Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ xách cái làn đựng con thỏ, bước đi vừa dè chừng vừa cẩn trọng nhìn ra sau lưng. Từ khúc này trở đi thì khu vườn chẳng còn tươm tất nữa, góc khuất này bị bỏ hoang cũng được vài tháng, cỏ dại bắt đầu cao đến một nửa chân em rồi. Yuuji quay đầu lại, chẳng thể nhìn ra cái cổng mặt trăng nối liền hai khu vườn nữa.

Em cẩn thận nhét mảnh vải lót thật chặt xuống dưới thân con thỏ nâu, che lấp nó lại. Để cho người khác trông thấy em cầm theo một con thỏ chết không phải ý tốt chút nào. Yuuji hít sâu một hơi, em không muốn gặp rắc rối với con quỷ đen.

Đứa trẻ chuyển sang ôm lấy cái giỏ vào lòng, trái tim nhỏ bé lại đập vô cùng phấn khích. Em học theo người làm vườn Tobe huýt sáo, âm thanh cao vút lên rồi đứt quãng. Đứa trẻ vẫn chưa huýt sáo rành rọt cho lắm nhưng có vẻ em cũng không bận tâm, đôi giày nâu nhỏ đạp lên cỏ dại tiến về phía trước. Bức tường kia rồi.

Yuuji nhón chân, đẩy cái làn nhỏ lên đỉnh bức tường. Em mỉm cười, lần này lại dễ dàng hơn trước một chút. Hình như em cao hơn một chút, chỉ một chút nữa rồi.

Cái làn lắc lư rồi nghiêng ngả, “xạch” một tiếng rơi xuống bên kia tường. Em nhảy lên, bám vào gờ tường rồi leo tới. Mái tóc hồng ló lên, cố thêm chút nữa, trông thấy phần cỏ dại sẫm màu bên kia rồi. Hít sâu một hơi, hai cánh tay chống lên, lại bám lấy.

Yuuji thở phào, hơi loạng choạng một chút nhưng em đã không ngã. Em ngồi trên thành tường, nhìn xuống. Cái làn lăn lóc trên bãi cỏ, lớp vải bọc đã bung ra, em nhìn thấy mớ lông nâu mượt của con vật đã không còn động đậy kia trên màu của cỏ dại.

Tim em lại đập thình thịch, mái tóc hồng lay động trong gió. Rồi em nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thả người xuống. Nhà em ở ngay kia rồi.

Sau khi những người mặc áo nguyện đen đến và nói rằng Megumi sẽ chăm sóc em thay cho cha mẹ thì chẳng mấy khi em được về nhà nữa. Megumi lo em sẽ nhớ lại những kí ức đáng sợ nên giấu tiệt chìa khóa cửa chính đi, bảo rằng sau này em lớn thì sẽ đưa cho em, để em về nhà.

Nhưng rồi con quỷ đen xuất hiện, và em sợ hãi. Nên thỉnh thoảng em lén lút về nhà vào giờ ngủ trưa.

Yuuji hích vào cái cửa sau, then cài lỏng lẻo nảy lên một cái, cánh cửa hé ra. Đôi giày nâu bước qua, em cẩn thận đóng cửa, khóa cái then lại như cũ. Đứa trẻ nhìn vào căn bếp, cửa sổ kéo rèm nên chỉ có mấy tia nắng lọt qua, em trông thấy những sợi bụi nắng lơ lửng. Lại hít một hơi.

Con về rồi ạ.

Chợt dưới cổ chân em có cảm giác lành lạnh nhồn nhột lướt qua. Em nhìn xuống, khẽ cười.

Chào nha, rắn đỏ.

Con vật cuộn lấy mắt cá chân trái, hơi siết lại rồi thả em ra. Ngón tay của đứa trẻ miết nhẹ lên giữa đầu nó, môi em lại nở nụ cười. Đúng là một sinh vật tuyệt đẹp.

Sắc vảy đỏ tươi làm em nhớ đến những quả mọng trên bánh kem Giáng Sinh, đồng tử lại đỏ sậm giống màu rượu vang mà cha mẹ hay uống. Ngón tay nhỏ hồng lại miết xuống dưới hàm con vật, nó hếch đầu lên nhìn em rồi cuốn lấy hông đứa trẻ.

Em lật giở cái làn, lôi con thỏ nâu ra. Con rắn thè lưỡi thăm dò, dưới ánh nắng lờ mờ, em thấy những hoa văn dưới mắt nó như đang sáng lên.

Đứa trẻ đứng dậy, cảm nhận con vật trượt xuống khỏi người em. Yuuji thả con thỏ vào lòng nó, em xách cái làn rỗng lên bước ngang qua. Lần nào cũng phải thế, nếu không con rắn sẽ cuốn chặt em cả buổi không chịu thả ra.

Lần đầu em gặp nó, con vật đang cuộn người nằm trong cái đệm mây cũ của Ngài Ginger Biscuit, con chó lông vàng to sụ của nhà em. Người nhà của Megumi đã mang con chó đi sau khi cha mẹ em mất, giờ thì chắc nó đang rúc đầu trong một cái ổ chăn ấm áp nào đó khác rồi.

Mới đầu em vẫn còn dè chừng con rắn, rồi em nhận ra nó không hành động hung tợn như những gì em tưởng tượng. Dần dà em cũng học được cách yêu thích nó như cách em yêu mấy con thỏ. Yuuji thích những sinh vật tĩnh lặng, chúng làm em cảm thấy thanh thản kì lạ.

Đứa trẻ bước lên cầu thang dẫn đến phòng đọc sách, em che mũi lại, nhiều bụi quá.

“Ắt xì...”

Ngày mai em sẽ cố quét dọn một chút vậy.

Yuuji nhìn quanh, ngón tay em miết lên lan can cầu thang bị dính một lớp bụi mỏng. Em nhún vai, có lẽ là không. Ngôi nhà quá lớn với một đứa trẻ như em, và có rất nhiều chỗ mà em không thể với tới dù có cố nhón chân đến mấy đi chăng nữa.

Em nhẹ nhàng vặn tay nắm của phòng đọc sách, ló đầu nhìn vào. Những cuốn sách của cha và mẹ vẫn còn chật kín trên kệ sách bằng gỗ. Đôi mắt nâu sáng nhìn quanh, ít ra thì em đã giữ cho căn phòng này sạch sẽ hết mức rồi.

Đứa trẻ mở cửa sổ, ánh nắng buổi trưa mùa thu tràn vào phòng. Em ngồi xuống cạnh tủ sách, duỗi chân đá đôi giày nâu nhỏ ra. Mũi chân mang đôi tất trắng cọ cọ vào nhau, em mỉm cười. Đây là nhà của em.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yuuji vừa giở cuốn truyện cổ quái dị ra, lần trước em vừa xem đến khúc bạn nhỏ trong truyện câu được một con cá hồi cầu vồng thì phải về nhà. Trước cửa có tiếng động sột soạt, em cũng không buồn ngẩng lên. Con rắn trườn vào trong phòng, bò vắt người lên người em.

Đứa trẻ hơi hụt người xuống, con vật vừa to vừa nặng.

Ăn xong rồi nhỉ?

Ngón tay em rời khỏi trang sách, miết lên lớp vảy đỏ sẫm. Cái đầu xinh đẹp của con vật trườn qua cổ và vai em, nó ngẩng lên từ dưới cánh tay rồi ngắm nghía quyển sách mở.

Ngoan nào.

Mỗi buổi em chỉ có thể xem được nhiều nhất hai quyển, phải tranh thủ tất cả thời gian em có. Con rắn mất đi hứng thú với quyển sách, hạ người xuống gác cái đầu lên bụng em, tận hưởng ngón tay của đứa trẻ vuốt ve nhè nhẹ.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Yuuji khép quyển sách lại, thở ra một hơi. Lại hết một câu chuyện. Em nhìn xuống, con rắn nằm yên trên bụng em từ nãy giờ, đôi mắt đỏ tròn vẫn mở. Khi rắn ngủ thì chúng có nhắm mắt không nhỉ? Chắc là đâu đó trong phòng sách này sẽ có một quyển nói về loài rắn, lần sau em sẽ tìm vậy.

Em cựa mình, cẩn thận lách đi từng chút một. Con vật không cuốn chặt lấy em nhưng lại nặng cực kì, cảm giác như phải khiêng một cái chăn lạnh siêu nặng vậy. Con rắn đỏ động đậy, nó dậy rồi thì phải.

Những thớ cơ lạnh siết lại, không đủ mạnh để làm em ngộp thở nhưng vừa đủ để em không lách người đi được. Em vuốt nhẹ lên người nó, em không biết em đã chạm vào đâu. Bàn tay của em cũng bị siết lại rồi, đứa trẻ chỉ động đậy được đầu ngón tay một chút thôi.

Phải về rồi.

Đúng là có hơi tiếc nhưng em phải về thật rồi, bọn họ sẽ biết em lén chạy qua nơi này mất. Những người tốt bụng thì không sao, đứa trẻ chỉ sợ con quỷ đen kia thôi.

Mai lại đến mà.

Em hứa đấy, nên hãy thả em đi đi.

Mắt rắn đỏ nhìn em trân trân, rồi em cảm thấy con vật từ từ buông lỏng. Em nhoẻn miệng cười, bằng cách nào đó em không rõ, nhưng em biết con vật thích em.

Yuuji xoay lưng cất quyển sách vào kệ, em với lấy cái làn trống bên người. Con rắn cuộn người lại thành một vòng, chúc cái đầu vào giữa thân, nhìn như là đang giận dỗi gì vậy.

Em quỳ xuống bên nó, đôi môi nhỏ áp xuống hôn nhẹ vào cái đầu kia. Em cũng thích con rắn lắm, chắc chắn là thích hơn những con thỏ nữa.

Tạm biệt.

Đôi giày nâu nhỏ mang vào vội vàng, cánh cửa mở ra rồi khép lại cẩn thận. Yuuji chạy đi mất rồi.


“Tạm biệt.”

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro