Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji khép cánh cửa sau lại, em cẩn thận luồn que sắt nhỏ qua cái then bằng sợi chỉ mà em lén cắt từ hộp may đồ của bà Anne. Đứa trẻ kéo mạnh một cái, sợi chỉ đứt ra, cái then được cài lại như chưa từng bị gì.

Cảm ơn ngài Doyle.

Em nhìn lên cửa sổ phòng đọc sách, cái rèm in hoa cũng được thả xuống cẩn thận rồi. Đứa trẻ quay lưng chạy đi, phải quay về trước khi có người phát hiện em đã trốn khỏi khu vườn của vị mục sư.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Yuuji mở cửa bước vào bếp, có mùi nước hầm bò thơm phức. Em hít một hơi, chắc là chiều nay sẽ ăn bánh mì rồi. Người phụ bếp nhỏ thó vừa trông thấy em bước từ ngoài vườn vào, nụ cười trên môi anh đã nở toe toét.

“Yuuji cho thỏ ăn xong rồi sao? Ngài mục sư chưa có ra ngoài đâu, em lên bàn ngồi chờ chút đi.”

Cái làn trống không nhanh chóng được anh ta đỡ lấy, rồi tự dưng giọng anh cao vống lên.

“Chú Bronx! Một tô súp bò hầm cho nhóc Yuuji đi!”

“Thôi ngay coi! Chỗ này có phải là hàng chợ đâu thằng kia!”

Chú Bronx vừa cằn nhằn vừa múc súp ra một tô lớn, bánh mì vẫn còn mùi bơ mặn đặt bên cạnh. Yuuji tròn mắt nhìn người đầu bếp.

“Ăn đi, ăn đi! Nhóc còn tuổi lớn mà. Còn mày thì nhấc mông ngồi lên ghế ăn cho lẹ rồi phụ tao chuẩn bị rau củ cho ngày mai coi Clay!”

Đứa trẻ vội vàng làm dấu, ý định rõ ràng.

Cảm ơn, để con giúp nữa.

“Yuuji ngoan thật đấy.”

Tóc em có cảm giác được vuốt ve vô cùng nhẹ nhàng, em quay đầu lại.

“À, chào buổi chiều, ngài Zenin.”

“Ngài mục sư giải quyết xong giấy tờ ngày hôm nay rồi sao?”

Megumi ngồi xuống cạnh đứa trẻ, đôi mắt màu lục quan sát em từ đầu đến chân.

“Cũng tàm tạm thôi, chắc là phải ngồi đến tối. Cũng không trách được, mấy khoản quyên góp này sẽ giúp cho mấy đứa nhỏ trong trại mà.”

Hắn xé một nửa ổ bánh mì xuống, đón lấy bát súp sóng sánh Bronx vừa đưa tới.

“Yuuji, lát nữa con vào thư phòng với ta nhé. Xong việc ta sẽ dạy con học ngay.”

Đôi mắt nâu cụp xuống, em cũng không làm gì khác được ngoài việc gật đầu.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yuuji xoay người kéo then cài cửa thư phòng lại, những đường vân gỗ chắn mất tầm nhìn em. Đứa trẻ thở hắt ra một hơi, vòng tay của Megumi ôm siết lấy, hơi thở của hắn phả nhè nhẹ vào sau cổ làm em rùng mình.

“Yuuji, lại đây. Ta chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ con thôi.”

Bàn tay của vị mục sư lại nắm lấy tay đứa trẻ dẫn về phía sofa, đôi mắt nâu nhìn xuống bộ quần áo được bày ra đó. Đẹp đẽ và thẳng thớm, giống như bộ đồ em đang mặc trên người đây. Nhưng nếu em không ở với Megumi thì em sẽ không bao giờ được mặc loại đồ này.

Yuuji nâng cái áo choàng trắng lên, đôi mắt nâu lướt qua dải nơ đỏ to lớn. Áo choàng của dàn đồng ca. Em lại thả cái áo xuống đệm ngồi, Megumi cũng vừa thả mình xuống. Hắn lại quan sát em.

Những ngón tay nhỏ tự giác gỡ bỏ dàn cúc áo. Đôi mắt xanh đầy vẻ hài lòng, hắn thực sự đã chăm sóc đứa trẻ này vô cùng tốt.

Nước da màu mạch khỏe mạnh cùng với đôi vai nhỏ nhưng rắn rỏi. Phần bụng chắc nịch xinh đẹp làm hắn nhớ đến những bức tượng thiên sứ trong nhà thờ. Cặp đùi chưa phát dục hoàn toàn mà vẫn làm mê mẩn hắn. Và bộ vị non trẻ kia, chà, không thể chờ để mà vùi đầu vào đó.

Tên mục sư chớp mắt thật chậm, hắn không phải là loại người thô tục trong mấy quán rượu. Món ăn ngon phải được thưởng thức thật chậm rãi. Đây lại còn là Yuuji của hắn nữa.

Em kéo cái áo choàng trắng qua đầu, tay áo được may rộng có chủ đích để gợi nhớ đến đôi cánh của những thiên sứ nhỏ. Mắt nâu nhìn xuống dải nơ đỏ thẫm trước ngực, em nhớ đến người bạn tĩnh lặng của em.

“Yuuji, con không biết cột sao?”

Vâng, con chưa từng mặc loại áo này.

Hắn cười lên.

“Lại đây, ta giúp con.”

Em bước đến ngồi lên đùi hắn. Giống như mọi khi thôi.

Megumi hôn nhẹ vào phần tóc sau gáy em, đôi tay nắm lấy dải dây đỏ kéo ra vứt xuống sàn. Thứ vướng víu này thì cột vào làm gì. Đứa trẻ nhìn dải lụa đỏ trơ trọi dưới sàn, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đó để quên đi những đụng chạm của tên mục sư.

Bàn tay của gã người lớn luồn vào trong cặp đùi non mềm, túm lấy bộ vị nho nhỏ mềm mềm của em sờ bóp. Đứa trẻ hít sâu, em nghe da thịt em nhộn nhạo ngưa ngứa trong tay hắn.

“Yuuji rất thích được ta chạm vào con như thế này đúng không? Cả phía trước...”

Bàn tay còn lại bóp lên mông em, ngón tay quen thói miết nhẹ lên cái lỗ nhỏ kia.

“Lẫn phía sau đều thèm muốn ta.”

“Ưm...”

Bàn tay đang sờ nắn dương vật nhỏ bé ngừng lại, em thở ra. Hắn thích để cho đứa trẻ chờ đợi. Hai ngón tay luồn vào trong khoang miệng em, đôi môi ướt mềm lập tức hôn mút không ngừng. Yuuji mở to miệng, tên mục sư luôn cố tình cào vào phần sâu nhất hắn chạm đến để nước bọt luôn chảy ra thật nhiều.

“Hư... m... A...”

“Ta biết đấy, Yuuji.”

Đứa trẻ lại cứng người, tim em đập thình thịch, đôi mắt tràn ngập vẻ mơ hồ ngơ ngác. Megumi rút ngón tay ra khỏi miệng đứa trẻ, luồn xuống dưới bắt đầu nới lỏng cái lỗ nhỏ kia ra. Hắn ép cho em ngẩng mặt lên, mắt em và hắn giao nhau. Dù có mang cảm xúc gì thì sắc nâu trong vắt này vẫn vô cùng hút hồn với hắn.

“Con không thật sự thích bộ đồ này đúng không?”

Ngón tay đâm mạnh vào trong, cả người đứa trẻ nảy lên vì khoái cảm. Megumi thấy cái lỗ nhỏ dần mềm ra trong tay hắn, vẫn cố nới lỏng em ra thêm chút nữa. Yuuji luôn thít chặt lấy hắn như không muốn hắn rút ra vậy.

“Con không nghĩ ta có thể cương lên với ai cũng được đấy chứ? Cha Megumi chỉ yêu một mình con thôi.”

“Ư... Hức...”

Em cảm nhận dương vật nóng hổi của gã đàn ông đang chọc vào người em. Cọ xát một chút, hắn hích hông lên, đứa trẻ kêu lên một tiếng thật nhỏ. Vào được phần đầu khấc rồi.

“Yuuji mặc áo của dàn đồng ca trông dễ thương thật. Ừm... Ngồi sát vào ta, bé ngoan.”

Tên đàn ông lại tiếp tục sờ nắn bộ vị nhỏ nhắn kia, hắn hôn lên trán đứa trẻ. Em vừa tự giác dạng chân cho hắn như mọi lần, động tác tuốt lộng càng thêm thuần thục dịu dàng.

Môi hắn hạ xuống, hôn lên cánh môi nhỏ run rẩy không ngừng kia. Đứa trẻ ngây thơ bị nhấn chìm trong khoái cảm do hắn mang lại, không thể ra hiệu cũng không thể nói những câu thừa thãi. Lưỡi hắn lách vào trong khoang miệng ướt át. Nước bọt rỉ xuống cổ họng nhỏ bé, Yuuji lại ngoan ngoãn nuốt xuống sạch sẽ.

Megumi miết xuống phần bụng nhỏ, vừa thúc sâu vừa cảm nhận em quặn thắt trong lòng bàn tay hắn. Yuuji sẽ không bao giờ có thể làm tình như một thiếu niên bình thường khi em lớn lên nữa.

Hắn hôn lên thái dương em, bàn tay lại ngưng lại động tác nắn vuốt. Đứa trẻ mím môi, em biết chuyện gì sắp xảy đến.

Tên đàn ông giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ kéo ngược em về phía hắn. Hạ thân cả hai liên kết chặt chẽ, dương vật của hắn đỉnh thúc vào điểm yếu ngọt ngào trong em liên tục. Yuuji nức nở khe khẽ, môi của hắn lại hôn lên mi mắt ướt nước của em.

Em cảm nhận khoái cảm căng tràn từ mỗi cú thúc của hắn, từng chút một, càng lúc càng không thể nén lại. Rồi em bắn ra, tinh dịch trắng đục vấy bẩn lên áo choàng trắng xinh đẹp.

Megumi mắt thấy đứa trẻ đã không nhịn lại được nữa, chậm rãi rút dương vật hắn ta khỏi người em. Đôi mắt nâu khép lại, em biết chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Hắn đặt em lên đệm ngồi của sofa, một chân bị kéo mở để gác lên vai hắn. Yuuji miết bắp chân còn lại lên hông tên mục sư, em vươn tay ra.

“Muốn hôn hửm? Con đúng là dễ thương không chịu được mà, Yuuji.”

Một đứa trẻ nguy hiểm, suýt nữa thì hắn cũng bắn ra luôn rồi. Tên người lớn thúc mạnh hông rồi lại dấn vào thật sâu, Yuuji mềm mại ướt át siết chặt lấy hắn. Đôi mắt nâu xinh đẹp trợn lên vì sướng, hắn biết thế.

Yuuji rướn người lên, hắn cũng cúi đầu, vừa hôn vừa thúc như người mất trí vào trong cái lỗ nhỏ nhắn. Em vòng tay quanh cổ hắn, đôi chân mỏi rã rời nhưng lại không buông hắn ra.

Lúc này em chẳng thể ôm ai khác ngoài Megumi.

Em nấc lên, tên mục sư vừa ôm lấy cái hông nhỏ kéo về phía hắn. Đứa trẻ nhắm chặt mắt, tinh dịch của hắn vừa chảy tràn bên trong em. Tên mục sư thở hắt ra, người yêu nhỏ của hắn thật sự thuộc về một mình hắn.

Megumi lấn về trước, dương vật trượt ra khỏi người đứa trẻ. Hắn hôn lên trán em.

“Liếm nó cho sạch đấy, Yuuji.”

Em nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đó.

Mong là ngày mai em có thể giữ lời hứa với con rắn đỏ.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro