Gego | The only love letter sent to the person I love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Nhân vật và cốt truyện thuộc về Gege Akutami, jjk. Có tình tiết không giống trong nguyên tác

Couple: Geto Suguru x Gojo Satoru (Geto top!! Gojo bot!!)

Writer: Bảo Nghi

Warning: ooc

Một chương buồn cực kì ngắn
__________________________________

Sau khi giết Geto Suguru, anh nhận được một lá thư tay từ đám đồng minh của hắn gửi đến, Suguru đã dặn dò bọn họ trước Tử Diệt Hồi Du "Nếu tôi bị Gojo Satoru giết, hãy mang bức thư này đến cho cậu ấy". Ban đầu Satoru khá cảnh giác, nhưng anh nhận ra đó chỉ đơn giản là một lá thứ dài ngoằng tên đó viết riêng cho anh. Lá thư được sáp đỏ thẫm niêm phong bên ngoài, trong là bức thư được gấp gọn cùng một cành hoa hồng đã úa tàn thảm thương, giấy viết thư có hơi cũ, anh đoán chắc nó đã được viết từ khá lâu về trước. Ngay khi thấy cành hoa héo tàn, Satoru phì cười, một nụ cười treo nỗi đau buồn man mác. Anh ngồi dưới mái hiên phòng học cao chuyên, cầm bức thư vương chút bụi bặm trên tay, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn vô định vào những vệt tuyết trắng muốt ngoài kia; nom, quay đầu suy xét thư tay đang cầm

Nét chữ thanh thoát, được viết cẩn thận để trông gọn đẹp nhất có thể, vân giấy sần sùi, sờ vào có chút dấy lên nỗi hoài niệm khó quên

Ngày 07 tháng 12 năm 2008
Gửi Gojo Satoru - người yêu dấu,

Khi em đọc được lá thư này, có lẽ tôi đã chết, chết dưới tay em. Kể từ ngày tôi dứt áo ra đi, tôi biết con đường sắp tới sẽ không dễ dàng gì, có lúc tôi tự mình khắc khoải và nhớ đến em, nhưng tiếc thay tôi đã chẳng thể quay đầu, không thể dõi theo em. À quên mất, sinh nhật vui vẻ nhé! Có lẽ tôi sẽ chẳng thể góp mặt như những năm trước, nhưng tôi luôn mong em hạnh phúc và tràn ngập niềm vui!

Tôi yêu em, Satoru --

Satoru, em có đang nhớ về tôi không? Nhớ về tình mình? Người ta thường nói tình đẹp là tình dở dang, vậy đôi mình là tình đẹp phải không hỡi người? Tôi yêu em chẳng biết bao nhiêu cho đủ, đành ăn mày một chút kí ức về thuở xưa cũ, khi tình khảm lên tia nắng hạ, khảm lên bóng dáng thiếu thời đầy nhiệt huyết và cuồng si. Tôi phải lòng em vào một buổi rạng chiều đầy nắng và gió, hạ ươm mình phủ nắng hồng hôn lên nơi gò má xinh đẹp của chàng trai chỉ độ mười sáu mười bảy, em đứng giữa muôn trùng hoa tươi. Nhưng hình hài em dưới đáy mắt kẻ si tình, là bông hoa tỏa sáng hơn tất thảy, mang theo gió thu rười rượi bước vào trang thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người. Mùa hạ không hứa hẹn điều gì, nhưng kẻ phàm như tôi lại hứa với bản thân rằng sẽ yêu duy nhất Gojo Satoru đến hết đời tuy chỉ còn lại những phần ký ức vụn vỡ.

Khi ta còn bên nhau, tôi đã cầu nguyện với thần linh rằng tôi và em đều đi qua bốn mùa cùng nhau, đi qua năm tháng cuồng nhiệt vì lửa tình. Rằng, tôi là một gã điên tình, mong rằng tình yêu đôi ta vượt qua bao sóng gió bão táp, là khúc ca tình ca vang mãi chẳng ngừng bên bờ biển. Nhưng tiếc thay, điều đó không sao thành hiện thực, tình ta hóa thành bản nhạc buồn không tên

Tôi thật sự rất nhớ em, nhưng tình mình chẳng thể cứu vãn nữa rồi

Không có tôi, hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu mai sau tôi hóa thành tro bụi, linh hồn tôi sẽ mục rữa khi nghe thấy thanh âm nức nở nghẹn ngào, tôi không muốn thấy ánh mắt ấy chứa bao đau khổ rơi xuống gò má, đừng vì kẻ như tôi mà rơi lệ. Khi đông đến, cẩn thận đừng để bị cảm, nhớ ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa và nghỉ ngơi khi em thấy mệt mỏi. Đừng áp lực quá vì là chú thuật sư mạnh nhất, nhưng hãy nhớ rằng, em chỉ đơn thuần là chính em, là Gojo Satoru đa cảm đa sầu. Có lẽ em đang hận tôi, đang căm ghét tôi vì đã dẫm đạp lên trái tim em, Satoru muốn trách móc tôi sao cũng được, tôi không mưu cầu em vẫn yêu tôi sau ngần ấy chuyện xảy đến. Nhưng nếu để hai ta gần nhau lần cuối, tôi sẽ nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, lên bờ môi thơm nồng, hèn mọn cung kính quỳ trước Thần tử tỏ hết lòng mình.

Mùa hạ có thể trở về, nhưng tôi mãi mãi không còn bên em được nữa, xin lỗi em tình yêu của tôi.

Hãy yêu bản thân mình cho cả phần tôi nữa nhé?

Nếu một mai em tự để tay mình nhuốm máu, chấm dứt sinh mạng của kẻ như tôi, hãy để tôi ôm em lần cuối, bày tỏ lời tương tư ngắn ngủi bấy lâu. Cả đời tôi không cần người nào nữa, bởi chấp niệm tôi luôn mang trong lòng đã hằn tên em. Trái tim thổn thức lâu ngày như bị bóp nghẹt khi tôi vô tình nhìn thấy em dưới dòng người xuôi ngược, Suguru này không đủ can đảm để nhìn mặt em, tôi sợ, sợ rằng tim tôi sẽ tan nát, sợ không thể ngăn được lòng mình.

Tôi thích mùa hạ, lí do là tên em.

Có lẽ, Tôi yêu em nhiều hơn mình nghĩ, Satoru à. Em bước vào đời tôi như mặt trời nhỏ quay quanh sưởi ấm tim tôi, ban cho tôi thứ phép màu khiến cho băng tan, khiến hoa nở xuân về, tô điểm cho cõi đời tôi thêm sắc màu tình yêu tuổi trẻ. Kiếp này tôi nợ em rất nhiều, nhưng có lẽ, kẻ phản nghịch chẳng thể đầu thai chuyển kiếp, ân nợ không trả lại cho em được, thứ lỗi cho người thương em hơn bất kỳ ai, Satoru.

Giờ phút này, nếu có thể hôn em, dù có trở thành oán linh, tôi vẫn sẽ toại nguyện. Thề có chúa, tôi không phải kiểu người văn vở, sến sẩm; tôi chỉ muốn nói lòng mình với người đặc biệt và Gojo Satoru à, em chính là người đặc biệt duy nhất trong đời tôi.

Em sẽ gặp được người không làm em khóc như tôi, không chọn bỏ rơi em như tôi, sẽ bên cạnh em đến cuối đời, sánh vai cùng em đến lễ đường phùng hoa. Nhưng em ơi, tôi không muốn như thế chút nào, tôi không muốn Satoru yêu ai khác ngoài tôi, em là của tôi mà? Nói tôi ích kỷ cũng được, xấu xa cũng được nhưng xin em, đừng trao ánh mắt ấy cho kẻ nào khác được không?

Tôi tặng em một đóa hồng, xinh đẹp như người nhận và bao tâm tư của người gửi. Hoa có thề héo, nhưng tình yêu không bao giờ lụi tàn.

Tôi yêu em, trọn đời trọn kiếp.
Tôi yêu em rất nhiều, coi như kiếp này lầm lỡ, kiếp sau cũng chẳng thể gặp lại. Tình vẫn sẽ sống, chỉ có tôi là chết đi

Vạn vật trên đời đều là đắng cay, tình yêu của em đã cứu rỗi tôi. Satoru, cảm ơn em vì đã đến và cũng xin lỗi em.

Thân ái.
Từ Geto Suguru

Satoru bừng tỉnh khi thấy lá thư đã đến hồi kết, vài giọt nước ấm nóng rơi trên giấy khiến chữ viết có đôi phần nhòe đi. Giọng anh run run, như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Khóe mắt nóng hổi, ngập nước làm cho tầm nhìn không rõ ràng, hư ảo mờ nhạt như một giấc mơ.

"Đồ ngốc"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro