Gego R18 | Cat ears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tai mèo/ Cat ears

Disclaimer: Nhân vật và cốt truyện thuộc về Gege Akutami, jjk. Có tình tiết không giống trong nguyên tác

Rating: MA

Couple: Geto Suguru x Gojo Satoru (Geto top!! Gojo bot!!)

Writer: Bảo Nghi

Warnings: R18, ooc
!!có thuốc kích dục !!

Summary: Satoru vô tình thấy thằng bạn thân chí cốt nhận một kiện hàng kì lạ. Nhân lúc hắn bận ra ngoài, anh tò mò lẻn vào phòng hắn và khám phá ra thứ không ngờ bên trong chiếc hộp bí ẩn đó
__________________________________

fic tùy hứng viết, vui lòng đọc trong tâm trạng vui vẻ hoan hỉ
__________________________________

Tay mảnh khảnh nhanh nhẹn xé gói kem ra, bên trong là một chiếc bánh mochi trắng mềm bao bọc bởi lớp bột bánh mỏng làm bỏ bên ngoài, ở trong là cục kem mát lạnh hương vani béo ngậy. Satoru dạo bước trong trang viên trường cao chuyên chú thuật, miệng nhâm nhi chiếc bánh mochi ngon lành, má phồng lên trông hết sức đáng yêu. Satoru ngâm nga một giai điệu không rõ, mắt sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc của thằng bạn thân. Anh chạy như bay đến chỗ hắn đang đứng, vỗ cái bốp vào lưng Suguru khiến hắn giật mình.

"Su~gu~ru, cậu làm gì ở đây thế?"

"À, S-Satoru yêu dấu đấy à, t-tớ không làm gì cả..a, à không-" Suguru từ lúc thấy anh thì mắt cứ đảo không ngừng, ấp a ấp úng, còn giấu giấu giếm giếm cái gì đó đằng sau. Thằng cha này chắc chắn một trăm phần trăm đang làm chuyện mờ ám, mưu đồ bất chính đây mà, Satoru thầm nghĩ.

"Đó là gì vậy?" Satoru chỉ vào chiếc hộp đen sau lưng hắn; như có một dòng điện chạy ngang qua, Suguru giật bắn mình rồi hốt hoảng chuồn đi trước. Anh lấy làm lạ, cái hộp đó có gì mà hắn giấu như vàng như bạc vậy. Một luồn suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, nhiều khi trong đó có chứa mấy cuốn tạp chí hay phim đen nên tên kia không muốn cho Satoru biết? Chắc chắn là như vậy rồi, nếu không phải vậy, Suguru có sai bảo gì anh cũng nghe

"Tò mò chết đi được" Anh hậm hực nhét phần còn lại của cái bánh mochi vào miệng, tay đưa lên bóp má, vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để xem được bên trong cái hộp chết tiệt đó là thứ quái gì. Đang đi thì anh gặp Shoko đang mua nước ở máy bán hàng tự động, không nhịn được lên tiếng rủ rê

"Nghe nè, ban nãy tớ thấy tên Suguru cầm một cái hộp trông có vẻ bí ẩn lắm, hay cậu với tớ đột nhập vào phòng cậu ta xem bên trong có gì đi" Satoru cười khúc khích, ra vẻ bí hiểm mà kể lại toàn bộ cho cô bạn kia nghe. Trái lại với phản ứng mà anh mong đợi, cô có vẻ hờ hững, không hứng thú mấy với nó.

"Cậu chỉ giỏi bày trò thôi Gojo, tớ không muốn dính vào rắc rối cậu gây ra đâu"

"Vậy tớ phải đi một mình àa"

"Nếu được thì kể cho tớ bên trong có gì nhé"

"Được!"

Satoru thở dài, vậy lần này anh phải hành động một mình rồi. Anh sau đó cũng nhanh chóng về phòng ký túc, vẽ ra vô số kế hoạch lớn nhỏ cho bản thân. Anh tắm rửa và bước ra ngoài với chiếc áo phông trắng rộng giản dị và quần trơn màu đen, nằm trên giường vắt chân đọc truyện tranh đến hơn 8 giờ. Satoru lẻn ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi phi nhanh sang phòng Suguru. Anh ngó ngiêng xung quanh, cả dãy hành lang với ánh đèn lập lòe chẳng có lấy một bóng người, giờ này còn rất sớm nhưng mọi người đều đã ở trong phòng riêng hết rồi; có thể sẽ có những thanh thiếu niên ra ngoài tiệc tùng nhưng rất ít vì an ninh trường khá nghiêm ngặt, lẻn ra được không chắc đã trở về thuận lợi được. Satoru vặn tay nắm cửa, không bất ngờ mấy khi thấy nó đã bị khóa chặt, anh lấy một cái kẹp tăm với khóe môi hơi nhếch lên. Và lí do tại sao anh lại có được chiếc kẹp mà các cô gái thường dùng để cố định tóc, anh mượn của người ta chứ sao nữa. Với khuôn mặt sát gái này thì có được nó còn dễ hơn ăn bánh luôn ấy chứ, chỉ cần Satoru lịch sự hỏi mượn một câu thôi là không biết có mấy trăm cái kẹp trước mặt anh rồi. Cái ổ khóa đáng thương trên cửa phòng anh được lấy ra làm vật thí nghiệm trong cả một buổi chiều, mới đầu việc phá khóa có hơi khó và khiến Satoru tức điên lên nhưng một khi đã thành thạo thì cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Một tiếng "cạch" phát ra và tay nắm cửa vặn ra dễ dàng khiến nụ cười trên môi anh nhếch cao hơn bao giờ hết. Satoru thản nhiên bước vào trong, anh biết với nếp sống lành mạnh của hắn thì vào những ngày rảnh rỗi, Suguru thường đi ngủ rất sớm. Đúng như dự tính, cả căn phòng tối om chẳng thấy đường đi nhưng với Lục Nhãn thì không khó khăn mấy khi tìm kiếm chiếc hộp ban chiều. Anh liếc mắt sang chiếc giường bên cạnh, quái lạ thay chẳng có ai ở đó như Satoru đã dự tính, trong phòng cũng không thấy Suguru đâu, có lẽ hắn đã đi đâu đó mà không thèm rủ anh một câu.

"Đúng là đồ kì cục, bạn bè với nhau mà đi đâu chẳng thèm nói với mình một tiếng!" Anh không hiểu sao mình lại thấy buồn bực hắn, bình thường khi lẻn ra ngoài chơi ban đêm Satoru luôn nghĩ đến hắn là đối tượng bị anh kéo theo đầu tiên; thật không công bằng anh gào thét trong lòng. Dẹp chuyện đó sang một bên, nhân vật chính hôm nay là thứ đang ẩn mình trong chiếc hộp kia. Satoru mở to mắt, ngạc nhiên với thứ bên trong; tay anh cầm lên thứ có hình thù của một chiếc tai mèo, lông trắng muốt mịn màng với lỗ tai hồng phớt trông khá dễ thương. Ngoài ra xếp ngay ngắn trong chiếc hộp còn có một cái vòng đỏ đô ôm sát cổ và chuông nhỏ trước nó không rõ mục đích. Khi nhìn thấy thứ cuối cùng là một cái chân váy ngắn củn cởn thì anh dám cá chắc đây là quà tên Suguru kia mua cho bạn gái hắn rồi. Gu của hai người họ đặc biệt thật, Satoru thầm nghĩ. Giữa lúc đang rơi vào trầm tư thì đèn trong phòng bỗng phát sáng, hắn trở về với lon cà phê trên tay, anh hốt hoảng, mặt tái nhợt đi như bị Suguru tóm được chiếc đuôi đang làm chuyện xấu, sao hắn lại về sớm thế, còn chưa được 5 phút kể từ khi anh đặt chân vào nơi quái quỷ này nữa. Chưa kịp để Satoru lên tiếng biện minh, hắn dựa vào cửa, bộ dạng thản nhiên không thể tin nổi, nhìn anh cười khẩy

"Tự ý vào phòng người khác khi chưa được cho phép là không tốt đâu, Sa-to-ru" Hắn cố tình gằng giọng, nhấn nhá từng trọng âm trong tên anh. Satoru chết đứng, ấp úng cố bịa đặt ra một lí do hợp lí

"T-tớ thấy mèo, đúng rồi! Là mèo chạy vào phòng cậu, sợ nó phá lung tung nên mới dí theo...a không được hả?" Hắn thề với chúa, anh nói dối dở tệ, còn chẳng bằng một đứa bé tiểu học. Nhưng Suguru chọn không vạch trần anh, thay vào đó hắn lại hùa theo câu chuyện phi logic mà anh bịa ra

"ồ? Vậy à, thế tớ nên trả ơn cậu bằng thứ gì đây?"

"Không cần đâu, a haha" Satoru biết hắn đang châm chọc mình, nhìn cái điệu bộ cười hiền từ như Phật tử thế thôi chứ anh biết thừa bên trong là cả ổ rắn độc. Thật khiến người ta muốn đấm vào mặt tên đó một phát cho bỏ tức

"Hay...tớ cho cậu thứ đó nhé?" hắn chỉ vào chiếc hộp đang bị anh che khuất. Tên này điên à, cho mình thì dùng thế đéo nào được!! Anh thầm mắng mỏ hắn trong lòng

"Thật sự không cần đâu, bạn gái cậu sẽ giận đấy"

"Bạn gái nào?" Nụ cười trên môi hắn tắt ngóm, mặt đen kịt đi khiến Satoru toát cả mồ hôi lạnh. Hắn tiến lại gần, đứng đối diện với anh

"Nếu cậu chịu mặc hết đống này lên người, tớ sẽ khao cậu đống đồ ngọt hai tháng" Suguru bắt đầu dụ dỗ, nhưng chỉ với 2 tháng là không đủ với anh, không đến mức bắt anh phải mang lên mình mấy thứ kì lạ thế này. Lỡ như hắn chụp lại rồi gửi cho Nanami, Haibara hay Shoko chẳng hạn, mất mặt chết đi được. Tuy đã cùng hắn trộm đồ của Utahime và Shoko mặc để chọc tức hai người bọn họ, nhưng chiếc váy ngắn phát rồ này vẫn hơi quá sức đối với anh. Satoru còn đang phân vân thì hắn đã tăng thời hạn lên khiến anh có chút lung lay

"4 tháng?"

"..."

"6 tháng?"

"..."

"Thôi được, 1 năm thì sao?"

"..."

"Cậu sợ à? Chán ghê" Anh không thể chịu nổi nữa, lòng tự tôn của anh đang bị hắn dẫm đạp không thương xót, Satoru tức tối cầm lấy chiếc hộp rồi đứng trước cửa nhà vệ sinh, còn không quên liếc xéo hắn

"Tớ mặc là được chứ gì? Đồ hèn nhát!" Tên đó vậy mà dám bày ra bộ mặt khinh khỉnh với anh, chuyện này tuy có chút xấu hổ nhưng anh không phải kiểu người nhịn nhục, mặc cho hắn chế giễu, để tên đó xoay bản thân như chong chóng!! Nhưng khi ướm thử đống đồ đó lên người thì Satoru biết mình lựa chọn sai cmnr. Suguru thấy đã hơn chục phút trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, bèn đi đến trước cửa phòng tắm, ngay lúc hắn vừa chạm đến tay nắm cửa đã có một lực mở toang cái cửa ra khiến hắn không khỏi hết hú vía. Gojo Satoru bước ra, tay nắm chặt phần châm váy như muốn che đậy cặp đùi trắng nõn của bản thân, chiếc váy này ngắn đến mức chỉ cần Satoru cử động nhẹ tí thôi thì toàn bộ mỹ cảnh bên trong sẽ lộ ra. Điều khiến anh khó hiểu nhất là lí do tại sao cái váy này lại vừa như in với cơ thể anh, chắc chỉ là trùng hợp thôi nội tâm Satoru gào thét. Bỗng nhiên Suguru sắc mặt tối sầm đi, nắm lấy cổ áo ném anh lên giường. Cơn đau truyền đến khiến anh chửi thề một câu, mặt mày nhăn nhó cùng với sự phẫn nộ dâng trào.

Gojo Satoru là báu vật nghìn năm có một của Gojo gia, tất nhiên trong gia tộc Satoru được cưng nựng chả khác gì vua chúa, anh muốn gì được nấy; từ khi lọt lòng đến giờ chưa có ai dám ra tay thô bạo với anh như tên điên này. Hắn đè lên người anh, cảm nhận được có đôi mắt dán chặt vào cơ thể mình khiến Satoru không khỏi thấy khó chịu, nhộn nhạo trong người. Tay hắn nhanh thoăn thoắt, lấy một lọ thuốc kì lạ trong hộp tủ trong ngăn bàn đầu giường ra, má anh bị hắn không thương tiếc bóp chặt, chất lỏng đặc sệt có vị đắng rót vào miệng, chạy thẳng xuống cuống họng Satoru.

Anh ho sặc sụa, cau mày giương ánh mắt đầy ủy khuất nhìn hắn, dáng vẻ ân cần dịu đang thường ngày bỗng hóa thành dã thú, trong đáy mắt chất chứa làn sóng vồ vập chiếm hữu điên dại, ánh nhìn xuyên thấu tâm can anh, nghiền nát anh đến vỡ vụn. Chỉ là do Satoru không biết, bản chất chả hắn vốn như vậy từ đầu, nhưng Suguru không chọn cách bộc phát nó ra ngoài. Hắn biết bản thân mình đang mất kiểm soát, bèn ghé sát tai anh, thủ thỉ đôi ba lời cảnh báo

"Tôi không thể chịu đựng thêm đâu, nếu muốn chạy thì nhanh lên, trước khi tôi mất lý trí" hắn thay đổi cách xưng hô bất thình lình khiến Satoru cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Chưa kịp để anh vắt chân lên cổ mà chạy, bỗng nhiên cả thân thể anh mềm nhũn, chẳng còn tí sức lực nào, vả lại còn nóng ran như lửa đốt. Nhưng điều khiến Satoru khiếp vía nhất là, dương vật hồng hào bên dưới lại cương cứng, rỉ dịch không ngừng, mặt anh tái mét hoang mang nhìn phản ứng kì quái mà cơ thể mang đến.

Geto Suguru hiểu rất rõ bản thân nếu ép buộc chiếm lấy yêu thương thân xác kim chi ngọc diệp ấy, Satoru sẽ không chịu nổi đau đớn giày vò xác thịt, đành vay mượn chút xuân dược nồng nàn thấm đẫm thần hồn người thương, cũng như bớt đi đau xót trong lòng hắn. Bàn tay thô ráp không chút khắc khoải giựt phăng chiếc áo phông, chậm rãi trượt dây kéo của váy ngắn đang yên phận trên đùi anh. Cảnh xuân lồ lộ trước mắt, cổ họng hắn khô khốc, nóng lên như có ngọn đuối treo lơ lửng giữa cuống họng.

Da thịt như tuyết, mềm mại hệt một chiếc mochi thơm mềm gọi mời hắn; da dẻ pha thêm chút ửng đỏ của sắc dục và đôi thiên thanh ngập nước, mỹ cảnh trước mắt quả là báu vật trăm năm có một, câu hồn đoạt phách hắn. Geto Suguru trầm mê, ánh mắt dán vào cánh môi đỏ mọng, sau đó không nhịn nổi ham muốn xấu xa mà trêu ghẹo, cắn nhẹ lên môi anh đào. Hắn chiếm lấy cánh môi đáng thương, chiếc lưỡi ranh ma hệt con rắn hổ mang trườn bò khắp khoang miệng anh, tay hắn luồn ra sau tóc anh, ngón tay xen giữa lọn tóc bạch kim xinh đẹp, thích thú mân mê chúng. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống mà tràn ra ngoài, chảy dọc theo cần cổ trắng nõn, nụ hôn điên cuồng và ướt át nằm ngoài sức chịu đựng của anh và day dứt tách môi nhau ra khi dưỡng khí bị rút cạn.

"Satoru, cậu đáng yêu lắm.."

"Cả váy và tai mèo...đều rất hợp"

Hắn không báo trước mà thản nhiên tuôn ra lời khen khiến Satoru ngượng đỏ mặt. Tên Suguru rất biết cách đánh đòn tâm lý, chọn thời điểm cả cơ thể và lý trí anh nhạy cảm vô cùng để ra tay. Tuy rằng, vạn vật trên thế gian đều phải gật gù công nhận lời nói của hắn là hoàn toàn chính xác.

"Thằng khùng! Tự nhiên nói cái gì thế?" Không hiểu sao anh lại nổi điên lên cho hắn một cước vào mặt, tuy với Satoru bây giờ thì anh biết rõ nó chỉ so được với vật lý mèo cào thôi. Một trăm phần trăm là mèo nhỏ thẹn quá hóa giận, hắn chắc chắn suy đoán của mình là đúng đến từng nguyên tử.

"Tôi nói thật mà, Satoru là đáng yêu nhất luôn" Suguru thủ thỉ vào tai anh, và thầm bật cười khi thấy vành tai càng đỏ lên trông thấy; Bé yêu dễ ngại thật

Hắn thoát y cho bản thân, tuy anh tự tin mình cao hơn hắn một chút nhưng về tạng người Suguru có phần đô con, cơ bắp cũng đồ sộ hơn nhiều, mái tóc đen dài xõa xuống chiếm một phần tấm lưng to lớn, hòa cùng thể hương có vị mạnh mẽ như rượu Marie Brizard White Mint từ lá bạc hà, phải nói là trông cực kỳ cuốn hút và nam tính.

Satoru đã nghĩ hắn là một tên phiện hôn khi Suguru áp môi mình lên khắp cơ thể anh. Từ xương quai xanh mỹ miều, qua bầu ngực săn chắc và các múi cơ bụng. Nhưng tới khi hắn nâng cặp chân dài nuột nà lên, liếm mút phần đùi non thì anh đã biết hắn điên tình đến mức nào rồi. Nhấm nháp mỹ vị nhân gian xong xuôi, hắn đưa tay xuống đâm vào lỗ nhỏ phía dưới, do tác dụng của thuốc nên không khó để tách mở. Đâm hai ngón tay vào trong, Satoru cảm thấy thân dưới trướng đau

"A..ư..S-Suguru..a, bên dưới.. tr-trướng..quá..hức-"

"Ngoan nào, tôi yêu Satoru lắm" Dường như lời tỏ bày đột ngột khiến đau đớn trong anh dịu bớt đi không ít. Dòng nước ấm dâng lên trong tim anh, thôi thúc anh nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Trái tim Satoru đập rộn ràng, xúc cảm bấy giờ chẳng biết tả sao cho đúng, Lục Nhãn mở to đầy bối rối, Suguru phì cười trước phản ứng có phần thái quá của mèo cưng, sau đó trót lọt nới lỏng cho người thương.

__________________________________

"ư..hức..um..ah, c-chỗ đó..hah-ah"

Chân thon dài Satoru dạng ra hết cỡ, dâm dịch nhiều vô kể chảy dọc mép đùi, làn da trắng trẻo dính đầy chất đặc sền sệt trở thành một mớ hỗn độn. Cổ thon gầy ngửa ra sau, nước mắt sinh lý cứ thế tràn ra ồ ạt, da đầu anh tê dại, cả người run rẩy kịch liệt vì khoái cảm như làn sóng xung kích phóng đến không ngừng. Phía dưới sướng điên lên khiến anh chẳng thốt nên lời, chỉ kịp phát ra vô vàn tiếng rên nhục nhã. Thứ hung hãn ngày càng trướng to, những cú thúc trời giáng như muốn hãm sâu hình hài của "con quái vật" đó vào sâu bên trong anh. Tên khốn đó còn ác ý liên tục đâm vào điểm G khiến Satoru như ở bờ vực của cái chết, cả thân thể giật nảy như có dòng điện chạy qua, sung sướng đánh ập vào não bộ, khiến đầu anh chỉ còn một mảng trắng xóa, tay nắm lấy chiếc gối kế bên quẳng mạnh vào mặt tên cuồng dục trước mắt với vẻ mặt giận dỗi như mèo nhỏ kiêu kì đang làm nũng

"Ah- ư..hah..ưm-mm...nah-hức"

"Nhẹ thôi, Suguru khốn kiếp!" Satoru quát lớn, nỗi giận úp mặt xuống gối không thèm nhìn hắn. Suguru thấy bé con như vậy cũng chỉ cười trừ, cúi người nhìn chăm chăm vào cái má núng nính đang phụng phịu hờn dỗi
'Chết thật, đáng yêu quá'

Hắn hôn lên phần gáy non mềm khiến Satoru có hơi ngỡ ngàng, cắn nhẹ lên vành tai hơi ửng hồng của anh, nhẫn nại dỗ ngọt anh bằng tông giọng trầm khàn. Hơn ai hết, hắn biết rõ đồ ngọt là khoái khẩu của bé con, bản thân Satoru cũng yêu thích những thứ ngọt ngào, nên hắn biết mình nên làm gì vào lúc này-;

"Satoru, dỗi tôi rồi hả?"

"Cút cái mặt cậu ra!! Đừng có mà xáp lại gần"

Bộ dáng này của Satoru khiến hắn có chút buồn cười, hôn nhẹ lên má anh: "Tôi xin lỗi, Suguru này là đồ khốn nạn"

"Nhưng đồ khốn nạn này yêu Satoru, vậy đừng giận nữa nhé?"

"Biến ra chỗ khác, cái tên đáng ghét"

"Còn cậu thì là cái tên đáng iu~"

Satoru cạn lời rồi, hắn thường ngày đâu có vô liêm sỉ đến vậy, nhưng Suguru như vậy anh cũng có chút thích thích. Hắn sau đó dùng mọi từ ngữ để dỗ dành anh nhưng điều phản tác dụng, thất bại toàn tập nên quyết định chuyển sang phương án hai; lật người anh loại hệt như đang trở mặt bánh kếp, ép Satoru nhìn trực diện với hắn. Tay mê mẩn sờ lên hai chiếc tai mèo dễ thương anh đang đeo

Hắn nhịn không được, liên tục hôn khắp mặt anh. Suguru mạnh mẽ hôn lên má, như muốn dí sát môi lên má trắng mềm, vang lên "chụt" khiến anh gai mắt không thôi

"Nè nha, mèo con ngoan không được giận"

"Rồi rồi, đừng có hôn nữa mà-"

Đầu anh bốc khói, mặt đỏ không khác gì quả lựu chín, não chính thức bị đình trệ vô thời hạn. Lỗ huyệt bên dưới co rút không ngừng vì Suguru dừng lại chuyển động mà có đôi chút khó chịu, dấy lên cảm giác thèm khát. Satoru cắn răng chịu nhục mà vứt bỏ cái tôi sang một bên

"Tiếp tục đi, nhanh lên"

Suguru nghe vậy thì như súng được nạp thêm đạn, nhịp độ đẩy hông tăng lên trong phút chốc. Đưa đẩy nhịp nhàng nhưng cũng không kém phần kích thích, nhiệt độ của cuộc hoan ái tăng lên, hắn đưa tay tuốt thằng em khiến khoái cảm Satoru nhận được nhân gấp đôi. Anh cắn môi, lưỡi hồng hơi thè ra ngoài, một ít nước bọt chưa kịp nuốt tràn ra ngoài.

Cự vật hung hãn, xỏ xuyên từng nơi nó đi qua. Hậu huyệt non mềm không chút liêm sỉ, mút chặt lấy trụ thịt. Suguru thở hắt ra một hơi, chặt như thế này Satoru sẽ khiến hắn chết trong sung sướng mất.

Da thịt anh bóng loáng, ửng hồng dưới ánh đèn mờ. Anh cắn chặt gối, răng nanh nhỏ cắm sâu xuống vải lụa. Tay Satoru cấu lấy ga giường, khiến nó nhăn nhúm.

Quy đầu lần nữa đâm trúng một điểm gồ nhỏ, ngay tức khắc hắn thấy được thấp thoáng sự sợ hãi ngập trong đôi thiên thanh. Hắn cười ranh mãnh, đưa tay cầm lấy dương vật dễ thương đang rỉ dịch không ngừng. Dùng tay mơn trớn quy đầu hồng hào, sau đó thô bạo tuốt lấy.

"Suguru- ah..ư..tớ..sắp..mm.."

Anh cố gắng lết lên phía trước, như muốn tránh né động chạm của hắn. Suguru cau mày, không vui nhìn Satoru đang phản kháng lại hắn. Chợt, một bàn tay to lớn gân guốc nắm lấy gáy anh kéo xuống. Hai tay hắn giữ chặt lấy hông anh, thậm chí còn để lại vết hằn mờ nhạt. Hắn thúc liên tiếp vào điểm G, không thương tiếc đâm sầm vào tuyến tiền liệt mẫn cảm.

Satoru như bị điện giật, run rẩy từng hồi. Miệng nhỏ thảng thốt, hoàn toàn không cất tiếng rên rỉ nổi nữa. Nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt mỹ lệ, mặt đỏ bừng vì tiếp nhận khoái cảm quá sức từ cuộc hoan lạc.

Hắn xoay người anh lại, khiến mặt đối mặt càng thêm ngượng ngùng. Suguru muốn thấy vẻ mặt của anh chìm trong khoái lạc vô tận

Hắn điên cuồng hôn môi, môi lưỡi quấn quít, nước bọt lẫn lộn. Đưa tay bóp lấy ngực anh, mân mê ti hồng trong khi để lại những vết đỏ chói trên cổ anh

Khi trái tim cả hai cùng chung một nhịp, tâm đầu ý hợp xuất tinh cùng một thời điểm. Satoru nằm xụi lơ trên giường, cả người mệt mỏi cạn kiệt sức lực, lòng ngực phập phồng vì ân ái cuồng nhiệt, kinh hãi nhìn trụ thịt của tên kia vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi. Tinh dịch đặc sệt ồ ạt tràn ra khỏi nơi tư mật, làm bẩn ga giường trắng tinh cũng như đùi trong của anh.

"Hứa đi, chỉ một hiệp nữa thôi đấy"

"Hứa mà"

Anh thở dài, miễn cưỡng choàng tay qua cổ hắn, ngồi trên cự long chuẩn bị ra trận, cau mày nhìn hắn đe dọa

Sau đó, Satoru bị bắt ép làm tình với hắn lên bờ xuống ruộng, eo không còn sức, chứa quá nhiều khiến nó trở nên trướng đầy phát đau. Nhưng tên kia vẫn chưa thỏa mãn, bắt anh phải khẩu giao cho hắn khiến Satoru thực sự muốn lôi hắn ra đánh sau khi chuyện này kết thúc.

Anh biết rất rõ, ngày mai mình sẽ chẳng thể đặt chân xuống giường hoặc tệ hơn là phát sốt. Nhưng điều khiến anh bận tậm hơn là dũng khí để đối diện với hắn

...

























End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro