22h ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Góc cảnh báo [R18]

Khuyến cáo các trẻ chưa đủ tuổi, chưa vững tâm lý chớ nên đọc. Truyện bao gồm nhiều hình ảnh, hành động, lời nói liên quan tới vấn đề quan hệ tình dục giữa nam và nam. Không hề phù hợp với trẻ nhỏ.

Tôi đã rào trước.

-----


Jisung một tay câu trên cổ bạn thân, một tay vẫy lung tung theo điệu nhạc trot đầy sắc màu dưới cái chau mày khó chịu của bà cô hàng xóm.

"Tối muộn không ngủ thì để người khác ngủ, mấy cậu không thấy khó chịu à!" Bà cô to giọng móc mỉa. Khó hiểu trước suy nghĩ của lũ thanh thiếu niên thời nay.

Lee Felix lay lay con sâu rượu trên người mình, cậu bó tay đẩy cái mặt chu chu của Han Jisung ra thật xa trước khi nó thật sự chụt được cậu. Một thân vừa xách vừa lôi bạn vào phòng tránh gây thêm phiền cho hàng xóm. Dù gì người già cũng phải ngủ sớm.

Han Jisung gông cổ lí nha lí nhí mấy câu đâm chọt cậu lẫn ai kia. Đại loại dạng "Bà mẹ nó bỏ tao ra thằng gà.", "Minho cục cớt, về đi thấy mặt tao, tao xử đẹp!" rồi cũng chịu im mồm hóa bé ngoan trong cái nhìn rực lửa hăm dọa của cậu. Khỏi phải nói, Lee Felix gồng nắm đấm lộ cả hai bé chuột trên bắp tay quả thực có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với cái miệng nhiều lời của bạn nhỏ họ Han. Bạn im thin thít ngay ấy mà. Cậu nói gì cũng dạ vâng, bảo đi đâu liền đi nấy, không dám làm trái nửa lời.

Lùa được sâu rượu vào một xó ngồi yên rồi cậu mới bước ra nhìn chiến tích Han Jisung (và cậu) làm ra. Định lượng sức mình coi có kham nổi trước khi Hwang Hyunjin về không thì liền phủi ngay ý nghĩ đó đi.

Dù gì tiền bối Lee cũng có giúp việc, để sáng họ tới dọn là được, cần chi tới lượt cậu.

Nghĩ thế Lee Felix liền chuẩn bị xách dép đi về. Nhưng chân còn chưa xỏ vào đã nghe âm thanh thánh thót của thằng bạn thân gào lên đòi đốt nhà. Hết thảy sự khó ở liền nhân giờ phút này bộc phát, cậu thở dài: "Sao cứ phải là lúc này." rồi lẳng lặng thành quen đi vào nơi vừa mới vất nó vào. Khụy gối an ủi con sóc nhỏ mít ướt nhiều chuyện này.

"Sao lại khóc rồi, chẳng phải nãy hùng hổ đòi xử đẹo tiền bối lắm sao."

Han Jisung hít hà, nước mũi chảy mà không chịu đi vô. Em quẹt nước mắt lẫn nước mũi vào cổ áo, bộ dạng không khác gì mấy bạn nhỏ bị bắt nạt, đòi hỏi sự dỗ dành.

Felix đỡ trán, bảo sao Lee Minho không giữ chặt của nợ này ở nhà không cho ra ngoài. Nhìn muốn ăn hiếp vậy mà.

"Ảnh không thèm chú ý đến tao, suốt ngày toàn bận đi làm thêm giờ. Tao xin phép cho lên công ty ngắm cũng không cho, đi dạo dưới phố cũng không nốt. Mày nghĩ thử coi có bất công không."

Lee Minho người này cũng quá mức giữ của đi. Không cho ra ngoài luôn mà.

"Rồi rồi, bất công. Quá là bất công cho bé Sung nhà ta mà." Cậu nhỏ giọng an ủi, không dám lớn tiếng sợ nó khóc nữa mà có ai ngờ. Vừa nghe cậu nói xong đã òa nước mắt, tủi thân kể liên tù tì đủ loại khốn khổ (trong giàu sang) mà bản thân đã phải gánh lên đôi vai gầy khi đồng ý sống thử với Lee Minho trong mấy năm qua. Cậu càng nghe càng thấy ong lỗ tai mà. Tiền bối chịu được cái miệng nhiều chuyện này cũng tài, chứ gặp cậu chắc cắt bỏ mấy hôm rồi.

"Hu hu!" Han Jisung lâu ngày tìm được người chịu nghe mình kể lễ liền khóc tới độ chẳng nhìn thấy đường. Trực tiếp gục trong vòng tay bạn thân dính đầy hỗn hợp nước miếng pha nước mắt thêm nước mũi của mình.

Mặt Lee Felix chưa bao giờ đen như bấy giờ. Cậu hành động như một con robot bị khô nhớt, từng nhịp một rút tay khỏi Han Jisung nhưng không thành. Cứ rục rịch là nó liền ôm chật cứng, cậu đành bỏ cuộc. Lôi một bao tải thịt người vào phòng tắm tự tay rửa mặt cho nó lẫn bàn tay bị vấy bẩn của bản thân.

--

Lee Minho rẽ lái lần cuối ở góc phố quen thuộc mỗi khi anh suy nghĩ đến việc mình sẽ dịu dàng đan vào tay Han Jisung như nào và em cùng nụ cười tít mắt trong mùa Đông nói lời đồng ý trước lời cầu hôn của anh. Chỉ cần vài tháng về muộn cho vừa mắt Chủ tịch nữa thôi là ước nguyện đó sẽ sớm thành hiện thực thôi. Tự vỗ về bản thân bình tình chờ đợi cùng em người yêu, anh thắng lại trước cổng nhà khóa chặt và ánh đèn bên trong vẫn sáng chói, chỉ trừ phòng chung của hai người.

"Xem ra vẫn chưa say như tối đó. Nào, xuống mở cổng để tôi còn đi vào."

Giọng điệu không khác gì vị Chủ tịch kia, đúng là con nhà cháu cha có khác. Hwang Hyunjin chậm chạp đi xuống, tra khóa, mở cổng cho xe đi vào. Rồi hắn lại tự mình mở cửa nhà, tùy ý đi vào không nể nang chủ nhà vứt xe một góc không sợ trộm kia.

Hắn chậc lưỡi, coi cái điệu bộ chẳng để gì vào mắt này của tiền bối có vẻ tương thích với Han Jisung đến lạ. Bằng khen mà cậu ta còn dám xé để dằn mặt giáo viên thì nói chi tới người yêu. Kỳ này tiền bối Lee nhẹ thì ăn mắng, nặng thì ăn đập.

"Cái quần gì đây?"

Giọng Lee Minho cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Hwang Hyunjin trố mắt trước cảnh tượng trước mắt.

Vỏ chai rượu và bia các loại ngổn ngang khắp nơi. Lon đầy lon không, chén dĩa bày đầy các món lặt vặt nhìn liền biết mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện nhà. Lee Minho đen mặt, lớn giọng kêu "HAN JI SUNG!!!!!"

"Ai cho em nhậu nhẹt vô tội vạ như vậy hả. Bụng có bao giờ khỏe đâu mà. Chắc giờ này lại nằm ói ở đâu đó rồi." Anh cằn nhằn lách người ra khỏi bãi hỗn chiến em người yêu mình bày, men theo lối đi tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Trên tầng.

Phòng ngủ không khóa, anh thật khẽ dùng chân đẩy cửa bước vào kiểm tra. Nhìn trông không hề giống người vừa lớn tiếng quát mắng khi trước. Khi nhận thấy bàn chân vẫn nguyên vẹn không bị thứ gì phan trúng thì anh mới dám ló mặt vào. Phó phòng Hwang nhìn đến mức sợ, tiền bối là loại người sủng tới mức sợ rồi sao. Lạ quá, hắn không quen.

Tít tít. Điện thoại hắn mang theo trong túi quần lại khẽ reo. Thành thạo mở khóa bằng vân tay, màn hình vẫn hiện lên vị trí hiện tại từ lúc hắn còn chưa lên xe tới giờ. Có vẻ càng đến gần với người kia thì ứng dụng sẽ thông báo một tiếng cho hắn biết đường tìm. Mũi tên chỉ hắn xuống dưới, rẽ trái liền tìm được thứ mình muốn. Hwang Hyunjin chưa kịp kêu tiền bối từ bỏ nơi này đi, người ở chỗ khác thì Lee Minho đã im lặng hùng hổ lao xuống dưới tầng. Hắn chân dài nhất ở đây đuổi theo còn muốn không kịp. Trong đầu toàn dấu hỏi kéo dài.

Lee Felix chỉ vừa mới làm ướt mặt bạn thân, chưa kịp cởi áo nó thay mới đã nghe tiếng cạch cực lớn sau lưng vang tới. Hai tay giơ lên trời khi thấy gương mặt đen như đít nồi của đàn anh, cậu gượng cười, một bộ dáng "Em chưa làm gì hết, thật sự chưa làm gì." đang định mở miệng nói thì môi trên đã cùng môi dưới dán chặt với nhau. Hwang - chúa - giữ - của - Hyunjin nhướn mày phải xỏ khuyên nhìn cậu. Hắn ngoắc tay, Felix liền như bé mèo nhỏ ngoan ngoãn quấn lấy. Ôm lấy cậu vào lòng, Hyunjin hừ nhẹ trong cổ họng khi ngửi thấy mùi rượu quanh người cậu, lại còn nhìn thêm vết răng mờ mờ trên bắp tay. Không còn gì để bàn cãi, trực tiếp cùng người yêu xin ý kiến chủ nhà mượn phòng tâm sự mỏng.

Lee Minho chỉ đơn giản đồng ý: "Tầng hai phòng kế bên, dưới nệm có chuẩn bị sẵn."

Chuẩn bị cái gì, Felix tất nhiên biết. Im lặng đi theo Hwang - chúa - giữ - của - Hyunjin lên tầng.

---

Han Jisung ngắm nhìn bức tranh trước mắt. Những quý cô yêu kiều cúi người trong bộ tùng váy đủ loại sắc màu trước người đàn ông mà họ yêu thích, cùng nhau khiêu vũ. Ánh đèn sáng chói rọi vào con ngươi em đau rát. Hình như em đang lạc vào thế giới mộng mơ và em không muốn bước ra.

Khẽ khàng nhướn người tìm bạn cặp của mình, em nén nụ cười chưa kịp nở rộ trên môi. Chân em, chân em không thể cử động. Muốn nhấc lên lại phải dùng lực hơn mức bình thường gấp bội lần nhưng không thể.

Ánh sáng mạnh mẽ xuyên vào mắt em. Đối diện với hiện thực. Lee Minho nhìn em đầy khao khát, môi nhếch lên đầy quyến rũ cắn vào cổ chân thon gầy của em. Thì thầm: "Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi, làm anh đợi nãy giờ."

Chết mựa mày rồi Han Jisung, anh ta đang cáu.

Người yêu em có một đặc điểm nhận dạng: Khi em làm gì sai, muốn xử chết em trên giường liền day cắn mọi vị trí trên người em, đặc biệt cổ chân lại là nơi anh ít khi động vào nhất. Nhưng khi đã động vào thì xác định sức chịu đựng sớm đã tới cực hạn.

---

Han Jisung ngắm nhìn bức tranh trước mắt. Những quý cô yêu kiều cúi người trong bộ tùng váy đủ loại sắc màu trước người đàn ông mà họ yêu thích, cùng nhau khiêu vũ. Ánh đèn sáng chói rọi vào con ngươi em đau rát. Hình như em đang lạc vào thế giới mộng mơ và em không muốn bước ra.

Khẽ khàng nhướn người tìm bạn cặp của mình, em nén nụ cười chưa kịp nở rộ trên môi. Chân em, chân em không thể cử động. Muốn nhấc lên lại phải dùng lực hơn mức bình thường, gấp bội lần nhưng không thể. Môi mỏng xuýt xoa buông tiếng chửi thề.

Ánh sáng mạnh mẽ xuyên vào mắt em. Đối diện với hiện thực. Lee Minho nhìn em đầy khao khát, môi nhếch lên đầy quyến rũ cắn vào cổ chân thon gầy của em. Thì thầm: "Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi, làm anh đợi nãy giờ."

Chết mựa mày rồi Han Jisung, anh ta đang cáu.

Người yêu em có một đặc điểm nhận dạng: Khi em làm gì sai, muốn xử chết em trên giường liền day cắn mọi vị trí trên người em, đặc biệt cổ chân lại là nơi anh ít khi động vào nhất. Nhưng khi đã động vào thì xác định sức chịu đựng sớm đã tới cực hạn.

Han Jisung gom hết bao nhiêu uất hận, tủi thân mà khi nãy bản thân đã để cho bạn thân Lee Felix xem tăng lên một cấp độ mới, thảm thương hơn mà bày cho anh. Cầu Chúa rũ lòng thương, gánh em qua kiếp nạn này.

"Hu hu. Anh lo bạn bè bỏ em ở nhà một mình cô đơn vậy mà về lại nạt em. Không có thương người ta."

Lee Minho chép miệng, chậc chậc. Sóc nhỏ được chiều thành quen rồi mà, dám lấp kiếm cho qua chuyện với anh cơ đấy.

"Anh anh anh... tính làm gì đó! Thả ra! Không có cho chạm mà, huhu.."

Em hết mình rút chân lại tránh khỏi bàn tay biến thái của anh nhưng Minho cứ liên tục giật ngược trở lại, một cái lại thêm hai cái. Em thế mà lại bị anh vác gọn ơ trên vai từ phòng tắm thẳng lên phòng ngủ.

Suốt quãng đường em cố gắng đánh anh ta bao nhiêu lần thì nhận lại bằng đúng cái tát vào mông xinh.

"U huhu, anh không thương em nữa rồi mà!!"

"Ôi chu choa, thương mà, thương nhất luôn. Sao em bé nhà anh mít ướt thế này nhỉ?" Lee Minho hôn vào chỏm tóc dựng đứng vì quậy của em, yêu chiều vuốt nó thẳng xuống rồi đặt em lên giường. Anh đi về phía tủ nhỏ đặt cạnh cửa sổ trong suốt, vẫn không chịu bật đèn. Bình tĩnh lấy ra vài vật nhỏ chơi cùng em người yêu.

Thấy vật nhỏ anh mang ra là gì Han Jisung làm sóc nhỏ ngoan ngoãn nằm yên trên giường liền nhịn không được, co chân trốn vào góc, hạ thấp độ hiện diện nhất có thể. Hai mắt nhắm thật chặt, môi cũng tương tự như thế. Anh cười tươi khi thấy phản ứng của em nhỏ, cuối cùng cũng biết sợ rồi a.

"Cưng à."

Anh ta gọi cậu là cưng kìa. Đêm nay chắc sẽ không ngủ rồi đây.

Đợi một khoảng mà bé cưng vẫn chưa trả lời, tiếng "Cưng?" liền lặp lại.

Em rụt rè ngó nghiêng xung quanh, xác định anh vẫn chưa tiến gần đến mình thì mới nhẹ nhàng "Dạ." ngọt tới mọng nước cơ mà, Lee Minho cảm giác dưới quần hình như có cử động.

"Anh đã nói gì về bụng của cưng nào." Minho đặt từng món xuống giường, không nhìn em. Hỏi.

"Bụng em yếu,"

Còng tay.

"k-không nên uống rượu, b-bia,"

Tai mèo.

"...."

"Còn gì nữa?" Anh lên tiếng trước khi em kịp nói vì đang bận suy nghĩ.

"Khi đã lỡ uống thì không được say quên trời quên đất."

Lời vừa mới tuột ra khỏi miệg liền nhận được choker bông mềm cùng màu với cặp tai mèo dâng tận tay, Han Jisung vâng lời cởi áo ngoài, đeo vào. Một bộ dạng mèo ngoan ngồi đợi chủ nhân dạy dỗ.

Em quỳ gối trên nệm êm cúi đầu không dám nhìn Lee Minho nhàn nhã đứng trước mặt. Ngồi ở vị trí này làm em nhục nhã hơn bao giờ hết, cảm giác bản thân thật nhỏ bé, hoàn toàn bị anh ta nắm trọn trong lòng bàn tay, tùy ý đùa giỡn. Chút mạnh mẽ còn sót lại giúp em không cúi đầu nhìn ga trải giường nữa, thử đưa mắt lên quan sát hành động của anh ta. Chỉ để đổi lại một tầng da ửng hồng và cảnh tượng Lee Minho bắt đầu rục rịch cởi bỏ thắt lưng bản to bên hông. Anh như có như không hướng người về em thêm chút trong phút cuối khi thắt lưng rời khỏi hông.

Tháo bỏ thắt lưng xong lại tới áo vest đen ngòm bên ngoài, tâm thế vô cùng từ tốn. Như thể mọi việc đều phụ thuộc vào anh, không cần vội.

Em bị anh xem nhẹ tới độ tức giận, buông lời trách móc: "Anh lề mề quá."

"Cupcake!"

Han Jisung liền hít thở không xong. Đêm nay sẽ không nhẹ nhàng đâu.

Em gật đầu sau khi nghe cách anh ta gọi mình. Cả người liền uốn cong thành bộ dáng chim con chờ mẹ mớm ăn, há to miệng về phía anh. Hai tay tự động chập lại với nhau ép sát trước ngực. Đầu gối tỳ mạnh vào ga trải giường làm nó nhăn nhúm, em nhìn anh bắt đầu gỡ bỏ mắt kính, thay bằng áp tròng cho thuận tiện.

Lee Minho không nói gì trước loạt hành động của em, anh chỉ đơn giản dịch người lại gần con mèo nhỏ đang mời gọi mình, nhìn xuống. Một người đứng trước mép giường chăm chú ngắm nhìn một mèo há miệng đợi thức ăn, tay mong được khóa lại. Cười nhỏ đủ cho bé mèo nghe thấy, anh chiều chuộng xoa nhẹ hai cổ tay nhỏ của em.

Cảm giác mát lạnh và mùi bạc hà xộc vào mũi em, đánh mạnh vào đại não căng thẳng. Trước khi trói mèo còn phải đảm bảo nó sẽ không bị thương cơ đấy! Em khinh.

Minho xoa cho tới khi nào thấy đủ mới chịu lấy vòng tay còng vào hai cổ tay thon gầy của em, anh hôn phớt lên cả hai chiếc vòng.

Làm em phát điên mất thôi.

"Tháo khuy giúp anh nào." Minho mời gọi. Giọng anh nhè nhè do ngấm rượu từ bữa tiệc trở về nghe thật quyến rũ làm sao, như ác quỷ kêu gọi Jisung. Đáng lẽ em phải từ chối, phải vùng dậy chạy trốn trước khi ác quỷ có được thứ nó muốn nhưng không.

Khoảnh khắc nhìn thấy con ngươi đen láy ma mị của anh nhìn xuống cơ thể em đầy khao khát, Jisung liền cảm giác cơ thể này không còn thuộc quyền kiểm soát của em nữa. Nó muốn phục tùng, làm hài lòng mọi yêu cầu của kẻ đang quan sát em.

"Cupcake?"

"D-Dạ! Em làm ngay." Jisung lắp bắp trả lời, dùng đầu gối thật nhanh tiến gần về Minho.

Em áp mặt vào mặt ngoài của quần tây, cảm nhận sức nóng không rõ ràng và thứ đang ẩn giấu phía sau mặt vải cao cấp kia. Dù chần chừ nhưng vẫn phải thúc giục bản thân cố gắng hành động sao cho anh ta cảm thấy đẹp mắt. Em không thể dùng tay vì chúng đã bị còng lại, đành phải tự mở miệng ra mà tháo khuy quần giúp anh.

Lee Minho thở dốc, chết tiệt. Không biết anh có nên để cho em toàn mạng hôm nay không nhỉ Han Jisung.

Một em bé quạo quọ mỗi lần anh lỡ lời hay chọc ghẹo lại hóa thành kitty yêu kiều mọng nước trên giường chỉ bằng một tiếng "Cupcake" đơn giản. Chuyện này nói ra chắc không mấy ai tin đâu nhỉ, người có cá tính mạnh như em ấy mà làm ra cái bộ dáng câu dẫn như thế ai mà dám nghĩ tới.

Haha anh đây không những dám nghĩ tới mà còn biến nó thành thật luôn này.

--

Han Jisung cảm giác chân em hình như sắp bị ép cho đến hư luôn rồi. Anh ta nghĩ em là diễn viên khiêu dâm hay sao mà lại bắt em làm ra cái hành động dang hai chân ra thật rộng rồi dùng tay giữ chặt cơ chứ. Hai bắp đùi em căng cứng và lưng thì bắt đầu mất cảm giác dần mà tên đầu óc đần độn đẹp trai kia vẫn còn khụy gối, chăm chú quan sát như thể mình là một nhà nghiên cứu sinh đang bận khảo sát một thứ gì quan trọng lắm. Quá đáng!

"Dạo này cưng có hay chăm sóc chỗ này không vậy? Anh thấy nó hồng hơn bình thường." Minho nghi hoặc hỏi, anh thấy là lạ thật nha.

"Anh nhiều lời quá đi. Muốn thì nhanh gọn, không là em đi ngủ, nhậu mệt cả người." Jisung nóng giận, thả chân xuống luôn cho đỡ căng cơ.

"Cưng thử bỏ xuống một lần nữa xem đêm nay anh có giã nát cái lỗ đó không."

Em không dám, em xin lỗi, em lại giơ chân.

Anh tiếp tục: "Tháo còng tay cho cưng tự do không có chuyện làm mình làm mẩy ở đây."

Minho không chút thương tiếc thọc tay vào lỗ nhỏ của em, khuấy động kiếm chút tinh hoa giúp đỡ cho việc chính. Ngón tay anh bị Han Jisung mút đến bất ngờ, khít tới mức này. Sợ là đưa bạn nhỏ của anh vào sẽ rách mất.

Ngón tay anh không được mềm mại như những món đồ em hay dùng để tự sướng, nó thô và cứng hơn, từng khớp tay bị vách thịt non mềm bao trọn, khắc họa rõ hình dáng và độ dài. Nhiêu đây vẫn chưa đủ làm em thỏa mãn, em muốn nhiều hơn. Mông nhỏ thèm muốn liền thuận theo ý chủ nhân, nhích lại gần thêm cho ngón tay dễ dàng đi sâu vào, tạo thêm khoái cảm.

Minho nhận thấy điều đó. Tự động thêm một ngón nữa, kéo căng miệng nhỏ ra bằng hai ngón, khí lạnh phả vào làm em sướng đến tê dại sóng lưng. Dương vật mềm oặt nãy giờ bỗng dựng đứng. Han Jisung bị chọc đến nứng cả người rồi. Anh phải làm sao đây.

Dùng tay mở rộng cho em được một lúc lâu thì anh lại bắt đầu giở trò. Bắt em phải dùng miệng đeo bao vào thứ sẽ xỏ xuyên mình đêm nay. Thật đáng sợ nhưng cũng thật kích thích, em không dám từ chối. Đầu gật gật đồng ý. Dưới kia, Minho cười, một nụ cười vô cùng dâm trong mắt em.

Trách anh sao được, gương mặt em đỏ bừng, tai mèo lại đung đưa theo mỗi cử động thế kia. Ai mà không mê cơ chứ.

--

Lần đầu tiên Han Jisung trải nghiệm chuyện để bao cao su vào trong miệng.

"Ổn không em?"

Ôi Lee Minho chuyển cách xưng hô rồi, có lẽ em sẽ sống thôi. Làm hết những trò mà anh ta mong muốn rồi mà.

"Lạ lắm anh~"

Từ cuối còn cố kéo dài đòi hỏi dịu dàng, Minho nghe mà căng cả cơ bắp tay.

"Em sẽ quen ngay ấy mà." Nói xong liền nắm lấy vai em, cẩn thận đưa vào.

Biết rõ kích cỡ của dương vật Lee Minho sau nhiều lần lâm trận, Han Jisung không mất nhiều thời gian khi dùng lười điều chỉnh hướng đi của bao cao su trong miệng sao cho ôm chặt lấy dương vật của anh. Đợi tới điểm cuối còn lấy hơi hóp chặt miệng lại khiêu khích. Minho đen mặt, đè người xuống. Một tay nâng chân trái em gác lên vai, mạnh mẽ trả lại lời khiêu chiến đánh yêu kia. Đâm vào. Mỗi lần đâm đều đến tận gốc, chỉ hận không thể đem luôn cả phần rễ nhét vào cho em hưởng lạc.

Minho đưa đẩy chậm rãi cho Jisung mau mau thích nghi được với cây hàng khủng của anh. Anh trườn người mình dọc theo cơ thể nhỏ nhắn của em, mặt anh đi tới đâu liền mọc lên những nụ hoa đỏ thẫm ở đấy. Thắng gấp ở hai hạt đậu sẫm màu trước ngực em, anh nhẹ nhàng đặt lên tụi nó một nụ hôn trước khi ngậm hoàn toàn vào miệng, chơi đùa cho tới khi tụi nó dựng thẳng lên sáng loáng với nước bọt mà anh đã để lại. Tự hào với thành phẩm của bản thân Lee Minho chuyển sang bị trí khác để day cắn.

Tiếng thở dốc trầm thấp của anh ta dội vào tai em, đánh thẳng tới đại não và thành công mở đường giải thoát cho dòng tinh dịch dưới sự kiềm nén trong vô lực của em. Bắn trước khi Lee Minho cho phép không bao giờ là một điều tốt và Jisung biết rõ điều đó. Nhưng em vẫn phạm phải, thật ngu xuẩn.

Minho đang liếm láp quanh vành tai mềm mại của Jisung thì dừng lại. Mát lạnh và nhớt nháp đang nhỏ giọt dưới ngực áo anh. Chà, Han Jisung - bé mèo nhỏ của anh hôm nay gan thật nhỉ. Phạm phải nhiều trọng tội chỉ trong một đêm.

Jisung phải tự cắn vào lưỡi mình một phát mới có thể khiến bản thân bình tĩnh khi động tác ra vào ở phía dưới đã dừng lại, một cách có chủ đích. Minho gầm gừ trên môi em, thất vọng vô cùng khi thấy toàn bộ sự việc. Anh tóm lấy chân còn lại của em lật hẳn nó về phía chân trái. Trượt một đường dài lên hông, bắt em đổi tư thế từ ngửa sang úp, mông phơi trần trong không khí ái muội.

Cằm bị giữ chặt, em rên rỉ than đau mong anh cho qua. Nhưng Minho lại cau mày: "Cupcake không muốn được ngủ sớm nhỉ?"

Jisung rợn người, cảm giác đau đớn ở cằm bị phủi sạch không còn sót lại gì. Em hỏi như đùa: "Trước khi chết dưới cây hàng của người sức như trâu là anh thì có thể nào đáp ứng một ước nguyện nhỏ của em không?"

Bây giờ hoặc không bao giờ, em phải đòi hỏi. Kẻo sau này lại hết cơ hội.

Minho kéo cằm em lại gần phía mình, nhỏ nhẹ hỏi: "Gì nào?"

Răng môi run rẩy trước câu trả lời đầy hậm hực của người lớn tuổi. Em lấy hết can đảm, chấp nhận đau cổ vì quay ngược hướng, nói lên mong muốn từ sâu thẩm của bản thân: "Cởi áo... Em muốn cùng anh,... K-khỏa thân khi lên đỉnh.."

Móa. Ngại không thể nào chịu nổi. Nếu em mà không sợ chết thì chắc chắn bản thân đã cắn lưỡi tự vẫn sau khi dám nói ra những lời dâm tục như thế. Đúng là rượu vào liền mạnh miệng hơn bình thường mà.

"Hahha."

Ể? Mắc gì cười em.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác khi làm tình của em người yêu đúng là liều thuốc chữa lành tâm hồn anh mà. Nói anh là kẻ cuồng dâm cũng được, tại anh nghiện Han Jisung quá thôi.

Lee Minho thả lỏng tay, buông cằm em ra. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ là không bóp cằm em thôi. Thay vào đó là bóp mông em.

"Em từng nói mình không thích mấy người hay khoe da thịt?"

Gì. Hồi nào?

Cái mặt ngốc như này chắc là quên rồi. Anh đành phải kể chi tiết lại cho bạn nhỏ nghe và nhận lại một khoảng không im lặng đầy ngại ngùng.

"Nói vậy mà anh cũng tin hả!!!!! Em ra vẻ với bạn để giữ mặt mũi mà."

Minho nhún vai. Chuyến này là anh ta tin thật, trời ơi. Bao nhiêu đêm em tự hỏi bản thân anh sao lại không bao giờ cởi áo khi trời nóng, khi làm tình và cả khi tắm biển. Hóa ra tất cả đều bắt nguồn ở chính em, quá ư là quê điiiii!!!

"Ừm ừm ừmmm."

Bàn tay xoa nắn mông em giờ đã chuyển sang vuốt ve chỗ khác rồi. Xém tí quên mấy bản thân đang ở trong loại tình cảnh nào.

"Ưm~" Em thở hắt. Vô cùng tận hưởng được mát xa bằng bàn tay hư hỏng của anh người yêu. Ngay sau đó em liền nghe thấy âm thanh sột soạt và mất đi thứ ấm áp xoa lấy đùi mình. Lee Minho đang cởi bỏ khuy áo, chậm rãi và dán mắt vào em. Tinh nghịch nở nụ cười chiến thắng.

"Wow, cơ bụng của anh ta khiến em câm nín thật rồi."

Hoàn toàn hài lòng trước biểu hiện choáng ngợp của Han Jisung. Minho đè cổ em xuống bằng một tay và không nhấc lên, vòng choker cạ vào da em ngợp đến nóng người.

Chát. Minho đánh vào mông em. Nhào nặn rồi lại tiếp tục vã chan chát.

"Anh có bị điên không thế???"

Chát.

"Cupcake hư hỏng hay nghĩ lung tung còn dám quát anh."

Chát.

"Ưm ưm ưm." Em dùng tay bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng.

Thật ra lực tay anh ta không tới mức khiến em phải quát lên tới thế. Tất cả do xấu hổ vì cái tính ra vẻ bản thân thời còn đi học đó.

Anh ta hình như chuyển em sanh tư thế này để ngắm mông em thì phải. Vì bây giờ anh ta không chỉ cắn mà còn vỗ nữa. Làm tới khoái chí, phổng cả lỗ mũi luôn mà.

"Huhuhu, anh bắt nạt emmm."

Lại giở trò mít ướt. Em xem anh là dạng dễ bị lừa lắm à Han Jisung.

Em hét lên và khóc lóc trong xấu hổ khi anh ta lại một lần nữa dùng chính sức mình thay đổi tư thế cho cả hai. Bắt em ngồi lên người anh ta và cưỡi? Dương vật dựng đứng nhớt nháp cọ vào khe mông em đầy hơi nóng dù đã bị một lớp áo nhựa bao phủ. Jisung đỏ lựng cả người, không biết phản ứng như thế nào trước tư thế lạ lẫm này.

Các đêm diễn theo chủ đề văn phòng, bạn học bàn bên, em trai nhỏ chưa bao giờ sử dụng loại tư thế này. Anh ta đang muốn thử thách em sao.

"Cưng muốn nhìn anh cởi trần cơ mà. Sao lại tỏ vẻ ngại ngùng? Cưỡi lên như này là hoàn hảo nhất chẳng phải sao.

Tay anh ta vỗ mông em, luồn vào lỗ nhỏ mân mê: "Anh bắt đầu nhớ nơi này rồi đấy. Cupcake."

"V-Vâng!"

Em nhấc người lên một cách chậm chạp, chứng minh cho anh ta thấy bản thân vẫn chưa quen với loại vai diễn này. Rụt ré nắm hung khí gây án trong tay, cứng đến ngây ngất. Và từ tốn ngồi xuống, chầm chậm đem nó đưa vào miệng nhỏ đói khát. Han Jisung ngửa cổ rên rỉ từng tiếng ỉ ê.

Lee Minho bắt đầu gầm gừ trước tốc độ nhún hông của Han Jisung, anh bắt lấy eo nhỏ của em, đẩy mạnh một cách dữ dội.

Em cứ ngỡ mình sắp chầu ông bà rồi thì ôi, cánh cửa tiến đến thiên đường đang rộng mở. "Ưm!!! Ha ha.." em lại bắn trước khi anh ta cho phép, một lần nữa. Nhưng anh ta không dừng lại.

Minho như đắm chìm vào chốn khoái lạc, liên tục rót vào tai em mấy câu dâm ngôn chỉ khiến người ta nghe là đỏ cả mặt.

"Sướng quá!... urh.... Em nuốt anh muốn nghẹt rồi này!"

Đồ không biết xấu hổ.

Anh ta bóp chặt eo em đến phát đau, chắc mai nó sẽ bầm tím cho mà xem. Và lạy chúa, sao anh ta cứ nhấp mãi không ngừng vậy. Tha em đi chứ!

"A... Ưm.. Chậm.. Chậm lại đi m-mà.." Em nói không hoàn chỉnh dù chỉ một câu xin xỏ đơn giản. Và ngay sau đó liền hét lên với quãng giọng cao nhất tới giờ khi anh ta chạm trúng tuyến tiền liệt sưng tấy.

Chỉ đợi có thế, Minho thậm chí còn nhanh hơn lúc đầu, mạnh bạo đâm thúc vào chuẩn xác nơi nhạy cảm của em. Khiến bé mèo nhỏ rơi vào trạng thái mê sảng, mắt trợn ngược trước khoái cảm bất ngờ và tay thì vô thức nắm lấy tóc Minho. Lặng lẽ bắn lần thứ ba trong đêm khi ann chỉ vừa giải phóng lần đầu.

"Tha cho em lẩn này thôi đấy Jisung."

Chà, Chúa phù hộ thành công rồi.

-----

Buổi sáng, trên bàn trà.

Trưởng phòng Lee nhãn nhã nhấp môi thưởng trà trong khi đọc báo tuần mới nhất. Không hề quan tâm hai vị khách một lớn một nhỏ đi về phía mình, chào hỏi.

"Tôi về trước thưa trưởng phòng Lee, về phần dọn dẹp cứ liên hệ tôi, không thành vấn đề." Phó phòng Hwang từ tốn nói.

Nhìn mặt hắn trong có vẻ sảng khoái nhỉ. Trong khi vị nhà còn ngái ngủ níu níu ở phía sau. Ây cha, tối qua vất vả nóc nhà nhỏ rồi.

"Tiền bối à, đừng quánh Sung nha. Nó dỗi anh đó, mua bánh với nựng một hồi là nó ngoan lại thôi." Lee Felix mệt mỏi cho lời khuyên. Khi nói còn mang theo giọng mũi.

"Ừm, đã ghi nhận. Mời hai người về và hạnh phúc nha."

"Cảm ơn tiền bối/ trưởng phòng."

Trên tầng.

Han Jisung ngủ ngon phè phởn trên giường sau một đêm chính chiến, sẵn sàng lên kế hoạch trả thù Lee Minho độc ác trong giấc mơ.


E. N. D

Quà nhân dịp Tết đã đến rồi đây, hơi muộn nhưng mà tính mình là đêm khuya hoặc giữa trưa mới úp sọt. Mong sau này ai cũng sẽ quen với tác phong ngược đời này, hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro