[Yêu đại từ đầu] Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

9 giờ tối

Giang Trừng ngồi trong phòng tắm tắm rửa, chân cậu đến giờ vẫn còn run rẩy.

Hôm nay Nguỵ Vô Tiện thực sự là muốn chơi nát cậu, bọn họ làm rất nhiều rất nhiều lần, buổi sáng bọn họ làm hai lần, gần đến tận trưa, anh làm cậu đến mức một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, bữa trưa cũng là ngồi trong lòng anh ăn, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hiệp hai không biết làm bao nhiêu lần, đến cuối cùng là cậu dùng miệng liếm đến khi anh bắn ra.

Nhưng mà dù thân thể đã muốn chết đi sống lại, tận sâu bên trong nội tâm cậu lại tồn tại một thứ gì đó rất cố chấp, khiến cho lời cậu nói ra rồi thì sẽ thực hiện, mỗi lần anh bắn xong cậu đều chủ động quấn lên, không muốn nuốt lời, càng không muốn mất anh.

Giang Trừng lau khô người, cũng không mặc quần áo, mở cửa phòng tắm đi ra. Nguỵ Vô Tiện đang xử lý văn kiện, mười đầu ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím, nghe thấy tiếng động thì nâng mắt, đặt máy tính qua một bên, vươn tay đón cậu: "A Trừng."

Hai đùi Giang Trừng vì bị mở ra trong thời gian dài nên chưa thể khép lại, tư thế đi có hơi lạ . Cậu lật đật bò lên giường, cổ họng vẫn còn ran rát, lẳng lặng quỳ giữa hai chân anh kéo lên vạt áo tắm, thấy cự vật to lớn đang nằm ngủ say thì cúi đầu xuống, muốn tới liếm cho nó cương lên. Lúc đôi môi mỏng mềm mại vừa đụng tới cây thịt, một bàn tay tóm chặt tóc của cậu, Giang Trừng có phần nghi ngờ ngẩng đầu.

Nguỵ Vô Tiện có phần dở khóc dở cười, đuôi mày nhướng lên, bất đắc dĩ nói: "A Trừng muốn chết ở trên giường à?" - Anh vươn tay kéo cậu vào lòng, ngón tay lần đến miệng huyệt ở giữa khe mông ấn nhẹ một cái, cảm nhận được nơi đó sưng lên, mang theo ướt át không bình thường, đã có chút không thể khép lại. Than nhẹ một tiếng: "Đều sưng thành như vậy."

Giang Trừng mặt đỏ bừng bừng, thẹn thùng đẩy tay của anh ra, lại bị anh trở tay tóm ngược lại, dùng lực kéo. Cậu ngã ngang, đầu gối quỳ xuống giường, mông trần nhổm lên, để lộ miệng huyệt sưng đỏ ra trước mắt anh. Giang Trừng xấu hổ giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị anh vươn tay đè đầu xuống giường, một tay còn lại vuốt ve mông cậu, ôn nhu dỗ dành: "A Trừng nằm ngoan, anh bôi thuốc cho em."

Giang Trừng ngượng chín người, nhưng cũng nghe lời nằm ngoan, mặt vùi vào hai cánh tay mình. Nguỵ Vô Tiện vươn tay mở ngăn tủ đầu giường, bên trong là rất nhiều đồ vật xếp chỉnh chỉnh tề tề, anh lấy ra một hộp hình trụ tròn bằng ngọc bích, lớn bằng nắm tay, mở nắp, mùi thảo dược thanh mát dễ chịu lan toả, bên trong là thuốc mỡ đặc như sáp.

Nguỵ Vô Tiện lấy thuốc mỡ, chậm rãi luồn ngón tay vào trong huyệt Giang Trừng, nơi đó co rụt lại một chút, anh nhẹ nhàng di chuyển ngón tay thon dài, tỉ mỉ quyét thuốc mỡ đều quanh vách thịt.

Bên trong quả thực không dễ chịu gì, lúc làm không cảm nhận được, làm xong rồi, rút ra mới thấy nóng rát, cuối cùng là tê rần chết lặng. Quan trọng nhất là tiểu huyệt bị côn thịt lớn chơi trong thời gian dài, bây giờ có chút cảm giác trống rỗng , cảm thấy phải có cái gì nhồi chặt bên trong . Giang Trừng nhỏ giọng hừ hừ, thuốc mỡ mát lạnh đi vào làm giảm cảm giác tê rát bên trong, ngón tay cẩn thận đảo quanh kích thích cơ vòng co bóp, hậu huyệt rụt mở rụt mở như đang chủ động nuốt ngón tay vào.

Bôi xong, Nguỵ Vô Tiện cất thuốc mỡ, tắt điện chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ mờ, trở tay kéo Giang Trừng vào lòng, cùng cậu nằm xuống giường. Anh củng cậu vào trong lồng ngực, vuốt ve tóc cậu, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên trán: "Ngủ đi, A Trừng ngủ ngon."

"Ừm..." - Giang Trừng hàm hồ đáp, ôm eo anh, rúc vào lồng ngực hít ngửi mùi hương say lòng của anh. Cơ thể cậu mệt mỏi nhưng tinh thần lại tỉnh táo, chưa ngủ ngay được mà miên man suy nghĩ.

Cậu nghĩ đến giấc mơ mình thường mơ thấy.

Cậu mơ thấy một người mặc y phục màu đen, ánh mắt mang ý cười, quen thuộc, rất quen thuộc, nhưng cậu không nhận ra đó là ai cả.

Cậu nhìn thấy tiên nhân áo trắng, tiên nhân áo trắng, màu trắng và vẻ mặt của y khiến cậu chán ghét, rất chán ghét, nhưng y rất đẹp.

Bọn họ sóng vai đi cùng nhau.

Người mặc y phục màu đen dắt lừa, nhìn trời nhìn đất nhìn tiên nhân, nói nói cười cười , bộ dáng vô lo vô nghĩ, vui vẻ vô ưu. Khi thì ngửa cổ cười sảng khoái, khi thì quấn lên người tiên nhân trêu trọc.

Tiên nhân áo trắng xách vài vò rượu, vẻ mặt từ đầu đến cuối không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt một mực nhìn đối phương chăm chú, rất chăm chú, trong vẻ lạnh lùng là yêu chiều, bao dung. Khi thì đáp lại vài câu, khi thì vành tai hơi hồng hồng.

Khoảnh khắc nhìn thấy y trao môi với tiên nhân áo trắng.

Cảm giác này là gì nhỉ?

Tim cậu nhói lên. Là đau đấy!

Nhìn bọn họ, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, thần tiên quyến lữ, xứng đôi, hạnh phúc.

Mà cậu, đơn độc một mình, chỉ có một mình, đứng nhìn từ xa.

Cậu há miệng, muốn gọi, muốn gọi. Gọi người mặc y phục màu đen quay lại nhìn cậu, nhìn cậu một chút thôi.

Nhưng người mặc y phục màu đen đi cùng tiên nhân áo trắng, cùng nhau, càng lúc càng xa, càng lúc càng xa, không quay đầu lại.

...

Mải mê suy nghĩ, Giang Trừng thiếp đi lúc nào không hay, trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy một giọng nói khiến cậu an lòng.

Y nói: "A Trừng, ta yêu ngươi."

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng chuông bạc, vang vọng, vang vọng, xoa dịu cảm giác cồn cào không yên trong lòng, ngay cả tâm hồn cũng bình ổn lại, Giang Trừng nở nụ cười.

Một đêm không mộng.

6.

Cúi đầu nhìn gương mặt yên bình của thiếu niên ngủ say trong vòng tay mình, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được lại ôm chặt hơn một chút.

Y không dám ngủ.

Sợ ngủ rồi, khi tỉnh lại tất cả chỉ là mơ, như bao giấc mơ ở trong quá khứ, tỉnh lại không còn gì cả, đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng...

Giang Trừng không còn nữa!

7.

Nguỵ Vô Tiện không nhớ mình đã trải qua những gì, chỉ nhớ hình như mình đã sống rất lâu.

Chứng kiến linh khí suy cạn, chứng kiến tu chân tận diệt. Chứng kiến tiên ma tranh đoạt, chứng kiến tam giới huỷ diệt.

Nguỵ Vô Tiện trăm công ngàn sức tìm kiếm cỏ tinh linh, tiên quỷ song tu, tu luyện về dáng vẻ ban đầu.

Bởi vì y sợ, sợ Giang Trừng không nhận ra y.

Rồi  y vật vờ sống qua cả ba giai đoạn mà các nhà địa lý học bây giờ vẫn thường gọi là Tiền Cambri, Cổ kiến tạo, Tân kiến tạo. Y cũng không nhớ mình đã sống ở đâu, chỉ nhớ rằng bản thân đã bế quan tu luyện rất lâu, trong những lần kiến tạo của địa chất. Quả thực, nếu như không phải vô tình đọc được quá trình hình hành của địa cầu, y thậm chí còn không biết mình sống lâu đến thế.

Chứng kiến một nền văn minh hoàn toàn huỷ diệt, mất đi tất cả dấu vết tồn tại. Rồi lại chứng kiến một nền văn minh mới hình thành, chậm rãi sinh sôi.

Y vừa sống, vừa tìm cách hồi sinh Giang Trừng. Khi chết, linh hồn của hắn tự bạo nát vụn, không muốn quay lại nhân gian nữa. Y tìm được cách để Ôn Ninh đầu thai chuyển thế, tìm được cách hồi sinh lại linh khí, dù không thể mạnh mẽ bằng tu chân giới năm xưa, nhưng vẫn đủ . Sau đó, y trải qua thời kỳ phong kiến mấy nghàn năm hình thành và phát triển dài dằng dặc. Các đạo tâm linh nhờ vào nguồn linh khí kia mà mắt đầu lớn mạnh.

Còn y, y sống bằng nghề kinh thương buôn bán, sản nghiệp trải rộng, từ một thương nhân phú khả địch quốc thời phong kiến, đến ngày hôm nay, trở thành tỉ phú tư bản.

Y dựa vào cảm giác, trở về quê hương, mua lại núi Di Lăng , xây dựng toà biệt thự N&G này, mua lại mảnh đất của Liên Hoa Ổ năm xưa, xây dựng thành trì vững trãi nhất của tập đoàn Trừng Tâm.

Cuối cùng, tìm được cách hoá linh hồn Giang Trừng thành thực thể, mặc dù không trọn vẹn, mặc dù chỉ giữ lại được sự ỷ lại của hắn với y từ thời niên thiếu.

Giang Trừng của hiện tại, mãi mãi không phải là Giang Trừng trước đây. Giang Trừng của hiện tại, sẽ không thể yêu Nguỵ Vô Tiện như hắn đã từng.

Như vậy đáng sao?

Đáng!

Là ta gieo gió gặp bão, là ta tự làm tự chịu.

Cứ cho là hắn không còn nhớ gì cả, thì chúng ta chỉ cần yêu lại từ đầu, không phải được rồi hay sao?

8.

Sau khi "tỉnh lại", câu Giang Trừng thường xuyên hỏi nhất là: "Chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì?"

Anh mỗi một lần đều nở nụ cười, xoa xoa đầu cậu, thật thật giả giả nói: "A Trừng, là vợ nuôi từ bé của anh nha."

Giang Trừng khi đó không hiểu gì cả, chỉ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh chớp chớp đôi mắt hạnh.

9.

Nhiều lần, Giang Trừng từ trong ác mộng tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch, nước mắt dàn dụa, việc đầu tiên làm là chạy đi tìm anh, ôm anh thật chặt.

Có lần, anh vô tình không có ở nhà, Giang Trừng tỉnh lại thì nhìn quanh phòng, chạy đến cả thư phòng cũng không thấy anh đâu, cuối cùng trốn trong tủ quần áo ở trong phòng thay y phục của anh, ôm đồ của anh không chịu buông tay.

Nguỵ Vô Tiện về đến nhà, nhìn khắp phòng không thấy người đâu, cảm giác sợ hãi sục sôi cồn cào như biển động, anh cố gắng trấn tĩnh nhất có thể, cho người lục tung cả toà biệt thự để tìm.

Cuối cùng là anh tìm thấy Giang Trừng co người ngồi trong tủ quần áo.

Trong giây phút nhìn thấy thân ảnh người kia, Nguỵ Vô Tiện cảm giác hô hấp của mình ngừng lại. Cả một buổi tối, hãi hùng, lo lắng, các loại cảm xúc hỗn loạn cứ đan xen nhau mà cắn xé tim gan anh. Tới tận bây giờ khi nhìn thấy Giang Trừng, anh mới hoàn toàn yên tâm, nhưng rồi cảm giác ức chế lại không ngừng dâng lên, tạo thành sự tức giận tột cùng.

"Em chạy đi đâu?!?" - Anh lạnh giọng quát, cả buổi tối lo lắng bao nhiêu thì bây giờ tức giận bấy nhiêu!

Anh hung hăng cầm cổ tay Giang Trừng lôi ra. Đôi mắt đào hoa ngậm ý cười thường ngày trở nên vô cùng thâm trầm hung dữ, từ những tia võng mạc bắn ra lệ khí buốt lạnh, cả người anh toả ra áp lực cực lớn đến mức Giang Trừng không dám nói câu nào.

"Em không ở yên trong phòng mà tự dưng chạy loạn làm cái gì? Hả? Nếu như xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Em có biết anh..." - "Anh sợ mất em bao nhiêu!" Nhưng câu này anh không kịp nói ra, vì Giang Trừng khóc rồi.

"Hức... Em... huhuhu..." - Đôi mắt hạnh đong đầy hơi nước, nước mắt đứt đoạn lã chã mà rơi. Cậu tỉnh dậy không nhìn thấy anh đã sợ hãi, vừa rồi bị sắc mặt của anh doạ cho càng sợ hơn, lại còn bị anh mắng, sợ hãi hoà cùng oan ức khiến cho cậu không nhịn được muốn khóc lên. Giang Trừng hung hăng lau nước mắt, thấp giọng nức nở: "Em... hức... em mơ thấy ác mộng, em không nhìn thấy anh."

"Anh... đừng tức giận, xin lỗi."

Xin lỗi...

Hồi ức mờ nhạt loé lên rồi vụt tắt. Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện trắng bệch, mười đầu ngón tay run lên bần bật!

Anh cố gắng khống chế bản thân bình tĩnh lại, để cho ánh mắt mình ôn nhu một chút, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Không cần xin lỗi, là anh sai rồi, anh không nên hung dữ với em."

Anh vươn tay lau nước mắt cho cậu, dịu êm dỗ dành: "Ngoan, A Trừng không khóc."

Giang Trừng gật gật đầu mạnh mẽ hít sâu một hơi, nghiêng đầu dựa vào vai anh, thực sự không khóc nữa.

10.

Ở cùng anh vài năm, Giang Trừng càng ngày càng ỷ lại, bởi vì anh quá tốt. Trừ một lần duy nhất quát cậu kia, thì anh luôn luôn ôn nhu với cậu, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười, ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng gọi: "A Trừng à."

Đôi khi, Giang Trừng sẽ không nhịn được hỏi: "Sao anh lại tốt với em như vậy?"

Mỗi một lần, Nguỵ Vô Tiện đều sẽ nhìn sâu vào đôi mắt cậu, kiên nhẫn mà ôn nhu trả lời: "Bởi vì anh yêu A Trừng, bởi vì A Trừng cũng yêu anh."

Yêu?

Giang Trừng nghe xong, mới đầu sẽ ngẩn ra một chút, sau đó chậm rãi đỏ mặt, muốn mở miệng phản bác, nhưng nửa ngày không nói được câu nào, cuối cùng đành thôi.

11.

Nguỵ Vô Tiện để Giang Trừng đến trường.

Đầu năm học lớp 9, Giang Trừng học tại một trường sơ trung tư nhân. Mặc dù cậu chưa từng học qua kiến thức của những lớp trước, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ muốn cậu giao tiếp có bạn, để cậu chơi chơi là được.

Nhưng mà, Giang Trừng tính tình ngoan ngoãn, từ ngày xưa đã vậy, sẽ không để ai phải lo lắng, trời sinh biết chăm chỉ cố gắng, Nguỵ Vô Tiện thuê gia sư ở nhà bổ túc thêm cho cậu, tới nửa học kì, Giang Trừng đã bắt kịp chương trình học, xếp hạng trên lớp càng ngày càng cao, đến học kỳ hai thì luôn luôn đứng nhất.

Cậu học giỏi, còn đẹp trai, ngũ quan thanh tú, mắt hạnh sắc xảo, bình thường luôn luôn nghiêm nghị lạnh lùng, gia thế lại tốt, đúng gu nam sinh các nữ sinh  thích.

Giang Trừng nhận được rất nhiều thư tình và quà tặng, cơ hồ mỗi ngày đều đầy chật cả gầm bàn học. Mới đầu cậu không để ý lắm, quà tặng đều là kẹo và socolate, cậu hào phóng cho hết đám bạn trong đội bóng rổ, còn thư tình thì vứt đi.

Nhưng sau này, trong một lần trò truyện với bạn, người kia kể rằng bạn gái sau khi biết hắn nhận được thư tình, sẽ ghen lồng lộn lên, phản ứng rất đáng yêu.

Bấy giờ, Giang Trừng mới đột nhiên muốn biết phản ứng của Nguỵ Vô Tiện là gì, cậu thấy suy nghĩ này có chút ấu trĩ, anh lại không phải con gái, nhưng không ngăn được tò mò và hồi hộp trong lòng.

Tối ấy, Giang Trừng mang vài bức thư tình về nhà, giả vờ giả vịt ngồi trên giường đọc đọc.

Nguỵ Vô Tiện đi vào, thấy cậu đang chăm chú thì đến bên cạnh ngồi xuống, hỏi: "A Trừng đang làm gì, sao còn chưa đi ngủ?"

"Đang đọc cái này." - Giang Trừng cố gắng làm ra vẻ tự nhiên bình tĩnh đáp, chỉ chỉ vào mấy lá thư tình đủ loại vàu sắc trang trí bắt mắt. Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện lướt qua, Giang Trừng chăm chú nhìn biểu tình trên gương mặt anh, muốn nhìn ra được chút thay đổi trên đó.

Nhưng cậu thất vọng, anh chỉ hờ hững nhìn nhìn rồi dời mắt, đối mắt với cậu cười nói: "A Trừng rất hấp dẫn bạn nữ nha."

Giang Trừng thấy anh thản nhiên như vậy, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Bảo yêu mình, thế mà thấy mình đọc thư tình của người khác lại không ghen? Không ghen, mặt còn không đổi sắc! Thế mà là yêu mình à?

Giang Trừng đột nhiên cảm thấy tức giận, vứt thư trong tay qua một bên, nhíu mày nhìn anh nói: "Nguỵ Vô Tiện! Anh gạt người gạt người!"

Thấy trong mắt người kia ánh lên chút khó hiểu nhìn mình, Giang Trừng cảm thấy bản thân giống như đang tự mình đa tình, vừa thẹn vừa giận, cậu cắn răng không nói, ôm gối xuống giường, đóng sầm cửa ra thư phòng ngủ.

Nguỵ Vô Tiện ngồi chớp chớp mắt hai cái, nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lại nhìn đống thư tình loè loẹt trên giường, như ngộ ra điều gì, trái tim hẫng mất một nhịp, sau đó bắt đầu nổi trống, đập càng lúc càng nhanh hơn, từng nhịp, từng nhịp, mạnh mẽ hữu lực, anh nâng tay đè vào lồng ngực, ấn xuống từng cái từng cái.

Có tí tuổi rồi, tim đập nhanh quá không tốt.

Chờ tới khi nhịp tim bình ổn lại, anh mới đứng dậy ra ngoài.

12.

Giang Trừng nằm trên chiếc gường đơn ngoài thư phòng, mãi không ngủ được, nhưng trong lòng còn bức bối, không bỏ được mặt mũi chạy đi tìm anh.

Đúng lúc này, chợt nghe được tiếng cửa mở, Giang Trừng khẩn trương nhắm mắt lại, giả bộ mình đã ngủ.

"A Trừng à..." - Nguỵ Vô Tiện gọi, anh đi đến bên giường, cách chăn ôm lấy Giang Trừng, nhỏ vụn hôn lên thái dương cậu, nhẹ nhàng nói: "Lần sau A Trừng đừng đọc thư của nữ sinh được không? Anh không thích."

Giang Trừng nghe được đáp án mong muốn, trong lòng giống như nở hoa, một loại cảm giác thoả mãn tràn đầy lồng ngực. Cậu trở người, học theo vươn tay vuốt vuốt tóc anh, nhìn anh nghiêm túc nói: "Lần sau sẽ không! Anh không thích thì em không đọc nữa."

13.

Cứ thế, cuộc sống của hai người cứ bình yên trôi qua.

Thẳng đến ngày hôm ấy...

Giang Trừng kiểm tra giữa học kỳ ll năm lớp 11, điểm thi đứng top 1 toàn khối. Vừa đi học thêm về, Giang Trừng đã lật đật chạy đi tìm Nguỵ Vô Tiện, muốn khoe với anh nhận khen thưởng.

Cậu hỏi quản gia, biết được anh đang tắm dược trong suốt nước nóng nhân tạo nằm ở tầng hai, Giang Trừng nhanh chân hớn hở chạy lên bằng thang bộ, mở cửa là lao vào.

Vừa nhìn thấy người kia, hô hấp Giang Trừng giống như ngừng lại...

Nguỵ Vô Tiện vừa bước từ trong nước lên, tay anh vuốt mái tóc ướt nhẹp ngược ra sau, đôi mắt đào hoa thoáng cụp xuống, hai hàng my đen dài thẳng rợp, nước nhỏ giọt liên tục chảy dọc xuống cơ thể tinh tráng của anh, đôi chân dài thẳng tắp, cơ thể gầy mà rắn chắc, đường cong cơ bụng hoàn mỹ, tuyến nhân ngư chữ v kéo dài xuống nơi bí ẩn vào đó, lại bị chiếc khăn tắm trắng tinh quấn ngang hông che khuất, ánh đèn vàng phản chiếu lồng ngực và bờ vai dài rộng của anh, phủ lên cơ bụng tám múi và cái eo thon chắc.

Vóc dáng Nguỵ Vô Tiện quả thực rất đẹp, đến mức cậu nhìn nhiều bao nhiêu thì vẫn cảm thấy mê mẩn, thời thời khắc khắc không thể nào rời mắt.

Không chỉ hai má chậm rãi đỏ bừng toả nhiệt, Giang Trừng còn cảm thấy mũi mình cũng nong nóng, nghi ngờ có phải mình chảy máu mũi rồi hay không.

Đến cuối cùng, ngay cả muốn nói gì cậu cũng quên, mặt đỏ tim đập chạy trốn mất.

14.

Đêm ấy, Giang Trừng mộng tinh.

Trong mộng, cậu bị một người vừa giống Nguỵ Vô Tiện lại vừa không giống đặt dưới thân. Sở dĩ nói là không giống, là vì ngũ quan thiếu niên kia non nớt hơn Nguỵ Vô Tiện hiện tại rất nhiều, giống như một thanh kiếm sắc sảo, sự sắc bén bắn ra bốn phía. Còn anh của hiện tại, đã hoàn toàn thu liễm gai nhọn của mình vào trong, mang lại cảm giác thâm sâu khó dò, càng khiến người ta run sợ trong lòng.

Thiếu niên tóc dài đặt cậu dưới thân, hung hăng xâm phạm từng vùng cấm địa trên người cậu, cách y đâm vào cậu cũng bất kham khó thuần như bản thân y, bá đạo lại hung hãn.

Giang Trừng nằm dưới thân y, bọn họ làm rất nhiều lần, cậu bị chơi đến mềm nhũn, vừa rên rỉ vừa nức nở, một hồi thì nói quá nhanh, một hồi thì nói thật sướng, một hồi lại nói côn thịt thật là lớn, một hồi thì lắc lắc đầu khóc nói không cần, không chịu nổi.

Linh hồn cậu giống như bị khống chế, hai tay cậu ôm lấy cổ y, vừa khóc gọi, vừa thi thoảng hôn môi y một chút, hai chân mở lớn, đón nhận từng cơn khoái cảm đánh đến, dồn dập, dồn dập, cuối cùng hét to "Nguỵ Vô Tiện!" rồi bắn ra.

15.

Giang Trừng tỉnh lại, từ trên giường ngồi bật dậy, xốc chăn lên, cậu luống cuống tay chân nhìn quần mình đã ướt một mảnh, dương vật vẫn còn đang ở trạng thái bán cương.

Càng luống cuống thẹn thùng hơn, khi Nguỵ Vô Tiện ở ngay bên cạnh cậu nhìn thấy toàn bộ. Anh vươn tay kéo cậu vào lòng: "Lại đây."

Giang Trừng vừa lúng túng vừa xấu hổ, có chút thẹn quá thành giận muốn né tránh anh: "Anh... buông ra!"

Nguỵ Vô Tiện vòng tay ôm thắt lưng cậu, để cậu dạng chân quỳ trên giường, thành thục kéo quần cậu xuống, năm ngón tay thon dài nhanh chóng phủ lên dương vật bán cương, anh nhẹ nhàng ở bên tai cậu nói nhỏ: "Ngoan nào, anh giúp em."

"A!? Đừng..." - Cả người Giang Trừng giống như bị điện giật, run rẩy một trận. Nguỵ Vô Tiện vươn tay lên giữ chặt gáy cậu, để đầu cậu vùi vào hõm vai mình, bàn tay khẽ khàng xoa vuốt chỗ kia. Đầu ngón tay linh hoạt sờ nắn túi tinh hoàn một lúc, rồi từ từ, chậm rãi di chuyển lên trên, cầm lấy dương vật, không nhanh không chậm tuốt đều lên xuống. Dưới sự kích thích, nhiệt huyết toàn thân giống như dồn cả xuống thân dưới, dương vật thanh chóng sung huyết cương cứng, ấm nóng, vô cùng có tinh thần đứng thẳng tắp. Lúc này, lòng bàn tay anh dán vào hành thể, khẽ dùng lực nắm, đầu ngón trỏ liên tục quay tròn, vân vê vòng quanh quy đầu, mỗi lần quay vòng đều lướt qua lỗ linh khẩu.

"Ha~... anh... anh Tiện à~..." - Hô hấp Giang Trừng nặng nề dồn dập, ghé vào tai anh phát ra tiếng rên hừ hừ nhỏ vụn. Xấu hổ muốn tránh đi nhưng lại không nỡ, cuối cùng run rẩy bắn ra.

Phát tiết xong, Giang Trừng có chút thẫn thờ, cậu chống vai anh ngồi thẳng dậy, khoé mắt đo đỏ, ánh mắt chạm vào tinh dịch của mình bắn vương vãi lên anh, chất dịch trắng đục vung đầy vạt áo tắm và phần da thịt lộ ra ngoài, mặt cậu càng đỏ hơn.

Giang Trừng luống cuống muốn vươn tay giúp anh lau đi, vì xấu hổ mà nói lắp không lên lời: "Anh... em... ngô~?!" - Còn chưa kịp nói, đôi mắt hạnh mở to, Giang Trừng sững sờ tại chỗ, đôi môi mỏng bị Nguỵ Vô Tiện chuẩn xác chặn lại, cánh tay anh chèn qua eo, đem cậu ôm chặt , tay còn lại luồn vào mái tóc cậu , đầu lưỡi mềm mại nóng ướt nhẹ nhàng duỗi vào khoang miệng cậu, ôn nhu quét qua lợi, quấn lấy đầu lưỡi vụng về không biết chuyển động của cậu.

Là nụ hôn mềm mại, dịu êm, dây dưa không dứt, khiến Giang Trừng không có cách nào suy nghĩ.

Lần đầu hôn môi ngây thơ nhưng tuyệt vời. Cảm giác ấy... ôn như như nước, mềm mại như bông, ngọt ngào nhỏ giọt, mang lại xúc cảm lưu luyến khiến người ta say mê , kết thúc trong tiếng tim đập như đánh trống của Giang Trừng.

Tay Nguỵ Vô Tiện vuốt má cậu, dời môi, đôi mắt đào hoa ẩn hiện ý cười, đuôi mắt cong cong mê hoặc lòng người. Một khắc ấy, Giang Trừng cảm thấy... "Chỉ cần anh muốn, mình có thể cho anh hết thảy."

16.

Đến tận khi tới trường rồi, cả một buổi sáng, Giang Trừng vẫn còn hoảng hốt. Cậu thẫn thờ ngồi trong giờ học, đầu ngón tay không ngừng run run, chậm rãi vươn lên đụng vào môi, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ý thức được mình đang làm gì, Giang Trừng giật mình rụt tay lại, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, vội nâng tay đè lên lồng ngực mình, muốn để cho tiếng tim đang đập loạn "thình thịch" trở lại bình thường.

"Giang Trừng, em làm sao vậy? Có phải cảm thấy chỗ nào không thoải mái?"

Hiện là buổi chiều, tiết Ngữ văn, giáo viên Ngữ văn cũng là GVCN của cậu. Cô cảm thấy Giang Trừng là lạ, lo lắng hỏi.

Mặc dù có ô to che trời, nhưng Giang Trừng là đứa trẻ ngoan, tính cách bá đạo lạnh lùng một chút, nhưng với bạn bè có thể xem như hoà đồng, với giáo viên thì không kiêu ngạo không siểm nịnh. Chưa bao giờ cậy quyền cậy thế bắt nạt bạn học coi thường giáo viên, chăm chỉ biết cố gắng, thành tích luôn đứng đầu , nhưng chưa từng lơ là học tập, luôn chú ý nghe giảng.

Mà hôm nay, bộ dáng cậu thẫn thờ, cả buổi đều mất tập trung, cô viết bài lên bảng, mỗi lần quay xuống đều thấy Giang Trừng nâng tay đè chặt lồng ngực, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ giống như phát sốt.

[Cháu nó đang yêu!🤷‍♀️]

Giang Trừng vừa nghe thấy thì giật thóp cả mình, lúc này mới hoàn hồn lại, thấy giáo viên và bạn học đều đang nhìn mình, vừa xấu hổ vừa quẫn bách. Giang Trừng đứng dậy, ra vẻ bình tĩnh nhất nói: "Em xin phép đi WC." - Rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài, giáo viên nhìn nhìn bóng lưng của cậu, không hiểu sao lại nhìn ra được ý vị chạy trối chết.

17.

Buổi chiều tan học, là Nguỵ Vô Tiện tới đón cậu.

Chiếc Cadillac Escalade thuần đen hiên ngang dừng lại giữa sân trường, hiệu trưởng nghe người báo lại thì vừa bất ngờ vừa lo lắng. Ông trời đột nhiên đến đây, sẽ không phải ông trời con xảy ra chuyện rồi chứ?

Lúc ông xuống, thấy cửa sổ ô tô đang mở, Nguỵ Vô Tiện dáng vẻ lười nhác ngồi ở ghế sau, ánh mắt lại thuỷ chung nhìn về một phía.

Ông ta chuẩn bị tốt nụ cười trên mặt, đến gần, đang định mở miệng chào hỏi, thì Nguỵ Vô Tiện dời mắt.

Đôi mắt đào hoa như bố thí mà liếc qua, ánh mắt nhìn ông ta như thể nhìn cọng cỏ ven đường. Chính là kiểu tùy ý quét mắt nhìn một cái, đã lộ ra áp lực nặng nề không nói nên lời, chỉ cái nhìn này đã khiến cho ông ta cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, không khỏi thu hồi nụ cười giả tạo trên mặt.

Ông ta không dám cười nữa, cẩn thận hỏi: "Nguỵ gia, không biết hôm nay có việc gì mà lại đích thân đến đây?"

Đúng lúc này, tiếng chuông tan học hữu lực vang vọng.

"Việc quan trọng."

Khoé môi đuôi mắt chậm rãi cong cong, giọng nói nhẹ nhàng vang lên thản nhiên mà rõ ràng giữa tiếng học sinh nhốn nháo ùa ra sân trường: "Đến đón bảo bối tan học về nhà."

Dứt lời, Nguỵ Vô Tiện lại dời mắt, ngay lập tức tìm thấy thân ảnh quen thuộc của người kia đang chạy về phía mình, ý cười trong mắt lại càng sâu hơn.

Giang Trừng từ xa chạy đến , lúc ngồi ở trong phòng học cậu đã cảm thấy như có ai đó  nhìn mình chằm chằm. Tò mò nhìn ra ngoài, cậu ngồi ở tầng năm cho nên nhìn không rõ lắm , chỉ thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở giữa sân trường, mà dám đỗ xe một cách hiên ngang giữa sân của ngôi trường này cũng chỉ có một người thôi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy lâng lâng khó tả.

Chuông tan học vừa vang lên, Giang Trừng lập tức chạy xuống, từ xa đã bắt gặp ánh mắt của anh, hiệu trưởng đứng ngay ở ngoài nhưng đến gần cậu mới để ý thấy, lễ phép chào một câu rồi lên xe.

Hiệu trưởng cũng tự cảm thấy mình là người dư thừa, nở một nụ cười niềm nở , tiễn một lớn một nhỏ rời đi.

18.

Xe bon bon lăn bánh, Nguỵ Vô Tiện vươn tay đem Giang Trừng kéo qua ôm vào lòng, đặt trán của mình lên trán cậu, nhẹ nhàng hỏi: "A Trừng sinh bệnh sao? Có thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"

Không gian xe rất lớn, nhưng hai nam nhân cùng ngồi một cái ghế cũng không phải rộng rãi, cơ thể cả hai dựa sát vào nhau, hơi thở đan xen , Giang Trừng bất tri bất giác đỏ mặt: "Không, em không có sinh bệnh. Cũng không có chỗ nào không thoải mái." - Cậu vừa nói, vừa thầm nghĩ: "Là do cả ngày nay mình luôn thẫn thờ, giáo viên chủ nghiệm mới gọi điện cho anh."

Rồi lại không nhịn được nghĩ đến mấy hành động của mình cả ngày hôm nay, Giang Trừng đầy bụng oán thầm: "Còn không phải tại anh à?"

Giang Trừng thẹn quá hoá giận giãy giụa , trở về ghế của mình ngồi, mắt mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài, lần này mặc kệ anh dụ dỗ thế nào cũng không nói chuyện.

19.

Ngày hôm sau. Buổi tối. Biệt thự N&G

"Em muốn ngủ riêng." - Trong bữa cơm, Giang Trừng đột nhiên nói.

Động tác múc canh cho cậu dừng lại một chút, Nguỵ Vô Tiện đẩy bát canh về phía cậu, cười hỏi: "Tự dưng lại muốn ngủ riêng? Không phải A Trừng vẫn ngủ với anh à?"

Giang Trừng chuyên tâm ăn canh, không ngẩng đầu, cũng không để ý lắm đáp: "Chính là... không muốn ngủ cùng anh nữa."

Cậu nuốt một ngụm canh, nhíu mày: "Không thích!"

Ngón tay Nguỵ Vô Tiện run lên, đũa ở trong tay rơi xuống bàn, phát ra tiếng "lạch cạnh" lanh lảnh.

"Anh sao vậy?" - Giang Trừng cảm thấy hơi là lạ, mắt hạnh nhìn anh hỏi.

Biểu tình Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng bình thường trở lại, anh cầm đũa đặt lại ngay ngắn, nhất quán ôn nhu nhìn cậu nói: "A Trừng ăn đi, anh gọi người chuẩn bị phòng cho em."

Hết chương 3

____NTT____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro