Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu về trước tại đồng bằng Quy Li Nguyên, khi chiến tranh ma thần còn đang diễn ra ác liệt. Morax cùng các con dân ra sức đứng lên chống lại các ma thần tàn ác đang hoàng hành quấy nhiễu. Trong khi đó vị thần Giấc Mơ nọ nào chịu ngồi không để yên. Ả ta luôn nhăm nhe đến ngôi vị ngai vàng của Morax, luôn muốn nắm quyền đám nhân loại ngu xuẩn kia. Một khi có trong tay đám người đó thì toàn bộ những giấc mơ của phàm nhân sẽ thuộc về ả. Đắc trí với kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo bày ra trước mắt, ả liền ra lệnh cho người hầu thân cận của mình- Alatus bằng mọi giá phải ám sát được vị Nham thần kia. Alatus chợt lưỡng lự trong phút chốc, dù gì mục tiêu trước mặt cũng là thần thánh, hắn có đối đầu e rằng cũng không toàn mạng mà trở về. Thấy vậy vị thần Mơ liền giật mạnh xiềng xích trên cổ hắn khiến người kia không kịp phản ứng mất đà mà ngã nhào về phía trước. Thần Mơ ra chiều bực mình, dùng gót chân nâng cằm hắn lên quát:

"Từ khi nào chủ nhân ta đây gọi mà thú cưng không trả lời? Nghe cho rõ đây, ngươi cũng chỉ là một công cụ và một công cụ ngoan ngoãn sẽ không biết từ chối mà nhất mực tuân theo"

Alatus vội dập đầu cúi lạy: "V-Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ không dám"

Vị thần giấc mơ tỏ vẻ thương hại, bộ dạng phục tùng của kẻ trước mặt thật khiến con người ta muốn bắt nạt. Ả hất tay không muốn để tâm đến hắn nữa

"Thôi mau đi đi, ngươi biết ta muốn gì mà. Đừng khiến cho ta thất vọng!"

***

Tối đó, theo lệnh của chủ nhân, Alatus phải đi ăn cắp giấc mơ của phàm nhân- con dân của Morax để củng cố sức mạnh của bản thân trước cuộc chiến sắp tới. Hắn không hề muốn đôi tay này nhúng máu thêm lần nào nữa, không muốn phải phạm thêm một lỗi lầm nào nữa. Hắn cũng không muốn bản thân hắc hoá, trở thành một con quái vật ác độc buộc phải cướp đi những giấc mơ của những kẻ thua cuộc.

Những kẻ đó suy cho cùng chỉ là những con người yếu đuối không có sức chống cự, cuối cùng phải bỏ mạng dưới chân hắn, kẻ may mắn ít nhiều cũng bị sang chấn tâm lí mà phát điên. Những giấc mơ hắn đã từng nuốt chửng chợt ùa về trong tâm trí như một thước phim tua chậm. Một đứa bé với ước mơ giản đơn là có cho mình một thiên đường thật nhiều kẹo và bánh ngọt bỗng chốc hoá thành tro bụi, xung quanh chỉ còn lại đất cát, sỏi đá và xương xẩu ngổn ngang. Đứa trẻ cứ vậy khóc ré lên hoảng sợ mà ngất lịm đi trên nền đá lạnh. Hay một người đàn ông nọ thả mình những giấc mơ gia đình trọn vẹn đầm ấm hạnh phúc, người vợ đã mất của gã mỉm cười rạng rỡ như chưa từng có cuộc chia li, chưa từng có cuộc từ biệt. Ấy vậy mà hắn đã xé toạc giấc mơ của người đàn ông tội nghiệp đó, hình ảnh người vợ và đứa trẻ bị cắt ngang người trở lên méo mó và quỷ dị. Ông ta vì vậy mà cũng phát điên, nỗi nhớ nhung ăn mò tâm trí của gã. Dần dần ông cũng chết đi trong sự đói khát, trong sự giày vò khốn cùng, bỏ lại đứa con thơ ngây ngốc mất cả cha lẫn mẹ. Hoặc người thiếu niên nọ mong muốn trở thành anh hùng cũng bị hắn làm cho tan nát thành mây khói. Cậu ta cũng vì tủi nhục, uất ức, cảm thấy bản thân vô dụng mà tự sát. Còn nhiều người nữa không thể đếm xuể, cứ vậy những giấc mơ của họ bị chính hắn lạnh lùng giẫm nát, nuốt trọn vào bụng.

Những kẻ ngán đường chủ nhân của hắn cũng không có một kết cục tốt đẹp. Kẻ thịt nát xương tan, kẻ bị xé tan ổ bụng, đập nát sọ, có kẻ phải chứng kiến cả nhà bị thảm sát,...Nhờ vậy vị thần mơ cứ từng bước chiễm chệ ngồi lên vị trí như ngày hôm nay

Và tất nhiên kẻ dọn mọi chướng ngại vật và tuân theo mọi mệnh lệnh của ả còn ai khác ngoài Alatus. Quả là một con chó săn trung thành, một vũ khí sắc bén, một công cụ hữu dụng của riêng mình ả

Alatus nào dám trái lời, hắn dù không muốn cũng phải làm đầy tôi mặc cho ả sai khiến. Chỉ một lần hồi còn non trẻ, hắn để lộ ra một bí ẩn, điểm yếu chí mạng của hắn. Vị thần mơ cứ vậy mà nắm thóp, sai khiến đẩy hắn vào con đường tội lỗi, làm ra nhiều chuyện thất đức, trời không dung, đất không tha. Nhưng chỉ cần trái ý, không làm vừa lòng ả, hắn lập tức sẽ bị trói buộc và treo lên, chịu đựng từng đợt trừng phạt giày vò thể xác.

Alatus khẽ rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Không thể chần chừ chậm trễ hơn nữa, hắn cứ vậy mà lẻn vào ngôi làng nhỏ phía xa xa. Hắn đến bên cạnh giường của từng người, dùng tay ra sức siết chặt lấy cổ họ. Con người choàng tỉnh dậy la hét dữ dội, nhanh như cắt liền im bặt. Vết máu ở cổ bắn tung toé lên mặt Alatus, không một chút chần chừ, hắn ra sức mở miệng nạn nhân để từng làn khói mang theo giấc mơ của họ bay lên. Cứ thế với nhiều nạn nhân khác, khung cảnh mấy chốc trở lên than thương, tiếng khóc lầm than ai oán. Alatus vội vàng nuốt chửng lấy giấc mơ của những kẻ đó, hai chân thoăn thoắt mất dạng về phía rừng sâu. Chỉ cần chậm trễ hơn nữa sẽ đánh động đến Morax, bị tóm lúc này thì coi như mọi chuyện đi tong. Chỉ sau một đêm, ngôi làng nọ dân số chỉ còn lại hơn nửa, tướng sĩ vội vàng run rẩy bẩm báo Morax:

"Th-Thưa ngài, làng X đêm qua bị ma thần hung ác tàn sát thảm thương, đến nay dân số chỉ còn lại hai chục nguo-"

Chưa kịp cho tên tướng nói hết câu, Morax vội chạy đến ngôi làng X dò xét tình hình, hiện trường như một đống đổ nát, máu me vương vãi, xác người la liệt. Anh khẽ cau mày, tức giận quát lớn :" Là kẻ nào dám! Mau điều tra cho ta!!"

Các tướng sĩ và binh lính vội gật đầu vâng dạ, chưa bao giờ chúng thấy Morax tức giận như vậy

***

Ấy vậy mà, chỉ ngay ngày hôm sau, chưa cần Morax tìm kiếm, kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện đã tự mình lộ diện. Chưa kịp để đối phương chuẩn bị ả đã vung tay khiến cho những tên binh lính, thường dân gần đấy trở lên điên loạn, họ gào rú ôm chặt lấy đầu, đôi mắt long lên sòng sọc, nước dãi thè ra như bị dại. Khẽ cười mỉm, ả ra lệnh, họ đồng loạt như con thú đói, gầm gừ nhe nanh, tay cầm thương, giáo, cung tên, tất cả đều chĩa thẳng vào Morax mà hướng đến. Đồng thời thần Mơ ra lệnh cho Alatus tiếp cận Morax từ đằng xa trong khi bản thân thì khống chế anh bằng những sợi dây ma thuật gai nhọn. Morax nhanh chóng triệu hồi ra khiên ngọc ánh hoàng kim bao quanh lấy mình và sử dụng nguyên tố nham dựng lên những ngọn núi sừng sững cách biệt những phàm nhân đang bị ảnh hưởng. Alatus nhanh như cắt lao đến Morax, đôi tay cùng những móng vuốt dài nhọn sớm đã trở thành một con dao sắc bén, cứ vậy ngắm vào vùng ngực của vị thần từ sau lưng mà tiến đến. Khiên ngọc cản trở hắn lại khiến Alatus nhất thời bị choáng, anh liền cho cột đá trồi lên hất trúng cằm của hắn. Cú va chạm khiến Alatus bị văng ra xa, nhất thời bị nhốt vào một trận địa phong ấn. Vị thần Mơ rơi vào hoảng loạn, mất Alatus coi như ả mất đi vũ khí, mất đi 50% sức mạnh, cánh tay trái đắc lực. Suy cho cùng, ả cũng chỉ là một ma thần với sức mạnh yếu ớt, luôn luôn phụ thuộc vào đầy tôi trung thành của mình- Alatus. Sức mạnh của thần Giấc Mơ cũng chỉ là những cơn ác mộng, ảo giác quỷ quyệt đơn thuần ảnh hưởng đến mỗi phàm nhân khi họ đang say giấc nồng, mà Morax nào đâu phải người thường, anh ta cũng chả cần ngủ. Morax càng tiến gần lại, ả càng lùi ra xa muốn tránh né người trước mắt. Uy lực này thật khiến người ta phải khiếp sợ. Ả tự phụ cho rằng kế hoạch này đã hoàn hảo, sao lại có sai sót được chứ! Đẩy Morax vào thế bí, xung quanh vốn bề đều là địch, vậy mà một mình anh giải quyết tất cả trong gang tấc mà không cần lấy một sự giúp sức nào. Suy cho cùng ả đã đánh giá quá cao bản thân, tỏ ra khinh địch để cuối cùng phải nhận kết cục như này. Chỉ với một đường chém ngọt sớt đã thành công lấy đi cái mạng của ả tiện nhân này, kết thúc một cuộc đời lầm lỗi. Alatus từ đằng xa bàng hoàng, nhất thời không thể chấp nhận được việc chủ nhân bị Morax chém chết trước mặt mình. Morax khẽ quay lại, ánh mắt màu hổ phách với một khe dài như một con rắn hổ mang, một con rồng uy nghiêm dán lên người hắn, thấu tận tâm can. Hắn khẽ rùng mình, lảng tránh ánh mắt, dần dần lùi ra xa. Người tiếp theo phải chết, chính là hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro