Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứa trẻ mở cửa chuồng thỏ, khẽ che miệng lại ngáp dài. Đêm qua em không ngủ được mấy, sáng nay lại bị tiếng trò chuyện của bà Anne và tên kia đánh thức. Em nhìn quanh, bầy thỏ vẫn còn ngủ, cho chúng ăn vào lúc này chẳng hợp lý chút nào.

Yuuji bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa chuồng lại. Em ngồi xuống dưới gốc cây vả cạnh chuồng thỏ, nhặt củ khoai tây to tướng lên. Cuối cùng cũng nguội bớt rồi. Em bẻ nhẹ, khoai đã được cắt sẵn ra, hơi ấm vừa phải lại còn có mùi thơm, ăn cùng với sốt trắng cũng rất ngon.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Megumi mở cửa vào nhà, vươn tay cởi nhẹ khăn choàng cổ và áo khoác móc lên cây treo quần áo. Gần đến cuối thu, tiết trời cũng trở lạnh, nhất là vào buổi sáng. Hắn nhìn vào trong giỏ xách, ban nãy không kiềm chế được nên đã mua vài cuốn truyện chữ. Yuuji thích sách, những thứ này chắc chắn sẽ làm em cười với hắn.

Tên mục sư bước vào bếp, nhìn quanh.

“Ngài Zenin? Ngài quên đồ ở nhà sao?”

“Hửm? Không, chuyến tàu bị hủy rồi. Lát trưa tôi sẽ liên hệ với nhà thờ chính tòa sau. Yuuji vẫn còn ngủ nhỉ?”

Clay bối rối nhìn qua người đầu bếp cao lớn. Megumi bắt được ánh nhìn của anh, cong nhẹ môi cười.

“Đang ở chuồng thỏ à?”

“Á?! Ngài mục sư biết rồi á?”

Người đàn ông tóc đen đảo mắt.

“Có gì khó đoán chứ, Yuuji là trẻ con mà, thích thỏ là chuyện bình thường. Tôi cũng đâu phải là kiểu người cứng nhắc thích cấm cản, mấy tháng qua mọi người cứ giấu giấu diếm diếm như là chuyện gì thần bí lắm.”

Clay thở dài thườn thượt, đúng là chuyện gì cũng không giấu được. Bọn họ đã bảo kê cho đứa trẻ kĩ thế mà. Bronx khoanh tay trước ngực, bắp tay đồ sộ căng lên sau áo sơ mi.

“Do mục sư cứ tỏ vẻ không thích khi có người lạ vào chuồng thỏ đó.”

Đúng là thế, nhưng đứa trẻ đó có phải là người lạ đâu. Áo nguyện đen lướt qua căn bếp. Yuuji cùng với thỏ, một cảnh tượng đáng yêu vô cùng nhỉ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yuuji ngồi trên nền đất, ngắm nhìn những sợi ria nhỏ rung rung, chúng vô tư thật. Em ôm lấy một con thỏ lông trắng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt nâu nhìn lên, hôm nay chẳng còn con thỏ nào trên chuồng cao nữa.

Vòng tay của đứa trẻ lại càng ôm chặt con thỏ trắng. Em siết thật mạnh vào bụng nó. Con vật cào móng vào tay em, chân sau giãy đạp. Em thấy bộ lông của nó nóng dần lên khi em siết càng chặt, chặt hơn. Mắt em nhìn về phía bầy thỏ đang ăn rau cỏ, má em lại có cảm giác nóng bừng. Nhẹ nhõm vô cùng, con quỷ biến mất rồi.

Mấy âm thanh “chít chít” của con thỏ không còn văng vẳng bên tai em nữa. Con thỏ ngừng giãy rồi, nó lại im lìm, ngoan ngoãn như cũ. Yuuji bế con vật lên, nhìn ngắm. Vậy ra đây là “đứt ruột” mà vị mục sư đã dặn em.

“Con muốn chơi với thỏ cũng được thôi, nhưng nhớ cẩn thận đừng ôm chúng mạnh quá. Lũ thỏ sẽ bị đứt ruột đấy.”

Khi em còn khóc than cho cha mẹ, Megumi đã đưa em đến chuồng thỏ. Em vẫn còn buồn nhưng chúng đã giúp em đỡ buồn một chút. Đến giờ vẫn thế, mỗi khi con quỷ đen làm em buồn, em lại tìm đến những con thỏ. Ít nhất thì em không bao giờ phải chịu đau đớn một mình.

Yuuji vô cùng biết ơn bầy thỏ vì bí mật mà chúng cất giữ cho em.

Em hất chân đá vào cái làn để rau tràn ra ngoài, bầy thỏ đã nhảy xa ra khỏi nơi em ngồi, mắt to tròn hấp hấy và tai dài run rẩy. Chúng sợ hãi vì tiếng kêu cứu của đồng loại, em biết.

Em đặt con thỏ trắng vào cái làn trống, chậm rãi đứng dậy. Đứa trẻ mím môi, quả nhiên là hông em vẫn còn đau lắm. Khép cửa chuồng thỏ lại, em bước về cổng mặt trăng. Hai con chó vẫn còn ngủ, một chốc nữa bác Tobe sẽ cho chúng ăn.

Chợt con chó đen khịt mũi thức dậy, nó trông thấy em, cái đuôi của nó ve vẩy. Yuuji đặt cái làn xuống, em vuốt ve mớ lông mềm đen tuyền của con vật.

Chó cũng không tệ lắm nhỉ, em nghĩ khi cái lưỡi mềm ấm kia liếm lên má em. Em sẽ chỉ ngồi vuốt ve nó một chút thôi vậy.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Megumi bước đến chuồng thỏ, từ xa hắn đã trông thấy chẳng còn đứa trẻ nào bên trong nữa. Những cục bông tròn nhỏ đang bu về phía mớ rau xanh cắt sẵn cho chúng. Hắn chẳng hề sốt ruột gì, dù sao một đứa trẻ chạy nhảy chơi đùa cũng không phải chuyện lạ.

Mắt xanh nhìn qua những con thỏ, tên mục sư cảm thấy có gì đó là lạ. Lũ thỏ luôn như thế này mà, đúng không nhỉ? Hắn lắc đầu, rũ bỏ cảm giác kì lạ kia đi.

“Yuuji ở đâu rồi nhỉ? Hở ra một cái là chạy đi ngay cho được.”

Megumi thật sự chỉ muốn tròng vào cổ em một sợi xích sắt, giữ rịt đứa trẻ ở bên mình. Nhưng hắn biết Yuuji sẽ không thích chuyện đó nên chỉ có thể thả em ra để bắt em lại. Những món quà tràn ngập tình yêu sẽ là xiềng xích dịu dàng nhất, cầm tù đứa trẻ bằng tình thương của hắn.

Hắn bước ra ngoài, lặng lẽ quan sát. Yuuji không có ở chuồng thỏ, cũng không ở trong nhà hắn, đứa trẻ có thể chạy đi...

Rồi hắn sực nhớ, em đúng là vẫn còn một nơi để chạy.

“Chậc... Đáng lẽ phải đốt luôn căn nhà đó, thật phiền phức.”

Yuuji thật sự là một đứa trẻ tham lam, chỉ tình yêu của hắn thì vẫn không đủ với em.

Tên mục sư định bước nhanh qua lối tắt nối hai khu vườn, chợt hắn khựng lại. Dưới gốc cây vả cạnh chuồng thỏ có vết đào đất rất vụng về. Mấy con thỏ đào hang rất giỏi, vết xới đất mới toanh này chỉ có thể là của Yuuji. Đứa trẻ đó còn giấu hắn cái gì chứ?

Megumi bước qua, mũi giày đen chúc xuống, đá mớ đất kia ra. Một đứa trẻ cũng chỉ là một đứa trẻ, không có nhiều thời gian và sức lực để mà đào sâu xuống.

Một cái hộp giày, hắn nhận ra đây là hộp đựng đôi giày nâu mà hắn mua tặng em từ trước. Trước cả khi bố mẹ em mất, trước cả những món quà xa xỉ kia, đến tận bây giờ Yuuji vẫn thích mang đôi giày nâu đó mặc cho hắn đã chọn cho em vài đôi khác để thay đổi.

“Chắc là nên mua thêm một đôi khác nữa nhỉ, sắp Giáng Sinh rồi.” hắn vừa nghĩ vừa giở nắp hộp giày ra.

Rồi ánh mắt hắn sa sầm, sắc xanh lục lạnh đi. Megumi thấy thứ nằm trong cái hộp, tay hắn đưa lên day trán, môi hắn lại nở nụ cười. Ánh nhìn của hắn lại có vẻ ôn hòa như cũ.

“... Ra là vậy.”

Hắn lấy thứ nằm trong cái hộp giày ra siết chặt trong tay, cứ thế mà quay lưng đi về phía cổng mặt trăng. Có vẻ hắn nuông chiều em nhiều quá rồi, không thể để em thành một đứa trẻ hư được.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yuuji nhón chân hết mức, con thỏ này thật sự to hơn mấy con trước. Kì này con rắn đỏ sẽ được một bữa no nê cho mà xem. Chân em hơi run rẩy, cái làn nghiêng ngả rồi con thỏ đã bất động kia rơi thẳng xuống mặt và cổ em, cái làn cũng rơi xuống, túi giấy đựng bánh kẹp của chú Bronx lăn trên cỏ dại.

“A...”

Là do chân em không vững sao? Nhưng nếu phải đi đường ngoài, bọn họ sẽ trông thấy em vào nhà bằng cổng chính mất. Yuuji thở dài, cúi xuống nắm lấy hai cái tai dài mềm vẫn còn âm ấm. Đành vứt nó qua bức tường này luôn vậy.

“Yuuji, con đang làm gì vậy?”

Em giật thót người, tim em đột ngột đập thật mạnh. Tiếng bước chân giẫm lên cỏ sau lưng lại càng vội vã đến gần hơn. Rồi hắn dừng lại ngay sau lưng em, không nói thêm bất cứ câu gì khác.

Đứa trẻ chầm chậm ôm xác thỏ vào lòng, mím chặt môi. Không được khóc, em không biết tại sao nhưng em biết em không được bật khóc.

Thật kinh khủng, cảm giác khi cơ thể kêu gào em phải bỏ chạy nhưng trước mặt em lại chẳng có một lối thoát nào. Hệt như cái ngày em phải nấp trong kẹt lò sưởi, lắng nghe âm thanh kêu khóc của cha mẹ em.

Hắn chạm vào vai em, nắm lại.

“Yuuji.”

Em ôm chặt lấy con thỏ trắng, thật tàn nhẫn. Trong đầu em dâng tràn đủ thứ cảm xúc rối bời. Sợ hãi con quỷ đen, hối hận vì những con thỏ, ấm ức vì buổi dã ngoại đẹp như mơ đang vỡ nát trước mắt em và cả người bạn đang chờ đợi em trong tĩnh lặng. Rồi lần đầu tiên, em trừng ngược lại con quỷ bằng tất cả những cảm xúc non nớt đó.

Đôi mắt xanh lục nhìn xuống đứa trẻ, thật không thể chấp nhận được.

Megumi mở tay ra, thứ kia phất phơ trong tay hắn. Đôi mắt nâu xinh đẹp của đứa trẻ lập tức ngập tràn tiếc thương và sợ hãi. Hắn mỉm cười, thế này mới đúng hơn rồi.

“Yuuji, ta và con cần nói chuyện rất nhiều đấy.”

_________________________
A suýt nữa quên, đây là tranh của bạn Hoàng My đã gửi cho tôi nè. Tôi để link Facebook của bạn ấy bên dưới, mọi người đến thể hiện tình yêu với bạn ấy thiệt mãnh liệt với tôi nào ( ≧Д≦)

Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1151941605549267&id=100022003153734

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro