Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chợ lục tục những âm thanh bày dọn hàng quán, tiếng siết dây kẽo kẹt, âm thanh vải bạt lật phật được chậm rãi kéo lên, thoảng đâu đó còn đó tiếng gù khe khẽ phát ra từ gian hàng của những người buôn bán gia cầm. Trên phố đã có lai rai vài người đi chợ sớm, họ rụt cổ, chà xát đôi tay vào nhau do không khí se lạnh của buổi sáng mùa thu.

Vị mục sư nắm lấy bàn tay của đứa trẻ, nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi như sợ em không theo kịp được hắn. Đứa trẻ vùi cả môi và cái mũi nhỏ vào trong khăn choàng cổ dày ấm, hai gò má hồng lên trông điềm đạm đáng yêu đến ngọt ngào. Đôi mắt nâu hiếu kì nhìn ngắm xung quanh khu chợ, lâu rồi em mới đến nơi có nhiều người thế này.

"A! Ngài mục sư, lâu rồi không gặp! Ngài có muốn mua sách cho cháu bé đi học không?"

Lời rao mời từ anh chàng chạy việc của hiệu sách vang lên lanh lảnh, cả hai người một lớn một nhỏ đồng loạt khựng lại. Megumi liếc qua, không đáp lại, hắn nhìn phản ứng của đứa trẻ. Yuuji chỉ nhìn vào trong cửa hiệu, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nâu rồi lập tức cụp xuống. Hắn mỉm cười, nắm tay chặt hơn, dắt em tiến vào trong hiệu sách.

Người phụ việc vội nhường đường cho hắn và đứa trẻ bước vào. Anh ta xởi lởi cười nói, giọng còn dính khẩu âm đặc trưng của miền thôn quê.

"Ôi chà, con vừa từ phụ chạy từ phố Mouffetard về lại bên đây. Chắc Cha không nhớ con đâu, mà Cha có đứa con trai lớn thế này rồi cơ đấy. Em nhỏ, em mấy tuổi rồi?"

Hắn không đáp lại người kia, chỉ khụy một gối xuống, tà áo quệt xuống sàn. Sắc xanh lục nhìn trân trân vào đôi mắt đứa trẻ. Hàng mi em vẫn rũ xuống, trông hơi lơ đễnh. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nghe vô cùng dịu dàng.

"Yuuji, con thích cuốn sách nào? Chọn đi, ta mua cho con."

Yuuji run lên nhè nhẹ, em vươn tay ra, ôm chầm lấy đôi vai to rộng của vị mục sư, khẽ lắc đầu. Chợt sau lưng có tiếng bước chân vội vã, rồi giọng nói thảng thốt của ông chủ hiệu sách vang lên.

"Ôi! Cha Megumi! Còn cả-"

Ông chủ nhìn qua người phụ việc, trông như bàng hoàng nhận ra gì đó, vội vã ra hiệu cho anh ta ra sau nhà. Anh chàng thành thật cũng chỉ biết nghe lời ông cụ, nhanh chân chạy đi xếp sách.

"Ôi chao! Thành thật xin lỗi Cha. Thằng đấy cũng không có ý xấu gì đâu, nó mới từ phố khác về hôm nay, chẳng biết chuyện gì ở đây cả."

Hắn ôm lấy đứa trẻ vào lòng, lắc đầu.

"Không sao, chỉ là tôi vừa hay cũng nảy ý muốn mua một món quà cho Yuuji. Bác đừng trách móc anh ta nặng lời làm gì. Nào, Yuuji, ta đi thôi, xin lỗi con nhé."

Bóng áo nguyện đen vừa khuất khỏi cửa, cái chuông báo khách dứt âm vang leng keng thì anh phụ việc đã ló đầu ra khỏi kệ sách phía sau.

"Sao vậy chú?"

Ông cụ hồng hào rút cái khăn tay trên túi áo ra lau lau mồ hôi trên trán, lắc đầu ngán ngẩm.

"Hầy... Muốn la mày mà cũng không la được mà, ngồi xuống, bỏ cái thùng sách kia xuống luôn đi."

Anh chàng ngồi xuống sàn nhà, xếp bằng lại, trố mắt nhìn ông chủ. Ông cụ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhét cái khăn tay vào túi áo.

"Đứa trẻ đó kể ra cũng tội nghiệp... Mày làm cho hãng sách của ta lâu như thế, có nghe danh nhà Itadori bao giờ chưa?"

"Itadori? Là cái nhà thương buôn chuyên sưu tầm mấy quyển sách quý có tiếng đó sao? Con phụ khuân vác trên Mouffetard cứ nghe bàn tán về họ suốt thôi."

"Ừ... Thì khoảng chừng 5 tháng trước, người ta phát hiện ông chủ nhà đó lẫn phu nhân đều bị giết. Xác họ nằm trong phòng đọc sách của tư gia, nghe người ta kể lại là máu me nhìn kinh khủng lắm."

"Trời ơi! Rồi biết là ai giết họ chưa chú?"

"Người ta tìm thấy rồi, nó là một thằng ăn cắp đồ trong nhà thờ. Lúc bị bắt người ta còn tìm được cả con dao dính máu, thằng đó còn ôm theo mấy cuốn sách hiếm của nhà Itadori. Chỉ tội nghiệp cho đứa nhỏ nhà họ, người ta kiếm cả buổi rồi phát hiện nó trốn trong góc kẹt lò sưởi phòng đọc sách. Ba mẹ nó bị gì chắc nó cũng biết hết, lại không dám khóc lớn sợ bị giết."

Đến đây ông cụ lại thở dài, anh chàng kia che miệng lại.

"Ủa chú... Vậy nhóc con ban nãy là..."

"Ừ, mày lanh trí lắm. Sau vụ đó nhà thờ thấy cần phải làm gì đó cho đứa trẻ nên đã đứng ra nhận nuôi nó. Mục sư Megumi là hàng xóm của nhà Itadori, nhà họ chỉ cách nhau một con đường nên bên nhà thờ ai cũng đồng ý để mục sư nhận nuôi thằng bé."

"Hả? Là hàng xóm luôn á? Vậy hôm đó mục sư chắc cũng nghe thấy gì đó chứ?"

"Nghe gì mà nghe, hôm đó mục sư bận đi thuyết giảng ở Châtelet. Vụ này rùm beng như thế, bao nhiêu con mắt dòm vào, chỉ có mày không để ý mấy chuyện này thôi."

Người phụ việc bối rối gãi đầu, lần sau gặp lại chắc là phải xin lỗi họ rồi.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Megumi đẩy mở cánh cửa, bước vào nhà. Hắn nhìn qua Yuuji, em đang khệ nệ xách giỏ cam tươi, môi nhỏ mím lại nhất định không muốn hắn giúp đỡ. Tên mục sư giữ cánh cửa cho em, nhìn đứa trẻ bước từng bước một vào nhà. Cánh cửa đóng lại, hắn hạ tay xuống xoa xoa tóc em.

"Yuuji ngoan lắm."

Đoạn hắn nhấc lấy giỏ cam ra khỏi tay em đặt xuống sàn, những ngón tay thon dài xoa xoa lên vết hằn trên bàn tay nhỏ. Đứa trẻ hít một hơi sâu, làn môi lạnh của hắn đang âu yếm hôn lên tay em. Rồi răng cắn nhẹ. Rồi lưỡi liếm lên.

Đôi mắt thăm thẳm màu lá cây của người nọ giờ trông hệt như mắt loài dã thú. Đứa trẻ biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, bàn tay còn lại đưa lên khẽ kéo cái khăn quàng cổ xuống. Hắn nghiêng về trước, như những lần trước mà chậm rãi thưởng thức hương vị mềm mại của đôi môi đứa trẻ.

Cái hông nhỏ bị đôi tay gấp gáp ôm chặt, cổ họng bẩm sinh khiếm khuyết chỉ biết ậm ừ những âm thanh êm tai. Yuuji sẽ luôn là con chiên hoàn hảo nhất của hắn.

Môi hắn luyến tiếc rời khỏi cánh môi mê người của đứa trẻ, đầu ngón tay miết lên khóe môi quệt sạch nước bọt tràn ra. Megumi liếm lấy ngón tay ấy, thỏa mãn mỉm cười.

"Hôm nay chọn được nhiều áo mới cho Yuuji thật, lát nữa cũng mặc lên xem thử nhé."

Đứa trẻ mắt nâu nhìn thấy hắn cười, khóe môi cũng học theo, nhẹ cười với hắn.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro