Gego | Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Nhân vật và cốt truyện thuộc về Gege Akutami, jjk. Có tình tiết không giống trong nguyên tác

Couple: Geto Suguru x Gojo Satoru (Geto top!! Gojo bot!!)

Writer: Bảo Nghi

Summary: Satoru bị cảm cúm do ăn kem quá độ và một chiếc người iu Geto Suguru biết quan tâm chăm sóc bé mèo của mình <3

Fic soft để healing sau chuỗi ngày đau đớn vì otp âm dương

__________________________________

Suguru bất lực nhìn con mèo nhỏ lì lợm đang bị sốt trên giường, trên trán có một miếng dán hạ nhiệt nhỏ , thở dài một hơi, hắn buột miệng càm ràm con người hậm hực kia nhưng cũng không đáng kể. Satoru luôn như vậy, hời hợt với sức khỏe của bản thân

"Đã nói là tớ không sao! Sao cậu dai quá vậy!!?"

"Không sao là không sao thế nào? Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi Sa-to-ruuu"

Suguru bảy phần nuông chiều ba phần bất lực thở hắt ra một hơi, ra ngoài mua đồ ăn và thuốc cho tên nhóc con lì lợm kia. Hắn thấy thật may mắn vì hôm nay là ngày nghỉ, với đống nhiệm vụ thường ngày thì khó lòng mà chăm trẻ ốm suôn sẻ được. Vừa quay đi thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo hắn như đang nũng nịu, hành động làm nũng của mèo nhỏ khiến hắn không khỏi cảm thấy đáng yêu chết mất

"Suguru"

"Hửm? Bạn nhỏ cần gì sao?"

"Tớ muốn ăn đồ ngọt" Satoru ánh mắt tròn xoe nhìn hắn, bày ra dáng vẻ dễ thương nhất để lấy lòng người kia

"Không được, cậu đang bệnh và những thứ đó không tốt chút nào"

"Suguru hết thương tớ rồi à?" Vẻ mặt anh đượm buồn, hết lần này đến lần khác nhõng nhẽo buộc hắn phải chiều ý thuận theo, hắn chỉnh lại tông giọng dịu dàng dỗ ngọt bé cưng đang phụng phịu không hài lòng

"Thôi mà, tớ yêu cậu lắm,
Satoru đừng dỗi tớ"

"Không thèm! Ông đây giận Suguru nhà cậu rồi"

Satoru khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại nhưng lạ thay trong thâm tâm lại chẳng có chút giận dữ, anh đơn giản là chỉ đang muốn được hắn dỗ dành thôi. Ngay lúc Suguru dường như bế tắc, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn

"Nếu bé Satoru chịu thơm vào má tớ một cái, đổi lại là một chiếc bánh ngọt nhỏ, thế nào?"

"Hmmm...chốt"

Satoru nhắm chặt mắt, hôn nhẹ lên gò má hắn. Nó không phải là một nụ hôn đúng nghĩa, chỉ đơn giản là phớt qua, nhẹ nhàng như lông vũ nhưng quá đủ để trái tim hắn loạn nhịp; ôi, đúng là tình yêu tuổi trẻ

"Đợi tớ nhé, Satoru"

"Nhanh lên đấy nhé"

__________________________________

Suguru mua thuốc và cháo cho oắt con kia trở về, đèn bên trong phòng không được bật, chỉ duy nhất một màu tối đen đau mắt. Hắn đưa tay bật công tắc, cả căn phòng bừa bộn bừng sáng, trên sàn bạch gỗ vương vãi áo quần. Satoru cuộn mình trên giường, mồ hôi nhễ nhại cả một tấm lưng, mặt anh đỏ lựng vì cơn sốt đang hành hạ thân thể. Hắn sờ trán anh, giật mình vì nhiệt độ nóng đến bỏng tay, khóe mắt đọng vài giọi nước mặn chát, có lẽ là vì khó chịu. Cổ họng anh đau rát, chất giọng khản đặc hẳn đi, cả người nóng bừng như lửa đốt, mũi nhỏ sụt sùi vài tiếng, tình trạng của Satoru hiện giờ chẳng mấy khả quan chút nào

Tay hắn với lấy đồ đo nhiệt kế, nóng quá...tận 38,5°

"Satoru nóng quá, tớ xin lỗi, lẽ ra nên nhờ Shoko thay vì bỏ cậu một mình"

"A..hức, Không phải lỗi của cậu"

"Chỉ cần cậu khóc, đều là lỗi của tớ"

"Suguru...nóng quá, hức..khó chịu quá"

"Satoru ngoan, cố chút nhé, tớ đi lấy thuốc ngay đây" Suguru khẽ hôn lên trán nóng hổi, nhẹ xoa lên mái tóc trắng hắn yêu thích

Hắn đổ cháo ra tô, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm khi cháo vẫn còn nóng, lấy cho anh một cốc nước ấm để uống thuốc. Ngoài ra hắn còn mua một mẩu bánh gato nhỏ phết lớp kem mịn vị dâu bé nhà hắn yêu thích, định bụng khi nào Satoru hết bệnh sẽ thưởng cho mèo nhỏ sau, nhưng trước mắt cứ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh đã.

Suguru mang cháo ra, để tạm trên bàn. Thay bộ đồ đã ướt đẫm mồ hôi ra, cũng như vắt khô chiếc khăn tay in hình chân mèo nhẹ tay lau lên gương mặt xinh đẹp đang khổ sở. Hắn kê gối đỡ anh ngồi dậy, trên tay cầm tô cháo ân cần thổi nguội từng thìa. Hắn biết bé con khi bệnh nhạy cảm hơn rất nhiều, vì thế hắn luôn cẩn trọng và ngọt ngào trong từng điều nhỏ nhặt. Suguru khẽ thơm cái chụt lên má Satoru khiến anh bất ngờ "a" lên một tiếng, vành tai hồng lên không rõ lí do.

"Cái này là khích lệ, trẻ con như Satoru thích được thơm vào má mà đúng không?"

"Tớ không phải trẻ con!"

"Được rồi, nói aaaa nào bé ngoan"

Satoru khá hưởng thụ khi được người yêu chu đáo đút cháo cho, cứ như là trẻ em được bảo mẫu chăm bệnh cho ấy. Sau khi chén sạch bát cháo và uống thuốc xong xuôi, Satoru lười biếng đánh một giấc dài

"Ngủ ngon, Satoru"

Suguru cảm nắng anh khi mới bước chân vào trường cao chuyên chú thuật, nhưng với cái ngoại hình cực kì tốt và gia thế cũng như tài năng của mình, bất kì ai lần đầu gặp anh đã nhất kiến chung tình là điều hiển nhiên. Nhưng hắn khi ấy chỉ nghĩ bản thân để tâm đến thằng nhóc này bởi vẻ đẹp mã và do anh là thiên tài khiến bao kẻ ước ao. Mưa dầm thấm lâu, từ say nắng chuyển thành thích, rồi từ thích thành yêu. Hắn thích anh lắm, thích anh của những buổi xế chiều, khi hoàng hôn chảy dài trên khuôn mặt non nớt, trên những lọn tóc mềm mại; thích nụ cười ngây ngô khi cả hai ngồi ngốc cùng nhau giữa trời hè, thích lắm, yêu chết đi được. Tiếc rằng thương yêu của hắn quá đỗi xa vời, nhưng trời cao có mắt, tương tư thủa niên thiếu của hắn được đáp lại, xúc cảm khi ấy như vỡ òa, tim hẫng lại một nhịp.

Hắn ngồi trước giường, nắm lấy bàn tay của người trên giường. Suguru không hiểu vì sao hắn lại làm thế, chỉ là cảm giác khi nắm tay người sẽ thấy an tâm hơn rất nhiều. Ngẩn ngơ ngắm nhìn Satoru đang say giấc, hắn thích ngắm anh khi ngủ, kể cả khi gục trên bàn học hay ngay lúc này, Satoru luôn khiến người ta dấy lên khát vọng không đoan chính.

'Chết tiệt, muốn hôn trộm quá"

Bên ngoài cũng đã gần chập tối, những áng mây lãng du phủ kín cả bầu trời. Nghe tiếng khò khè nhỏ nhẹ của anh, lòng hắn bỗng dâng lên đợt sóng hạnh phúc vô bờ, ái tình dưới đáy mắt hắn đọng lại thành một giọt căng tràn, không nhịn được khát khao chạm vào, khẽ khàng vén mái tóc người thương để nhìn rõ nét mặt an tĩnh, yên ắng say mộng đẹp. Hắn trầm luân một lúc lâu, cuối cùng quyết định dùng nhiệt kế đo lại thân nhiệt cho Satoru. Tình hình khá hơn rất nhiều, giảm xuống 37° dường như cơn sốt đã không còn, cổ họng cũng không còn đau nữa, như này chắc lát nữa khi anh tỉnh dậy sẽ có phần thưởng cho em bé biết vâng lời.

Satoru hé mắt, như thiên sứ mơ màng tỉnh giấc nơi thiên đàng. Anh khẽ dụi dụi mi mắt, vươn mình ngáp một cái, dễ thương như một con mèo nhỏ ngái ngủ

"Suguru?"

"Satoru dậy rồi hả? Tớ có mua bánh ngọt cho cậu đấy" Giọng hắn vang ra từ phòng tắm

"Suguru, yêu cậu"

"Chứng minh đi"

Hắn đưa mặt lại gần anh, Satoru nghĩ ngợi một lát rồi cười hì hì, Suguru cảm giác có môi mềm chạm vào má, vui vẻ bật cười một tiếng.

"Giỏi quá"

Đưa tay bắt lấy khuôn mặt anh, ngoạm cái má mochi trắng mềm vào miệng, răng nanh cắn nhẹ lên da mặt mịn màng khiến bé cưng la oai oái.

"Aaaa, không chịu đâuu, Suguru cắn tớ!"

"Má cậu thơm mùi sữa quá, muốn cắn ghê"

"Nói cái quái gì vậy tên này!! Đồ ngọt của tớ đâu?"

"Cậu để ý đến nó hơn tớ sao"

"Không có mà, Suguru"

'Bánh ngọt đáng ghét'

"Tớ quên mua rồi"

"Ơ, sao lại vậy được"

Lục Nhãn long lanh ánh nước, sắc mặt trầm đi trông thấy. Vốn chỉ định tỏ ra ghen ghét với vị trí của đồ ngọt trong lòng anh, nhưng không ngờ Satoru lại thất vọng, buồn rầu đến vậy, như mèo trắng giương mắt tròn xoe ầng ậng nước, đáng thương bị bỏ rơi. Tâm lý hắn bị đánh gục, tan chảy trước người yêu đang bày ra vẻ mặt âm trầm

"Tớ chỉ đùa thôi, bánh của cậu tớ cất trong tủ lạnh rồi"

"Satoru đừng làm vẻ mặt đó, nhỏ xinh dễ bị bắt nạt, nhiều kẻ sẽ nổi lên tâm ý xấu xa"

"Suguru là đồ xấu xa"

"Còn cậu là đồ đáng yêu"

"Bạn nhỏ đợi tớ chút, đồ xấu xa đi lấy bánh cho cậu"

__________________________________

Hắn lấy ra chiếc bánh gato từ tủ lạnh, đặt lên cái dĩa sứ với hình thù hải cẩu ngộ nghĩnh. Bánh mềm đan xen là lớp kem trắng tinh ngậy béo, những lát dâu tây đỏ mọng tươi xen giữa lớp bánh, vài miếng chocolate trắng và một trái dâu đính trên cùng để trang trí cho tổng thể thêm ngon mắt. Satoru thấy đồ ngọt mắt sáng bừng, má phớt hồng có đôi chút phồng lên khi chủ nhân không thương tiếc nhét đầy bánh với hương vị ngọt ngào bên trong.

Suguru hệt như bà mẹ trẻ, vươn tay lau vết kem còn sót lại trên khóe miệng anh. Nhưng miệng nhỏ không nghe lời, khi hắn vừa lau đi thì anh lại đưa muỗng kem lên miệng, không ngoài dự tính, miệng Satoru lại dính đầy kem tươi. Trán hắn hiện vài đường gân, quả thật là không thể chịu được đứa trẻ hư hỏng này nữa rồi

Hắn lại gần anh, lưỡi dài tinh ranh liếm lên môi Satoru, từ từ càn quét hết số kem dính trên miệng anh. Thoạt nhìn, loại kem này có vẻ khá ngọt, nhưng Suguru không nghĩ nó lại ngọt đến thế, có lẽ là vì thứ khác?

Não anh vẫn chưa loading hết được hành động của hắn, dường như ngay tức khắc, mặt Satoru đỏ bừng trông không khác gì một quả cà chua, cả tai và cổ cũng đỏ.

"C-cậu..cậu..?"

"Không thích sao?"

"Thích"

__________________________________

Bên ô cửa sổ, tình yêu đôi trẻ càng thêm hừng hực cháy.

Ngay hôm sau, anh khỏi bệnh và bận bịu cả ngày vì nhiệm vụ. Satoru uể oải mở cửa bước vào trong, dường như trong mấy chốc anh có thể xông đến giường và đánh một giấc dài đến sáng, vô lo vô nghĩ.

Suguru từ trong bếp bước ra, trên bàn là đồ ăn còn nóng hôi hổi, anh để ý trên bàn bếp còn có hai cái kikufuku ngon lành, hai mắt trở nên sáng rực.

Hắn nhìn biểu cảm đáng yêu của anh mà không nhịn được bật cười, hôm nay Suguru đã cố gắng hoàn tất công việc sớm nhất có thể. Hắn muốn chu đáo chuẩn bị tỉ mỉ để thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh

"Suguru, ôm tớ"

Suguru nghĩ mình thích những khi người yêu mè nheo hay làm nũng, không ngần ngại đưa tay vòng qua dịu dàng ôm lấy anh.

Cả hai ôm chặt, như muốn giải tỏa sau một ngày dài.

Ít phút sau mới chịu tách ra, Satoru trở nên phấn chấn hơn hẳn, cười nói: "đã sạc đầy"

"Được rồi, Satoru muốn đi tắm hay ăn tối trước?"

"Sao cũng được!"

"Vâng vâng"

Satoru đột nhiên chỉ vào kikufuku, dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn: "Mà sao cậu biết tớ thích cái này thế?"

Hắn mỉm cười, giả ngốc hỏi: "Thích gì cơ?"

"Kikufuku"

"Còn gì nữa?"

"Thích cậu"

"Nhiều không?"

"Nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro