Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện này sớm muộn cũng đã đến tai Morax. Anh vẫn nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ của binh lính, những điều không hay về Xiao khi đi ngang qua họ. Ừm, còn có cả những chuyện khó nói thật: "Qua bà vợ giận tôi đi nhậu về muộn mà quan hệ cái lại bảo yêu anh lắm , haha", "Hờn dỗi hay hư cái, cứ phạt một nháy lại ngoan ngay!" Morax cũng biết họ đang nói về vấn đề gì, chỉ là bản thân chưa trải qua chuyện nhục dục của phàm nhân bao giờ nên cũng không để tâm đến lắm. Chắc là...anh không có dục vọng? Dù sao anh đang phải cai quản một vùng, phải trấn áp ma vật, dẹp loạn thế lực thù địch, còn rất nhiều việc phải làm...Nên là mấy chuyện này tạm gác qua đi. Có thể là cuộc sống phàm tục nhiều chuyện thường nhật để bàn tán nhưng đến cả bạn bè anh cũng khuyên can, nói ra nói vào là sao? Họ cứ hết người này đến người khác bảo anh nên thế này thế nọ, hãy cảnh giác với Xiao, hãy thận trọng với Xiao...này kia. Đứa nhỏ đấy thì có thể làm gì tổn hại đến anh chứ? Chưa kể Morax thấy biểu hiện của cậu ta cũng tốt, không có điều gì bất thường đáng để lưu tâm

"Đế Quân, ta không ý kiến gì với quyết định của người nhưng mà ngài hãy cẩn thận với...đứa nhỏ đó" -Lưu Vân Tá Phong Chân Quân

"Đế Quân...cẩn trọng" -Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân

"Ta thấy vị dạ xoa nọ cũng chưa làm điều gì khuất tất, tà ác khi về chốn của chúng ta nhưng ngài nên cảnh giác với cậu ta thì vẫn hơn" -Bình Lão Lão

"Đứa nhỏ đó...chỉ là ta có dự cảm không lành"- Guizhong

"Ta thật không hiểu nổi quyết định lần này của ngươi, Morax"- Azhdaha

"Đến cả ngươi cũng nói là sao, Azhdaha!?"

***

Hôm nay còn có buổi họp báo toàn dân về tình hình chính trị nữa, đứng đầu một quốc gia thật nhiều vấn đề nhức nhối mà. Khi Morax chưa kịp nói gì, toàn bộ người dân ở đó đã tỏ thái độ bất bình, như tích tụ sự phẫn nộ lâu ngày bị dồn nén nay lại có cơ hội bùng ra

"Sao lại cho kẻ hung ác như nó trà trộn vào quân đội chứ!!!"

"Chúng tôi không chấp nhận KẺ NHƯ HẮNN chung sống với chúng ta!!"

"Thật không hiểu nổi quyết định của Ngài!!"

....

Khỏi phải nói, về phía dân làng X, họ căm phẫn, hận Xiao đến tận xương tủy. Họ nhìn anh với ánh mắt căm hờn như muốn ăn tươi nuốt sống, dường như có thể làm ra những chuyện không lường như việc trả thù đẫm máu chẳng hạn. Họ trách vị thần mà họ kính trọng lại tiếp tay cho kẻ xấu hoàng hành làm việc ác, trách anh lại dung thứ cho hắn

Phải rất lâu sau đó, mới có thể trấn áp làn sóng phẫn nộ từ phía dư luận. Morax đành phải hứa sẽ điều tra rõ mọi chuyện liên quan đến Xiao để dân chúng an tâm phần nào. Anh mệt mỏi lê từng bước chân trên dãy hành lang dài vô tận, đầu óc vẩn vơ tự hỏi "Rốt cuộc cậu ta đã làm những gì chứ?" Trước mắt anh không muốn vội kết tội ai khi chưa có bằng chứng xác thực, mấy lời đồn thổi vô căn cứ căn bản chỉ là những lời đàm tiếu qua loa linh tinh không đáng để lưu tâm. Khi nào tận mắt thấy, tai nghe anh mới dám tin là sự thật. Morax khi về đến thư phòng liền vùi đầu vào ngay đống giấy tờ, tài liệu ngổn ngang trên bàn

Thật sự chuyện của Xiao khiến anh rất nhọc lòng và khổ tâm rất nhiều

Liệu việc cứu Xiao có phải là một sự lựa chọn...sai lầm?

Là anh đã sai rồi sao? Là anh lo nghĩ chưa chu toàn sao? Điều mình đang làm có phải điều đúng đắn?

Hàng loạt các câu hỏi cứ hiện ra mà không có một lời hồi đáp nào cả

***

"Thưa Ngài, không hay rồi! C-có chuyện lớn!"

Morax vò đầu bức tai, ánh mắt thâm quầng thể hiện sự mệt mỏi như mất ngủ lâu ngày:

"Ngươi không thấy ta đang bận sao, có chuyện gì mau nói đi"

"Tướng quân đang làm loạn ở sảnh chính. Hiện trường rất hỗn loạn và n..nhiều...m-máu đổ lắm ạ!"

Đôi bút trên tay Morax rơi bịch xuống đất, lăn dài một đoạn. Vẻ mặt anh hiện rõ sự bàng hoàng, hốt hoảng, mau chóng theo chân người trợ lí...
_______________

Khi Xiao đang hướng về sảnh chính, Ati đi song hành kế bên, huých mạnh vào vai hắn "Hừ, tránh ra!" Xiao quay lại với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn chút khó chịu nhưng không nói gì. Thái độ của tên Ati thì cứ khinh khỉnh, không coi ai ra gì mà hống hách nói

"Lính mới như mày mà cứ thích tranh chức tướng quân để lên đầu bọn tao ngồi, đè đầu cưỡi cổ sao?"

Một tên lính khác thấy vậy liền bật cười mỉa mai:

"Thôi mày đừng đánh chó cưng của Morax, ổng xử mày đấy kk"

Những tên khác ra chiều hùa theo, có kẻ còn dặm muối thêm mắm

"Chả hiểu ổng nghĩ gì mà trọng dụng thằng này, tao thấy cũng chả có gì nổi bật"

Đến nay Xiao không thể nhịn được nữa. Khi còn thời hoàng kim đám nhân loại ngu xuẩn này còn khóc lóc cầu xin, van nài hắn tha cho cái mạng quèn của chúng. Hắn đã từng là cơn ác mộng kinh hoàng của phàm nhân, ai ai cũng dè chừng, sống trong nơm nớp lo sợ đêm này qua đêm khác. Giờ đây uy thế nãy lừng xưa khi không còn nữa nhưng cũng không nghĩ đến nỗi nhân phẩm bị chà đạp như vậy. Hắn có thể bỏ qua không thèm chấp nhặt nhưng nếu chúng to gan đụng đến Morax thì chúng đã lầm rồi. Nhanh như cắt Xiao đè Ati đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo. Tên Ati không vì vậy mà yếu thế, vẫn buông ra lời khinh bỉ cay nghiệt

"Đó chúng mày thấy chọc chó điên của lão chưa. Morax mà thấy cảnh điên loạn, bạo lực này của ngươi chắc aizzz..."

Chưa kịp dứt câu, dòng máu đỏ tươi bắn phụt lên cả gương mặt thanh tú của Xiao. Những tên lính xung quanh la hét, hoảng loạn, đồng loạt hướng mũi giáo về phía hắn như đề phòng một con thú xổng chuồng.

"Đ-Đấy tao biết ngay...nó...không phải loại tốt đẹp gì!''

Xiao hướng ánh mắt đầy sát khí về phía chúng. Hắn đứng dậy, đôi tay lẫn y phục sớm đã nhuốm máu

"Mấy người nói xấu tôi như thế nào cũng được nhưng dám mạo phạm Đế Quân..."

Bỗng tiếng cửa bị đập mạnh vào tường vang lên âm thanh khô khốc phía xa xa, tưởng chừng nó sắp bị bung ra và gãy đến nơi. Xiao có chút giật mình quay về nơi âm thanh phát ra như tìm kiếm điều gì đó

"Đế...Quân?"

"XIAO! NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!" -Morax bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Máu me, xác người ngổn ngang, có kẻ bị thương ôm chặt lấy cánh tay mà hét lên điên loạn, van xin sự cầu cứu. Có mấy tên lính còn thoi thóp, khẽ rên rỉ yếu ớt. Còn tên Ati nọ sớm đã bị rạch ổ bụng, máu me vương vãi, chết không toàn thây. C..Còn ánh mắt khi Xiao khi quay lại nhìn anh, chỉ còn lại sự vô hồn và lạnh lẽo mang theo sự tàn nhẫn khiến con người ta không khỏi rùng mình. Morax dậm chân, từng bước chân vội vã tiến lại gần Xiao, dùng lực nắm chặt lấy cánh tay hắn tưởng chừng như sắp bóp nát nó đến nơi, lôi hắn đi xộc xệch. Hắn chỉ vô thức theo lực kéo của người trước mắt, hai chân loạng choạng cố bắt kịp tốc độ của anh. Từng tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền gỗ lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro