Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Trễ quá, nhóc đã nói hôm nay sẽ đến mà.”

Con rắn trườn qua phòng đọc sách, nhìn lên bức chân dung gia đình bằng sơn dầu. Thông thường thì những kẻ đứng đầu gia tộc sẽ được dành cho chỗ ngồi trang trọng nhất, những thành viên khác phải đứng xung quanh người đó. Tất nhiên là gia đình đứa trẻ đó phải khác rồi.

Kẻ được ngồi trên ghế chẳng phải người đàn ông đeo kính có nụ cười ôn hòa đang dịu dàng nhìn xuống hay người phụ nữ tóc đen với đôi mắt sắc sảo mà chính là đứa trẻ đã ngày ngày đến chơi với con rắn.

Được nuông chiều và yêu thương hết mực nhưng lại ngoan ngoãn vô cùng. Con rắn gật gù, hai người các ngươi đã nuôi dạy một đứa trẻ rất khá đấy.

“Tách.”

Ồ? Âm thanh gì vậy? Là đứa trẻ đến sao? Con rắn thè lưỡi.

Chẳng có một linh hồn nào lảng vảng quanh đây cả. Nó quay đầu lại. Một chiếc vảy bóng loáng, đỏ thẫm vừa rơi ra.

“Ừm, cái xác này cũng sắp hết chịu được rồi.”

Những con thỏ của em mang đến không đủ làm con vật no bụng, thứ nó thích thú nhấm nháp là cảm xúc tội lỗi non nớt của đứa trẻ. Và một chút hứng thú với linh hồn ấm áp đó nữa.

Con rắn ngẫm nghĩ, nhớ lại làn môi và cách đứa trẻ đó nài nỉ để hắn mềm lòng. Được rồi, nhiều hơn một chút. Không có hơi ấm của em thì chỉ khó ngủ hơn một chút thôi mà. Thứ này còn không thể chứa được một cái móng của ý thức hắn, thật là khó để mà ngủ yên khi không nhắm nổi con mắt nào xuống.

“Đi tìm thứ gì đó khác có máu nóng hơn vậy, sẵn tiện tìm thêm thứ gì đó có thể dụ nhóc sa ngã nào. Mã não đỏ, đá bích tỷ, Red Beryl hay đá mắt hổ, kẹo ngọt và bánh cay, trẻ con bị mê hoặc bởi cái gì nhỉ?”

Con rắn vừa lẩm bẩm vừa trườn đi. Thể xác không có chi này làm hắn khó suy nghĩ thật. Một thứ gì đó có tay và chân để ôm chặt đứa trẻ vào lòng thì tốt hơn. Cái xác này chẳng làm ăn gì được cả.

“Nếu như tìm không kịp thì cứ lấy nhóc mang đi luôn vậy, ai bảo hứa với ta mà không giữ lời.”

_______________________________

Yuuji lật tiếp một trang sách, em chăm chú nhìn từng chi tiết trên ảnh minh họa. Đôi mắt nâu chớp chớp, thì ra Thỏ Rừng tháng Ba trông như thế này. Đôi mắt của con thỏ trong sách khác hẳn với những con thỏ trong chuồng của Megumi.

“Phải, cho nên tôi sẽ không thể đến vào Giáng Sinh này được. Đúng, thật không may nhỉ. À, làm gì à? Chỉ ở nhà và dành thời gian cho gia đình thôi...”

Đứa trẻ ngẩng lên, Megumi trông có vẻ không vui khi nói chuyện điện thoại. Hắn bắt gặp em đang hiếu kì nhìn qua, bàn tay ra hiệu cho em đến gần, lại cười lên vô cùng ôn hòa.

Em ngồi lên đùi hắn, nghiêng đầu tựa vào lòng vị mục sư, mắt em vẫn nhìn xuống trang sách đang đọc dang dở. Megumi cúp máy, lại quay một số máy khác. Hắn hôn xuống má đứa trẻ, làn da em mịn màng lại có lông tơ, vị mục sư cắn nhẹ một cái. Yuuji bị nhột, bật cười.

“Yuuji, con không phiền chứ?”

Đôi môi em hôn tới, làm tắt ngúm nụ cười trên môi hắn. Megumi tận hưởng những hôn mút đã lâu chẳng còn ngập ngừng của đứa trẻ nữa, tay còn lại ôm lấy eo em. Kẻ ở bên kia đường dây bắt máy, Yuuji đã rời khỏi người hắn, đặt cuốn sách lên bàn làm việc. Em quỳ xuống giữa hai gối tên mục sư, bàn tay hắn lại xoa lên tóc em.

“Xin chào, tư dinh Zenin xin nghe. Ngài gọi đến có việc gì?”

Đôi mắt xanh lục nhìn xuống, đứa trẻ đang cẩn thận cởi bỏ thắt lưng và khóa quần của hắn. Hắn vẫn không rời mắt khi làn môi kia bắt đầu hôn mút lên đỉnh dương vật hắn. Cảm giác ấm áp cùng khoái cảm vụng trộm này tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì khác hắn từng trải qua.

“Megumi đây, tôi muốn liên lạc với Naoya.”

“Vâng, xin hãy đợi chút.”

Hắn bóp nhẹ lên hai bên má đứa trẻ, em hiểu ý, ngoan ngoãn mở to miệng ra một chút. Gã đàn ông cẩn trọng ấn mái tóc mềm vào giữa hai chân hắn. Đứa trẻ hừ mũi, cổ họng em hơi thít lại, mùi của Megumi đang ngập tràn khoang miệng em.

Ngón tay gã sờ nghịch lên vành tai nhỏ, đứa trẻ nhớ rằng em không cần gấp rút. Dương vật của hắn nhích từng chút một vào sâu hơn, cọ xát vào má trong ẩm ướt. Yuuji nâng lưỡi lên, em liếm theo những đường gân đang co giật của gã mục sư.

“Đây.”

“Tên đó có nói gì gây bất lợi không?”

Đầu dây vang lên tiếng cười khẩy, Megumi cũng không thấy khó chịu. Đứa trẻ vừa cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái cổ họng nhỏ giật giật thật nhẹ. Hắn quệt đi nước mắt chực trào ra của em, cuối cùng cũng không ấn đầu em xuống nữa.

“Người của chúng ta lo hết rồi. Chứng cứ ngoại phạm cũng hợp lý mà, ta sẽ sắp xếp cho án tử hình của tên đó đến nhanh hơn. Vụ này sắp kết thúc rồi.”

Dương vật hắn giật lên một cái, đứa trẻ vừa cọ lưỡi vào thật đúng chỗ mà hắn thích. Bàn tay đặt sau gáy em chậm rãi ấn xuống, cái miệng ấm mềm ngậm hết chiều dài dương vật hắn rồi. Đôi mắt nâu của em nhìn lên hắn lại càng làm gã đàn ông nhếch môi cười đắc ý.

“Vậy thì tốt rồi, cảm ơn chú.”

Yuuji vòng tay ôm lấy hông của gã mục sư, em nhắm mắt lại, nhiệt độ nóng hổi của người kia lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Em khẽ ra hiệu, Megumi lập tức thả mái tóc em ra. Đôi môi em lại từ từ rời khỏi dục vọng cương cứng của hắn.

“Đang ở cùng Yuuji đấy à?”

Mỗi một phân của dương vật hắn đều dính một lớp nước bọt trơn nhẫy từ môi đứa trẻ. Môi em vô cùng dễ nghiện, hắn đã phải kiềm chế không lập tức ấn đầu em sát xuống. Hôm nay có vẻ người yêu nhỏ của hắn không thích phải nuốt tinh dịch xuống bụng em rồi.

“Ừm, đang yêu thương Yuuji đây.”

Đứa trẻ thấy hắn nhắc đến tên em, hiếu kì nghiêng đầu. Người đàn ông bên đầu dây bên kia bật cười.

“Ta đã giúp nhiều vậy, lần sau ta cũng tới yêu Yuuji được không?”

“Không, cúp máy đây.”

“Ấy khoan, còn chuyện này nữa. Hôm trước ghé chơi, ta có để lại quà Giáng Sinh cho Yuuji đấy. Trong hộc tủ trống, là mẫu mới nhất, vẫn chưa bán ra đâu.”

Megumi nhướng mày, thử với tay sang cái hộc tủ thường xuyên bị để trống bên trái bàn làm việc kéo ra.

“Ồ?”

“Giáng Sinh an lành, Megumi. Giờ ta có thể ghé chơi với Yuuji vào hôm khác được không?”

Hắn không thèm chào hỏi gì nữa, cứ thế mà đặt lại ống nghe về chỗ cũ. Megumi lôi quà của người kia ra khỏi hộc tủ, nhìn xuống đứa trẻ đang quỳ giữa hai chân hắn, thầm ước lượng một chút.

“Yuuji, về việc chuộc lỗi của con, thứ này sẽ thích hợp đấy.”

Đứa trẻ tròn mắt, trong tay của tên mục sư là một thứ hình trụ màu đen có vẻ hơi giống như thứ mà em đã hôn mút nãy giờ cùng với một tuýp đựng chất dịch gì đó trong suốt. Vị mục sư ngoắc tay.

“Đứng dậy, chống tay lên bàn nào.”

Em gật đầu. Khi em vừa xoay lưng lại, tay hắn đã bóp lên mông em qua lớp quần áo. Sau lưng em lại vang lên tiếng của hắn.

“Dễ thương thật đấy.”

Rồi lưng quần em có cảm giác bị nắm kéo xuống, đứa trẻ giật mình một chút. Em cọ cọ hai bắp đùi vào nhau, vẫn không quen với cảm giác trống trải đột ngột thế này.

“Ta đã nói con có thể khép chân lại sao, Yuuji?”

Em giật thót người, giọng nói của hắn vừa nghe vô cùng nghiêm nghị. Yuuji xoay đầu lại, lo lắng nhìn hắn. Megumi lại nở nụ cười dịu dàng đó. Đôi mắt xanh ánh lên.

“Ta đùa thôi. Nào, nới lỏng trước nhé.”

Một cánh tay của hắn ôm lấy vòng eo thon nhỏ, bàn tay lại trượt vào giữa hai cánh mông tách ra. Yuuji gục đầu xuống, đôi mắt nâu nhìn xuống bìa sách đầy màu sắc. Hôm nay những ngón tay của hắn đâm vào dễ dàng hơn mọi khi, cảm giác trơn trượt nóng ẩm làm cho hơi thở em run rẩy.

“Ta đã khóa cửa rồi, con muốn rên rỉ ra sao cũng được hết, bé ngoan. Nếu có người nghe thấy thì cứ bảo rằng ta đánh con là được.”

“Ư... Hư...”

Hắn áp sát người lên tấm lưng của đứa trẻ, nếu em không thích ăn bằng cái miệng trên thì chỉ cần đút no cái miệng dưới là được. Vị mục sư liếm môi, rút nhanh ba ngón tay ra khỏi cái lỗ nhỏ của em. Vì đêm qua đã chào tạm biệt nên hôm nay nơi kia của em có hơi sưng lên, cảm giác mềm mại dễ chịu vẫn cứ thế làm gã đàn ông thèm muốn.

“Ta vào đây.”

Rồi em cảm nhận lỗ nhỏ của em giật lên rồi thít lấy hắn thật mạnh. Tấm lưng nhỏ cong lên, cái hông bị hai bàn tay hắn giữ lấy. Đứa trẻ thoải mái rên rỉ, em cảm thấy đỉnh dương vật hắn cọ liên tục vào điểm ngọt ngào mà em yêu thích.

“Hôm nay Yuuji có vẻ tận hưởng hơn hẳn nhỉ, là do nhận ra tình cảm của ta rồi đúng không?”

Hắn thấy đứa trẻ gật đầu, động tác thúc hông càng thô bạo mãnh liệt hơn. Bàn tay ban nãy vừa nới lỏng cái lỗ kia giờ đưa lên môi em, để cho đứa trẻ hôn liếm. Hắn thì thầm thật chậm rãi.

“Ta hạnh phúc vô cùng đấy, Yuuji. Cảm giác như tim ta sắp nổ tung vì con vậy. Mỗi khi con nhìn về ta, mỗi khi chúng ta gắn kết chặt chẽ như thế này-“

Đôi chân của em run lẩy bẩy, đứa trẻ nằm luôn xuống bàn làm việc, hai chân không thể nhón lên nổi nữa. Hắn chạm vào giữa hai đùi em, vuốt nhẹ xuống. Ướt và dính. Gã mục sư tặc lưỡi trêu đùa.

“Không sao, con vẫn còn là trẻ con mà. Dù sức chịu đựng của con có yếu hơn ta thì ta vẫn sẽ yêu thương con hết mực.”

Yuuji nhắm mắt lại, em cảm thấy cơn choáng váng đang kéo đến. Megumi lại thúc thêm một cú, em kêu lên. Cảm giác biết mình sắp ngất lúc nào cũng vô cùng đáng sợ, em nghiêng đầu tìm kiếm một nụ hôn từ hắn.

Đôi môi hắn phủ xuống hôn ngấu nghiến lấy môi đứa trẻ. Rồi em thấy hắn cười lên.

“Còn lại cứ giao cho ta nhé, Yuuji. Ta yêu con, giờ thì ngủ đi nào.”

Hàng mi em khép lại, đôi chân lại mở ra. Em có cảm giác giữa hai đùi nóng lên, rồi cảm giác nhớp nháp chảy đầy bên trong. Cơ thể của đứa trẻ thả lỏng, rồi em nhẹ nhàng thở hắt ra.

Megumi cúi xuống, hôn lên phần tóc sau gáy em. Đôi tay của vị mục sư ôm siết lấy vai em, hắn nói nhỏ.

“Ngủ ngon, thiên sứ nhỏ của ta.”

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro