Gego | abo | love, nostalgia and sensitivity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Nhân vật và cốt truyện thuộc về Gege Akutami, jjk. Có tình tiết không giống trong nguyên tác

Couple: Geto Suguru x Gojo Satoru (Geto top!! Gojo bot!!)

Summary: Gojo đã bị đánh dấu và trong kỳ phát tình, anh bất đắc dĩ phải gọi cho alpha của mình - Geto Suguru

Writer: Bảo Nghi

Warning: r16, có miêu tả cảnh quan hệ xác thịt nhưng không chi tiết. AlphaxOmega [AxO]

Một đoản ngắn kình viết để thỏa cơn vã otp <3
__________________________________

Thân ảnh xinh đẹp nằm co ro ở một góc giường dưới màn đêm tĩnh mịch, hàng mi dài rũ xuống, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Gương mặt thanh tú đỏ bừng; da thịt bóng loáng, mềm mại nóng ran như có ngọn lửa ở gần, Lục Nhãn xanh biếc lấp lánh không khác gì đá Sapphire quý hiếm, đôi thiên thanh phủ một tầng sương mỏng, trong veo như mặt hồ tĩnh lặng. Dâm thủy dưới thân nhớp nháp nơi đáy quần, đầu óc anh quay cuồng, hương pheromone kẹo sữa ngọt ngào nồng nặc tỏa ra trong không khí, một vị ngọt lịm như bánh kẹo không tốt cho sức khỏe, nhưng rất đỗi hòa hợp khi  áp nó vào Satoru; ngọt và béo ngậy, khiến con người ta không thể nào khước từ.

Anh bây giờ chỉ duy nhất cảm thấy nhớ hắn điên cuồng, nhớ cách cả hai làm tình nồng nhiệt thời niên thiếu, nhớ pheromone mùi thuốc lá đặc trưng nhưng cũng thật độc hại, làm thế nào mà tên khốn đó có thể đánh dấu anh rồi rời đi dễ dàng như thế chứ? Satoru đang phải chật vật trải qua kỳ phát tình một cách khổ sở khi thiếu đi alpha của bản thân làm chất xúc tác để làm dịu nó, bằng không, thuốc ức chế thông thường không có tác dụng với omega đã bị đánh dấu; Còn hắn giờ đang ở cái xó xỉnh nào chả ai hay biết.

Satoru cố gắng lê cơ thể nặng nề đến gần chiếc bàn đầu giường, cầm lấy chiếc điện thoại, anh nhớ mình chưa từng xóa số của hắn ra khỏi danh bạ, nhưng từ khi ấy đến giờ anh vẫn chưa có đủ dũng khí để nhắn tin hay gọi điện cho hắn, lương tâm anh không cho phép bản thân liên quan đến Suguru, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của bọn họ.

Mi mắt Satoru nặng trĩu, cố mở to để lướt tìm cái tên quen thuộc, kỳ phát tình hành hạ thể chất khiến anh mệt mỏi phát sốt, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn làm anh không khỏi chật vật với thể trạng yếu đuối. Anh thèm khát cảm giác bị lấp đầy, xúc cảm mãnh liệt khi bên hắn, đến nỗi vứt bỏ tự tôn theo tiếng đổ chuông kéo dài của cuộc gọi. Chết tiệt, Satoru nhớ giọng hắn, anh muốn nghe giọng Suguru thôi cũng đã đủ, không đòi hỏi  thứ gì khác nữa. Anh căm hận bản thân khi xưa đã ngu xuẩn hết lòng hết dạ yêu hắn, hận bản thân đã trót dại phải lòng con người đó, khiến thanh xuân mình nhuốm màu ngọn lửa bùng cháy lên tình yêu của đôi trẻ; để rồi giờ nhận lại kết cục cay đắng như thế này

Satoru không nhớ nổi mình đã làm tình với Geto Suguru bao nhiêu lần, mỗi khi kỳ phát tình của anh đến gần, họ lại vồ vập lấy nhau điên dại. Khi ấy, Suguru sẽ đều bắt anh khẩu giao cho hắn, bàn tay chai sần sẽ ôn nhu dỗ dành nơi quai hàm nhức mỏi và hắn cũng sẽ nhìn anh thật dịu dàng. Trái tim anh luôn thổn thức vì những hành động nhỏ nhặt ân cần ấy, Satoru thích người luôn đối xử dịu dàng, nhất là người chỉ làm thế với riêng mình anh, và có lẽ...Gojo Satoru thích Geto Suguru.

Ánh mắt là thứ không thể lí giải, anh thích cách hắn đầy thương yêu bao bọc Satoru dưới đáy mắt, cũng yêu cả đôi mắt điên tình khi Suguru hãm sâu thứ hung vật vào bên trong nơi tư mật ướt át. Khi pheromone của họ hòa vào làm một, nhiệt độ nóng bỏng như đang nung chảy anh, khiến Satoru tan ra trong bể dục vọng, hắn vẫn sẽ yêu thương anh một cách tàn bạo đến khi anh kiệt sức mà ngất đi. Suguru không phải người hảo ngọt, nhưng hắn chắc chắn anh là thứ mỹ vị ngọt ngào khó cưỡng lại.

Tôi yêu Suguru lắm, vậy nên đừng nói những lời ngọt ngào rồi bỏ rơi tôi được không? Xin người, tình yêu đã vỡ vụn liệu còn có thể hàn gắn? Thân ái của tôi ơi

Lần đầu tiên, Lục Nhãn xinh đẹp tối cao vứt bỏ tất thảy tôn nghiêm để yêu đậm sâu một người. Nhưng người nào nhẫn tâm bỏ mặc anh với bao đau thương vất vưởng, như liều thuốc độc hại bào mòn anh chầm chậm từ bên trong. Satoru đã nghĩ bản thân đã quên đi hoài ức về bóng hình ấy, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng nhất thời, anh càng cố tránh né, nó lại càng khắc cốt ghi tâm.

Satoru thích những cơn mưa nắng, hạt mưa thanh khiết, trong veo quyện cùng ánh nắng ấm áp len lỏi qua tấm lá, hơn nữa còn có cầu vồng ngũ sắc xuất hiện, phải nói là rất ngoạn mục. Những lúc như thế này, anh sẽ thích thú trước cảnh vật trước mắt, khóe môi nhếch lên, bật cười ra tiếng khúc khích giòn tan. Nhưng Satoru nào biết, cảnh đẹp trong mắt anh là cầu vồng, là cơn mưa tầm tã dưới nắng vàng; còn thứ đẹp nhất trong mắt kẻ si tình kia là nụ cười xinh đẹp hơn cả nắng, rạng rỡ thắp lên loại tình cảm non nớt trong lòng hắn. Năm tháng ấy, họ chỉ là những đứa trẻ ngây ngô của thuở thiếu thời, đắm chìm trong tình yêu không đáy, dường như cả thế giới bỗng chốc thu lại, chỉ còn đối phương nơi tầm mắt; nhưng giờ thì sao? Kẻ rời đi biệt tăm không ngoảnh lại, người ở lại chốn đau buồn cằn cỗi, làm bạn với những kỷ niệm xưa cũ, Satoru đã không còn nhớ mình đã tua đi tua lại thước phim quá khứ bao nhiêu lần nữa, càng đếm tim càng lại nhói đau.

Gojo Satoru là màu nắng mai, thì Geto Suguru sẽ là màu của những cơn mưa. Nắng và mưa khi ở cùng nhau quả thật là rất đẹp, tưởng chừng như đối lập nhưng lại dành cho nhau. Tiếc rằng đến cuối cùng, mưa chọn rời đi cùng với bao bão tố, nhường chỗ cho ánh nắng tỏa sáng rực rỡ. Nhưng mưa không hề hay biết, khi mình rời đi thì nắng đã lụi tàn
....
Nắng chẳng bên cạnh mưa được sao?

"Satoru?"

Thanh âm thân thuộc vang lên, Satoru thấy bản thân như vỡ òa, cổ họng nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Anh đã chẳng hề kỳ vọng, nhưng đây là hiện thực.

"Suguru...t-tớ nhớ cậu..a..hức-"

Anh chẳng kìm nén nổi mà khóc nấc lên, dù đã cố ngăn nước mắt mặn chát rơi xuống gò má, nhưng không tài nào làm được. Omega đã bị đánh dấu nhạy cảm hơn rất nhiều với omega thường, dễ bị xúc động hơn đối với trường hợp đã phải kiềm chế, gắng gượng trong thời gian dài như anh.

"Cậu khóc sao"

"Không có"

"Đừng có chối, tớ nghe tiếng nấc"

"Tớ nhớ cậu phát điên mất, mỗi ngày không có cậu đều là cực hình"

"Ngoan, nghe tớ nói này"

"Tớ cũng nhớ cậu, điều này cơi hơi điên rồ, hay chúng ta gặp nhau nhé?"

"Được"

"Giao lộ Shinjuku ngay tại nơi chúng ta từ biệt năm trước"
__________________________________

Khu phố tấp nập giờ chẳng còn bóng người qua lại, hiện tại là 1:00 sáng, không ai lại phá hỏng giấc ngủ của mình để đến nơi như thế này, trừ hai người.

"Tên tội phạm chết tiệt"

Satoru ôm lấy hắn, chuyện này cứ như là mơ vậy, một Geto Suguru bằng da bằng thịt đang hiện hữu ngay trước mắt anh. Chóp mũi cao tham lam hít hà mùi hương trên người Suguru để thỏa lấp nhung nhớ bao ngày, tay hắn chạm nhẹ vào tóc anh, nâng mặt người thương lên ngắm nhìn, nhẹ nhàng lau đi một ít sương còn vương lại trên khóe mắt ửng đỏ

"Rõ ràng là có khóc mà, Sao lại giấu tớ làm gì?"

"........."

"Mắt đỏ hoe lên hết rồi, cậu tủi thân sao?"

"Suguru, nhớ cậu chết mất"

"Không sao, có tớ ở đây rồi" Hắn nhẹ hôn lên chóp mũi phớt hồng, Suguru luôn đối xử yêu chiều với anh như vậy, kể cả khi cả hai không cùng một lối

Hắn biết rõ anh đang trong kỳ phát tình, pheromone kẹo sữa không chút che đậy mà tỏa ra ngào ngạt, âu yếm lấy cánh mũi khiến hắn chìm trong hoài niệm. Suguru mút nhẹ lên dấu răng trên gáy anh, thể hương khói thuốc truyền đến khiến Satoru cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu ngay tức khắc. Hắn hôn lên mi mắt anh, chạm vào phần má lạnh buốt khiến anh thấy an toàn, ấm áp đến lạ

"Tớ yêu cậu"

"Thời gian qua vất vả cho cậu rồi, Satoru"

Hắn rúc mặt vào cổ anh, ôm chặt lấy Satoru như níu kéo, không muốn anh rời đi. Anh cảm nhận được khăn choàng trên cổ ướt đẫm một mảng, dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống. Đây là lần đầu anh thấy hắn yếu lòng đến vậy, kể cả khi cả hai chia tay nhau tại nơi này, hắn cũng không bày ra dáng vẻ này, hoặc có lẽ là do Satoru chưa nhìn thấy mà thôi. Ngay dưới ánh đèn đường chập chờn, họ đã hôn nhau, là một nụ hôn kiểu Pháp. Vành tai anh đỏ bừng, không rõ là do thời tiết lạnh lẽo hay ngọn sáng tình yêu được vực dậy từ đống tro tàn.

"Suguru này, chúng ta còn có thể cứu vãn được nữa không?"

"Tớ không chắc, nhưng sớm thôi, tớ sẽ chết"

"Nếu được, ước nguyện cuối cùng của tớ là được chết dưới tay cậu...Satoru yêu dấu"

"Đừng nói như vậy, Suguru"

"Xin cậu"

"Đừng nói thế..."

"..."

Không ai biết mọi chuyện sau đó, chỉ có sao trời mới biết, hai kẻ phàm si tình ấy đã trao cho nhau những gì.

Suy cho cùng, tình yêu của họ là sai lầm tệ hơn cả oán linh. Nhưng tình cảm khó phai, không phải muốn là dừng được. Đau lòng nhất là khi yêu một người, nhưng...hạnh phúc nhất cũng là khi yêu một người.

















__________________________________

- Ngày 24 tháng 7 năm 2017

Gojo Satoru tự tay giết chết Geto Suguru - người anh yêu nhất trên cõi đời này dưới ánh dương đỏ rực hôn lên thi thể người.

__________________________________

- Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Gojo Satoru phát hiện Geto Suguru không thể an nghỉ. Bị lợi dụng chiếm xác, đổi não với Kenjaku. Satoru sau đó cũng đã bị hắn phong ấn trong Ngục Môn Cương

__________________________________

- Gojo Satoru được giải phong ấn sau 20 ngày và giao chiến với nguyền vương Ryomen Sukuna, tử trận với thân xác không toàn thây. Chết cùng ngày với người anh yêu khi lời hứa trả thù chưa được thực hiện với Kenjaku


























End.
__________________________________

Suy vaio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro