Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dạng này, con cặc của Zhongli dày và nặng, sẫm màu như đá obsidian và phát sáng ở đầu như hoàng ngọc dưới ánh nắng mặt trời. Hoàn toàn không giống với của con người, nó cứng và uốn cong như thể đá bao quanh nó, với những đường gờ dày và điểm chia giống như ba quả bầu ở cuối. Cái đầu nhọn, nhỏ nhất trong số chúng, lớn bằng nắm tay của Xiao. Chỗ lớn nhất ở gốc là cỡ đùi của Xiao. Và nó ướt đẫm lượng lớn nước nhờn, nhỏ từng giọt dày đặc từ khe ở đầu mút. Nó xung động với sức mạnh địa lý của Zhongli, có gai để đảm bảo rằng bất kỳ cuộc giao phối nào cũng sẽ dẫn đến việc sinh sản thành công.

Xiao muốn nhiều hơn những gì cậu từng muốn trước đây.

Cậu đảo mắt ra xa để thấy đồng tử của Zhongli đã giãn ra thành những khe tối, hai bên phập phồng theo từng nhịp thở . Một chiếc lưỡi chẻ ra từ sau đôi răng nanh để nếm mùi vị kích thích của Xiao trong không khí.

"Xiao của tôi..."

Xiao nuốt nước bọt đọng lại trong miệng.

"N-ngài sẽ phá vỡ tôi... vâng," cậu lên tiếng đồng ý. "Nhưng ma thuật gắn với tên thật của tôi mang lại quyền lực lớn hơn nữa. Hãy sử dụng nó để ra lệnh cho tôi, và ngài có khả năng tái tạo lại hình dạng của tôi để phù hợp với nhu cầu của bản thân. "

Zhongli gầm gừ trước sự cho phép vừa được trao cho, một cách tự nguyện và không gò ép. Tên thật của một tiên nhân mang đến một sức mạnh vượt qua giới hạn vật lý. Xiao sinh ra đã là một con quái vật được chiếu rọi, được người chủ đầu tiên ban cho hình dạng con người, được nhào nặn để phù hợp với ý muốn và mong muốn của chúng, một dạ xoa xinh đẹp với đôi mắt vàng và đôi cánh vàng.

Với tên của mình bật khỏi miệng Zhongli, hình dạng của cậu có thể thay đổi một lần nữa. Và một lần nữa. Và một lần nữa.

Xiao đã trải qua nhiều đêm đáng xấu hổ ở nơi cao nhất có thể, bao quanh nguyên tố của Barbatos. Những ngón tay trong miệng và xung quanh con cặc của cậu, hy vọng rằng việc thiếu đi hơi ấm của chủ nhân sẽ khiến những suy nghĩ đồi bại của cậu về thần của mình không bao giờ quay trở lại. Xiao đã hy vọng và mong muốn bị hủy hoại, bị vùi dập, được nhào nặn dưới bàn tay của chủ nhân, giống như cách mà Morax đã đặt cho Xiao-một cái tên mới.

"Tôi thuộc về ngài về cả thể xác lẫn tinh thần và mặt tâm hồn," cậu nói trong bầu không khí ướt át. "Không một mong muốn nào của ngài mà tôi nguyện không thực hiện. Không một ước nguyện, một khát khao, một ý nghĩ nào mà Alatus tôi đây ngần ngại trao cho. "

Tim Xiao như ngừng đập trong giây lát trước tiếng ầm ầm vang vọng khắp hang động, Zhongli tiến lên một bước.

"Cậu nên biết những gì cậu yêu cầu ở tôi," chúa của cậu nói. " Cậu biết rằng một khi khế ước này đã được ký kết, nó không thể bị thu hồi. Việc thực hiện các điều khoản của khế ước đòi hỏi một trí óc sáng suốt và khả năng tư duy cao. Ngay cả khi cậu cầu xin tôi dừng lại, ngay cả khi cậu trên bờ vực của cái chết, ngay cả khi cậu mong muốn sự lãng quên , tôi sẽ không thể ban cho. Tôi... không có khả năng. "

"Alatus nhận thức được điều này."

Mặt đất rung chuyển, và sợi dây trói buộc tâm hồn Xiao thắt chặt lại một cách ngon lành, buộc cậu phải phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng. Zhongli quét ánh mắt qua khoảng không giữa họ để cuộn tròn quanh bộ dạng nằm sấp của Xiao, lớp vảy ấm áp trên sống lưng Xiao. Khi đó cậu chìm vào vòng tay không thể lay chuyển của chúa, vị thần của cậu, chủ nhân của cậu...

"Cởi ra, Alatus," Zhongli ra lệnh.

Sức nóng bùng nổ trong lồng ngực Xiao khi cậu nhắm mắt và rên rỉ, cơ thể di chuyển ngược lại với suy nghĩ của cậu. Đầu tiên, găng tay và dây đeo của cậu được tháo ra, sau đó là vambraces. Dáng hình của Zhongli ừng ực trong sự hài lòng khi Xiao cởi bỏ đến phần thắt lưng và vòng quấn eo, rồi đến ủng và mặt nạ, vision leng keng từ nơi chúng rơi xuống đất một cách ngẫu hứng. Cuối cùng, cậu cởi bỏ vòng cổ và áo của mình, làn da trần áp sát vào những cái vảy rồng ấm áp của Zhongli.
"Hãy xoạc chân ra nào, bồ câu nhỏ," vị thần của cậu ra lệnh. Ngay cả khi anh ta không sử dụng tên thật của mình, Xiao vô thức khoanh chân và mở rộng phần đùi, để lộ ra trước ánh mắt sắc sảo của chủ nhân những bộ phận thân mật nhất của mình.

Hình dạng con người của Xiao được thiết kế theo mong muốn chủ nhân đầu tiên của cậu, người chỉ đơn giản là thích nhìn cơ thể hấp dẫn của Xiao. Cũng may mắn là không bao giờ chạm vào cậu theo một cách quá thân mật. Vòng eo của cậu đủ nhỏ để người chủ đầu tiên có thể ôm trọn lấy trong vòng tay. Con cặc của cậu thậm chí còn nhỏ hơn, bị che khuất hoàn toàn khi Xiao đặt một tay xung quanh nó. Không có những nhu cầu cơ bản như người phàm, cái lỗ của cậu cũng khá đẹp, hồng hào và sạch sẽ.

(Ngoại trừ những lần Xiao tuyệt vọng và bất kính với chúa tể của mình dưới sự bao phủ của bóng tối. Đến nỗi cậu đã liều lĩnh dùng bất cứ loại dầu nào mà cậu có thể tự mở ra, bằng bất cứ loại dầu nào mà cậu ấy có, ước rằng đó là sự tiếp xúc ấm áp, kiên cường mà vị thần mang lại.)

Zhongli di chuyển, cuốn lấy cơ thể Xiao, để cậu ngả người ra sau, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om của hang động. Việc điều chỉnh thêm nữa, đưa hông của Xiao lên cho đến khi cậu gần như nằm sấp. Được yểm trợ hoàn toàn bằng hơi ấm từ cơ thể của Morax, chỉ còn lại đôi chân của cậu trên mặt đất. Và ngay cả khi thứ đó đã mau chóng đưa ra khỏi cậu, những cột đá nổi lên giữa đùi để đẩy chúng ngày càng xa hơn cho đến khi xương chậu của cậu đau nhức vì phải căng ra, để lộ cho vị thần nhìn thấy.

Bàn tay và cánh tay của Xiao đã được tự do, các ngón tay của cậu không còn bị co giật nhiều. Zhongli cũng không cần ra lệnh cho cậu ở yên. Nuốt trở lại sự sỉ nhục và đỏ bừng trên gò má khi vị thần của cậu nhìn vào nơi anh ta chuẩn bị lấp đầy, cái lỗ nhỏ kia- sẽ sớm bao bọc con cặc của mình bên trong.

"Quả thật rất xinh đẹp, Xiao của tôi, nhỏ nhắn như vậy" Zhongli lầm bầm, từng lời nói ra khiến Xiao khẽ rùng mình. "Dạ xoa mạnh nhất của tôi, mỏng manh và dễ bị hủy hoại trong hình dạng này. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho sự phá hủy và tái tạo lại như một cái ống cho con cặc của tôi, được làm rỗng và bị sử dụng như một con búp bê. "

Phải mất một lúc sau Xiao mới nhận ra rằng tiếng rên rỉ the thé vang vọng khắp hang động phát ra từ miệng mình. Zhongli bật cười.

"Sau tất cả những gì cậu đã trải qua, cậu vẫn sẵn lòng cho phép mình bị sử dụng như thế này. Đó có phải là mong muốn sâu xa nhất, nồng nhiệt nhất của cậu, bị điều khiển theo cách như vậy? Hàng ma đại thánh, Hộ pháp dạ xoa, đã dành hàng đêm hằng mong ước không gì khác hơn việc trở thành một con điếm cho chủ nhân của mình? Chẳng ích lợi gì ngoài việc làm ấm con cặc của tôi và được lấp đầy gần như muốn nổ tung" Zhongli gầm gừ qua những chiếc răng nanh nhọn. "Tôi có nên nhào nặn em thành một con ngựa giống hoàn hảo không? Cho em một cái tử cung chật mà tôi có thể lấp đầy lặp đi lặp lại cho đến khi trông em như có thai với mỗi lần tôi ra? Cho đến khi em thấy trở lên quá nặng, đến nỗi không thể di chuyển được một inch với trọng lượng của nó, buộc phải dành cả ngày với lưng và đôi chân dang rộng cho con cặc của rồng? "
______________

Toi đọc thì hiểu đấy nhưng lại không biết diễn đạt sao nữa. Tác giả cũng dùng nhiều từ lạ quá hic, với cả toi cũng tùy ý thêm chấm phẩy tại nhiều câu dài quá. Hi vọng bản dịch của toi không quá thô-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro