21h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jisung chán chường ấn nút chuyển kênh trên chiếc TV màn hình lớn giữa phòng. Em đã ngồi vắt chân cắn hạt dưa được một ngày trời rồi mà tên bạn trai già vẫn chưa chịu về, rốt cuộc tiệc liên hoan cuối năm đã chuốc rượu anh ta bao nhiêu két rồi mà bây giờ vẫn chưa về. Đúng là phận làm em bồ nhỏ mà, chỉ biết ngồi chờ anh bồ lớn thôi. Chứ không chờ thì con thỏ cơ bắp sáu múi cuồn cuộn đó lại vừa khóc vừa tét mông em, giả tạo vô cùng.

Nhắc mới nhớ, em và anh tính từ lúc quen nhau và sống chung tới giờ cũng đã được hai năm có dư rồi mà cái nơi bí mật đó em chỉ được sờ chứ không được ngắm. Trong khi cả người em, tinh túy hai mươi ba năm trời nhọc công tút tát thì bị anh ăn sạch không chừa một tấc thịt. Bất công, quá là bất công đi mà.

Nhưng mà trách anh ta cũng không được, dù gì người chấp nhận điều kiện mặc áo khi quan hệ cũng là em. Chứ... chứ ai mà nỡ không đồng ý khi thấy cặp mắt nai to tròn lóng lánh đó vươn lệ, lại thêm cái biểu cảm đáng thương vô bờ bến như thể kẻ đang ngồi đè lên người em (không một mảnh vải) không phải là anh ta vậy.

"Đẹp trai nên là một cái tội." Han Jisung cắn răng nén nhục nói. Anh hiện đang bận bay lắc với công ty rồi nên em chả có gì phải sợ khi nói xấu cả.

Và thế là bạn nhỏ lại tiếp tục ngồi thui thủi một mình ở nhà tiếp tục cắn hạt dưa, xem phim. Còn không quên nói xấu anh người yêu về trễ.

--

Tám giờ rưỡi tối Han Jisung nhận được tin nhắn mà thở không ra hơi, quả điện thoại (không hề có tội) bị em quẳng đi không thương tiếc ở một góc xó xỉnh nào đó (thầm rơi nước mắt).

Nguyên nhân là do anh người yêu ham chơi gửi một dòng tin nhắn cụt ngủn với nội dung không thể nào vô cảm hơn: Anh về trễ em nhé, ngủ trước đi 10h anh về.

"Tốn công tôi ngồi tôi đợi, tôi cắn muốn hết nửa ký hạt dưa rồi anh làm vậy với tôi hả Lee Minho!" Em gào to, tay nắm thành quyền trông chẳng khác gì ác nhân chuẩn bị tiêu diệt cả thế giới chỉ vì bị người yêu bỏ quên.

Tức quá là tức rồi mà, em phải quậy cho banh cái nhà này mới nhẹ người được. Anh ta nghĩ mình giàu, đẹp trai, học thức thì có thể khiến em cắn răng chịu nhục à. Không bao giờ! Nhưng, nếu em quậy thì anh ta cũng có khom người xuống dọn đâu, cô giúp việc rồi cũng sẽ dọn giúp anh thôi. Bất lực, em uất hận khụy gối xuống sàn nhà đá hoa cương sáng bóng kiềm nước mắt. Giọng nói trong đầu liên tục tấn công tâm hồn yếu ớt của Han Jisung: Mày vớ được anh người yêu giàu nức vố đổ vách thế này thì chịu thôi con.

"Biết vậy yêu thằng nghèo còn hơn, ít nhất còn đè đầu được nó chứ không cam chịu phận ở không (mà vẫn có ăn) như này."

Em tiếc rẻ bản thân, lí nhí mấy câu không ra nghĩa rồi từ từ lết tới góc phòng nhặt lại quả điện thoại nứt tứ tung sau mấy pha nóng giận. Tay thoăn thoắt nhấn phím gọi thằng bạn thân giải bày tâm sự.

Phải đợi nhạc chuông đổ tận hai lần thì đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy, chắc bạn em đang bận đây mà.

"Alo!" Đây rồi, bạn thân (ai nấy lo) của Han Jisung.

"Qua uống rượu với tao đi mày ơi, đợi mãi mà cha già đó đéo về."

Đầu dây bên kia bỗng thở dài, tâm tình trông có vẻ cũng chẳng khá khẩm gì hơn em.

"Thằng ôn nhà tao cũng vậy mày ơi, rốt cuộc tao cũng không biết tiệc liên hoan kiểu quần gì mà ăn từ chiều tới tối mà vẫn chưa xong. Mựa ngồi nhặt đậu xong mẹ rồi mà vẫn chưa ló cái mặt chó về."

Cái khẩu khí chẳng để ai vào mắt này, đúng là bạn của em mà. Lee Felix làm gì mà sợ bạn đời nhà nó.

"Ừa, hai cha đó lại làm chung phòng với nhau mới ác. Má nó, bắt hai đứa mình ở nhà ngồi mòn đít đợi." Em lên án, tiếp tục: "Qua nhà tao nhậu thôi mày, mắc gì hai chả được bay mà mình thì không." Han Jisung rủ rê.

Em nghe tiếng chậc lưỡi của bạn mình, có vẻ nó đang hơi sợ nhỉ.

"Hyunjin khó lắm, nó chúa giữ của." Bạn em chầm chậm nói, chắc lại tìm cớ từ chối đây mà. Hừ, em không cho đấy. Giờ em đang chán bỏ mẹ và chỉ muốn uống cho no để lát Lee Minho về là em chửi cho đã cái nư thôi.

"Kệ đi, mày say thì nó làm gì được mày chứ."

"Nó chơi tao muốn độ kiếp thôi chứ sao. Bị một lần rồi, ớn vãi." Lee Felix nhỏ giọng biện lý do.

Han Jisung cười mỉa, em dụ gà con: "Giờ mày có đi hay không cũng vậy à. Nhìn mặt nó có giống loại người chơi mày nhẹ nhàng không? Tất nhiên là không. Lần nào làm cũng than thở với tao chứ có phải mỗi lần đó đâu mà rén. Cứ qua đi, ít nhất khi mày say thì nó phê hơn, đỡ mệt. Chắc vậy."

Lee Felix không trả lời ngay mà phải đợi một khoảng. Có vẻ nó thật sự đang suy nghĩ về những gì em vừa nói. Ha ha, tới đi gà con à, nhậu với ta cho quên đi đêm nay.

"Okay, nghe cũng có lý."

Ngon, kế dụ gà đã thành công.

"Vậy mày mang rượu qua nha, để tao nấu mấy món đơn giản được rồi."

"Ừm."

Nghe Felix nói xong em định cúp máy thì nó lại quẳng cho một câu khiến lòng em dậy sóng "Tao mà bị mần thì mày cũng phải nát cúc Sung ạ." rồi cúp máy.

Hứ, Lee Minho nhắm mà làm em nát cúc được thì làm. Bình thường chỉ vì anh ta ôm eo em khóc ròng tỏ vẻ mềm yếu nên em mới bỏ qua thôi. Chứ hôm nay, công sức dọn nhà, chuẩn bị tươm tất đi trẩy hội cho bằng mặt với người ta mà Lee Minho dám ngó lơ mà nhậu nhẹt. Thì rất xứng đáng với trận chửi của cựu học sinh chuyên Văn là em.

---

Ở một diễn khác.

Bá đạo trưởng phòng Kế hoạch Lee Minho chậm chạp nhìn vào màn hình điện thoại. Khung trò chuyện giữa anh và cậu vẫn còn đang sáng nhưng vẫn như cũ, không một dòng tin nhắn trả lời lại anh. Trưởng phòng thở dài, thoát khỏi ứng dụng, nghĩ bụng chắc là bạn nhỏ nhà anh lại giận dỗi rồi. Phải nghĩ cách dỗ dành thôi.

"Phó phòng Hwang có biết tiệm bánh nào còn mở vào giờ này không?" Giọng anh nghèn nghẹn, có vẻ dù không uống tới mức trời đất đảo điên như những đồng nghiệp khác nhưng tâm trí cũng không giữ nổi tỉnh táo, liền hỏi người đối diện cách để xoa diệu người nhà.

Phó phòng Hwang hiếm thấy trưởng phòng Lee hỏi chuyện bên lề ngoài công sự, ngả người liền bật cười khẽ. Hắn ngà ngà say nói, giọng không giữ nổi sự nghiêm túc thường ngày: "Nhà tôi không có khẩu vị ngọt cho lắm, tiền bối thông cảm hỏi thử mấy chị bàn sau thử xem."

Đã không biết thì thôi, còn tỏ vẻ trịnh trọng mà khoe khoang về vị nhà nhỏ. Đúng là vạn vật không dễ đổi thay, miệng lưỡi vẫn dẻo hoạt như thế. Lee Minho chép miệng, dùng nước trà giảm bớt hơi men trong miệng, xua tay từ chối tiếp rượu mấy cậu nhân viên gan dạ. Rõ ràng bản thân không phải người say mê chuyện rượu chè mà lại từ chối người yêu đơn côi gối chiếc ngồi đợi ở nhà. Anh chán nản nhìn về phía khu vực sang trọng nhất, lớp kính mạ vàng cũng không thể ngăn cách được hai bầu không khí khác biệt về giai cấp va chạm vào nhau.

Chủ tịch muốn cháu mình ngồi bàn ngoài học cách xã giao với đối tác cao cấp trên bàn rượu. Cách nhanh nhất để ép cháu cưng chịu học chẳng phải nhờ vào tiệc mừng cuối năm với ánh nhìn khao khát của hơn hai mươi con người mà anh quản lý hay sao.

Hwang Hyunjin tìm được khoảnh khắc bàn hắn giãn bớt, liền đút tay vào khu vực vệ sinh rửa mặt sẵn nói chuyện dăm ba câu với người nhà cho đỡ nhớ. Vừa đặt chân bước vào ngưỡng cửa phòng vệ sinh nam thì đã nghe âm thanh lạch cạch không chuẩn mực phía sau hành lang khuất sáng. Hwang Hyunjin nhếch mày khinh rẻ loại người phóng túng thích tìm thú vui mới, quay lưng tìm đường ra ban công vắng người, hút thuốc.

Hắn không phải người ưa khói thuốc cho lắm nhưng gặp phải tình cảnh này thì chịu thôi. Tăng hai không phải là phong thái bàn tiệc hắn hay tham dự nhưng vì lời an ủi của vị nhà nên hắn cũng miễn cưỡng ở lại góp vui. Hwang Hyunjin đút tay vào túi quần, lấy điện thoại ra, mở khóa. Hắn nhìn đồng hồ chuyển sang số 21 lại không kiềm được một tiếng thở dài não nề, Lee Felix chắc hẳn đã chăn ấm nệm êm ngon giấc rồi.

"Làm gì mà thở ngắn thở dài thế? Tôi mới là người bị ép ở lại chứ cậu muốn chạy liền có thể chạy mà." Trưởng phòng Lee không chút đồng cảm nói, tát cho hắn một gáo nước lạnh, hết hứng hút thuốc.

"Tôi đây bị người của phòng giữ lại góp chuyện, còn tiền bối chắc cũng học hỏi được chút ít rồi ha. Vị nhà, chậc chậc, giờ này rồi, liệu anh về có chắc toàn mạng không thế?"

Han Jisung trong trí nhớ của hắn, hung dữ vô cùng. Thế mà lại đồng ý tay trong tay ỷ lại dưới vị tiền bối lớn hơn hai tuổi trắng trẻo xinh trai này.

"Bao năm rồi mà miệng lưỡi vẫn độc như vậy. Không hổ danh địch thủ nhà tôi." Lee Minho cười trừ.

Anh đã từng một tay kẹp cổ Han Jisung, một chân đè Hwang Hyunjin ngăn hai người đánh nhau đấy. Còn lạ gì nhau.

"Ôi em thật sự chán ngấy cách xưng hô công nghiệp như này. Trưởng à không tiền bối, mình trốn về được không?"

Anh nhìn đồng hồ, khịt mũi: "Đáng tiếc là không. Nhân tiện, chú em vẫn chưa cai thuốc à. Felix chẳng bảo là sẽ không chịu hôn người hôi miệng sao."

"Cầm quen tay thôi, đã cai rồi."

Hyunjin đút điếu thuốc vào trong bao, đổi tay cầm điện thoại. Chạm nhẹ vào phần biểu tượng dữ liệu di động liền có thể thấy thông báo đủ các loại nhảy linh tinh. Hắn hờ hững vuốt ngang, lần lượt loại bỏ mấy thông báo rác, chỉ chừa duy nhất cái đã hiển thị lúc tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho Lee Felix lúc báo về muộn.

Đã di chuyển, vị trí gần nhất cách xx(m). Đó là một ứng dụng theo dõi vị trí mà hắn tự ý cài vào điện thoại của người nhà, rõ ràng là dục vọng chiếm hữu nhưng không hề xấu hổ mà bộc lộ. Hắn lại cầm bao thuốc, vò trong tay.

"Lần trước tiền bối bảo anh ở đâu chứ?"

"Hửm?" Lee Minho ngờ ngệch đáp lại, hắn sực nhớ ra ý đồ trong câu hỏi của phó phòng Hwang. "Cách đây không xa lắm. Tầm xx(m)."

"Hừ, vừa đủ. Tôi nghĩ đêm nay trưởng phòng phải về sớm rồi đấy, còn là về chung với tôi. Làm phiền rồi."

Giọng điệu này. Hwang Hyunjin nóng người rồi. Chẳng trách, sau sự kiện đỏ mặt lễ Giáng sinh hai năm trước hắn và anh đã kịch liệt giáo huấn hai nóc nhà nhỏ xuyên đêm như nào về tác hại của việc uống rượu.

Hai người, một thân áo vest không bám chút dầu mỡ dù ăn tiệc nướng, một thân sơ mi xám màu sơ vin kín kẽ cười ái ngại trước mọi người xin phép về trước. Lee Minho liếc mắt về phía Chủ tịch trong phòng kín mạ vàng, chỉ ra ngoài rồi gật đầu, đi thẳng.

Hôm nay anh uống không nhiều, nhưng vẫn có men trong người, dưới cổ đã xuất hiện màu hồng quen thuộc của người có rượu. Vẫn phải miễn cưỡng cầm lái vì phó phòng ghế bên cạnh đang quá nóng giận cho việc lái xe đón người yêu về nhà.

Han Jisung em liệu hồn vẫn còn nguyên vẹn quần áo chờ tôi về xử lý.

Hwang Hyunjin kế bên một lời cũng không nói, đầu óc giờ chỉ toàn hình ảnh nóng bỏng giữa em người yêu và kỳ phùng địch thủ âu yếm nhau khi say di nhận lầm người.

Hắn gầm gừ trong cổ họng, giây phút đó nếu đến muốn chắc tiền bối và gã sẽ lột da hai tên đó mất.

----

còn tiếp ở phần sau đón năm mới nha. ôi tôi mê cái phong thái công sở này quá đê à.

cứ tưởng tượng hai anh như nài nha, quý công ty tung ảnh hợp tình hợp lý ghê á, mê quá à!!! nhưng mà Hanie của tôiii, mau khỏe nhé anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro