Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Đứa trẻ được chăn bông ấm áp bao bọc, em thấy cả người nặng trịch. Trên da em có cảm giác hôn mút ướt át, em thở ra, xoay đầu nhắm nghiền mắt. Em không muốn hắn biết em đã thức giấc.

“Yuuji, ta làm con thức giấc rồi sao?”

Yuuji xoay người, vùi khuôn mặt vào gối. Bàn tay dịu dàng lại xoa đầu em, nụ hôn của hắn chạm đến bên má phúng phính.

“Mở mắt ra nhìn ta nào, Yuuji.”

Rồi môi hắn lại lướt qua khóe môi em, đầu lưỡi chèn vào trong. Đứa trẻ nếm thấy vị bạc hà thơm ngọt, rồi hắn nằm hẳn xuống, nhấm nháp đôi môi nhỏ. Bàn tay hắn lại vuốt ve đùi em, bóp lên phần thịt non mềm. Đôi mắt nâu hé mở, em nhìn hắn.

Megumi đã thay đồ cho cả hai, đứa trẻ hít sâu. Em ngửi thấy mùi sữa tắm êm dịu, mùi hương ngọt ngào làm em thấy buồn như mọi khi. Con quỷ đen lại chạm vào em khi em đang ngủ.

“Mới có 9 giờ tối thôi, Yuuji. Con vẫn chưa ăn tối mà, dậy nào.”

Yuuji nhìn lên, trên tủ đầu giường có một lát bánh chanh và những trái dâu đỏ.

Con cảm ơn.

Hắn không đụng vào em trong lúc em dùng bữa, em luôn cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyện đó. Em ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống khỏi vai. Megumi đã nằm trong chăn cùng em từ khi em ngất vì kiệt sức, hắn ôm lấy hông đứa trẻ, gác đầu lên đùi em. Cách mà Yuuji chu nhẹ môi lên cắn quả dâu đỏ cũng làm chúng trông ngọt lịm kì lạ.

“Yuuji, ta phải ra Chatêlet vài ngày. Con muốn đi cùng ta không? Thành phố đó đẹp lắm, có nhiều nơi ta biết con sẽ thích đấy. Mua vé tàu sát giờ khởi hành cũng không vấn đề gì, ta nhất định sẽ đặt được nếu con muốn đi.”

Em rứt bỏ cuống lá dâu, đưa lên môi cắn một nửa. Ánh mắt em như đang đăm chiêu suy nghĩ, rồi em hạ tay, đút một nửa quả dâu kia vào miệng Megumi. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống, nuốt lấy.

Xin lỗi, con sẽ ở nhà chờ người.

“Không sao, vậy ta sẽ lại mua thật nhiều những thứ đáng yêu cho con vậy.”

Yuuji mỉm cười, vậy là em có thể trốn vào thế giới nhỏ của em lâu hơn một chút. Chỉ cần mang theo đồ ăn, em nghĩ là em có thể lẻn ra ngoài lâu hơn. Một chuyến dã ngoại nhỏ ngoài vườn cùng với bánh mì kẹp và nước mơ chua, như là truyện cổ tích vậy.

“Con đáng yêu thật đấy, Yuuji.”

Megumi nghiêng qua, môi hắn áp lên phần da mềm và lạnh trên đùi em, hôn một cái. Yuuji đúng là một đứa bé tham lam, nhưng hắn sẵn sàng vung tiền cho những thứ có thể khiến em mỉm cười vui vẻ như thế.

“Vì sắp tới ta phải rời nơi này một thời gian, chúng ta phải làm thật nhiều nhỉ?”

Yuuji với lấy cái nĩa, nhẹ nhàng xắn cái bánh chanh xuống. Em cắn một miếng, lại mỉm cười với hắn. Nếu như em không cười, em cũng chẳng biết em sẽ ra sao nữa.

Tên mục sư ngồi dậy, nâng khuôn mặt của đứa trẻ lên. Đôi mắt của Yuuji đẹp, nhưng chúng lại còn đẹp hơn khi em nhìn hắn bằng vẻ mặt mong chờ đó. Hắn mỉm cười, cúi người. Em nhắm mắt lại, con quỷ đen đặt nụ hôn lên trán em.

“Ăn nhanh lên đi Yuuji, ta sắp không chờ được nữa rồi. Hãy cùng hôn tạm biệt thật nhiều nhé.”

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

“Ngài đi ngay bây giờ luôn sao, ngài Zenin? Ngài không đợi Yuuji chào tạm biệt ư?”

“À, đêm qua Yuuji nghe tin tôi sắp đi công tác thì đã chào tạm biệt xong rồi. Nên để cho đứa trẻ đó ngủ thôi.”

Yuuji lại chậm rãi thức giấc, em ôm lấy cái gối ôm to mềm. Cửa sổ hắt vào phòng thứ ánh sáng xanh xao, em nhìn theo những cái lá trên giấy dán tường.

Em thử cựa quậy một chút, lập tức nhíu mày. Hông em nhức kinh khủng. Em thử luồn tay xuống chạm vào, đau rát nhưng khô ráo. Hắn luôn giữ cho em sạch sẽ vì em chẳng bao giờ đủ tỉnh táo để tự cọ rửa mình cả.

Yuuji ngồi dậy, thật khẽ. Em hít sâu, đùi em hơi đau nhưng em chịu được. Đôi mắt nâu nhìn sơ qua gương. Môi và mắt em luôn trông như thế này sao?

Đánh răng thôi nhỉ.

Mùi kem bạc hà cuối cùng cũng đánh thức được giác quan của đứa trẻ còn đang ngái ngủ. Em cọ, cọ, cọ, cọ rồi nhổ bọt kem trong miệng ra.

Ngoài hành lang đã yên tĩnh như cũ, hắn đi mất rồi. Em mở đèn phòng tắm lên, nhìn xuống. Trong bọt kem có lẫn cả máu, đứa trẻ mở vòi nước, bắt đầu súc miệng. Vẫn chưa đủ, có lẽ em nên đánh răng thêm lần nữa. Dù cho tứa cả máu trong miệng, cảm giác nhơ bẩn vẫn còn trên môi em.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yuuji bước xuống phòng bếp, mắt em vẫn còn đau, em biết chúng còn hơi sưng lên nữa. Chú Bronx vẫn chưa thức dậy, trong bếp chỉ có mỗi Clay đang hì hục vác bao bột. Anh chàng nhìn thấy em ở cửa, cười khì.

“Em dậy sớm thật đấy, Yuuji. Cái này chỉ mới là nguyên liệu thôi, để xem... À, anh biết rồi, ngồi chờ anh chút, anh nấu gì đó cho em ngay.”

Đứa trẻ gật đầu, em nhắm mắt, xếp tay lại ngả đầu xuống bàn. Mong là mắt em sẽ hết sưng khi Clay nấu xong đồ ăn sáng.

Tiếng đĩa đồ ăn nhẹ nhàng đặt xuống, Yuuji ngẩng lên. Hai củ khoai tây luộc to tướng cắt sẵn, còn bốc khói. Đứa trẻ thổi một cái, vẫn không dám đụng vào. Clay đặt thêm một chén sốt trắng bên cạnh cho em.

“Giờ anh chỉ nấu tạm được thế này thôi, mấy món khác phải chờ chú Bronx dậy cái đã.”

Yuuji chậm rãi thả chân xuống, em muốn làm gì đó trong lúc chờ khoai nguội. Em chỉ về cái làn mây hay dùng để đựng rau cỏ cho bầy thỏ, chẳng cần em ra hiệu, Clay đã hiểu ngay.

“À, chờ anh chút, anh cắt rau ngay đây.”

“Ồ, nhóc Yuuji dậy rồi hả? Ngài Zenin đi mất rồi, đừng buồn quá nhé. Clay, xích ra đi, xem chú cắt mẫu đây.”

Anh chàng phụ bếp nhỏ người lách sang bên, cả anh ta lẫn Yuuji đều tròn mắt nhìn. Bronx ra tay thái rau vô cùng gọn ghẽ dứt khoát, lưỡi dao loáng cái là đã xong hai bó rau to. Gian bếp đang thinh lặng lại có âm thanh vỗ tay lốp bốp.

“Đừng để lũ thỏ ăn luôn khoai đấy, Yuuji.”

Clay đùa khi em xách làn rau bước ra khỏi căn bếp. Hôm nay trời thật đẹp, se lạnh nhưng lại sáng sủa. Sau khi cho thỏ ăn xong thì em muốn chơi ở ngoài bao lâu cũng được, chú Bronx đã chuẩn bị sẵn một ít bánh kẹp để riêng ra cho em rồi.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Megumi xách cái vali đen, nhìn cái đồng hồ đeo tay, nét mặt hắn sa sầm. Tàu trễ rồi, uổng công hắn thức dậy từ sớm, chẳng thà giờ này hắn cứ ôm đứa trẻ kia ngủ cho khỏe. Trên ga cũng có kha khá người trông sốt ruột hệt như hắn, lục tục trao đổi những ánh nhìn nóng nảy.

Âm thanh loa phát thanh cao vút chói tai, rồi giọng nói đều đều vô cảm của nhân viên nhà ga vang lên.

“Quý hành khách ga 14 xin chú ý. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chuyến 6 giờ 30 của hãng Grand Paris Express đến ga Chatêlet đã bị hoãn lại do sự cố đường ray. Grand Paris Express vô cùng xin lỗi quý khách hàng vì sự trì hoãn trong hành trình của quý khách hàng hôm nay.”

Âm thanh phàn nàn cộc cằn của đám đông lập tức ồ lên. Tên mục sư chỉ nhìn lên cái loa phát thanh một lần rồi xoay người bước đi. Hắn sẽ lại tìm mua một món quà đáng yêu cho đứa trẻ vậy.

“Phải gọi điện cho bên nhà thờ chính tòa nữa nhỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro