Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chương này có chi tiết bạo lực và máu me.
___________________

Đứa trẻ nhìn quanh khu vườn của vị mục sư. Bóng tối phủ lên thảm cỏ, những đóa hoa mất đi sắc màu rực rỡ vốn có. Em bước đi, không dám tiếp tục nhìn ngắm nữa. Bóng tối làm em nhớ đến những thứ đầy bất hạnh.

Yuuji nhìn lên trời, những đám mây có màu đỏ sẫm. Họng em đột nhiên có cảm giác cong lên, những cảm xúc rối loạn đến giờ mới đổ ập đến. Em hụt chân, ngã quỵ xuống thảm cỏ. Ngực em đau như bị ai đó bóp nghẹt lấy.

"Ực... Ọe..."

Đứa trẻ nhắm chặt mắt khi mùi vị chua loét trào ngược lên khỏi họng em. Mắt em trào nước dù em không hề muốn khóc, dạ dày em quặn lên. Em nhổ ra một ngụm nước bọt, chán ghét cả cảm giác trơn nhớt vừa thoát khỏi môi em.

Em đã hôn hắn không biết bao nhiêu lần, và giờ em chỉ muốn rửa cho lưỡi mình thật sạch.

Em nhìn qua chuồng thỏ, chúng đều đang ngủ say. Thỏ chẳng biết gì cả, thật là tốt cho chúng.

Tạm biệt, em nghĩ khi rảo bước thật nhanh. Những cục lông tròn nhỏ thở đều, im lìm. Đứa trẻ kìm nén lại cảm giác muốn bước vào trong và ôm chặt lấy một con.

Cả người em đều run rẩy như phát sốt, em biết không phải vì bị lạnh. Nó giống như cảm giác rần rần khi em ôm xong thỏ vậy, rất nóng.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Lần này cả hai con chó đều bị tiếng bước chân của em đánh động. Đứa trẻ áp tay vào bộ lông ấm dày của hai con vật, em quỳ xuống, vùi mặt vào cổ chúng. Cảm ơn, và tạm biệt nhé, em nghĩ khi cảm giác nóng rần rần kia vơi đi trên đầu ngón tay lúc em vuốt theo những sợi lông mềm mại.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Megumi mở cửa phòng ngủ, thở phào. Cuối cùng tên tóc vàng kia cũng đã trở về phòng cho khách. Chỉ định trò chuyện thêm một chút mà đã nửa tiếng trôi qua rồi.

"Yuuji à."

Chỉ có âm thanh rỉ rả của côn trùng ngoài vườn văng vẳng vọng đến. Hắn bật cái đèn ngủ lên, định sẽ đánh thức đứa trẻ dậy. Do hắn mà dạo gần đây em không ngủ đúng giấc gì cả.

"Ồ?"

Chăn đệm trống trải, gối lót vẫn nguyên như thế. Đứa trẻ không hề có trong phòng ngủ. Trên tủ đầu giường, đĩa trái cây hắn chuẩn bị cho em vẫn chưa được đụng vào.

"Yuuji?"

Hắn mở tủ quần áo ra, em không định trêu chọc hắn lúc này đấy chứ?

Trong tủ chỉ có mấy quần áo được treo lên gọn ghẽ, hắn thử đẩy chúng vào. Trong cùng chỉ có một cái móc áo trơ trọi lủng lẳng. Đứa trẻ này lại đi đâu mất rồi?

"Hay là ở bếp nhỉ?"

Vị mục sư bước xuống bếp, hoàn toàn tĩnh lặng. Chợt sau lưng hắn có tiếng người đến gần.

"Chú có thấy Yuuji ở đâu không, chú Bronx?"

Người đầu bếp đặt ổ bánh phô mai vừa làm vào trong chạn bếp để bảo quản, không cần quay đầu lại mà vẫn biết ai là ai, hay thật.

"Thằng bé không đến chỗ tôi đâu, Yuuji không ở trong phòng ngủ sao?"

"À thôi... Tôi biết em ấy đi đâu rồi."

Hắn xoay đầu lại, ánh nhìn màu xanh lục trống rỗng.

"Nhờ chú bật đèn lên, tôi đi tìm Yuuji đây."

Giọng của hắn vẫn vô cùng bình thản như mọi ngày.

Bronx đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Người đầu bếp trông thấy cái tủ giày đặt sát cánh cửa dẫn ra khu vườn. Dưới ánh đèn hắt từ hành lang, ông thấy một khoảng trống ở nơi đứa trẻ kia hay đặt đôi giày nâu.

Megumi đẩy nhẹ cánh cửa ra, then cửa không hề được cài lại. Hắn "ừm" một tiếng thật nhẹ, giống như tiếng thở dài. Không biết là em nghe thấy được bao nhiêu, nhưng chắc chắn là đã nghe thấy gì đó không hay rồi. Đáng lẽ hắn nên khóa chốt cửa phòng ngủ lại, ai mà nghĩ được em sẽ lập tức đi tìm hắn khi mới thức dậy chứ.

Nếu đã vậy thì hắn cũng không cần đóng giả làm một mục sư dịu dàng nữa. Người đàn ông bước ra ngoài, cảm nhận làn gió đêm và không khí lành lạnh thổi đến.

Yuuji biết được bản chất của hắn không phải là chuyện hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng vào lúc này thì đúng là hơi sớm cho em thật.

"Tiếc thật đấy, ta vẫn còn muốn ngắm nụ cười của con thêm vài năm nữa." Hắn thì thầm, biết rằng sau lưng vẫn còn người quan sát hắn.

Đến lúc cho Yuuji chào tạm biệt vị mục sư dịu dàng luôn yêu thương em rồi.

Hắn với tay giật lấy cái đèn đi bão mà Bronx đưa tới, khẽ gật đầu cảm ơn người đầu bếp.

"Chú chuẩn bị thêm đồ ngọt và trà nóng nhé, có lẽ tôi sẽ phải nói chuyện thêm với Yuuji rồi."
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Yuuji gập người xuống, em chống hai tay lên đầu gối, há hốc miệng thở dốc. Con đường quen thuộc trở nên thật lạ lẫm khi đêm xuống, em che tai lại. Em ghét âm thanh của lũ côn trùng về đêm.

Cánh cửa gỗ bị va đập thật mạnh, em nghe tiếng cái then cài nảy lên rồi lại bị bung ra như bao lần trước. Đứa trẻ vội vã xô cửa, lao vào trong nhà. Em đóng cánh cửa lại, lồng ngực lại đập vô cùng mạnh.

Bình tĩnh lại đi nào. Em áp tay lên ngực mình. Sẽ nổ tung mất. Cảm giác khó thở này hệt như cái đêm mà em phải nấp trong kẹt lò sưởi vậy.

Đôi giày nâu giẫm lên lớp bụi đóng thành mảng trên những bậc thang, em chạy thẳng vào phòng đọc sách.

"Ha... Ha..."

Em chậm rãi bước đến bên kệ sách, từ từ ngồi xuống. Em không có tâm trạng đọc sách lúc này, nhưng chỉ cần ngồi lại đây cũng làm em nhẹ lòng đi một chút.

Giờ em sẽ ra sao đây? Ngoài nơi này ra, em chẳng biết phải chạy đi đâu cả. Em bó gối lại, cố gắng thu mình thật nhỏ, vùi khuôn mặt vào trong hai cánh tay.

Chân của em va phải một thứ gì đó mềm nhũn, đứa trẻ giật mình. Một thứ có vảy. Em sờ tay qua, đừng mà, em nghĩ khi thử nhấc nó lên, ngón tay của em bị lút vào trong mớ thịt lạnh ngắt. Em nấc khẽ, con vật đang rã ra trên tay em, em có thể cảm nhận những lóng xương của nó.

Là do em đã thất hứa và không đến đúng hẹn, phải không? Yuuji ôm những gì còn lại của con rắn vào lòng, em bật khóc khi cảm thấy nó mềm oặt đi, máu tanh dính vào những ngón tay của đứa trẻ và bộ đồ ngủ.

Em thấy mắt em nóng dần lên, nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi đôi mắt đứa trẻ, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má.

Xin lỗi. Đừng bỏ con lại một mình. Con sợ lắm.

Dưới nhà vang lên một âm thanh khô khốc. Lạch cạch, tách. Đứa trẻ sực tỉnh. Em biết âm thanh này, là tiếng mở khóa cửa.

"Yuuji."

Con quỷ đen đến rồi.

Em nhìn xuống sinh vật đã bất động trong lòng em, không biết vì sao, em lại thấy mình bình tĩnh lạ thường. Em biết đây không phải là lúc để em sợ hãi.

Đứa trẻ mở chốt cửa sổ, thật khẽ khàng, em biết cách để đẩy nó lên mà không để phát ra một âm thanh nào. Con rắn được cẩn thận nâng lên, rồi em đẩy từng chút một của con vật xuống đường cửa sổ. Megumi sẽ không trông thấy nó, bên dưới đầy cỏ dại mọc lên rất cao.

Em nghe thấy tiếng chân hắn bước lên cầu thang.

"Con đang ở trong nhà đúng không? Ra đây nào, ta không mắng con đâu."

Yuuji đẩy mạnh cái đuôi của con rắn. Nó rơi "thịch" một tiếng khá lớn dưới thềm cỏ dại. Tiếng bước chân lên cầu thang lại càng gấp gáp. Em nép người vào trong góc khuất của lò sưởi, phải thở thật khẽ. Đứa trẻ đã ngừng khóc nhưng người em vẫn còn run rẩy.

Cánh cửa gỗ với những hoa văn được sơn vàng bật mở, vị mục sư giơ cái đèn đi bão lên. Rèm cửa bị gió đêm lùa vào, chầm chậm phất phơ.

"Hừm."

Em nghe thấy hắn bước đến gần cửa sổ, im lặng nhìn vào khoảng tối trước mắt. Những sắc màu và hình dáng hiện lên trong bóng tối cứ chuyển động không ngừng. Đầu em trống rỗng, giờ em chẳng muốn nghĩ gì cả.

Chợt có âm thanh giống như củi đốt được thả vào lò sưởi. Em căng tai lên nghe, đúng là vậy. Megumi thả xuống từng thanh, từng thanh một.

Chuyện gì vậy? Sao hắn không chạy xuống theo âm thanh va đập trên thảm cỏ?

Hắn khuỵu gối xuống, cẩn trọng nghiêng cái đèn bão, mồi lửa cho lò sưởi. Gã mục sư nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang lan dần. Rồi hắn đứng dậy.

"RẦM!"

Yuuji sợ hãi che tai lại, kinh hãi nhìn thấy cái ghế bành yêu thích của cha bị hắn đá văng ra. Em trông thấy đôi giày đen của hắn bước đến, bàn tay của hắn giơ lên trước khuôn mặt thất thần của đứa trẻ.

"Chào con, Yuuji."

Megumi mỉm cười như mọi khi.

"Về nhà nào."

Em xoay đầu vào trong, không muốn đối mặt với hắn. Nơi này mới là nhà của em.

Cánh tay em bị hắn túm chặt lấy, lôi mạnh ra ngoài. Em hụt chân, vấp lên người hắn. Megumi nhìn xuống, em đang run lên.

Yuuji ngẩng mặt lên, hắn cong môi. Đôi mắt nâu xinh đẹp kia như đang muốn xoáy sâu vào tâm can hắn vậy. Thật khó để hắn cảm thán cho hết niềm oán hận rực lên trong em, chỉ có thể nói rằng hắn vô cùng tự hào khi là kẻ duy nhất được em nhìn như thế.

Tên người lớn ấn đứa trẻ vào trong cái ghế bành, hắn chặn tay lại. Như thế này thì đứa trẻ sẽ không chạy đi được.

"Nào, Yuuji. Ta sẽ lắng nghe toàn bộ những suy nghĩ rối rắm cho con-"

Đứa trẻ gào lên thật lớn, giống như muốn dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể bé nhỏ của em để át đi giọng hắn. Em nhắm chặt mắt, bịt chặt tai lại, đôi vai và cổ họng em đều run rẩy.

Rồi cũng đến lúc em cạn kiệt hơi, thút thít hít thở. Em nhìn lên, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng. Hắn không còn nở nụ cười đó nữa. Đứa trẻ ho khan một tiếng, nhìn hắn đầy chán ghét.

"Yuuji, con muốn gì? Ta đều có thể cho con hết."

Đứa trẻ nhìn vào mắt tên mục sư, giơ tay ra dấu.

Muốn ở lại nơi này.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Và muốn người đừng chạm vào con nữa.

"Ta hiểu rồi, Yuuji muốn như vậy sao? Được thôi."

Đôi mắt nâu sáng lên. Rồi nụ cười chưa kịp nở đã tắt lịm trên môi em. Cổ em bị hắn thộp chặt lấy, cả người em đều bị nhấn vào cái ghế bành. Đôi tay bé nhỏ giơ lên, cố gắng cào vào tay hắn. Mắt em ứa nước, hắn không dừng lại.

Vị mục sư nhìn vào mắt em, đứa trẻ càng thêm sợ hãi. Em chưa từng trông thấy mắt hắn như vậy.

"Để xem, con sẽ được ở lại cùng tủ này, thảm này, những quyển sách này, tất cả những thứ này cùng với cha mẹ con. Sau đó có một ngọn lửa nuốt chửng tất cả, sẽ hơi tiếc một chút nhỉ?"

Em vùng vẫy, bàn tay của hắn to lớn quá. Yuuji bật khóc, tại sao em luôn nhỏ bé và yếu ớt? Tại sao Megumi luôn dịu dàng với em lại bóp nghẹt em mạnh như thế?

"Tất nhiên là ta sẽ khóc thương cho con, đứa trẻ tội nghiệp còn chưa được hưởng thụ hết tình yêu của ta. Ta sẽ tổ chức một đám tang thật tươm tất, chọn cho con một bia mộ thật đẹp đẽ dù cái xác bị lửa thiêu đến mức xấu xí của con không hề xứng đáng với chúng."

Đôi tay của đứa trẻ đã dần buông lỏng cánh tay hắn, em thả tầm nhìn lên trần nhà. Đến cả sức lực để vùng vẫy cũng dần cạn đi. Đứa trẻ nhắm mắt lại. Em sẽ chết như thế này.

Megumi thả tay ra khỏi cổ em. Đứa trẻ dưới thân hắn hít sâu một hơi, lập tức ho lên từng cơn vì thiếu dưỡng khí. Hắn lại giữ lấy cổ em một lần nữa, năm ngón tay vuốt ve em vô cùng dịu dàng.

"Con có muốn ở lại đây không, Yuuji? Chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi."

Em nhìn lên. Tại sao hắn lại cười như vậy? Em không hiểu nụ cười đó. Em cắn chặt môi.

Rồi em gật đầu.

Điều tiếp theo đứa trẻ nhận biết là đau đớn. Em vừa muốn đẩy tay hắn ra, vừa cố gắng ôm lấy đầu.

Đau quá. Megumi. Con đau quá.

Hắn đập mạnh đầu em vào bệ lò sưởi, mạnh đến mức mắt em hoa lên.

"Ư... A... A..."

Tiếng khóc của người câm thật sự nghe vô cùng bất lực và đáng thương.

"Yuuji, có vẻ con không hiểu rồi. Ta yêu thương con nhiều như vậy, sao con vẫn không hiểu được?"

Hắn cúi xuống, xoáy ánh nhìn cuồng dại kia vào đứa trẻ. Em sợ đến cứng người lại.

"Quả nhiên là do chúng ta vẫn chưa được kết nối đủ chặt chẽ nhỉ? Ta thật sự không thích dùng bạo lực với con chút nào, ta rất thương con. Nhưng con nhất quyết không chịu hiểu ta. Như thế là không ngoan đâu, Yuuji."

Hắn bế đứa trẻ vào lòng, vô cùng dễ dàng. Em cuối cùng cũng ngồi yên như trước, chỉ có điều em không thể ngừng khóc.

Đứa trẻ túm lấy ống tay áo hắn. Tên mục sư nhìn xuống, khuôn mặt của em ướt nước mắt, trên trán lại còn chảy xuống hai vệt máu.

Megumi, dừng lại đi mà. Con đau lắm.

Em tự túm lấy ngực áo, đau đến khó thở. Hắn chỉ nhìn em như thế, rồi nhìn quanh phòng đọc sách. Đứa trẻ không thấy hắn đáp lời nhưng bầu không khí đã bình lặng trở lại, không khỏi cảm thấy một chút nhẹ nhõm trong lòng. Mọi thứ im lặng quá, chỉ có tiếng lửa cháy tách lách trong lò sưởi.

Hắn vuốt lên đôi chân của em, đứa trẻ lại ném cho hắn một ánh mắt sợ sệt. Tên người lớn bế em ra khỏi thư phòng, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve lên lưng đứa trẻ. Yuuji không còn ôm chặt lấy cổ hắn nữa. Đành vậy.

Đứa trẻ dụi vào mắt, em thấy hai má dinh dính vì nước mắt còn chưa khô. Chợt trán em có cảm giác ấm mềm. Megumi vừa hôn lên vết thương còn đang chảy máu.

"Yuuji, ta yêu con nhiều lắm."

Đó là câu nói cuối cùng em nghe được, rồi cả người em đột ngột hụt xuống. Đứa trẻ chỉ kịp nhận ra khi hắn thả tay cho em rơi xuống những bậc thang, nụ cười của hắn đã chẳng còn vẻ dịu dàng nữa.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bronx kéo ghế ra, sốt ruột nhịp chân lên sàn nhà. Mục sư đi tìm Yuuji cũng lâu quá rồi.

"Bronx! Bronx! Gọi cho bác sĩ Allen đi! Yuuji bị thương rồi!"

Người đầu bếp nọ chưa từng đứng dậy nhanh như thế. Bronx vội vàng mở toang cánh cửa. Mục sư đứng ngay đó, tay ôm lấy đứa trẻ. Bộ quần áo ngủ đầy máu, khuôn mặt còn ướt nước mắt chưa khô.

Yuuji đưa tay lên che mắt, em mệt rồi.

"Chuyện gì vậy?! Yuuji, sao vậy?"

Cánh tay của hắn ôm siết em lại, ép cho hai tay em kẹp sát vào lòng. Đứa trẻ đau đớn rên lên.

"Đừng nói nữa. Mau đi gọi điện đi, chân Yuuji gãy rồi!"

Đôi mắt nâu nhìn trân trân theo bóng lưng to lớn của người đầu bếp. Em nấc lên, sẽ không ai có thể cứu em cả.

Vị mục sư cúi đầu, hôn lên những giọt nước mắt chực trào ra. Hắn hôn lên má em đầy vẻ chân thành như muốn xoa dịu cơn đau của đứa trẻ.

"Ngoan, bác sĩ sẽ đến ngay thôi. Yuuji, đừng khóc nữa. Ta ở đây với con rồi."

Đứa trẻ không thể ngoảnh mặt đi để tránh hắn, chỉ có thể để mặc cho hắn cẩn thận hôn lên mắt và má của em. Đôi mắt xanh lục lại ánh lên vẻ hài lòng, vị mục sư bước vào nhà, cánh cửa dẫn đến khu vườn khép lại sau lưng hắn.
___________________________

A good day to read by Don Demers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro