Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng bếp ngập ánh nắng, trong không gian thoảng hương trà thảo mộc dịu nhẹ. Gia nhân trong nhà đã thức dậy, bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên. Vị mục sư nhẹ nhàng mở cửa, khẽ gật đầu đáp lại những câu chào buổi sáng. Hắn đặt cái làn đi chợ lên bàn, nhìn sang đứa trẻ.

Yuuji đã chạy sang chỗ bà quản gia, đưa cái túi vải đựng cam lên, đổi lại là một cái xoa đầu khen ngợi.

"Yuuji, lát nữa có muốn phụ bà Anne làm mứt và rượu cam không?"

Đứa nhỏ quay lại nhìn hắn, phấn khích gật đầu. Sắc xanh trong đôi mắt hắn dịu hẳn đi.

"Vậy dì giữ cam lại đi, chờ dùng bữa xong rồi cùng làm với em ấy."

"Được thôi thưa mục sư. Nào, Yuuji qua đây rửa tay xà phòng trước nhé."

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Căn bếp chẳng còn chộn rộn nữa, những người kia dùng xong bữa sáng tươm tất thì đã đi làm công việc họ được giao. Bà Anne đã đi trông coi đám hầu gái, một chốc nữa mới trở về. Yuuji bắc ghế lên bồn nước rửa cam, dòng nước mát rượi chảy qua kẽ tay em. Không gian chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và giọng nói đều đều kể chuyện phát ra từ đài radio mà người quản gia đã bật.

Đứa trẻ đặt quả cam cuối cùng vào rổ, đôi mắt nâu nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa kính. Bao quanh lấy ngôi nhà là khu vườn của Megumi.

Ý thích của vị mục sư không dừng lại ở những loài kì hoa dị thảo gì, chỉ đơn giản đem về đủ những loại hoa cỏ nhiều màu sắc, có khi còn lẫn cả hoa dại. Dòng giống không quan trọng, chỉ cần bốn mùa đều có sắc hoa tươi tắn làm đẹp cho bãi cỏ được chăm sóc kĩ càng là đủ.

Em gác tay lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn. Nắng rọi lên màu những bông hoa mà em chưa biết tên, em còn trông thấy những cánh bướm bay dập dìu. Vườn Địa Đàng trong Kinh Thánh chắc là cũng trông như thế này nhỉ?

"Yuuji, con rửa cam xong cả rồi sao? Giỏi quá, ngài Zenin vào văn phòng xử lý giấy tờ rồi, chắc đến giờ cơm chiều mới ra khỏi phòng. Con chờ ta cắt xong mớ cam rồi ra vườn chơi nhé?"

Yuuji quay đầu lại mỉm cười với người quản gia, người này đang giúp em giữ một bí mật nho nhỏ.

Bà Anne lại nở một nụ cười tinh ranh.

"Như mọi khi, nhớ không được làm bẩn quần áo đấy. Nếu ngài ấy phát hiện chuyện con trốn ngủ trưa thì con và ta cũng sẽ bị mắng mất."

Trẻ con thì nên được ra ngoài chạy nhảy vui chơi, bà ấy tin thế. Yuuji gật đầu, mang rổ cam ra đặt lên cái bàn gỗ. Bà Anne là một người tốt.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ở sau khu vườn ngợp hương và màu là một chuồng thỏ. Yuuji xách cái làn đựng cỏ mới cắt và rau xanh mà người làm vườn Tobe dúi vào tay em. Nhiệm vụ của ông đáng lẽ cũng phải bao gồm việc cho thỏ ăn nhưng bà Anne đã nói nhỏ gì đó với ông. Và giờ mỗi khi em không ngủ trưa thì việc đó sẽ là phần của em.

Đứa trẻ không hề vội vã, em vừa nhâm nhi quả lê vàng mà ông Tobe đã đặt lên trên cái làn thức ăn cho thỏ vừa bước về cuối khu vườn. Mắt em trông thấy những tán lá xanh dày của cây vả bên cạnh chuồng thỏ, đôi giày nâu nhỏ chậm bước rồi dừng lại. Yuuji nhặt một cành cây bươi nhẹ mớ đất mềm dưới gốc cây, em đặt cái làn cỏ tươi qua một bên, khụy gối quỳ xuống.

Hôm nay em lại thăm mộ của Megumi.

Megumi chết chỉ có một mình em biết, cũng chỉ có một mình em lặng lẽ làm đám tang cho vị mục sư. Người đó chết chỉ sau bố mẹ em một tháng, vào một đêm gió bão vần vũ.

Hôm đó tiếng sấm giật lớn vô cùng, khiến cho đứa trẻ đang say giấc giật mình tỉnh dậy. Yuuji choàng tỉnh, em sờ lên mặt, ngón tay ướt đẫm không biết là nước mắt hay mồ hôi dính lên. Em không thể ngủ lại nữa, em không muốn ngủ một mình khi em còn đang rối bời thế này. Nên đứa trẻ tìm đến vị mục sư đã luôn mỉm cười và xoa đầu em vô cùng dịu dàng.

Cửa phòng ngủ bật mở, khuôn mặt của người đó lẫn vào trong bóng tối. Yuuji chỉ trông thấy những đường nét lờ mờ, em vươn tay ra túm lấy gấu áo của vị mục sư. Chất vải hắn mặc mát rượi, đầu ngón tay của em vẫn còn nhớ.

"Con gặp ác mộng sao? Quả nhiên ta không nên để con ngủ một mình mà, đứa trẻ tội nghiệp."

Bàn tay người đó đặt lên vai em, rồi em bước vào trong phòng ngủ của người đó.

"Ngoan, ta sẽ ngủ cùng nhau nhé."

Em nhớ người đó đã cẩn thận dém chăn lại, những ngón tay chầm chậm vuốt ve mái tóc em. Yuuji được hơi ấm dễ chịu bao bọc, em thở nhẹ ra. Em nghĩ cuối cùng mình đã được ngủ yên.

"Yuuji, cha mẹ con có hay hôn chúc con ngủ ngon mỗi tối không?"

Em gật nhẹ đầu, những nụ hôn vào trán và những câu chuyện kể trước giờ ngủ là một trong những thứ mà em chưa bao giờ thiếu.

"Con muốn được ta hôn chúc ngủ ngon không?"

Yuuji vươn tay nhẹ ôm lấy cổ của vị mục sư giống như khi em ôm lấy cổ của cha em mỗi lần cha kể xong một câu chuyện và đã đến lúc em phải ngủ. Đứa trẻ chờ đợi nụ hôn phớt qua trán em như bao lần trước đó.

Môi hắn phủ xuống cánh môi dịu ngọt của em, vòng tay hắn ôm siết đứa trẻ lại. Em cứng người.

"Yuuji, mở miệng con ra đi."

Em ngẩng ra, nụ hôn này kì lạ, quá kì lạ. Em không hiểu. Lưỡi của hắn xộc vào trong khoang miệng bé nhỏ, tham lam mút liếm lấy. Yuuji khẽ để thoát ra một âm thanh rên rỉ thật nhỏ, nụ hôn này làm em không thở được.

"Ha... Yuuji... Ôi, thiên sứ nhỏ của ta. Con không biết con đã làm ta đau đớn đến mức nào đâu."

Ánh chớp ngoài cửa sổ lóe sáng, em trông thấy đồng tử màu lục thăm thẳm kia rồi. Mắt hắn tràn ngập những cảm xúc mà em không biết gọi ra sao. Rồi sấm đánh "đùng" một tiếng, đứa trẻ giật thót người.

"Con sợ sấm à? Tim con đập mạnh thật đấy, ta có thể cảm nhận được nó này."

Yuuji nhìn chằm chằm vào mắt hắn, em không nhìn ra chỗ khác được. Bàn tay hắn đang giữ chặt lấy gáy em, và hai tay em vẫn còn đặt trên vai hắn.

"Yuuji, đứa trẻ ngoan của ta, không có gì phải sợ hãi cả. Còn ta mà, ta sẽ luôn ở cạnh và yêu thương con."

Môi của hắn một lần nữa phủ xuống môi em, rồi dần dần, chậm rãi, em cảm thấy hắn chết dần đi trong mắt em. Megumi của em chết khi đôi môi lạnh lẽo đó lướt xuống giữa hai chân em, khi những ngón tay của hắn đâm vào trong thân thể bé nhỏ.

"Hừm... Quả nhiên là không được, con vẫn còn quá nhỏ cho ta nhỉ? Không sao, xoay người lại nào. Chà, bắp đùi của con ấm và mềm thật, Yuuji."

Em nấc lên, khi người ta chết thì họ sẽ biến mất, cha mẹ em cũng thế. Nhưng Megumi chết khác với họ, vị mục sư dịu dàng biến mất hoàn toàn khi hắn hì hục thúc từng phát một vào giữa hai đùi em.

"Con đau à? À... Đừng khóc, Yuuji. Đây là tình yêu của ta, ta đã yêu con từ rất lâu rồi."

Yuuji nhìn lại, thật sự không thể trông thấy vị mục sư nữa. Thứ đang nằm trên người em là một con quỷ màu đen. Hắn giống hệt Megumi, giọng nói y hệt, hơi thở y hệt, bàn tay y hệt. Nhưng hắn đã giết chết Megumi.

Sau ngày hôm đó, con quỷ đen vẫn đối xử dịu dàng với em như Megumi khi trước. Quần áo xinh đẹp, lời hứa về những quyển sách, bánh mì mới nướng thơm phức. Nhưng khi không còn ai ở cạnh trông chừng, con quỷ sẽ lại chạm vào em.

Yuuji vứt lõi lê vào cái làn dựng cỏ, một chốc nữa lũ thỏ sẽ lo phần còn lại. Em lấp lại mớ đất để phủ lên mộ phần của vị mục sư, đứng lên mở cửa chuồng thỏ.

Những cục bông tròn trịa châu đầu lại vào nhau, những đôi mắt tròn to xinh đẹp. Yuuji thích thỏ, chúng cũng không phát ra được nhiều âm thanh giống như em.

Đứa trẻ ngồi xuống, tay vốc một nắm đầy cỏ và rau thả vào chỗ bầy thỏ. Đôi mắt nâu tĩnh lặng nhìn, những cái miệng nhỏ nhai và cắn, âm thanh rồn rột đều đều êm tai đến lạ. Em đặt cái làn rau còn một nửa sang bên, nhặt cái lõi lê ra. Trên chuồng có một con thỏ lông nâu đang ngủ.

Em nhón chân mở cửa chuồng, đặt cái lõi lê ngay mép của khung gỗ. Những ngón tay nhỏ của em chỉ có thể với đến thế mà thôi. Yuuji lại ngồi xuống, cẩn thận bế một con thỏ bên cạnh đặt vào lòng em. Đứa trẻ dịu dàng vuốt ve mớ lông xám dày, chờ đợi.

Bên trên có tiếng móng cào vào gỗ, rồi "bịch" một cái, rất nhẹ. Yuuji nhìn lên, con thỏ nâu ngã rồi. Em đặt con thỏ trong lòng xuống, bước qua bế cơ thể của con vật kia lên, ôm lấy mớ lông nâu mượt vào lòng. Em cũng không hiểu tại sao em lại vui đến thế.

Yuuji nhìn quanh, khẽ gật đầu cảm ơn bầy thỏ. Những con thỏ này cũng đang giúp em giữ một bí mật nho nhỏ.

Đứa trẻ dốc ngược cái làn xuống, cỏ và rau rơi lả tả. Em đặt con thỏ lông nâu vào cái làn trống, bước ra ngoài rồi khép cửa chuồng lại.

Yuuji len lén nhìn quanh, sân sau của khu vườn chỉ có hai con chó to mà Megumi để lại. Em xách cái làn lên, bước đến. Con chó trắng trông thấy em, khịt mũi rồi vẫy đuôi hưng phấn. Bàn tay nhỏ sờ sờ vào lớp lông cổ ấm dày một chút, rồi em vẫy tay.

Đứa trẻ bước qua cổng mặt trăng sau vườn, đi theo lối tắt. Em muốn về lại ngôi nhà của em.

___________________________

Cổng mặt trăng - Nguyệt Môn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro