Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morax dần tiến lại gần, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt Alatus. Hắn buông tay chịu hàng, vũ khí rơi leng keng trên nền đất lạnh lẽo. Đôi chân gục xuống, hắn nằm xuống, giang tay như mong chờ một điều gì đó- có lẽ là cái chết trước mặt:

"M...mau giết ta đi, ta thua rồi"

Morax khẽ cau mày, ánh mắt có chút giao động. Lẽ theo tâm lí người bình thường, hắn sẽ lao về phía anh mà báo thù cho chủ nhân, quyết sống mái đến cùng, một sống một còn có khi. Nhưng kẻ trước mặt lại cầu xin cái chết? Chả lẽ đây là điều hắn mong chờ bấy lâu nay. Morax cảm thấy tò mò về sinh vật trước mặt:

"Ng-ngươi bị ép làm ra những chuyện này phải không? Hửm? Mau trả lời ta đi!"

Tay anh vẫn hướng mũi thương vào cổ hắn, ai mà biết hắn đang âm mưu điều gì. Alatus nhíu mày, có chút bất ngờ và khó chịu. Này là đang thương hại hắn sao, một con chó mất chủ. Thảm hại lắm đúng không? Ha

"Hừ lắm lời làm gì, ngươi là kẻ thắng cuộc. Cái mạng quèn này của ta, ngươi muốn xử lí sao thì tùy. Ta không sợ cái chết. Mà chuyện ta bị ép hay không cũng chả liên quan đến nhà ngươi"

Dẻo mồm thật, không nói sao, cũng được thôi. Morax thu lại ngọn thương, xoay chân bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ nói một câu duy nhất:

"Nếu muốn thì theo ta. Không cũng được, tùy ngươi thôi, ngươi được tự do rồi"

Alatus hơi chần chừ với lời đề nghị trong chốc lát, dù gì giờ đây hắn đâu còn nơi nào để về, không người thân, không lấy một mục đích sống. Hắn như một con chim lạc mất tổ, bơ vơ lạc lõng như một cái xác không hồn. Hắn sinh ra đã định sẵn là món vũ khí mà vũ khí không ai sử dụng thì cũng thành phế vật, dần dần thành món vũ khí bị hỏng, xứng đáng bị vứt bỏ đi không không còn giá trị gì. Morax cũng đã giết người chủ cũ của hắn, thì nghiễm nhiên...anh là...chủ nhân mới... của hắn. Thế này có... được tính là kẻ phản bội bất trung không? Nhưng dù gì cái mạng này của hắn  cũng chả giá trị là bao, chết cũng được, hắn từ lâu đã không còn sợ cái chết. Chuyện gì đến thì cứ đến đi vậy. Hàng loạt những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu Alatus. Liệu việc hắn nhận Morax là chủ nhân mới có phải là quyết định sáng suốt không?

Ấy vậy mà Morax chưa đi được bao xa, sau lưng có tiếng vọng lại yếu ớt của dạ xoa nhỏ

"K-Khoan đã, chủ nhân!"

"Hừm mới vậy mà ngươi thay đổi quyết định nhanh vậy sao? Ta có chút bất ngờ đấy..."

Trước ánh mắt hoang mang, rụt rè của Alatus, anh tiến lại gần, giơ tay chạm vào ấn tím hình thoi trên trán của hắn. Alatus khẽ căng thẳng rùng mình, cảm giác như hàng loạt xiềng xích trói lấy linh hồn hắn vỡ vụn ra thành trăm mảnh, biến mất như chưa từng  hiện hữu. Một sợi dây khác dường như thế vào, không còn những xiềnh xích đầy gai nhọn trói buộc hắn đến rỉ máu, chỉ còn lại sự yêu thương, che chở quấn lấy. Cảm giác...ấm áp quá, mí mắt Alatus cụp xuống, coan buồn ngủ bất chợt khiến hắn ngã nhào vào lòng Morax. Anh khẽ mỉm cười, giang tay đỡ lấy hắn

"Từ giờ tên của ngươi sẽ là Xiao, đừng dùng cái tên cũ nữa"

Alatus chỉ nhìn chằm chằm vào anh nở một nụ cười vui vẻ, thoáng chốc như một giải thoát, một sự tự do, một cuộc sống mới? Hắn không biết nữa, chỉ cảm thấy  an tâm khi trong vòng tay của người này, hắn cứ vậy mà lịm dần trong lòng Morax. Sự đổi chủ đột ngột khiến hắn nhất thời không kịp thích ứng, chỉ là muốn  ngủ một chút mà thôi. Hắn giờ đây vặn vẹo như cọng bún sắp gãy, chả còn chút sức lực nào để đứng dậy nổi. Một phần vì sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, không thể khoác qua vai mà mang về được. Morax đành phải bế hắn lên kiểu công chúa, binh lính xung quanh thì cứ bụm miệng tủm tỉm cười. Aizzz thật là khó xử mà! Nhỏ dạ xoa cứ dụi dụi đầu trong lòng theo từng bước chân của anh, nhìn ở góc độ này quả là một mĩ nam xinh đẹp mà! Tay Morax cứ vậy mà bất giác siết chặt hơn một chút

***

Khi về nơi ở của Morax, biết chủ nhân bây giờ của mình là vị thần của khế ước. Xiao đã ngỏ ý với anh, hắn muốn tự mình lựa chọn một bản khế ước cho riêng mình. Morax cũng không lấy làm lạ, dù hắn lựa chọn thế nào thì anh cũng chấp thuận và ủng hộ

"Vậy cậu hãy chọn lấy một bản khế ước phù hợp với mình đi. Cho dù cậu lựa chọn thế nào thì tôi cũng tôn trọng quyết định của cậu"

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Xiao đưa ra quyết định cho riêng hắn :" Không được làm hại dân lành, mà hãy trở thành người bảo vệ họ" Nội dung chỉ có vỏn vẹn vài chữ nhưng trên nét mặt của vị dạ xoa nọ ánh lên sự vui vẻ như một đứa trẻ nhận được quà. Hắn nhìn anh, anh cũng hướng ánh mắt về phía hắn. Hiểu ý, Morax cũng bất chợt mỉm cười lại. Đôi tay hắn thoăn thoắt từnh nét chữ nghuệch ngoạc, đôi tay run run:

"Khế ước đã được kí"

Xiao dường như rất trân trọng bản khế ước này. Với người khác có thể chỉ đơn giản là tờ giấy vô tri thoả thuận giữa hai bên. Nhưng Xiao biết rõ, bản khế ước lần này do chính tay hắn lựa chọn, là hắn được quyền quyết định chứ không còn bị lệ thuộc như một nô lệ. Hắn không còn bị những xiềng xích siết chặt lấy da thịt đến bật máu, không còn bị ép ăn những giấc mơ của người phàm, không còn bị biến thành đại ma đầu với bộ dạng ghê tởm, không còn phải làm những chuyện ác, đôi tay phải vấy máu. Giờ đây hắn trở thành người bảo vệ họ, coi như một phần nào đó chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

Nhưng miệng đời nào dễ dàng buông tha? Những binh lính khác trong quân đội như rì rầm rỉ tai nhau, cứ vậy mà mọi người xa lánh hắn, coi hắn như một mối nguy hiểm, một mối đe doạ tiềm ẩn vậy. Còn về bên phần những vị tiên nhân, mỗi khi gặp hắn thì ánh mắt của họ dường như lảng tránh, dè chừng. Xiao cố phớt lờ đi tất cả nhưng trong lòng có chút buồn bã, vậy thì hắn càng phải chứng minh rằng hắn đã thay đổi rồi! Không còn là một con người của trước kia nữa!

Những ngày tháng sau cũng không dễ dàng với hắn là bao. Những cuộc chinh phạt ma vật, đương nhiên hắn là người có công nhiều nhất dù gì hắn cũng đâu phải người phàm- Với thể chất và sự nhanh nhẹn thoăn thoắt của mình, trong phút chốc Xiao có thể quét dọn cùng lúc nhiều ma vật hung ác. Nhưng ánh mắt của những người "đồng đội" không phải ánh mắt của sự công nhận, cũng không phải sự ngưỡng mộ mà là ánh mắt của sự e sợ, sợ hắn sẽ gây tổn hại đến họ như cách hắn xử lí những ma vật.

Có một lần nọ, một đám trẻ bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Hắn đã cố cứu hết chúng ra mặc những vết trầy xước, những vết cắt rướm máu do vật nhọn cứa vào. Người thì bụi bặm, mặt bị dơ, tay chân dính đất cát. Nhưng nhận lại được gì chứ? Ánh mắt hoảng sợ của bố mẹ chúng, của những người thân bọn trẻ sao...

"Tránh xa con tôi ra, đồ quái vật!"

"Con ơi, hắn có làm gì tổn hại đến con không?''

"Làm ơn đừng lại gần cháu của tôi! Tôi chỉ còn mỗi mình nó thôi"

"Đừng tưởng mấy chiêu trò gian ác này lừa được lòng tin của chúng tôi!"

..........

Rất, rất nhiều lời sỉ vả hắn... Tại sao vậy? Họ không thể cho hắn một cơ hội để thay đổi sao. Không thể tin tưởng hắn dù chỉ một chút sao. Làm ơn hãy cho hắn thời gian để chứng minh đi mà! Hắn đâu hề gây tổn hại đến họ. Tại sao vậy? Những chuyện làm ở quá khứ...quả thật không thể lu mờ trong một sớm một chiều. Có lẽ những người phàm chưa chấp nhận hắn nhưng thời gian sẽ thay đổi tất cả. Hắn cứ ngây thơ tin như vậy, tin một ngày mọi người không còn xa lánh hắn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro