[Yêu đại từ đầu] Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20.

Tối ấy, Giang Trừng thực sự ngủ riêng.

Liên tiếp mấy ngày, cậu đều trốn tránh Nguỵ Vô Tiện.

Hôm nay cũng vậy, vừa về đến nhà là chạy ngay vào phòng, bữa tối cũng nói là ăn ở trong phòng chứ không muốn ăn cùng anh.

Một mình Nguỵ Vô Tiện ngồi trước bàn ăn rộng lớn, ánh mắt có chút thẫn thờ. Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, đứng lên, vươn tay túm khăn trải bàn hất tung toàn bộ đồ ăn xuống đất.

Tiếng đổ vỡ ầm ầm vang lên, chói tai mà lạnh lùng, quản gia đứng mở một bên nhìn anh, thấy sắc mặt anh âm trầm, biểu tình ông muốn nói lại thôi.

Đến khi Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, đã hoàn toàn thu lại áp lực quanh thân, mở miệng dặn dò: "Mang cơm tối vào phòng cho A Trừng, em ấy còn muốn cái gì, nhớ dặn nhà bếp làm thêm." - Nói xong thì đi thẳng.

21.

Lúc này, trong phòng tắm, gò má Giang Trừng nóng ran, dưới sàn là lọ bôi trơn nằm lăn lóc.

Hôm nay là 31/10, sinh nhật của Nguỵ Vô Tiện.

Sinh nhật anh vài năm mới tổ chức một lần, nhưng dù không tổ chức, thì quà vẫn được gửi đến đều đặn, quà tặng đều là nhân gian trân bảo quý giá, năm nào cũng như năm nào. Từ khi Giang Trừng biết sinh nhật của anh , vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, mọi năm không biết phải tặng quà gì, năm nay thì khác, cậu muốn tặng bản thân mình cho anh.

Nhưng mà Giang Trừng da mặt mỏng, không dám trắng trợn nói ra như vậy, mới đòi ngủ riêng, muốn cho anh một bất ngờ, cũng muốn tìm hiểu nam nhâm với nam nhân thì làm thế nào.

Mặc dù đã mơ thấy, nhưng tìm hiểu rõ mới biết, muốn đi vào phải rửa sạch, còn phải làm mở rộng và bôi trơn, như vậy bản thân sẽ không bị thương, người kia cũng thoải mái. Biết cả bên trong sẽ có một điểm mẫn cảm, là tuyến tiền liệt, khi bị thúc vào sẽ rất kích kích, tiểu huyệt cũng mẫn cảm hơn, hầu hạ người kia càng thoải mái. Còn biết, nếu không có kinh nghiệm, người nằm dưới lần đầu sẽ rất đau. Kinh nghiệm cậu không có, cũng không biết Nguỵ Vô Tiện có hay không.

Nhưng nếu đau như vậy, thì để cậu chịu là được rồi.

Tắm rửa sạch sẽ một lượt, Giang Trừng quỳ xuống sàn nhà tắm, trán cậu tỳ vào cánh tay mình, cặp mông tròn vểnh nhổm lên cao. Ngón tay của cậu dính đầy gel bôi trơn, lần ra sau ấn ấn ngoài cửa huyệt, cậu vừa mới rửa sạch, nơi đó đã mềm ra một chút, một ngón tay chậm rãi tiến vào khai phá vùng cấm địa bên trong, cảm giác kì lạ chưa bao giờ trải qua không ngừng kích thích các tế bào thần kinh trên cơ thể cậu.

Ngón tay của Giang Trừng ra ra vào vào một hồi, đến khi thông thuận, ngón tay cậu mới bắt đầu đào móc. Tìm được nơi nào đó nhô lên, cậu liền dùng lực ấn mạnh vào.

"A~..." - Vòng eo Giang Trừng đột nhiên run rẩy, hô hấp trùng xuống ba phần . Giang Trừng cảm thấy sự biến đổi của cơ thể, càng cố gắng thả lỏng mặt sau, cậu cắn môi dưới, chen thêm một ngón tay vào trong vách thịt, ra ra vào vào, ấn liên tục vào tuyến tiền liệt.

"Ha~... anh Tiện à... ân..." - Giang Trừng nặng nề thở dốc, hồi tưởng lại cảnh tượng trong mơ, hưng phấn đến mức dương vật cũng cương cứng. Cậu kéo căng hai ngón tay nới miệng huyệt chặt chẽ ra một khe nhỏ, rồi thêm ngón tay thứ ba vào. Ba căn ngón tay ra ra vào vào không ngừng, mỗi lần tiến vào là mỗi lần móc mạnh vào tuyến tiền liệt, cả người cậu đều run lên, hậu huyệt vừa chặt chẽ vừa mềm mại co rút liên tục.

Đến khi cảm nhận được nơi đó đã hoàn toàn mềm mại, còn chủ động tiết ra dịch ruột trơn ướt, cậu mới rút tay ra, bắp đùi run rẩy, thoát lực nằm xuống sàn, hơi thở dồn dập phả vào không khí.

Hâu huyệt thời khắc này một mảnh mềm mại, bên trong có chút trồng vắng . Nằm một lúc, Giang Trừng run run bò từ trên sàn dậy, khoác áo tắm, lật đật chạy sang phòng của anh.

22.

Trong phòng bóng tối bao trùm, không gian yên lặng đến tịch mịch .

Cửa phòng ngủ không đóng, một tuần nay vẫn luôn như vậy.

Nguỵ Vô Tiện vắt chéo hai chân, ngồi trên chiếc sô pha đặt cạnh cửa sổ sát đất, mỏi mệt ngả lưng vào ghế. Phía trước là mặt bàn hình tròn bằng kính thuần đen, bên trên lăn lóc vài chai Whisky Bruichladdich X4* trống không, hương rượu say nồng tràn đầy trong không khí.

*Whisky Bruichladdich X4 (Rượu mạnh thứ ba thế giới, với nồng độ lên đến 92 độ):


Một tay anh chống đầu, một tay cầm ly rượu pha lê lắc nhẹ, cụp mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn chất lỏng màu hổ phách khe khẽ sóng sánh, giống như phiếm một tầng ánh bạc trong bóng đêm tối đen .

Nguỵ Vô Tiện nâng ly nhấp một ngụm rượu, chất lỏng lạnh lẽo trôi qua cổ họng, cảm giác nóng rát từ từ truyền đến. Gằn lòng xuống, dùng nghị lực lớn nhất mà anh có nói với bản thân: "Không cần vội vã, còn nhiều thời gian."

Một tuần nay anh đều như vậy. Không thể ngủ, chỉ có thể dùng cồn làm say hệ thần kinh căng như dây đàn.

Trong đầu anh, là những kí ức chưa từng dám quên chồng chéo lên nhau. Như đang thời thời khắc khắc nhắc nhở anh: "Là ngươi gieo gió gặp bão, là ngươi tự làm tự chịu."

...

"Lam Trạm, ngươi, ngươi nhìn ta này."

...

"Ngươi đặc biệt tốt. Ta thích ngươi."

"Hoặc là đổi lại cách nói khác, tâm ta có ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, không có cách nào rời xa ngươi, ngươi muốn thế nào đều được."

"Ta muốn cả đời này đều có thể cùng ngươi đi săn đêm."

...

Anh cảm thấy ghê tởm, hồi ức đó giống như cơn ác mộng, đêm ngày hiện hữu trong tâm trí, dày vò thân xác, dằn vạt tinh thần anh suốt bao nhiêu năm.

...

"Còn muốn mỗi ngày cùng ngươi lên giường . Ta thề, ta không phải là nhất thời cao hứng, cũng không phải giống như trước đây muốn trêu chọc ngươi, càng không phải bởi vì cảm kích ngươi. Nói chung, ta là thật tâm thích ngươi mới muốn cùng ngươi lên giường. Trừ ngươi ra, ai ta cũng không cần, không phải ngươi không được. Chuyện ngươi muốn làm với ta, ngươi muốn làm như thế nào liền làm như thế ấy, ta đều thích cả, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta..."

23.

Anh cứ uống, cứ say, rồi cứ nhớ. Nhớ về những hồi ức khắc cốt ghi tâm...

Tu chân giới đều biết, Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ kết làm đạo lữ, vài năm nay ngao du tứ hải, phùng loạn tất xuất.

Tu chân giới đều biết, sau khi kết tóc phu thê, Di Lăng Lão Tổ kết được kim đan, tu luyện cả tiên đạo và quỷ đạo.

Tu chân giới đều biết, Tam Độc Thánh Thủ săn đêm trọng thương, giao lại vị trí tông chủ cho đại đệ tử, từ đây bế quan không quản thế sự.

Thanh Đàm hội lần này, tổ chức tại Giang gia.

Lần đó là Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đại diện Lam gia đến.

24.

Đêm.

Liên Hoa Ổ đắm chìm trong màn đêm tĩnh mịch , cả không gian lặng thinh đến lạnh lẽo, ánh sáng hiu hắt phát ra từ đèn lồng treo ở trước các viện càng làm nơi đây thêm phần quỷ dị âm trầm.

"Nguỵ Anh." - Lam Vong Cơ gọi, vươn tay muốn kéo tay y lại .

Nguỵ Vô Tiện trở người tránh không để y chạm vào mình, vài năm này y tiên quỷ song tu, so với năm xưa chỉ có hơn chứ không có kém, không giống như cái gối thêu hoa trong thân xác Mạc Huyền Vũ. Ánh mắt y nhàn nhạt lướt qua Lam Vong Cơ, không để ý nói: "Ta không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ngươi... Lam nhị ca ca ngủ trước đi, không cần cùng ta." - Dứt lời, Nguỵ Vô Tiện quay đầu đi thẳng.

Bàn tay Lam Trạm lạc lõng giữa không trung, trong mắt là mất mát, xen lẫn vài tia không cam lòng.

Sau vụ việc ở Quan Âm Miếu ba năm, bọn họ quyết định tổ chức đại hỉ.

Bên nhau bảy năm, kết đạo lữ đến nay cũng đã được bốn năm.

Một năm đầu, bọn họ bên nhau hạnh phúc vui vẻ, Nguỵ Vô Tiện có lại kim đan, cùng y mặc sức trải qua những ngày dài dâm loạn.

Đến năm thứ hai, Nguỵ Vô Tiện thay đổi rất nhiều, thời gian đầu là thường xuyên bật dạy vào ban đêm, giống như là mơ thấy ác mộng, nhưng khi Lam Vong Cơ hỏi, thì chỉ lắc đầu cười mà không nói.

Sau đó, y thường xuyên nhắc tới Giang Trừng trong vô thức, khi thì nhìn thấy gì đó quen thuộc sẽ kể lại chuyện khi còn nhỏ, khi thì kể lại thời niên thiếu, mọi hồi ức đều có sự tồn tại của Giang Trừng. Chìm trong giấc ngủ, nói mớ cũng là gọi tên Giang Trừng.

Rồi, Nguỵ Vô Tiện né tránh những đụng chạm từ y, số lần bọn họ làm tình ngày càng ít. Lam Vong Cơ chủ động đòi hỏi, mới đầu, y miễn cưỡng chấp nhận, dần dần thành kiếm cớ né tránh. Đến năm thứ ba, là lạnh lùng cự tuyệt, trong ánh mắt thậm chí còn có sự chán ghét.

Lạm Vong Cơ mới đầu còn lo lắng nhẫn nhịn, hỏi y làm sao vậy, sau này cũng cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng là nằm ngay bên cạnh, nhưng lại cảm thấy xa cách trùng trùng.

Cưới nhau tròn ba năm, thẳng đến một năm trước, trong một lần Nguỵ Vô Tiện uống say, Lam Vong Cơ đem y kéo lên giường, hôn môi y. Lần đó Nguỵ Vô Tiện kịch liệt lạ thường, trở người đè Lam Vong Cơ xuống, dây dưa hôn sâu không chịu buông ra. Đến khi dưỡng khí trong lồng ngực Lam Vong Cơ tưởng chừng đã cạn, Nguỵ Vô Tiện mới ngẩng đầu, dựng người thở gấp, vươn tay vuốt ve gò má y.

Y thấy đạo lữ của y nở nụ cười, đó là nụ cười ôn nhu như nước y chưa từng nhìn thấy, trong đôi mắt đong đầy ý cười là sự lưu luyến, nhìn sâu vào mắt y, vừa si mê, vừa thâm tình, khiến cho trái tim y loạn nhịp.

Rồi, giọng nói của đạo lữ y vang lên, đầy âu yếm gọi tên người khác: "A Trừng à, sư huynh nhớ ngươi."

Lời vừa nói ra, cả hai cùng sững sờ .

Lam Trạm sắc mặt trắng bệch, chậm rãi mở lớn hai mắt, bên trong là không thể tin tưởng cùng với tổn thương vô hạn.

Còn Nguỵ Vô Tiện là khiếp sợ, đôi mắt trợn trừng. Y như bị điện giật lùi về phía sau, cuối cùng co lại ở góc giường, hai tay ôm đầu, hoảng loạn lặp đi lặp lại: "Không phải... không phải... ngươi không phải hắn... ngươi không phải... ngươi không phải A Trừng của ta."

Sau lần đó, bọn họ đã thật lâu không nói chuyện, cảm giác nghẹt thở này kéo dài một năm, thì Thanh Đàm Hội đến lịch tổ chức, lần này là Giang gia.

Ngày nhận được bái thiếp, Nguỵ Vô Tiện chủ động nói với y: "Ta muốn tới xem Giang Trừng."

Lại là Giang Trừng!

Lam Trạm nhìn y, nắm tay xiết chặt, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đáp: "Được."

24.

Nguỵ Vô Tiện vòng qua lầu gác mái hiên trùng trùng điệp điệp, đi tới trước một căn điện thờ hình bát giác màu đen nằm ở nơi yên tĩnh nhất sâu trong Liên Hoa Ổ.

Là từ đường của Vân Mộng Giang thị.

Nguỵ Vô Tiện không biết tại sao mình lại đến đây, y muốn nhìn thấy Giang Trừng, nhưng không biết hắn ở đâu, chỉ đơn giản là đi tìm trong vô thức, cuối cùng lại đi đến đây.

Sững người đứng ở ngoài thật lâu. Rồi, giống như sợ quấy rầy đến ai đó, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trước mắt hiện ra từng hàng từng hàng linh vị xếp đặt gọn gàng.

Con ngươi Nguỵ Vô Tiện bỗng dừng lại, nhìn chăm chăm vào một linh vị, ánh mắt ghim vào ba hàng chữ dọc khắc lên mặt gỗ đen lạnh lẽo.

Tam Độc Thánh Thủ

Giang Vãn Ngâm

Tông Chủ Vâng Mộng Giang Thị

Nguỵ Vô Tiện chậm rãi mở to mắt, đôi đồng tử co rút nhanh. Cả người giống như bị ném vào hầm băng, sự lạnh lẽo thấm vào xương tuỷ, lạnh đến mức mười đầu ngón tay cũng run lên bần bật.

"Giang... Giang Trừng..."

"A Trừng à..."

Y thều thào gọi, ngay cả thanh âm cũng run rẩy.

Đúng lúc này, chợt có một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật đúng là không coi ai ra gì. Ngươi nghĩ ngươi là ai, đây là nơi nào mà muốn vào thì vào?"

Kim Lăng vừa nói, vừa chậm rãi bước vào từ đường, từ sau vụ việc Quan Âm Miếu một năm, Kim Lăng đột nhiên đối với y xa cách trùng trùng, sau đó cũng không còn gặp lại.

Sáu năm trôi qua, dáng vẻ thiếu niên non nớt đã không còn nữa, hiện tại, thay vào là âm trầm cay nghiệt đến mức tàn nhẫn lạnh lùng, vệt chu sa trên trán ẩn chứa lệ khí, ánh mắt sắc lạnh, trong giọng nói là ba phần châm trọc bảy phần trào phúng. Quả nhiên là cháu ngoại trai giống cậu.

Không, tính cách giống nhau táo bạo, nhưng cách hành sự của cậu so với Giang Trừng càng tàn nhẫn hơn, lại có chút giống Kim Quang Dao, bình thường thì hữu hảo giả tạo, vừa trở mặt thì mượn đao giết người.

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy tiếng động, quay người, ánh mắt không có tiêu cự, thẫn thờ nói: "A Trừng đâu rồi? Ta muốn gặp hắn."

Kim Lăng nhíu mày cười lạnh: "Ngươi muốn gặp hắn? Nhưng làm sao bây giờ, cữu cữu không muốn gặp ngươi. Đến chết cũng không muốn nhìn thấy ngươi."

Chết?

"Câm miệng!" - Nguỵ Vô Tiện đột nhiên gầm lên, trong đôi mắt lập loè lệ khí, tay y nắm chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt, cắn răng bướng bỉnh nói: "A Trừng đâu rồi? Ta muốn gặp hắn."

Kim Lăng giống như là nghe được chuyện gì rất buồn cười, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng, lời nói nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn: "Cữu cữu chết rồi!"

Cậu nói rất nhẹ, trong thanh âm tồn tại một tia khốn khổ không thể nhận ra: "Cữu cữu chết rồi, vì hoàn đan cho ngươi mà chết."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Nguỵ Vô Tiện, giọng nói đột nhiên trở lên cay nghiệt: "Cữu cữu chết vì trả đan cho ngươi, để ngươi có thể cùng Lam nhị ca ca của ngươi mỗi ngày lên giường."

Nguỵ Vô Tiện há miệng, cổ họng khô khốc. Y đứng ở tại chỗ, toàn thân run rẩy.

Kim Lăng vừa trào phúng vừa châm chọc : "Kim đan nha, mỗi lần nghĩ đến ta thật cảm thấy thiệt thòi thay cho cữu cữu. Kim đan rõ ràng vì ngươi mà mất, vậy mà cuối cùng vẫn là hắn phải khóc mà nói xin lỗi với ngươi."

Nói đến đây, cậu lại mỉa mai cười một tiếng, nơi đáy mắt ẩn chứa sự điên cuồng: "Lúc đó... phản ứng của Di Lăng Lão Tổ ngài đây là như thế nào nhỉ?"

Cậu buồn cười nói, từng đời mang đao: "Ừm... việc đã qua, cũng đừng nói nữa."

"Còn có... xin lỗi, ta nuốt lời"

"À nha... viên kim đan đó, coi như ta trả lại Giang Gia."

"Ha..."

"Haha... hahaha." - Kim Lăng đột nhiên ôm bụng cười lớn, giống như đang kể câu chuyện hài nhất trên đời , cười đến có chút điên cuồng.

Cả người Nguỵ Vô Tiện run lên bần bật, không để ý đến lời châm chọc mà chỉ quan tâm một trọng điểm, lao nhanh đến tóm lấy cổ áo Kim Lăng, trong mắt là quỷ khí âm u, đỏ tươi màu máu, run giọng khàn khàn hỏi: "Ngươi nói cái gì? Cái gì là kim đan vì ta mà mất?"

Kim Lăng hất văng tay Nguỵ Vô Tiện, cậu cười đến chảy cả nước mắt, vươn tay lau đi, nhìn thẳng vào đôi mắt Nguỵ Vô Tiền, gằn từng chữ: "Ôn gia truy binh trên đường tuần tra, cữu cữu trốn kĩ trong hẻm nhỏ, còn ngươi quanh quẩn ngoài đường lớn, ngươi đã từng nghĩ, vì sao Ôn cẩu lại bắt được hắn chứ không phải ngươi?"

Cậu nói đến đây thì chẹp miệng một tiếng: "Ngươi vẫn luôn nghĩ là cữu cữu chạy về trộm xác cha mẹ, ta thực sự là vì hắn cảm thấy oan ức chết."

Kim Lằng bất ngờ tóm chặt hai vai Nguỵ Vô Tiện, đỏ mắt quát lên: "Hắn bởi vì ngươi! Cũng bởi vì ngươi, cữu cữu vì nhìn thấy truy binh đi đến chỗ ngươi rồi, hắn mới chạy ra, con mẹ nó hắn chạy ra đánh lạc hướng truy binh để cứu ngươi."

Cổ họng Nguỵ Vô Tiện nghẹn lại, hốc mắt đỏ lên, nói không lên lời. Kim Lăng nhìn y chằm chằm, chợt bình tĩnh nói: "Khi cữu cữu nhận được thiệp cưới của Lam gia gửi tới, quyết định phẫu đan làm quà cưới cho ngươi. Lúc cả hai người cùng nằm trên bàn mổ, cữu cữu vẫn một mực cầm tay của ngươi."

"Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ngươi biết, hắn đã nói gì không?"

Không chờ Nguỵ Vô Tiện có phản ứng gì, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên ôn nhu, giọng nói cũng nhẹ nhàng: "Hắn nói, chúc ngươi yên bình, hắn yêu ngươi."

"Hắn vì ngươi mất đan, vì ngươi mà bị giới tiên đánh. Vì ngươi mà mười ba năm đánh quỷ tu, lau Trần Tình chờ ngươi trở về. Đến cuối cùng, hắn cũng vì hoàn đan cho ngươi mà chết."

Kim Lăng nhìn sâu vào đôi mắt Nguỵ Vô Tiện: "Ngay cả đến chết, hắn vẫn nói rằng hắn yêu ngươi."

"Nhưng ngươi!" - Giọng Kim Lăng trở lên nghẹn ngào: "Nhưng ngươi không về, ngươi nói ngươi nuốt lời, ngươi nói ngoài Lam Vong Cơ ra thì ai cũng không cần, ngươi đi theo y bỏ lại hắn..."

Cậu hung hăng đẩy mạnh Nguỵ Vô Tiện, dùng mu bàn tay chà sát mắt, cuối cùng hơi nước rút đi, trong đôi mắt là oán hận cùng tàn nhẫn, ác độc cười nhìn y nói: "Nhưng ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi chỉ biết muốn cùng Lam nhị ca ca của ngươi mỗi ngày lên giường!"

Nguỵ Vô Tiện đinh ở tại chỗ, lời kia giống như đang tuyên án tử hình...

Ngay tại nơi này, tại nơi này...

"Ngươi đủ chưa!"

Lá phù triện bay đến vừa nhanh vừa hung hãn, dính lên vai phải của Giang Trừng, nổ ầm một tiếng, khiến hắn lảo đảo.

...

Trước mắt Nguỵ Vô Tiện từng cơn choáng váng, hồi ức xen kẽ ở bên tai vang lên u u, ngân mãi không ngừng...

...

"Lam Trạm... Chúng ta đi thôi."

Đi ngay lập tức.

Không bao giờ muốn quay trở lại nữa.

...

Đáy mắt tựa hóa thành biển cả ngập trong màu máu, những ký ức tưởng chừng đã tan biến tựa bọt biển nay lại sục sôi, cuồn cuộn như sóng ngầm cồn cào tâm can, kịch liệt đánh đến mức trước mắt là từng trận choáng váng khiến cho y lảo đảo, ngay cả đứng cũng không vững.

"Nguỵ Anh!" - Lam Vong Cơ vừa đến thì thấy chính là cảnh này, bước dài đến kéo y vào lòng.

"CÚT!"

Nguỵ Vô Tiện gầm lên, hung hăng đẩy mạnh Lam Vo Cơ ra, ánh mắt bén nhọn.

Mặc kệ biểu tình tổn thương nơi đáy mắt người kia. Hai tay Nguỵ Vô Tiện cào vào tóc, lảo đảo lùi liên tục về sau, y ôm đầu hoảng loạn lắc đầu quầy quậy, rồi ngã ngồi sụp xuống, cuối cùng suy sụp trước linh vị lạnh lẽo của Giang Trừng.

Nguỵ Vô Tiện há miệng hớp từng ngụm không khí đầy nghẹn ngào, cổ họng như bị người ta hung hăng ghìm chặt, khô khốc chẳng thể thốt lên nổi một tiếng. Cả người y run lên bần bật, y muốn nói, muốn nói. Rốt cuộc y cũng nói nên lời, nhưng cũng không phải nói nữa, mà là thét to. Y gào lên trong khốn khổ, nước mắt trào ra.

Y khóc, khóc đến tê tâm phế liệt lệ nhoà ngổn ngang bò đầy mặt mũi. Y gào, gào thét như tiếng xé đến nỗi cổ họng rách cả ra. Y đau đớn gào khóc, mặc cho nơi cổ họng là vị mặn tanh của máu. Tạo vật ở ngực trái dâng tới từng cơn đau nhói, tê dại thoi thóp dằn vặt khắp cơ thể. Đôi vai gầy nấc lên từng hồi, kéo theo những trận ho dữ dội.

Lúc cha mẹ mất, y không thể khóc. Lúc Liên Hoa Ổ tận diệt, y không dám khóc. Lúc sư tỉ bỏ mạng, y không kịp khóc. Ngay cả lúc bị vạn quỷ cắn xé nơi Loạn Tán Cương năm ấy, một giọt nước mắt y cũng không rơi.

Mà giờ, y lại khóc, khóc vì nỗi đau thấu tận tim gan và xương tuỷ. Nguỵ Vô Tiện suy sụp trước linh vị mà nức nở, nghẹn ngào thều thào, mất kiểm soát mà nói từng câu rồi lại từng câu.

"Giang Trừng à, ta đau quá!"

"Giang Trừng à, ta đau quá!"

"Giang Trừng à, Nguỵ Anh đau quá!"

"A Trừng à, sư huynh đau!"

Nhưng dù nói bao nhiêu lần cũng chỉ có một mình y ngồi đây, chỉ có một mình y và nỗi tuyệt vọng ôm lấy nhau, quỳ sụp như thể đôi chân bị đánh gãy, gào khóc trong cơn đau xé lòng thấu tận tâm can.

Giang Trừng không còn nữa!

Điều này vừa lướt qua, Nguỵ Vô Tiện trong phút chốc đờ người. Rồi, y đột nhiên bật cười: "Ha..."

"Haha... Hahaha..."

"Hahahaha---"

Y liên tục đấm thật mạnh vào lồng ngực mình, cười đến mức mọi khối cơ trên mặt đều rung động, cười đến mức nếp nhăn trên đuôi mắt cũng hiện ra, cười đến mức còn khó coi hơn cả khóc, cười đến mức mất hết toàn bộ sức lực.

Cứ thế, mặc kệ Lam Vong Cơ và Kim Lăng đang đứng ở đây, chứng kiến dáng vẻ vừa thảm hại vừa điên cuồng này, Nguỵ Vô Tiện cứ vừa cười vừa khóc.

Cuối cùng, điên cuồng qua đi, Nguỵ Vô Tiện im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm linh vị.

Y nở nụ cười, nhưng nước mắt y rơi.

25.

Nguỵ Vô Tiện đặt ly rượu xuống, nhéo nhéo mi tâm, nhắm mắt, che đi tia hoảng loạn bên trong.

Chợt!

Một thân thể ấm áp mang theo hơi ẩm ôm lấy cổ anh, Nguỵ Vô Tiện có chút sững sờ, mở mắt.

Giang Trừng loã thể, mông trần trực tiếp ngồi lên đùi Nguỵ Vô Tiện, mép đùi trong cách một lớp vải lụa của áo tắm kẹp lấy vòng eo anh. Trong bóng đêm u tối, hai gò má của cậu đỏ bừng bừng.

Cậu ôm cổ Nguỵ Vô Tiện, biểu tình thoạt nhìn rất khẩn trương, hai tay ôm cổ của anh run run. Trong đêm tối cậu không nhìn rõ sắc mặt của anh, chỉ thấy đôi mắt đào hoa thật đen thật đẹp nhìn cậu chằm chằm. Giang Trừng nuốt một ngụm nước bọt, hôn hôn cằm anh, giọng cậu thì thầm thật nhỏ: "Anh Tiện à, sinh nhật hạnh phúc."

"Em... em yêu anh, muốn anh, muốn tặng bản thân mình cho anh."

Nguỵ Vô Tiện chấn động, cảm thấy bản thân mình có phải say rồi hay không.

Giang Trừng nhìn chăm chú vào mắt anh, sau đó cúi đầu, đặt môi mình lên môi anh, đó là một nụ hôn rất nhẹ, lướt qua giống như chuồn chuồn đạp nước.

Rồi cậu hít một hơi thật sau, giống như lấy hết toàn bộ dũng khí, ôm cổ anh, để cho đầu anh hơi hơi ngẩng lên, sau đó cúi đầu hôn xuống, nụ hôn này hỗn loạn không có kỹ xảo gì, lực độ càng giống như đang cắn, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng hé miệng, lập tức cảm nhận được một vật nóng ướt mềm mại luồn vào bên trong. Giang Trừng vụng về đảo lưỡi, cháo lưỡi với anh, động tác có chút trúc trắc, không may cắn mạnh vào lưỡi của anh.

Giang Trừng hơi thở dồn dập giật mình một cái. Nguỵ Vô Tiện lại bị cắn đau hoàn hồn, lập tức đảo khách thành chủ, vươn tay giữ chặt gáy Giang Trừng đang định rời đi, tay kia ôm chặt eo cậu, vươn lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu.

Giang Trừng há miệng, cùng với anh dây dưa triền miên lưu luyến. Cậu khẩn trương đến mức trái tim đập "bang, bang". Tay cậu kéo tung vạt áo tắm của anh, bàn tay run run vuốt ve xương quai xanh, dùng cơ thể ấm áp của mình cùng anh da thịt tương dán, thân nhiệt của cậu rất cao, nơi da thịt áp sát như phát ra tia điện, khiến cho cậu không nhịn được run rẩy.

Bọn họ hôn môi rất sâu, rất lâu. Trong căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn tiếng nước ướt dính của môi lưỡi quấn quýt. Một lúc lâu sau, là tiếng thở dốc dồn dập tràn ngập trong không khí.

Nguỵ Vô Tiện dời môi, lưu luyến kéo ra một sợi chỉ bạc. Anh há miệng thở gấp, hơi thở hối hả, bàn tay thon dài dùng lực vuốt ve thắt lưng Giang Trừng. Dục vọng như dòng dung nham ngủ say dưới toà băng sơn, thời khắc này cồn cào sục sôi, hừng hực phun trào hoà tan băng hà mà bùng lên mạnh mẽ.

"A Trừng..." - Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng gọi tên cậu, anh ngẩng cổ, vươn đầu lưỡi liếm cắn vành tai đỏ bừng kia, thanh âm khàn nhẹ quyến rũ không nói lên lời: "Anh muốn em."

Giống như ma chú, Giang Trừng cảm thấy mình bị mê hoặc, mùi hương quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, mùi hương thấm vào lòng người, mùi hương làm cho cậu mê mẩn .

Đầu óc Giang Trừng hoàn toàn mụ mị, không nhịn được cúi xuống hôn hôn môi anh. Cậu vặn vẹo eo mông, dùng miệng huyệt ở giữa khe mông ma sát với cự vật nóng bỏng của anh, giọng nói nghẹn ngào vì tình dục: "Em... em mở rộng rồi..." - Cậu xấu hổ vùi mặt vào vai anh, nhỏ giọng nói: "Lên giường... lên giường "làm" em, được không?"

...

...

Ánh sáng dịu êm phát ra từ đèn ngủ mờ ảo phủ lên hai thân thể đang kịch liệt triền miên trên giường.

Giang Trừng 17 tuổi, còn là một thiếu niên choai choai, màu da khoẻ mạnh, eo nhỏ chân dài, cơ thể thoạt nhìn cao ráo thon gầy nhưng cơ bắp không hề đơn bạc. Ở trên giường, cơ thể thiếu niên ngây ngô mẫn cảm, thành thực mà dẻo dai.

Nguỵ Vô Tiện vô cùng động tình, tóm chặt eo cậu mặc sức xông vào. Còn Giang Trừng thì bị anh khống chế, ôm lấy cổ anh, hai chân mở lớn, đón nhận sự xâm lược dã man bằng những cú thúc chưa từng chậm lại.

Đó là một đêm điên cuồng vô hạn, quên đi hết thảy mọi thứ xung quanh, trong đôi mắt họ chỉ có nhau, trong đầu họ chỉ lưu lại duy nhất ý nghĩ thoả mãn phóng thích mà cùng nhau trầm luân trong vực sâu tình dục.

27.

2 giờ sáng.

Giang Trừng cả người trần trụi ngồi gục vào lòng anh, tay ôm cổ anh thở hổn hển, ngồi im tiếp nhận từng đợt từng đợt tinh dịch nóng bỏng của anh trào vào sâu trong cơ thể. Dương vật bán cương chảy nước, nơi giao hợp là dâm dịch cùng với tinh dịch hỗn độn không chịu nổi, một mảnh dinh dính, hậu huyệt thi thoảng co rụt lại một cái.

Nguỵ Vô Tiện vẫn còn chưa thoã mãn, bàn tay dùng sức xoa bóp cặp mông căng đầy đỏ bừng bừng, rồi đẩy cậu xuống giường, lồng ngực dán vào cơ thể nóng bỏng ướt đẫm mồ hôi của cậu, anh ghé vào tai cậu nhẹ nhàng liếm cắn, hàm hồ nói: "A Trừng, còn muốn~."

Giang Trừng vẫn còn đang thở gấp, nghe vậy thì lắc lắc đầu, khàn khàn thều thào nói: "Hỏng mất, em... em không được."

Nguỵ Vô Tiện cười khẽ một tiếng: "Anh được là được rồi."

Đôi tay thon dài của anh mở bung đùi cậu, bên trong huyệt động vừa mềm mại lại vừa trơn ướt, dễ dàng đâm lút cán. Cái eo tinh tráng liên tục dùng lực mãnh liệt đâm vào bên trong, thế như trẻ tre tiến quân thần tốc, tàn sát vào trong miệng huyệt sưng đỏ.

"Ha... ah... anh à~..." - Giang Trừng không còn sức để rên nữa, chỉ có thể thít chặt rồi buông lỏng mặt sau, cố gắng bắt kịp tốc độ của anh, tường thịt nóng bỏng với tầng tầng thịt non phối hợp co bóp , phun ra nuốt vào côn thịt nóng rực đang tàn sát bừa bãi ở bên trong.

"A... Nóng quá... A Trừng à... em thật nóng..." - Nguỵ Vô Tiện phát sinh ra tiếng ngâm nga thoả mãn. Tường thịt quá mức ấm nóng, vừa ướt át lại vừa non mềm, hút cự vật của anh sướng đến mức hồn phi phách tán, dương vật thô to không ngừng thúc vào càng nhanh rồi càng mạnh hơn.

"Anh... ha... anh Tiện à... ah... không cần... đừng nữa... hức... chậm một chút..." - Tần suất ra vào của anh quá nhanh, Giang Trừng khàn khàn khóc gọi, hai tay vô lực muốn đẩy anh ra, cậu kêu anh chậm lại một chút, quy đầu lớn liên tục đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, sướng đến mức cậu không tài nào chịu nổi.

Nguỵ Vô Tiện buông bắp đùi Giang Trừng ra, tóm hai cổ tay cậu ghìm chặt xuống giường, vùi mặt vào hõm vai cậu, càng thêm kịch liệt động eo thúc vào, vừa mạnh vừa nhanh đến không tưởng tượng nổi.

"Hức... Anh... đừng... đừng~..." - Giang Trừng vô lực lắc lắc đầu, trước mắt choáng váng hết cả lên, cậu cảm thấy mình sẽ bị chơi hỏng mất.

Côn thịt khổng lồ dùng sức xông lên, ma sát tràng đạo đến mức tê rần, kịch liệt đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, khoái cảm từ nơi giao hợp mãnh liệt tràn lên đại não . Giang Trừng bị khoái cảm cuộn trào đánh đến mức tối sầm đầu óc, từng khối cơ bắp trên người thi nhau run rẩy, đôi chân của cậu cũng kháng nghị run lên bần bật, bụng dưới là từng trận co giật cùng với dương vật bán cương không bắn nổi nữa, cuối cùng không thể chịu được khóc lên: "Anh Tiện à... hức... Anh... anh ơi... huhu... anh thương em với..."

Môi Nguỵ Vô Tiện tìm đến đôi môi sưng đỏ của cậu, tỉ mỉ nhấm nháp. Giang Trừng vẫn còn nức nở, luồn đầu lưỡi vào khoang miệng mê người của anh, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại cùng nó quấn quýt.

Anh thường hôn môi khi sắp lên đỉnh, Giang Trừng run run nâng đôi chân rã rời đẹp lấy eo anh, dùng sức xiết chặt mặt sau. Cảm giác chặt chẽ khiến Nguỵ Vô Tiện sướng điên lên, anh chơi vào trong không dưới trăm lần, cuối cùng thúc vào thật sâu một cái rồi bắn ra.

Tinh dịch nóng bỏng mạnh mẽ phun trào, anh luôn luôn bắn rất nhiều, rất lâu, từng đợt từng đợt vừa đặc vừa nóng tưới vào thành ruột, nhiều đến mức trào cả ra ngoài cửa huyệt. Giang Trừng bị bỏng đến run lên, nhịn không được cũng bắn ra theo.

Nguỵ Vô Tiện quả thực dã man, nhưng cậu rất thích.

Chỉ cần là anh thì cậu đều thích.

Thể lực Giang Trừng bị vắt cạn, được một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Nguỵ Vô Tiện vùi đầu vào hõm vai cậu, anh nhắm mắt, hưởng thụ tư vi còn sót lại sau khi trải qua cơn cực khoái.

Thoả mãn chết đi được, anh nghĩ.

Nằm một lúc, Nguỵ Vô Tiện ôm cậu đi thanh tẩy. Giang Trừng mệt đến rã rời, từ đầu đến cuối cũng không tỉnh lại, bị đụng đến chỗ có máu buồn sẽ theo bản năng rụt người một chút, làm Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Ôm cậu về giường, Nguỵ Vô Tiện cọ cọ chỗ này, hôn hôn chỗ kia một lúc thật lâu, cuối cùng chen vào giữa hai chân cậu, đem cự vật to to dài dài vùi vào trong tiểu huyệt ướt mềm vẫn chưa thể khép lại. Cảm giác da thịt tương dán cùng xúc cảm gắn kết chặt chẽ khiến tinh thần anh hoàn toàn buông lỏng, lúc này mới yên tâm, vùi đầu vào hõm vai Giang Trừng nhắm mắt.

Một đêm không mộng.

Hết chương 4

_____NTT_____

P/s: Ai nha, đúng là không có khiếu viết ngược mà.😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro