Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệ lò sưởi chật hẹp, những cạnh hoa văn nóng rực lên theo ánh lửa bập bùng. Đứa trẻ nép mình thật sát vào trong kẹt lò sưởi, tự bịt chặt miệng mình lại. Qua khe hở kín đáo trong góc lò sưởi, sau cái ghế bành mà cha yêu thích, em len lén nhìn qua.

Cha và mẹ nằm gục trên sàn căn phòng, máu bám đầy khuôn mặt, máu lênh láng, dòng máu có sắc đen tuyền dưới ánh lửa vàng vọt chậm rãi, chậm rãi lan ra. Người đàn ông đội mũ trùm đen bước qua hai người họ, con dao làm bếp của mẹ lấp lánh trong tay hắn.

Tại sao? Tại sao lại là cha và mẹ? Tàn nhẫn quá... Nhưng em không được khóc lớn, nếu không hắn sẽ nghe thấy em mất. Hắn bước đến bên tủ sách chất đầy những cuốn sách mà mẹ để dành cho em, em nín thở. Cái tủ ở rất gần lò sưởi, rất gần nơi mà em đang trốn.

Cầu xin Chúa đừng để hắn nhìn vào đây. Xin hãy để hắn nhầm em với tấm màn che phủ cửa sổ. Xin hãy để hắn nhầm em với một họa tiết trên giấy dán tường.

Hắn cười lên, âm trầm đục hả hê trong cổ họng. Một cuốn, hai cuốn, ba cuốn... Chợt đôi tay hắn khựng lại. Và em có cảm giác hắn đang nhìn vào khe hở chật hẹp mà em đang đứng.

Đứa trẻ sợ hãi đến cứng đờ người. Em cầu nguyện cho bóng tối trong kẹt lò sưởi đủ u tối để che chắn cho em. Em cầu nguyện cho tim đừng đập mạnh kẻo hắn nghe thấy.

Hắn đã trông thấy em rồi.

Yuuji giật mình thức giấc.

Một bàn tay ấm áp vươn tới, chạm vào mái tóc em. Đứa trẻ thoải mái khép làn mi lại. Vị mục sư hôn nhẹ lên trán em, tim em vẫn còn đập mạnh quá.

"Trông con ngủ có vẻ không được ngon nhỉ? Xin lỗi vì phải đánh thức con, nếu như con ngủ trưa nhiều quá thì tối sẽ không ngủ được đâu."

Đứa trẻ thử cựa quậy một chút, mặt em nhăn lại. Bên dưới em có cảm giác nhơm nhớp... Và một thứ gì đó khác đang đâm sâu vào trong nơi đó.

Em nhìn xuống, quần áo của vị mục sư vẫn chỉnh tề.

Đó là thứ gì vậy, thưa Cha?

Megumi nở nụ cười, tay hắn áp vào giữa hai đùi em, luồn vào dưới cánh mông mềm mại ấn một cái. Hắn ấn tay rất mạnh, đứa trẻ cong người lên. Thứ cưng cứng bên trong vừa thô bạo thúc vào điểm nhạy cảm đó.

Em kêu lên, không nghĩ rằng sẽ bị trải nghiệm khoái cảm ngay khi vừa thức giấc. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi nhỏ, động tác xoa nhấn trở nên dịu dàng hơn.

"Yuuji đúng là sung sức thật nhỉ. Hừm... Gọi nó là công cụ giúp con chuộc lỗi đi. Ban nãy Yuuji ngủ trông rất đáng yêu, ta đã đổ rất nhiều tình yêu vào trong con..."

Cặp đùi nhỏ run rẩy, em thấy cả hai chân đều rệu rã. Nóng và nhớp nháp, âm thanh phát ra từ giữa hai chân em lẫn tay hắn thật ướt át và dâm đãng. Yuuji bám lấy đệm để tay của cái ghế, ngoan ngoãn mở chân ra để người đàn ông kia xoa vuốt.

Cảm giác kì lạ nhưng đúng là vô cùng kích thích.

"Ta không muốn bị tràn ra nên đã nhét thứ này vào lúc con ngủ. Vào rất dễ dàng đấy."

Đứa trẻ đáng yêu càng lúc càng quen với đụng chạm của hắn rồi, cơ thể của em khi ngủ say vẫn có thể tiếp nhận hắn dễ dàng như thế. Megumi dừng tay, chầm chậm rời khỏi đùi em. Đôi mắt nâu mơ hồ nhìn về phía hắn.

"Để cho Yuuji không quên ta yêu con nhiều đến mức nào, hãy giữ thứ này trong người cả ngày nhé. Đây là chuộc lỗi đấy, thiên sứ nhỏ. Dùng cơ thể của con để bày tỏ sự hối lỗi chân thành với ta."

Hắn hôn lên cái bụng bằng phẳng của đứa trẻ, một nụ hôn rất lâu. Đôi mắt xanh nhìn lên em, hắn mỉm cười.

"Ngoan lắm, ta giúp con lau chùi và mặc quần áo nhé."

Yuuji cũng cười với hắn, chậm rãi ngồi dậy. Em đã không có cơ hội để kể cho Megumi về giấc mơ kia. Đây là lần thứ hai rồi, lần đầu là vào đêm mưa bão đó.

Người đàn ông đội mũ trùm đen chắc chắn đã trông thấy em nấp trong kẹt lò sưởi. Nhưng hắn đã không đụng vào em, hắn chỉ lấy sách rồi xoay lưng rời đi.

Đứa trẻ chầm chậm thả chân xuống sàn. Khi đầu ngón chân chạm vào sàn nhà, em rùng mình. Em không biết là em có đứng lên được không.

Chợt cả người em được hắn ôm gọn lên. Vòng tay hắn vô cùng vững vàng, có chăng chỉ là cảm giác tê dại khi thứ kia cọ xát bên trong em.

"A..."

"Nào, ta đi tắm thôi nhé."

Em vùi đầu vào cổ hắn, khẽ gật đầu. Để lần sau vậy, em biết Megumi sẽ hiểu em mà.

___________________________

Đứa trẻ ngồi cạnh vị mục sư trên bàn bếp, đôi mắt nâu nhìn lên những món ăn được bày biện trước mặt. Em hít sâu một hơi, chắp tay lại thầm cầu nguyện.

Clay nhìn qua Bronx, Bronx lại nhìn qua vị mục sư. Người đầu bếp nhép môi.

"Có ổn không vậy, ngài Zenin?"

Megumi lờ đi, xua tay với cả hai người họ. Cả hai nhún vai, thôi thì cứ dùng bữa vậy. Hôm nay toàn là những món nấu từ thịt thỏ.

Để không lãng phí con thỏ kia, cũng để tỏ lòng cảm tạ những sinh mệnh đã mất đi để ta được bữa ăn. Để đứa trẻ không còn cảm giác tội lỗi, vị mục sư đã nói vậy với họ.

Yuuji đã cầu nguyện xong, em nhẹ nhàng đặt tay xuống bụng, đôi mắt nâu cụp xuống. Hôm nay chắc là không ra ngoài được rồi, em khẽ thở dài. Rắn có biết giận không nhỉ?

Vị mục sư trông thấy nỗi buồn quẩn quanh trong ánh mắt em, hắn lại định xoa đầu đứa trẻ.

"Đính đoong... Đính đoong..."

"Ai lại đến vào giờ này nhỉ?"

Megumi chỉ chạm khẽ vào tóc em một lần, bắt đầu múc thức ăn vào bát đứa trẻ. Hôm nay hắn không có hẹn với ai cả, cứ để cho bà Anne giải quyết tên bấm chuông đi.

Có tiếng bước chân đều đều tiến đến bếp, rồi nữ quản gia đứng tuổi bước vào.

"Ngài mục sư-"

"Ôi chà, mọi người đều đang dùng bữa sao? Có vẻ ta đến không đúng lúc lắm nhỉ?"

Megumi nhìn lên, cái giọng khó ưa này chỉ có thể là tên đó thôi.

"Chú tới chơi ạ, chú Naoya."

Đứa trẻ mắt nâu nhìn lên, em nhớ đã từng gặp người đàn ông tóc vàng này. Em nghiêng đầu, phải rồi, người này là một trong những người đến nhà em và bảo rằng Megumi sẽ chăm sóc cho em.

Naoya bước đến bên bàn, nheo mắt nhìn Bronx và Clay.

"Megumi lại dùng bữa với người làm à? Hay thật đấy."

Vị mục sư không hề tỏ vẻ khó chịu, bình thản gắp một miếng thịt thỏ tẩm mè rán cho Yuuji. Nãy giờ em cứ hiếu kì nhìn Naoya, chẳng tập trung ăn uống gì cả.

"Ngài đây cũng muốn ngồi xuống dùng bữa với người làm chứ?"

Clay cau có lên tiếng. Miệng thì nói lời tỏ vẻ khen ngợi mục sư, ánh mắt lại nhìn hai người họ vô cùng khinh bỉ. Bà Anne bước qua, tiếng guốc cao gót gõ lên sàn gạch.

"Clay, chú Tobe vừa nhờ ta gọi cháu. Cháu ra xem chú ấy cần gì nhé."

Anh nhìn lên, anh biết là chẳng có gì cả. Nhưng mà bà Anne đã cho anh một cái cớ thích hợp để khỏi phải nhìn mặt tên khó ưa này. Clay đẩy ghế ra, cùng lúc đó Bronx cũng đứng dậy.

"Có gì để chú phụ."

Người đầu bếp lẩm bẩm, còn chẳng hề nhìn về phía Naoya để tỏ thái độ. Đúng là một tên khó chịu.

Gian bếp thoáng chốc đều sạch bóng người làm. Lúc này người đàn ông tóc vàng mới kéo ghế ngồi xuống. Cuối cùng cũng sạch sẽ rồi.

"Chú cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị gia nhân bỏ độc vào đồ ăn cho mà xem."

Naoya nhún vai.

"Có người thử độc mà, lo làm gì mấy chuyện đó. Với lại cứ trả lương cho chúng thật hậu, không thì tìm kẻ khác vào thay. Bất cứ ai cũng có thể bị thay thế mà."

Yuuji nhìn quanh, mọi người đều bỏ đi hết cả rồi. Em nhìn về phía đối diện, người này không được yêu thích lắm nhỉ. Em cũng hơi không thích y, cụp mắt xuống.

"Yuuji còn nhớ ta không nhỉ? Không biết chào người lớn sao?"

Bị bắt chuyện mất rồi. Em đưa tay lên tỏ ý chào hắn, người nọ chỉ nhếch môi.

"Yuuji nói chào rồi, đừng có nhìn em ấy nữa."

"Hửm~ Đã chào rồi sao, ta chẳng nghe thấy gì cả."

Em nghiêng đầu. Người này đang chọc ghẹo em không thể nói chuyện. Vị mục sư choàng tay qua vai đứa trẻ, đột ngột kéo em vào lòng, đặt em ngồi lên đùi hắn. Em khẽ kêu lên một tiếng, do cử động bất ngờ mà thứ trong bụng cọ mạnh vào vách thịt mềm mại bên trong em.

"Ư... Ha..."

Em co chân lên, bàn tay nhỏ túm chặt lấy cổ tay của Megumi. Hắn cố tình hạ tay kia xuống đỡ lấy mông em, đẩy cho thứ kia thúc vào trong sâu hơn. Mắt em ngập nước, đầy quá rồi.

"Ồ, đã dùng ngay đấy à? Vừa với Yuuji không?"

"Đâm vào trong rất dễ, cả dịch bôi trơn cũng rất được. Không hề có máu chảy ra, em ấy cứ thế mà nuốt nó vào thôi."

Naoya nhìn xuống đứa trẻ đang run lẩy bẩy trong lòng đứa cháu họ, cười đắc ý. Một đứa trẻ bất hạnh làm sao.

"Cẩn thận đấy nhé, nếu lỡ Yuuji thích nó hơn thích mày thì chú không chịu trách nhiệm đâu."

Em nhìn thấy nụ cười của y, vậy ra chuyện này vô cùng bình thường sao? Thật sự những cảm xúc dồn nén từ trước đến giờ của em đúng là do hiểu nhầm tình yêu của Megumi nhỉ.

Đứa trẻ cảm thấy bên dưới chỉ có cảm giác ngưa ngứa, như có như không vô cùng bất mãn. Thứ đó thật sự chạm đến những điểm làm em mê mẩn nhưng lại không đủ ấm nóng để đạt đến khoái cảm. Giống như một công cụ tra tấn sự kiên nhẫn của em vậy.

"Yuuji à, ta đã tặng cái đấy cho con, ít nhất cũng phải cảm ơn ta đi chứ?"

Em nhìn lên Megumi, hắn không tỏ thái độ gì kì lạ lắm, bàn tay hắn chỉ mải giữ cho đùi em luôn mở rộng, nhẹ nhàng sờ soạng em qua lớp quần áo. Yuuji cẩn trọng thả cổ tay của tên mục sư ra, làm dấu cảm ơn với Naoya. Y cười lên, đôi mắt đầy vẻ châm biếm.

"Ha ha, thế mà cảm ơn thật à? Yuuji ngoan thật, Megumi hẳn phải dạy dỗ con nhiều lắm nhỉ?"

Giống như vật nuôi nhỏ ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, cũng không biết cãi lời. Y cũng muốn có một con ghê, nên mua sẵn hay tự mình huấn luyện nhỉ?

"Không phải là dạy dỗ, là yêu thương. Với lại Yuuji là một đứa trẻ ngoan sẵn rồi."

"Ờ. Chú ghé qua đây để bàn chuyện với mày một chút, mà chắc là phải chờ đến chiều tối rồi. Thật sự không cho chú thử một lần được à?"

Tên mục sư mỉm cười.

"Chú muốn cũng được thôi, thử xong thì để đồ thử lại là được."

Naoya vừa cười vừa lắc đầu, đẩy ghế đứng dậy. Y quay người đi, chỉ ném một ánh mắt đầy ẩn ý lại cho tên mục sư.

"Vậy chơi đi, xong thì kêu chú."

Đứa trẻ quay lại nhìn Megumi, len lén ra hiệu.

Con không thích người đó.

"Ta cũng vậy, nhưng người đó là họ hàng, không tránh mặt được. Với lại chú ấy cũng giúp ta nhiều chuyện lắm, là một người được việc."

Đứa trẻ khẽ gật đầu, người thân dù có như thế nào thì cũng là người thân.

"Mà kệ đi. Khi ta dùng bữa xong thì cùng về phòng nhé. Hôm nay ta sẽ yêu thương con thật nhiều."

Hắn cụng nhẹ vào trán đứa trẻ, đến cả vẻ mặt phụng phịu bất mãn của em cũng đáng yêu lắm. Bàn tay hắn giữ lấy bụng em, hôn lên vành tai nhỏ.

Tất nhiên là hôm nay phải làm tình với em thật nhiều rồi. Cuối cùng thì Yuuji cũng đã biết là hắn thật sự rất yêu em mà.

___________________________

Yuuji nằm sắp trên giường ngủ, chậm chạp mở mắt. Em thở hắt ra, lần này là một giấc ngủ không mơ. Đầu em nhẹ hẫng, dễ chịu vô cùng. Megumi đã lót rất nhiều gối ngủ quanh người đứa trẻ, em lười biếng vùi mặt vào một trong những cái gối đó. Giống như là công chúa hạt đậu vậy.

Đứa trẻ nhìn xuống, đồ đã được thay ra, làn da cũng có mùi hương dìu dịu. Em mỉm cười ngượng ngùng, lần nào em cũng ngất dưới thân người kia cả. Mong là sau này lớn lên em sẽ khác.

Trên tủ đầu giường có một đĩa trái cây nhỏ được chuẩn bị sẵn cho em. Đứa trẻ nhìn về phía đồng hồ, lúc này em không có hứng ăn uống gì cả. Sáu giờ rưỡi, sớm hơn em nghĩ. Đứa trẻ rời giường, đi tìm vị mục sư mà em yêu nhất.

Người ấy đang làm gì nhỉ? Em vừa nghĩ vừa mở tủ tìm thêm một cái áo khoác mỏng mặc vào. Tối rồi, trời cũng lạnh hơn hẳn buổi sáng.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Hôm nay chơi vui nhỉ, Megumi."

Naoya vừa móc mỉa vừa nhìn về phía tên cháu họ. Megumi tự vuốt lại mái tóc đen bất trị, ngồi tựa lưng vào ghế.

"Ừm. Chú đến có chuyện gì không?"

Y đến từ buổi ban trưa, thằng nhãi này lại cho y chờ luôn đến tối. Nếu không phải nó còn lợi dụng được, y đã bóp chết nó từ lâu rồi.

"Quyết định tử hình được thông qua rồi, giờ chỉ cần một vụ tự tử trong phòng giam trước ngày thi hành án là sạch sẽ."

Mắt xanh nhìn lên, nhướng mày.

"Sao không nói qua điện thoại luôn, chú đến đây làm gì?"

"Đề phòng không chết được, ai biết lũ nhà báo có thả chuột vào nhà không. Sau khi mày mang Yuuji về, nhiều người muốn thông qua bọn ta để phỏng vấn mày lắm."

"Ừm... Quả nhiên là từ chối suông thì chúng vẫn không bỏ cuộc nhỉ."

Naoya nhếch môi cười.

"Nhưng mà mày cũng điên thật đấy, Megumi. Chỉ vì thích Yuuji mà phải nhờ đến bên này xử lý cha mẹ nó. Yuuji mà biết thì sẽ khóc nhiều đấy."

Tên mục sư nhắm mắt, chầm chậm lắc đầu.

"Không phải thích."

"Hả?"

"Nếu như phải nói về cảm xúc tôi dành cho Yuuji thì tôi không thích em ấy."

Người đàn ông tóc vàng hết cách, không thích thì là gì? Hại y tốn nhiều công sức như thế chỉ để che đậy, giải quyết giấy tờ để nhận nuôi thằng bé xong cả rồi mà còn nói là không thích?

"Nếu không thích thì cho t-"

"Giống như là... Nỗi ám ảnh thì đúng hơn, phải không nhỉ? Vì tôi không chắc cái này gọi là yêu được."

Tên mục sư đưa tay ra nhấc tách cà phê nóng lên, nhìn xuống.

"Yuuji phải là của tôi, nếu không thì tôi sẽ hủy hoại Yuuji. Đó là cảm xúc khi tôi nhìn thấy đứa trẻ đó."

Megumi nhấp một ngụm, thở nhẹ ra.

"Lúc này Yuuji vẫn còn nhỏ, cứ để em ấy nghĩ là tôi yêu em ấy vậy. Sau này khi em ấy lớn lên, nhận ra được sự sai trái trong tình cảm của tôi thì cũng không thể rời khỏi tôi nữa."

Naoya trầm ngâm nhìn người đàn ông tóc đen trước mặt.

"Mày... Đúng là một thằng điên vô cùng tỉnh táo đấy, Megumi."

"Ờ... Chú nói vậy cũng không sai nhỉ."

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Đứa trẻ bước về phòng, thật chậm rãi. May mà trời lạnh nên em đã mang tất, may mà cả người em đang ê ẩm nên bước chân cũng chậm chạp. Hắn không nghe thấy em đến trước thư phòng.

Em che miệng lại, tim em đập mạnh và đầu em thì choáng váng.

Megumi đã làm cho cha mẹ của em biến mất. Không phải một con quỷ đen do em tự tưởng tượng để an ủi bản thân hay một thế lực siêu nhiên nào khác.

Yuuji nhìn ra cửa sổ phòng ngủ. Ánh đèn vàng của khu phố rải lên những bụi hoa đầy màu sắc giờ trông như thuộc về một thế giới khác.

Nếu bây giờ em bỏ chạy, Megumi có đuổi theo em kịp không?

Nếu bây giờ em chống cự, Megumi có dừng lại không?

Ám ảnh là gì? Yêu thương là gì? Tại sao Megumi lại muốn đối xử với em như thế?

Đứa trẻ bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn quanh. Hành lang không có ai. Người đàn ông kia vẫn còn ngồi trò chuyện trong thư phòng. Bà Anne đã đi phân công cho những người hầu trực đêm. Bronx và Clay đã chuẩn bị xong rau củ cho ngày mai. Người làm vườn Tobe đã tưới đủ nước cho những bụi hoa và thảm cỏ.

Đứa trẻ thuộc lòng toàn bộ sinh hoạt của những người trong ngôi nhà này. Nếu bây giờ em bỏ chạy, sẽ không ai biết em đã chạy đi cả.

Vậy thì chạy thôi. Chạy thật nhanh và thật khẽ. Em mang đôi giày nâu mà em yêu thích, mặc trên người bộ đồ ngủ và chiếc áo khoác xám mỏng. Đây sẽ là những thứ mà em lấy đi từ vị mục sư.

Cánh cửa nối khu vườn đến căn bếp khép lại sau lưng em. Đứa trẻ giẫm lên lớp cỏ ướt, đi thật nhanh về phía lối tắt mà em đã quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro