuổi theo hắn, hắn bỏ chạy mà không ngoái lại nhìn.

ĐỦ 60 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG, GIỤC CHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro