Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sau của căn bếp mở ra, Clay vui vẻ ngẩng lên định mở lời chào đứa trẻ thì khựng lại. Có gì đó không ổn.

Vị mục sư bước vào căn bếp, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình thản nhưng đôi mắt hắn ánh lên nét lạnh lẽo. Cả cách hắn bước chân, cách hắn xoay người nhìn thì vẫn như cũ nhưng lại có cảm giác hắn đang kiềm chế rất nhiều thứ lại.

Đứa trẻ bước từng bước chậm rãi theo sau hắn, trong tay em xách cái làn cùng con thỏ trắng đã bất động cùng với cái túi giấy. Em nhìn chằm chằm xuống những đóa hoa xanh lam vẽ trên sàn bếp, không dám ngẩng lên.

“Ơ... Nhóc tìm thấy con thỏ đó sao, Yuuji?”

Em giật mình, đôi môi mím chặt lại, khó nhọc lắc đầu. Đều là lỗi của em.

Vị mục sư quay người lại, xách lấy cái làn trên tay em, ngón tay hắn vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Em nhìn hắn, trông hắn chẳng có vẻ giận dữ gì cả, em lại càng thấy sợ hãi hơn.

“Yuuji đã ôm con thỏ hơi mạnh tay.”

Ánh mắt của Megumi lại toát lên vẻ buồn bã, hắn đặt cái làn lên bàn. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay đứa trẻ, lặng lẽ nhìn phản ứng của em. Hoang mang và sợ hãi, thật tốt. Hắn sẽ chấn chỉnh lại em từ trong suy nghĩ. Yuuji phải là một đứa trẻ ngoan.

“Chú Bronx, chú bỏ con thỏ vào chạn bếp đi. Tôi phải trò chuyện với Yuuji rồi.”

Đoạn hắn bế thốc em lên, cho em gác cằm lên vai hắn. Yuuji nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Clay và Bronx nhìn về em, em hổ thẹn vùi mặt vào người Megumi. Em biết em không nên khóc nhưng cổ họng em cứ nghẹn lại, đau rát.

Megumi với tay lấy cái túi giấy đựng bánh kẹp bên trong cái làn, bế cứng lấy đứa trẻ bằng một tay. Thật may cho em, hắn không phải kiểu người thích sử dụng bạo lực khi không cần thiết.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, tên mục sư vặn chìa khóa. Thế thì sẽ không có ai đột ngột xông vào làm phiền hắn. Yuuji vẫn cứ im lặng vùi mặt vào vai hắn từ nãy, hơi thở của em cũng day dứt và run rẩy.

Hắn cẩn thận đặt em xuống, đứa trẻ tự nắm chặt lấy gấu áo. Em ghét phải ở một mình với con quỷ đen.

“Nào, Yuuji.”

Tên mục sư ngồi xuống bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt cái túi giấy xuống bàn. Hắn lôi thứ ban nãy đã tìm được trong hộp giày dưới gốc cây vả, vuốt cho thật thẳng thớm. Giọng hắn trầm đều, vô cùng bình tĩnh.

“Con giải thích thứ này cho ta được không? Ta không hiểu.”

Đứa trẻ nhìn lên bàn, đó là bức tranh mà em tự tay vẽ trong nỗi tiếc thương vị mục sư dịu dàng kia. Megumi đã chết, tuy hắn chết không giống với cha mẹ em nhưng em biết hắn đã chết. Em chỉ biết một cách thể hiện cái chết ngoài sự biến mất thôi.

Máu. Rất nhiều máu. Vị mục sư mặc áo nguyện đen nằm dưới bia mộ đá, hàng đống máu chảy ra từ miệng và dính lên khắp khuôn mặt, giống như cha mẹ em đêm đó. Em biết em sẽ gặp rắc rối nếu có người phát hiện em vẽ Megumi như thế vì con quỷ đen vẫn còn đó, nên em chỉ có thể giấu bức tranh đi.

Yuuji mím môi, thật bất công. Em đan chặt những ngón tay vào nhau, siết lại.

Tên mục sư thấy em không có ý định đáp lại hắn, đứng lên định tiến đến gần đứa trẻ. Rồi hắn trông thấy những ngón tay của em cử động.

Người không phải là Megumi. Megumi đã.

Em ngừng lại ngay đó, đôi tay nhỏ đưa lên mặt cố lau đi nước mắt. Đứa trẻ nức nở thật khẽ, em nhận ra em đã nhớ vị mục sư dịu dàng kia nhiều như thế nào.

Megumi bước đến cạnh em, cúi người ngang tầm mắt đứa trẻ, lặng lẽ nhìn ngắm nước mắt lăn dài trên má em. Hắn để em khóc thêm một chút, rồi nhẹ nhàng vươn tay ra ôm em vào lòng.

“Bình tĩnh lại nào, Yuuji. Ta vẫn ở đây với con mà.”

Hắn cứ thế ôm lấy em rồi ngồi tựa lưng lên sofa thoải mái. Yuuji vẫn run lên trong vòng tay hắn, tên mục sư cũng để cho em nức nở. Đôi mắt màu lục nhìn lên trần nhà, giờ hắn phải tô vẽ lại tâm trí đứa trẻ.

“Yuuji, con cảm thấy ta bây giờ rất khác trước sao? Cho nên con mới nói ta không phải là Megumi?”

Yuuji khẽ gật đầu, nước mắt em đã ngừng chảy, chỉ còn vành mắt ửng đỏ và đôi môi hé mở. Hắn hôn nhẹ lên má em, vẻ mặt khóc lóc này đáng yêu vô cùng.

Đứa trẻ thấy hắn vẫn không hề nổi giận, em bối rối.

Người không tức giận sao?

Giận dữ vô cùng chứ, nhưng nếu hắn đánh đập đứa trẻ, em sẽ ghét hắn mất. Tên mục sư ôm lấy hông đứa trẻ, mỉm cười.

“Yuuji tội nghiệp, ôi trời, đều là lỗi của ta đã không giải thích cho con hiểu.”

Tất cả những suy nghĩ vẩn vơ trong cái đầu bé nhỏ của em, hắn sẽ sửa lại sạch sẽ.

Hắn hôn lên mắt em, môi hắn lướt qua hàng mi ướt nước. Tay hắn đan lấy tay em, hắn rất thích nâng niu những ngón tay nhỏ này.

“Yuuji, con nghĩ tình yêu là gì?”

Đứa trẻ nhìn xuống bàn tay em đang nằm gọn trong tay hắn. Em nhớ đến những cái xoa đầu của cha và bánh táo của mẹ. Rồi lớp vảy đỏ xinh đẹp hiện ra trong tâm trí em, em rất yêu những cảm xúc đó.

Là sự yên tâm.

Bàn tay của tên mục sư siết chặt lại. Hắn nở nụ cười, đứa trẻ không hiểu sao hắn lại cười như thế.

“Yêu ấy à, là cảm giác khi mà con nhìn vào ai đó rồi nghĩ rằng thật tốt khi người đó đã sinh ra, và con thật may mắn khi có thể ở cùng người đó. Muốn thấu hiểu người đó, cũng muốn người đó thấu hiểu mình. Thỉnh thoảng khi con yêu ai đó quá nhiều, con sẽ không muốn chia sẻ họ cho bất kì người nào khác. Và những suy nghĩ đó có thể làm con muốn làm những thứ xấu xa.”

Hắn kéo tay em lại, hôn nhẹ lên. Hắn phải thật bình tĩnh.

“Là cảm giác của ta khi nhìn con đấy, Yuuji.”

Vào đêm mưa bão đó, khi hắn trông thấy đứa trẻ nhìn lên đầy trông đợi ngoài cửa phòng, nhiệt độ của em chân thật sau lớp áo ngủ mềm mại. Hắn vui mừng vô cùng, Yuuji chỉ có thể chọn hắn vì em chỉ còn mình hắn mà thôi.

“Yuuji cũng yêu thương ta đấy, chỉ là vì con không biết thôi.”

Đôi mắt nâu nhìn lên, hắn ngồi thẳng dậy, xoay người em lại. Đứa trẻ nhìn về bàn làm việc bằng gỗ, bức vẽ của em vẫn ở đó. Em cũng yêu hắn sao?

“Con tiếc thương ta khi ta thay đổi đúng không? Đừng sợ, đó là cách ta thể hiện tình cảm của ta với Yuuji thôi. Đúng là lỗi của ta, đột ngột yêu thương con nhiều như vậy, làm cho con sợ hãi.”

Hắn hôn lên tóc em, phải thật chậm rãi. Ánh mắt của đứa trẻ lung lay rồi.

“Nếu phải so sánh thì... À phải rồi, giống như khi con ôm thỏ đấy Yuuji. Con thích chúng rồi ôm chúng thật chặt vào lòng, làm chúng chết dù con không thật sự muốn chúng chết.”

Bàn tay của hắn vuốt ve cổ họng và khuôn ngực bé nhỏ, lồng ngực em đang đập loạn, thật là đáng yêu. Hắn muốn cứng lên nữa rồi.

“Yuuji, con cảm thấy hối hận vì đã làm con thỏ đó chết, có đúng không? Ta cũng vậy, ta đau đớn vô cùng khi biết ta đã làm tổn thương con.”

Nhấn chìm em trong những câu nói dịu ngọt, thích thú nhìn em lạc lối trong tình yêu của hắn. Đứa trẻ ngồi yên, rồi tay em động đậy.

Những cảm xúc của con tràn ra sau khi người chạm vào con, làm con tìm đến con thỏ. Đó là.

Yuuji lại ngừng ngang, em xoay người trên đùi hắn. Bàn tay phải hướng vào bụng dưới, lượn một vòng nhỏ lên hướng ngực và cổ rồi chìa về phía hắn.

Do con yêu người sao?

Megumi nắm lấy, áp môi hôn lên lòng bàn tay nhỏ nhắn thật khẽ. Đôi mắt xanh thẳm nhìn vào em, Yuuji thật là ngây thơ.

“Đúng là thế đấy. Do cả hai chúng ta đều thiếu sự kết nối và thấu hiểu nhau nên mới dẫn đến hiểu lầm tai hại như thế.”

Tất cả những cảm xúc hỗn loạn từ trước đến giờ của em bị hắn nói gọn thành hai chữ “hiểu lầm”. Đứa trẻ hoài nghi bản thân, em nhìn vào mắt hắn, khẽ rụt tay lại.

Là do con sai sao?

“Không, Yuuji. Cả hai chúng ta đều có lỗi với nhau.”

Đôi mắt nâu cụp xuống, hắn hôn lên trán em. Giờ thì hắn cần trừng phạt em, tất nhiên rồi. Nhưng đứa trẻ phải tự giác nhận lỗi với hắn trước đã.

Xin lỗi, Megumi.

Hắn kéo em lại, dịu dàng hôn lên môi em như những lần trước đó. Yuuji đã quen thuộc với những đụng chạm của tên mục sư, khi lưỡi của hắn trượt vào trong miệng em, em hít sâu.

Đây là Megumi, không phải lo lắng nữa.

Em nghĩ vậy, nhưng tim em cứ đập mạnh, mạnh đến mức em thấy tầm nhìn đang mờ dần của em cũng giật lên theo. Đừng sợ người này nữa, em sẽ ổn thôi mà. Môi em run rẩy, đây là tình yêu, chỉ là một kiểu yêu khác với cha mẹ em thôi.

Hắn cuối cùng cũng thả ra cho em hít thở, nhưng hắn vẫn chưa muốn rời đi sớm như vậy. Megumi mút lên môi dưới của đứa trẻ, nhìn vào mắt em.

“Vứt thứ đó vào lò sưởi, sau đó ta sẽ bàn đến chuyện chuộc lỗi nhé, Yuuji.”

Đứa trẻ gật đầu, em thở ra thật khẽ. Tim em lại có cảm giác nhẹ nhàng như trước. Thì ra vị mục sư không biến mất và hắn vẫn yêu thương em hết mực. Em quay lưng lại, bước đến bên bàn, mắt em vừa hay nhìn ra ngoài khu vườn sặc sỡ kia.

Có lẽ em sẽ xin Megumi cho em ra ngoài chơi vào buổi chiều vậy. Em nắm lấy góc tờ giấy, nhẹ nhàng thả xuống lò sưởi, âm thanh gỗ cháy lách tách. Sức nóng làm tờ giấy cong lên, rồi bàn tay của hắn lại chạm vào vai em.

“Lại đây nào.”
_____________________________
Victor Borisov-Musatov
A window, 1886.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro