Chương 11-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi trời ơi, đúng là đáng thương thật. Con mèo nhỏ nhớ nhà rồi chạy đi giữa đêm, cuối cùng mang về cái chân gãy cho chủ nuôi đây sao?"

Gã đàn ông tóc vàng vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu cười cợt em, y tự nhiên ngồi xuống ngay mép giường. Đứa trẻ nhíu mày, phần đệm lún xuống vừa đụng tới bắp chân tím bầm. Em đau đớn kêu lên một tiếng, hai tay đầy mồ hôi siết chặt lấy đệm. Cơn đau nhức quặn thắt lên rồi cảm giác gai người lan ra đến tận đầu ngón tay. Đôi mắt nâu đó lại nhìn y đầy căm giận.

Megumi vừa đặt em xuống giường xong đã ra ngoài mà không nói thêm gì khác. Vừa ngẩng người ra, Naoya đã vào phòng ngủ canh chừng em.

"Megumi hình như đi chuẩn bị sữa nóng cho nhóc rồi đấy. Thích nhất rồi nhé."

Em mím môi, quay mặt sang chỗ khác. Em chưa từng cảm nhận cơn đau nào như thế này cả. Mắt em lại ứa nước, em vội đưa tay chùi đi.

Naoya đặt tay lên phần chân rõ ràng đang bị thương, miết nhẹ ngón tay vào. Đứa trẻ bật ra một âm thanh đau đớn, hoảng sợ nhìn y. Gã đàn ông cười lên.

"Ta không nhìn ra được là sao nó lại muốn có nhóc nhiều như thế. Trại mồ côi và dàn đồng ca đâu có thiếu những đứa trẻ ngoan ngoãn..."

Y nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí đặt chân của đứa trẻ, em cắn chặt răng. Chỉ mới di chuyển một chút thôi mà lại thấu đến tận xương.

"Lại còn có giọng nói vô cùng dễ nghe nữa."

Yuuji nhìn qua những con thú bông đặt bên gối nằm của em, cụp mắt xuống. Em không muốn ở chung phòng với người này, nhưng giờ em chẳng thể làm gì cả.

"Những vết máu này cũng là do nó làm à? Tởm thật, nó lấy gì đánh-"

"Bỏ tay ra, Naoya."

Em nhìn lên một lần duy nhất, chỉ thấy dáng người cao lớn vội vàng bước đến gần. Đứa trẻ quay đầu vào trong tường, sợ phải nhìn thấy hắn.

Megumi đặt ly sữa lên tủ đầu giường, quỳ xuống bên giường ngủ của đứa trẻ, nhíu mày.

"Yuuji, cho ta xem mấy vết máu đó nào."

Rồi chẳng đợi em gật đầu, hắn lật cái áo ngủ của đứa trẻ lên. Chẳng có vết thương nào trên da em cả. Vải áo được kéo lại, phủ lên bụng em.

"Sao con lại dính máu nhiều vậy?"

Những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt vào nhau, em nhìn lên hai tên người lớn trước mặt. Em sợ ánh mắt của hai người này.

Con đã giết thỏ.

"Hửm? Giết gì cơ?"

"Thỏ."

Naoya gãi cằm, vật nuôi nhỏ của thằng cháu họ có vẻ không ngoan như vẻ ngoài của em nhỉ.

Chuông cửa vang lên, vị mục sư không muốn truy cứu đứa trẻ nữa. Hắn đứng dậy.

"Ta sẽ nói chuyện này sau."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rồi người gõ cửa cũng không chờ mấy kẻ ở trong đáp lại, cứ thế mà bước vào phòng. Megumi xoay đầu lại.

"Chào buổi tối, Allen."

Người thanh niên kia xách theo một cái cặp nâu to sụ, gật đầu với vị mục sư. Anh ta nhìn đứa trẻ trên giường, cười một cái.

"Alice của chúng ta đây à? Thích chạy nhảy lắm hửm, em nhỏ?"

Megumi đứng lên, đẩy cái ghế sát cạnh giường qua cho người nọ. Hắn nhìn Naoya, tên tóc vàng cũng đứng lên dựa vào tường, khoanh tay lại.

"Rồi, sao chân em lại gãy vậy?"

"Tôi thả em ấy xuống cầu thang, ngoài chân ra thì những chỗ khác chỉ bị xây xát nhẹ thôi."

Yuuji nhìn lên vẻ mặt bình thản của tên mục sư, em đã chẳng còn ngạc nhiên nữa. Vị bác sĩ kia chỉ gật đầu rồi mở cái cặp nâu to lớn kia ra.

Căn phòng cứ thế rơi vào bầu không khí lặng thinh vô cùng ngột ngạt, chỉ có âm thanh mấy thứ dụng cụ của Allen loạt soạt đụng vào da em.

Đứa trẻ nhìn chăm chăm vào đôi tay thoăn thoắt của vị bác sĩ đang siết chặt tấm vải xanh thẫm để lấy huyết áp, cảm giác tuyệt vọng len lỏi vào tim em.

Con người thật sự có thể trở nên vô cùng tàn nhẫn. Không giống như những câu chuyện mà em đã từng đọc trong những cuốn sách, kết cục của những kẻ ác không luôn bị vạch trần trước ánh sáng.

Còn em sẽ như thế nào đây? Em nghĩ khi cụp mắt xuống nhìn vào những đầu ngón tay.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Đứa trẻ chậm chạp mở mắt, em nhìn lên khung cửa sổ đã được thả rèm xuống cẩn thận. Em thử rướn người dậy, với lấy góc rèm kéo qua, đẩy cửa sổ lên. Không khí ngoài vườn lạnh và có mùi của hoa cỏ. Đôi mắt nâu cứ nhìn đau đáu vào những bụi hoa.

Những viên thuốc mà Megumi ép buộc em nuốt xuống làm em thấy vô cùng kì lạ. Đáng lẽ em cần phải bật khóc, gào thét. Đáng lẽ em phải thấy tức giận, buồn bã, thất vọng. Nhưng cảm giác rõ ràng nhất của em lúc này là muốn ngủ. Em nhìn xuống cái chân đã được đắp bột cẩn thận.

Vị mục sư đã rời đi sau khi dọn hết sạch những thứ sắc nhọn mà em với được. Sau khi chắc chắn em đã nuốt xuống mấy viên thuốc, hắn trông có vẻ rất yên tâm. Em hiểu được phần nào biểu cảm của hắn rồi, có vẻ thuốc làm em ngủ rất yên giấc.

Ít ra thì trong lúc em dưỡng bệnh, hắn sẽ không chạm vào em, em mong là thế. Megumi hoàn toàn không ở trong phòng kể từ khi em thức giấc. Đứa trẻ thở phào, lúc này em cũng không muốn gặp hắn.

Chợt ngoài cửa có âm thanh sột soạt, đứa trẻ hiếu kì nhìn ra ngoài. Là tiếng cỏ bị thứ gì đó đạp lên. Đôi mắt nâu mở to, em với tay bật cái đèn ngủ sát ngay bên cạnh.

Dưới ánh sáng vàng cam ấm áp, những cái vảy đỏ xinh đẹp lấp lánh. Em đưa tay ra, cái đầu của con rắn lập tức quấn lên tay em. Thịt của nó lại nhũn ra lần nữa khi em chạm vào, em cảm thấy được dịch lỏng ứa ra khỏi lớp vảy dính lên kẽ ngón tay.

"Nào, ngươi chết chắc rồi, nhóc con."

Một giọng nói trầm đục và có vẻ bỡn cợt. Đó là giọng của con vật, dù không biết bằng cách nào, đang trò chuyện với em lần đầu tiên kể từ khi em gặp nó. Em vuốt lên những cái vảy lạnh, thật nhẹ vì em biết nó đang từ từ rã ra rồi.

Cảm ơn.

"Vì chuyện gì?"

Yuuji mỉm cười, nó thật sự nghe được những suy nghĩ trong đầu em. Đứa trẻ nằm xuống cái gối mềm mại, nhắm mắt lại. Đột nhiên em lại thấy muốn ngủ nữa.

Con vật bò lên cái cổ nhỏ bé của em, quấn lại. Em nghiêng đầu nhìn thử, trông con vật thật thê thảm. Đến cả cú siết mà em quen cũng yếu đi rồi.

Vì đã làm bạn với em.

Con rắn im lặng nhìn ngắm đứa trẻ. Đột nhiên nó há miệng ra, để lộ hai cái nanh sắc nhọn. Yuuji hơi giật mình, rồi em nhận ra nó vừa mới ngáp một cái.

"À, ta đã nghe mấy con thỏ nói chuyện rồi. Chúng không thích nhóc lắm đâu, nhưng ai mà quan tâm mấy con thỏ nghĩ gì chứ. Ta cũng ngạc nhiên đấy, vừa mở mắt ra thì thấy bị vứt ngoài bãi cỏ rồi."

Đứa trẻ cụp mắt xuống. Do em không còn cách nào khác mà.

Con rắn vắt khúc đuôi lên phần bột được bó trắng toát, nó gác đầu lên vai em.

"Giờ nhóc muốn sao? Cái xác này không dùng được lâu hơn nữa đâu."

Em nhìn qua con vật, thở dài. Không hiểu gì hết.

Con rắn tặc lưỡi.

"Cắn hay siết tên đó, cái giá phải trả là linh hồn của ngươi. Một linh hồn thường xứng với ba điều ước, ngươi muốn hắn chết kiểu nào cũng được."

Đứa trẻ ngẫm nghĩ. Rồi em lắc đầu.

"Sao lại không muốn giết hắn? Không lẽ nhóc thấy ổn chỉ với mấy con thỏ kia à?"

Em nhíu mày. Con rắn diễn dở tệ, chẳng có vẻ mặt hoang mang nào lại nở nụ cười rộng ngoác thế cả. Hoặc là do bộ hàm của nó đã thối rữa đến mức không ngậm lại được.

"Ừm, được đấy. Tất nhiên là nỗi thống khổ sẽ kinh khủng hơn nếu như nhóc chết rồi. Trẻ con đúng là tàn nhẫn thật."

Yuuji gãi nhẹ lên cái đầu lành lạnh của con vật. Thì ra đây là "tàn nhẫn". Một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo. Em biết hậu quả nhưng em chẳng hề bận tâm.

Megumi cũng cảm thấy thế này khi làm cho cha và mẹ biến mất nhỉ? Nếu như em không còn là của hắn, hắn cũng không thể hủy hoại em thì hắn sẽ ra sao nhỉ?

Đứa trẻ ôm lấy con rắn, cẩn thận đỡ những phần đang từ từ rơi ra. Em đã dần quen với mùi tanh này rồi. Con rắn trườn lên, nó cọ vào má em, gật gù tỏ vẻ hài lòng.

"Trước đó thì nhóc phải cho ta nghỉ ngơi và ăn no cái đã. Ý ta là nhìn cái thứ thảm hại này xem, nó đang chảy thịt thối ra khắp giường này."

Yuuji nhìn xuống cái chân đang bị treo lên. Giờ em chẳng thể di chuyển được.

"À không, chỉ cần nằm yên thôi. Ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Khi ngươi thức dậy thì đã xong việc rồi."

Chợt con vật để thoát ra một tiếng thở dài thoải mái. Yuuji vừa vuốt ve vào đúng chỗ mà nó thích. Em cười thật khẽ.

Em có thể mang theo vài thứ không? Em đoán nơi em sắp tới sẽ rất cô đơn.

"Hửm? Được, mấy cuốn sách đúng không? Xong cả rồi. Ta tới trễ cũng vì phải xử lý chúng mà."

Quỷ sứ mà cũng chu đáo thật nhỉ. Em thử nhấc những gì còn lại của cái đuôi, nhìn ngắm. Sao em lại bình tĩnh thế? Đứa trẻ nhắm mắt lại, em quyết định đổ cho những viên thuốc của Megumi.

"Ngủ đi, ta cũng cần ngủ thêm một chút. Tên khốn nào dám nói bọn ta không cần ngủ đúng là ngu dốt."

Yuuji hít sâu một hơi, tim em lại đập vô cùng mạnh, em không biết em đang sợ hãi hay mong chờ nữa.

Có đau không ạ?

"Ừm? Ai biết, ta cũng không biết. Ta không chắc cái xác tạm bợ này còn giữ được bao nhiêu ma thuật nữa, tệ nhất thì ngươi sẽ sưng tấy lên và... À không, chắc chắn sẽ không đau đâu."

Em nghiêng đầu, thái độ của con rắn thay đổi rồi.

"Ngươi sẽ có một cái chết vô cùng, vô cùng đẹp đẽ, đứa trẻ của ta."

Em chợt nhớ đến những lời nói của Megumi bên lò sưởi, khi hắn đè nghiến em xuống. Con rắn cười hềnh hệch.

"Phải, trông ngươi sẽ trông hệt như một... Ờ..."

Một thiên sứ nhỏ với một tang lễ trang trọng theo tiêu chuẩn nhà thờ. Đúng là một sự phỉ báng nếu tính đến chuyện linh hồn em bị ác quỷ đem đi.

Đứa trẻ nhắm mắt lại, đã đến lúc em nên ngủ tiếp rồi. Đôi mắt nâu nhìn lên, đây là căn phòng mà em đã yên giấc không biết bao nhiêu đêm. Lần này nếu như em ngủ, tất cả những thứ này cũng sẽ biến mất. Mà em cũng không cần chúng làm gì.

"Ngủ ngon nhé, gặp lại ngươi sau."

Trán của em vừa có cảm giác ươn ướt và dinh dính, mi mắt em chậm rãi khép lại. Chẳng mấy chốc mà tiếng thở đều đều nho nhỏ vang lên.

"Ngủ rồi này, ngoan thật đấy. Vậy thì ta cũng nên ngủ nhỉ, chỉ chợp mắt một chút thôi."

_________________________

Hành lang chính của căn nhà đầy tiếng giày chạy và âm thanh trò chuyện thảng thốt.

"Chúa ơi, thật kinh khủng... Ai sẽ báo chuyện với ngài mục sư đây...? Ôi... Thằng bé còn nhỏ quá..."

"Yuuji..."

"... Không ai nghe thấy tiếng Yuuji khóc hay gì cả à?"

"Sao không ai ở cạnh chăm sóc thằng bé vậy!? Vì tình thương của Chúa, chân nó vừa bị gẫy đấy!"

"Do ngài mục sư đã-"

"Ối!"

"Mọi người."

"Xin hãy câm miệng lại và biến đi."

___________________________

Đứa trẻ mở mắt, em bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa lộc cộc cùng với chuyển động lắc lư không ngừng của cỗ xe.

"Dậy rồi đấy à?"

Người đàn ông bên cạnh em vươn cánh tay ra chụp em lại, đứa trẻ nín thở. Gã to lớn vô cùng, lớn hơn em rất nhiều.

"Ban nãy đường hơi xốc nên ta phải tự cầm cương một chút, giờ thì không sao rồi."

Em nhìn xuống, đoạn đường chỉ có sỏi và đá xám đen lướt qua trước mắt. Bàn tay nhỏ nhắn cuối cùng cũng bám lấy gã, em vừa nhận ra người này không có chân.

Cái đuôi to lớn, đầy vảy đỏ sậm ở nơi không có ánh sáng này đã không còn giữ được sắc đỏ rực rỡ kia nữa. Nhưng em biết gã.

Yuuji chạm vào những cái vảy đỏ, cẩn thận vuốt ve như bao lần trước đó. Cuối cùng em thử nhìn lên, trông gã không có vẻ gì phật ý cả.

"Vẫn không biết sợ nhỉ?"

Nhưng gã không ngăn đứa trẻ lại. Cái đuôi luồn xuống người em, nâng đứa trẻ lên. Từ nãy đến giờ em cứ ngẩng ngơ nhìn ngắm những cái vảy mà không nhìn mặt gã gì cả.

"Tuyệt không? Cuối cùng thì cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Trên đó chẳng có gì vừa với ta cả, lần nào muốn lên cũng phải chọn phần thú lại còn phải chia nhỏ ý thức ra, bất tiện kinh khủng."

Em nhìn những cánh tay đang ôm em, tò mò chớp mắt. Gã không giống như em tưởng tượng gì cả. Không phải quỷ dữ sẽ rất...

"Hung hãn? Phải, nhưng lúc này làm ngươi bị thương thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

Yuuji cũng muốn tỏ ra gật gù theo nhưng em chưa hiểu gì nhiều cả. Người đàn ông cười lên, em nhận ra nụ cười ngoác miệng của hắn.

"Biết tên ta chưa?"

Em lắc đầu.

"Sukuna. Nào, thử gọi đi."

Yuuji nghiêng đầu, đưa tay lên tự chạm vào cổ. Phải gọi thật sao?

"Đúng vậy đấy."

Khuôn mặt nhỏ nhắn đột ngột trở nên vô cùng nghiêm túc. Nụ cười của người kia lại càng nhếch rộng. Đôi môi nhỏ kia chậm rãi mở ra, âm thanh bật hơi khe khẽ vang lên.

"Su... ku... na..."

Còn có phần vụng về và bị khiếm khuyết, nhưng không sao cả, quan trọng là em vừa kêu được tên gã rồi.

"Không tệ."

Bảo sao gã lại thấy vừa ý em như vậy, dù chỉ là một mảnh ý thức nhỏ nhưng gã biết em sẽ gọi được. Một đứa trẻ ngây thơ đến mức không biết rằng mình rất tàn độc, linh hồn của nó tỏa sáng ấm áp thế mà lại có mùi thối rữa. Một mùi hương khó cưỡng với lũ giòi bọ.

"Được rồi, sắp tới ta sẽ dạy ngươi rất nhiều thứ. Không được phép chểnh mảng, rõ chưa?"

Đôi mắt nâu trân trân nhìn về phía gã như không tin. Em nhoẻn miệng cười, em vừa nói chuyện ra tiếng đấy.

"Cảm... ơn."

Đúng là một giọng nói dễ nghe. Gã mang em vào trong thùng xe, lũ ngựa không còn bị những cánh tay ghì lại, cứ thế mà hí vang trời. Chúng đồng loạt lao về trước, vó giậm lên nền đất đầy tro đen.

"Tận hưởng đi."

Gã đặt em xuống, hài lòng nhìn những cuốn sách được xếp đầy trong khoang ngồi rộng rãi. Gã không nhận ra rằng gã đang muốn nghe thêm câu cảm ơn ngọt ngào kia của đứa trẻ.

Yuuji bước đến, nằm xuống cạnh những cuốn sách. Em thoải mái thở phào, nhắm mắt lại. Cứ như những chuyện kinh khủng kia chưa từng xảy ra vậy.

Sukuna không nghe được suy nghĩ nào trong đầu nó nữa, tâm trí đứa trẻ chỉ còn vọng lại tiếng vó ngựa lộc cộc.

"Này nhóc?"

Vâng?

Nó vẫn chưa bỏ được thói quen trả lời trong đầu. Kệ đi, sau này gã sẽ sửa.

"Nhóc vẫn còn một điều ước đấy. Muốn gì nữa không?"

Em im lặng. Em đang căng tai lên nghe những âm thanh xung quanh để gã không nghe thấy em nghĩ gì.

"Hửm? Được đấy, nắm được cơ bản rồi."

Chợt gã nghe em bật cười khúc khích.

"Nghĩ ra rồi sao? Gì vậy?"

Em muốn một lời chúc phúc cho Megumi.

Yuuji với lấy một cuốn sách đặt lên ngực em. Ánh mắt đứa trẻ mơ màng.

Mong cho cái chết không thể nào chạm được đến người ấy.

Chỉ cần Megumi không chết, hắn sẽ không thể xuống nơi này gặp em được. Và tay em cũng không phải nhuốm máu nữa.

Tóc em có cảm giác được xoa vuốt nhè nhẹ. Sukuna tặc lưỡi.

"Suýt nữa thì ta đã tự hào đấy."

Đó là một lời nguyền, không phải lời chúc phúc. Nhưng em không biết điều đó. Chà, biết sao được. Gã búng tay, một thứ trông như ngọn lửa đen thoát ra từ đầu ngón tay gã, vụt bay qua cửa sổ.

"Xong rồi, giờ thì linh hồn của ngươi là của ta."

Gã chồm qua, cái đuôi rắn siết lấy đôi chân và bàn tay đang cầm quyển sách của em.

Chúng ta đang đi đâu vậy, Sukuna?

Em cảm thấy một trong những bàn tay của gã sờ sờ lên má em.

"Ngủ đi, không cần để tâm chuyện đó. Lũ ngựa sẽ tự biết thôi."

Yuuji nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngủ cũng được thôi, nhưng có lẽ sẽ mất một lúc. Em vừa mới thức giấc mà.

"Hừm, vậy đọc cái này thành tiếng đi. Ta sẽ sửa lại cách nói chuyện của ngươi."

Vâng.

"Nói ra miệng."

"Vâ... n..."

Cỗ xe ngựa cứ chạy mãi, chạy mãi. Bụi tro bị vó ngựa và bánh xe cày tung lên, rồi cả cỗ xe cũng khuất bóng vào màn đêm tĩnh lặng.

________________________

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro