[Yêu lại từ đầu] Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

Biển vỗ rì rầm như giọng hát dịu êm.

Đêm qua mưa lớn, lúc này mặt trời mới chui ra khỏi tầng mây, những tia nắng xuyên qua sắc trời ảm đạm.

8 giờ sáng. Biệt thự N&G

Trên giường, Giang Trừng chậm rãi mở mắt, đầu óc mơ mơ màng màng một lúc, ý thức mới từ từ thanh tỉnh. Cảm giác cả người sạch sẽ khoan khoái, có lẽ là Nguỵ Vô Tiện đã giúp cậu rửa sạch. Việc đầu tiên Giang Trừng làm khi thức dậy là quay trái quay phải, tìm kiếm bóng người quen thuộc, không thấy người kia đâu thì chống tay ngồi dậy.

Đúng lúc này, quản gia đẩy toa ăn vào cửa, đôi mắt quy củ nhìn chằm chằm mặt đất.

"Anh ấy đâu rồi?" - Là câu đầu tiên cậu hỏi trong ngày.

"Nguỵ gia đang xử lý công việc ở trong thư phòng, giờ đang nghe báo cáo." - Quản gia cung kính mà đem toa ăn đẩy lên phía trước: "Những món này đều là Nguỵ gia dặn dò nhà bếp làm cho cậu. Canh sườn củ sen là ngài đích thân xuống bếp hầm từ sáng sớm."

Nghe vậy, Giang Trừng cảm thấy trong lòng lâng lâng , nhìn cả một toa ăn đều là những món cậu thích, lại hỏi: "Anh ấy ăn chưa?"

"Nguỵ gia ăn rồi. Không biết thiếu gia còn điều gì dặn dò không?"

Giang Trừng gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Để cho quản gia lui ra, bản thân chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi chạy ra ăn sáng.

Giang Trừng mở nắp tô canh hầm củ sen, một làn khói trắng lượn lờ bay lên, hương thơm lan toả, cậu cầm thìa múc chút canh nếm thử, mùi vị ngon ngọt ấm áp làm ấm cả lòng.

4.

Giải quyết xong bữa sáng, Giang Trừng gọi người đến mang toa ăn đi. Bản thân thì chạy thẳng đến thư phòng, đứng ở ngoài cửa.

Không lâu lắm, có một người đàn ông trẻ tuổi bước ra, nhìn thấy cậu thì gật đầu chào hỏi một tiếng "thiếu gia", sau đó cúi đầu đi thẳng.

Giang Trừng cũng không để ý hắn, mở cửa bước vào, lập tức giật mình sững sờ tại chỗ.

Nguỵ Vô Tiện lúc này có vẻ vừa tắm xong, mặc độc một chiếc áo tắm bằng lụa thuần đen, dựa người trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, áo choàng tắm tự nhiên rũ xuống theo đường cong của đùi, cả người toả ra khí tức mê hoặc lại mang theo vài phần biếng nhác . Giọt nước chưa lau khô vương trên tóc rơi xuống, lăn đến đuôi mắt đào hoa cong cong, một đường trượt xuống cái cổ cao hơi hơi ngẩng, phô bày trọn vẹn yết hầu và xương quai xanh gợi cảm, đến cuối cùng là vạt áo lỏng lẻo để lộ cơ bắp rắn chắc dưới làn da trắng.

Giang Trừng đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khan , đôi hạnh mục nhìn anh không chớp, không biết nghĩ đến cái gì mà vành tai đỏ thẫm , cuối cùng tức giận nhủ thầm: "Chết tiệt, lại câu dẫn mình, suốt ngày chỉ biết câu dẫn mình. Ông đây mới không bị anh câu dẫn!"

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy tiếng động, giương mắt, ánh mắt đong đưa, anh cười, khoé môi đuôi mắt cong thành một độ cung quyến rũ khó tả, nhẹ giọng nói với Giang Trừng: "A Trừng, lại đây."

Giang Trừng mặc độc một chiếc áo sơ mi của anh lật đật chạy qua.

Nguỵ Vô Tiện vươn tay kéo người vào lòng, thoáng dùng lực, để cho Giang Trừng dạng chân quỳ trên ghế, mông trần trực tiếp ngồi trên đùi mình. Anh vòng tay ôm eo Giang Trừng, nâng mắt nhìn sâu vào đôi mắt hạnh, như xuyên qua đó mà thấu được nội tâm.

"Giang Trừng, ta yêu ngươi ." - Nguỵ Vô Tiện nói.

Giang Trừng chớp chớp đôi hạnh mục, hiếm thấy không đỏ mặt mà ngẩn ra một chút. Cũng bởi vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện lúc này quá mức nghiêm túc, ánh mắt cũng chăm chú vô cùng, giọng nói trầm ổn như điều hiển nhiên, như là từ rất lâu về trước  đã như vậy, khiến cho cậu xem nhẹ xưng hô của anh lúc này.

Nguỵ Vô Tiện im lặng, bàn tay thon dài lần vào trong áo, nhẹ nhàng xoa vuốt thắt lưng cậu, thay đổi đề tài nói: "Đi học ở trường có gì vui không? Có ai  bắt nạt em không ?"

Đây không phải lần đầu Nguỵ Vô Tiện hỏi như vậy, anh hỏi, chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ dục vọng muốn che chở cậu, muốn cậu có việc gì đều sẽ nói với anh đầu tiên mà thôi. Bởi ngôi trường Giang Trừng đang học là trường tư nhân trực thuộc Nguỵ thị, hằng ngày, Giang Trừng làm những gì, giao tiếp với những ai cũng đều được thuật lại tỉ mỉ.

Đầu ngón tay mảnh dài của anh vô thức gãi gãi sống lưng Giang Trừng, lòng dàn tay dán lên da thịt ấm áp của cậu cọ cọ, ngứa ngáy đến nỗi lưng cậu muốn nhũn ra.

Giang Trừng hơi hơi vặn eo, nhướng mày, kiêu ngạo nói: "Hừ! Em chẳng thèm bắt nạt người ta thì thôi. Thái độ với em em lại đánh cho."

Nguỵ Vô Tiện dời tay, bật cười: "Ừm, A Trừng lợi hại như vậy, kẻ nào mà dám bắt nạt em."

Một tay anh chống đầu, vừa nói, cái tay đặt ở thắt lưng cậu vừa lần lên, cởi ra hàng cúc áo của cậu, cơ bụng vào cơ ngực chậm rãi lộ ra, hàng loạt dấu vết đánh dấu chủ quyền phủ đầy làn da khoẻ mạnh căng bóng của cậu.

"Chủ nhật tuần sau em thi đấu bóng rổ à?" - Nguỵ Vô Tiện hỏi, vươn đầu ngón tay trỏ vân vê đầu vú nhạy cảm, rồi dùng móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng gãi vòng xung quanh. Chờ tới khi nó đứng thẳng lên, lại dời sang một bên còn lại tiếp tục chơi đùa.

"Ừm..." - Trước ngực truyền đến cảm giác tê ngứa, hơi thở ẩm nóng của anh như xa như gần phả ở trên da, cậu xấu hổ đỏ mặt ,  nhưng lại không nỡ đẩy anh ra .

"Thi đấu trận chung kết, cho nên sau giờ học sẽ ở lại luyện tập, có thể sẽ về muộn !"

Đến đây, Giang Trừng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn anh nói: "Cả tuần sau! Luyện tập cả tuần!" - Hai câu này còn có ý tứ nhấn mạnh.

"À...!" - Nguỵ Vô Tiện kéo dài giọng, tay anh vuốt dọc từ xương sườn đến eo cậu, trượt xuống cái mông đầy đặn, ngón tay tìm được miệng huyệt ở giữa khe mông, thăm dò ấn ấn, nơi đó  có chút thịt non hơi sưng, nhưng mềm mại đến mức có thể lập tức đi vào. Ý cười trong mắt anh càng sâu , nhìn Giang Trừng thong dong nói: "Thế à?"

Thắt lưng Giang Trừng bủn rủn một trận, thoáng mất thăng bằng ngửa ra sau. Mắt thấy cậu ngồi không vững, Nguỵ Vô Tiện vòng tay ôm cậu vào lòng, để đầu cậu vùi đầu vào hõm vai mình. Anh há miệng thổi hơi vào tai cậu, nhẹ nói: "Sao vậy? Hửm~...?"

Giang Trừng mặt đỏ tới mang tai, tay chống vai Nguỵ Vô Tiện ngước lên, quát: "Anh!"

"..."

Cậu nói một chữ "Anh" thì không biết phải nói gì nữa, còn thấy Nguỵ Vô Tiện nhướng mày, ý cười trong mắt tràn đầy trêu chọc . Giang Trừng thẹn quá thành giận, vùi đầu vào hõm vai anh liều mạng cắn.

"Ừm..." - Cảm giác đau buốt từ từ truyền đến, nhưng Nguỵ Vô Tiện không có đẩy cậu ra, mà còn nghiêng đầu, để cậu hoàn toàn vùi vào hõm cổ mình, tay anh vươn lên vuốt ve cái đầu mềm mại, một tay còn lại ngón tay ấn lên rìa hậu huyệt, hơi thở ghé sát tai cậu hàm hồ nói: "Bảo bối à, đừng thô bạo như vậy."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Giang Trừng, kích thích đến phân thân cũng có phản ứng, cậu buông miệng, không tự chủ muốn khép hai chân lại, đầu vú đứng thẳng cọ vào da thịt lộ ra bên ngoài vạt áo của Nguỵ Vô Tiện, giống như ám chỉ cơ thể này đang khao khát.

Giang Trừng vùi đầu vào hõm vai anh không chịu ló mặt, ở góc độ này, chỉ có thể thấy được từ mang tai đến cổ cậu phủ lên một màu đỏ bừng bừng.

Giang Trừng ôm cổ anh, vươn đầu lưỡi liếm láp dấu răng của mình, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Anh Tiện ơi, ngày hôm nay..." - Giang Trừng ngượng chín mặt, không biết phải nói tiếp như thế nào, chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nói một mạch: "Ngày hôm nay để anh chơi nát, tuần sau không làm. Thi đấu bóng rổ xong lại bồi thường cho anh." - Nói xong, cậu cắn cắn môi dưới, rồi hạ giọng thật nhỏ, gần như không thể nghe thấy hỏi: "Được không?"

Nguỵ Vô Tiện bị cậu làm cho dở khóc dở cười, đột nhiên có hứng thú muốn trêu trọc cậu. Bàn tay anh bóp bóp mông cậu,  nâng đùi va vào miệng huyệt ở khe mông vài cái, cười hỏi: "Em nói xem?"

Giang Trừng toàn thân run rẩy, nghé vào vai anh mẫn cảm rên hừ hừ, giống như cún con không được thoả mãn. Hiểu được ý tứ trong lời của anh, Giang Trừng dụi dụi mặt vào hõm vai anh vài cái, sau đó hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, dịch mông ngồi càng sát vào.

Giang Trừng cởi áo, một tay nắm lấy vạt áo tắm của anh, thoáng ngả người, lưng trần dựa vào mép bàn làm việc ở phía sau, hai chân mở ra vắt lên hai bên tay vịn của ghế, phô bày hoàn toàn dương vật bán cương và miệng huyệt sưng đỏ, cùng với những nơi mẫn cảm nhất ra trước mắt Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện thong dong nhìn Giang Trừng, ý cười trong mắt càng lúc càng sâu, chờ đợi động tác tiếp theo của cậu.

Bị ánh mắt trần trụi của anh chiếu vào, Giang Trừng cẩm thấy vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn, phân thân run rẩy đứng lên, cậu cụp mắt, ngón tay lần xuống miệng huyệt, ấn ấn hai cái, rồi hai căn ngón tay nhỏ dài dễ dàng chui tuột vào trong.

Giang Trừng há miệng thở hắt ra, hậu huyệt co rụt cắn rụp hai ngón tay. Ngón tay đào móc dọc theo vách thịt, hậu huyệt vì mới hôm qua đã trải qua quá trình hoan ái kịch liệt kéo dài vài tiếng đồng hồ, trở nên mẫn cảm vô cùng, bên trong vừa xốp vừa mềm, đối với bất kỳ đồ vật nào tiến vào cũng nhiệt tình nghênh đón.

"Ha... anh Tiện..." - Giang Trừng trầm thấp thở hổn hển, hai ngón tay ra ra vào vào, liên tục đè ép tuyến tiền liệt mẫn cảm, màu sắc đỏ hồng từ hai bên gò má một đường lan ra toàn thân, hậu huyệt chủ động tiết ra dịch ruột, trơn trượt ướt át, cậu bỏ thêm một ngón tay vào trong, chống đỡ miệng huyệt thành một lỗ hình tam giác nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy thịt huyệt màu hồng đang nhúc nhích bên trong.

Hơi thở Nguỵ Vô Tiện biến trùng, vật to dài biểu tượng của đàn ông bắt đầu có phản ứng, anh vươn tay vuốt ve đồ chơi giữa hai chân cậu, vật kia lập tức mẫn cảm run run, từ quy đầu chảy ra chút nước.

Cách một lớp vải, Giang Trừng cảm nhận được vật kia của anh đang từ từ to lên, ngón tay dính đầy dâm dịch càng ra sức moi móc quấy đảo, cậu khẽ khàng đĩnh eo, không ngừng cào vào điểm mẫn cảm, khoái cảm kích thích đến đôi mắt hạnh phủ một tầng hơi nước, Giang Trừng mông lung phát ra tiếng rên rỉ: "Ah... lão công... anh... ân... anh Tiện à... ha..."

Nguỵ Vô Tiện nheo đôi mắt đào hoa đuôi dài, dùng lực bóp dương vật cậu một cái, khàn khàn nói: "Được rồi."

"A!" - Giang Trừng đột nhiên ưỡn ngực rít gào, toàn thân run rẩy một trận, phân thân phun trào một luồng chất lỏng đặc sệt ấm áp.

Nguỵ Vô Tiện nhướng đuôi lông mày nhìn cậu, hứng thú cười cười, cầm lấy phân thân của cậu bóp nắn vài cái, ngón trỏ vuốt ve qua lại trên linh khẩu, đồ chơi kia vừa mới bắn ra đã lập tức trở lên cứng rắn, nằm trong tay anh hơi giật giật.

"Anh..." - Giang Trừng xấu hổ gạt tay anh ra, nhưng sức lực nhẹ hều, một bộ dáng muốn nghênh còn cự. Giang Trừng cắn môi dưới, gấp đến mức khóc lên.

"Hmm~... Gian manh." - Đại khái bởi vì lúc này dáng vẻ của cậu trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trái tim mình cũng bị manh đến run rẩy, trong lòng một mảnh mềm mại, anh buông tha cho phân thân của cậu, bàn tay lần lên vỗ vỗ eo nhỏ: "Được rồi, A Trừng ngồi lên, chính mình động."

Giang Trừng nghe vậy, ngồi dậy trở về tư thế ban đầu, ánh mắt né tránh không nhìn vào mắt anh. Tay cậu kéo ra đai lưng vốn đã lỏng lẻo, nâng mông, dùng thân dưới trần trụi ma sát với cự vật to dài. Đến khi nó hoàn toàn cứng rắn nóng hổi, cậu mới đỡ lấy cự vật, để cho miệng huyệt phía sau cọ lên quy đầu no đầy, chậm rãi ngồi xuống.

"Ưm~..."

Cả hai người cùng một lúc thoải mái thở ra, tường thịt ấm nóng non mềm cắn chặt lấy cự vật thô to. Chờ tới khi Giang Trừng thích ứng, Nguỵ Vô Tiện bóp bóp mông cậu, thanh âm có chút trầm thấp ra lệnh: "Nhanh lên."

Giang Trừng nghe vậy, đôi hạnh mục đỏ đến càng lợi hại, gương mặt với gò má hồng hồng nóng bừng như bị hấp chín, sắc đỏ trải rộng. Cậu hơi vặn vẹo cái eo nhỏ, tay chống vai anh đong đưa lên xuống đều đặn. Lúc đầu, tư thế này còn khiến cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng được một lúc, chỉ muốn ra sức làm Nguỵ Vô Tiện thoải mái, cậu thích dáng vẻ khi thoả mãn của anh, xương quai xanh rõ ràng hợp với cái cổ thon dài gợi cảm, hơi giương cằm, ánh mắt hài lòng ẩn hiện ý cười , môi hơi hơi hé mở, hơi thở ẩm nóng lướt qua da cậu, khiến cho cậu cảm thấy một trận miệng nóng lưỡi khô. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, dần tăng nhanh tốc độ đong đưa eo lên xuống, cố ý để quy đầu cọ vào tuyến tiền liệt mẫn cảm, khoái cảm kích thích đến ngón chân cậu cũng cuộn cả lên, há miệng phát ra tiếng rên rỉ: "Anh Tiện... ân... a~..."

Nhiệt độ nóng bỏng từ nơi giao hợp khuếch tán ra toàn thân, nhóm lửa ở trong không khí ám muội, khoái cảm giống như một luồng điện chạy thẳng lên đại não, cuối cùng nổ tung ở trong riếng rên rỉ của Giang Trừng. Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện có chút âm trầm, một tay anh tóm lấy phân thân cậu, đột nhiên hung hăng huých mạnh lên một cái.

"A!"

"CHÁT!" Một tiếng kêu vang, cánh mông Giang Trừng chậm rãi hằn vết bàn tay đỏ bừng.

"A!?!" - Giang Trừng giật mình kêu lên hai tiếng, bị huých cho một cái đầu óc tối sầm, bên mông lại từ từ truyền đến cảm giác tê tê nóng rát, rồi nghe thấy giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai: "Em nha, như vậy đến sáng mai anh cũng không ra được, nhanh hơn một chút! "

Giang Trừng đột nhiên bị đánh có chút hồ đồ, theo bản năng co rụt mặt sau, hoảng loạn bám lấy vai anh đong đưa lên xuống càng lúc càng nhanh hơn, lần này cậu nhún vừa nhanh vừa mạnh. Côn thịt nóng bỏng nổi đầy gân xanh dữ tợn chèn ép tường thịt mà xông vào trong, cậu vừa xấu hổ vừa cảm thấy sướng, vòng eo dẻo dai của thiếu niên nhún không biết mỏi, dụng tâm thít chặt rồi buông lỏng mặt sau theo nhịp điệu, hầu hạ Nguỵ Vô Tiện càng sảng khoái , tự nhiên mà để quy đầu khổng lồ mỗi lần tiến vào đều chơi qua địa phương mẫn cảm nhất của mình, trong cổ họng phát ra tiếng khóc rên khàn khàn hưng phấn: "Anh ơi... ah... ah... thích quá... Anh Tiện à... ân... thật... thật thoải mái... ha..."

Nơi đó ấm áp mà mềm mại, hút lấy cự vật của anh, khoái cảm ập đến khiến cho anh tê cả da đầu. Nhưng đã trải qua mấy ngàn năm thăng trầm, dù đang chìm đắm trong khoái cảm vẫn khiến cho vẻ mặt anh rất thong dong, trên đó có sắc hồng của tình dục, có mồ hôi chảy suống từ thái dương, có sự thoả mãn, nhưng ánh mắt vẫn bao dung, vẫn ôn nhu nhường cho Giang Trừng nắm quyền chủ động, thi thoảng lại thúc mạnh lên trên, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm khiến cả người cậu run rẩy một trận, dẫn dắt cậu dùng nơi tiêu hồn kia thít mình càng chặt.

Tay Nguỵ Vô Tiện lần xuống, gẩy gẩy túi tinh hoàn đang nặng nề lắc lư của Giang Trừng, rồi nhẹ nhàng xoa bóp một lúc, sau đó dời lên cầm lấy hành thể đứng thẳng, không nhanh không chậm tuốt lên xuống, xúc cảm ấm áp trong lòng bàn tay khiến anh không nhịn được dùng lực bóp bóp, động tác của anh khiến cho Giang Trừng trở nên cực kỳ mẫn cảm, hậu huyệt siết đến càng gắt gao, cái eo nhỏ càng lúc càng mất kiểm soát đong đưa, mỗi lần nhún eo ngồi xuống càng thêm hung hăng ra sức, mồ hôi tiết ra chảy ròng ròng dọc cơ thể cậu, cặp mông tròn vểnh đánh vào đùi anh tạo ra âm thanh "Bạch... Bạch..." nặng nề theo nhịp điệu, vang vọng cả phòng.

Món đồ chơi giữa hai chân cậu ở trong tay anh hưng phấn chảy nước, mỗi lần bị anh huých mạnh lên thì lại phun ra chút chất lỏng. Cậu nhún eo dùng cự vật to dài của anh tự chơi trong huyệt đến hô hấp dồn dập, tiếng rên rỉ càng trở lên mềm mại dâm đãng hơn: "Thích quá... ân... thật sâu... chính là chỗ đó... ah... ah... Lão công... sướng... ha~..."

Thời điểm Nguỵ Vô Tiền đột nhiên dùng ngón tay nghiền qua linh khẩu, đồng thời thúc mạnh lên trên, cả người cậu càng run lên bần bật, khoái cảm như dòng điện cao áp không khống chế được xông thẳng xuống hạ thân, bắp đùi Giang Trừng kịch liệt run lảy bảy, thắt lưng một trận vô lực, sụp xuống ôm lấy cổ anh hét to: "LÃO CÔNG!!!"

Hậu huyệt đồng thời tàn nhẫn xiết chặt, phân thân cậu run lên, co giật bắn tinh, đến cuối cùng còn phun trào ra thanh dịch vàng nhạt, mùi xạ hương tràn đầy không khí.

"Anh... ha~... Anh Tiện à..." - Cao trào qua đi, Giang Trừng thoát lực thở hổn hển, bụng dưới và đùi non còn đang co giật.

Nguỵ Vô Tiện tinh tế nghiền nát tinh dịch ở trong tay, nâng thắt lưng huých huých lên trên vài cái, hàm hồ cười nói: "Chưa được nửa hiệp mà A Trừng đã bắn hai lần rồi, xuất tinh sớm cũng không  tốt."

"Ừm..." - Giang Trừng bị huých nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, xấu hổ quẫn bách đến mức muốn tìm một cái lỗ nào chui xuống, cậu cũng không biết mình bị sao vậy, anh mới chơi một chút là đã chảy nước, ngay cả lúc này, phân thân vừa bắn đã bán cương lên, hậu huyệt chủ động tiết nước, đói khát co bóp co bóp cắn nuốt cự vật bên trong thân thể, dâm đãng không chịu nổi.

Nguỵ Vô Tiện tóm lấy gáy cậu lôi ra khỏi hõm vai mình, đôi mắt đào hoa đối diện với đôi mắt hạnh vừa lớn vừa sáng mờ mịt hơi nước, dùng tay gẩy gẩy phân thân cậu, nói: "Bây giờ cho em tự cầm, để anh đến."

Giang Trừng nghe vậy ngoan ngoãn gật gật đầu, vươn tay nắm chặt cơ quan sinh dục của mình, đầu ngón tay ngăn chặn lỗ linh khẩu.

Nguỵ Vô Tiện nhấc bổng bế cậu lên bàn, mở banh hai chân cậu ra thật lớn, mạnh mẽ đỉnh hông, côn thịt to dài cứng nóng nghiền nát tầng tầng thịt mềm trùng điệp, một lần lại một lần chơi vào thật sâu.

Cả người Giang Trừng bị đâm đến lắc lắc lư lư, thịt mền bị côn thịt lớn xông tới phá tan ra, rồi lại nhúc nhích co rúm vào liếm mút cây thịt. Khoái cảm dữ dội kích thích eo cậu mềm nhũn, cảm giác tê buốt từ vùng xương cụt chạy dọc sống lưng, nhỏ giọng rên rỉ cũng mang theo mùi vị tiêu hồn kỳ lạ: "Anh Tiện à~... ah ah... chơi em... hức... ha... Lão Công... không... ô ô... chậm... chậm một chút... ân~...."

Từ trong hốc mắt của cậu nước mắt không khống chế được đứt đoạn chảy ra. Trên mặt cậu là vẻ thống khổ xen lẫn với vui sướng cực độ, vừa đáng thương lại vừa mê người, gọi người ta tới hung hăng chà đạp.

"A Trừng biến thành đồ  lẳng lơ rồi." - Nguỵ Vô Tiện cười cười trêu trọc cậu một câu, đột nhiên tàn nhẫn thúc mạnh một cái.

"A!" - Giang Trừng cong lưng rên lên một tiếng, trước mắt tối sầm, ngón tay nắm chặt phân thân đến mức trắng bệnh cả ra, tường thịt như cũ gắt gao siết chặt.

Lần này Nguỵ Vô Tiện không chờ cậu thích ứng, lùi ra ngoài toàn bộ, lại mạnh mẽ thúc vào. Anh đẩy nhanh tốc độ, hung hăng tuỳ ý mà ra vào trong huyệt, mỗi một lần đều rút ra toàn bộ rồi xông vào lút cán, một lần so với một lần càng mãnh liệt hơn , một lần so với một lần càng dùng sức mà hung hăng nghiền nát tuyến tiền liệt, một lần so với một lần chơi vào càng sâu hơn.

"Ah... lão công... hức... không... ô... ô... không... không" - Giang Trừng ngửa cổ lắc đầu quầy quậy, hơi thở yếu ớt, một câu cũng không nói lên lời.

Nguỵ Vô Tiện chơi kiểu này quá tàn nhẫn, cậu bị đâm đến đầu óc choáng váng , không rên được, càng không thở được. Khoái cảm cồn cào như sóng ngầm cuồn cuộn, sung sướng đổ ập đến khiến cậu muốn thăng thiên. Giang Trừng theo bản năng muốn chạy trốn, dãy dụa khép lại hai chân, nhưng lại bị Nguỵ Vô Tiện gắt gao chế trụ, tóm chặt hai bắp đùi bẻ rộng ra hai bên, đầu gối gì xuống mặt bàn gỗ xa sỉ.

Nguỵ Vô Tiện cúi người ghé sát vào tai cậu, vừa thúc eo, vừa nhỏ giọng cười nói: "Là A Trừng nói nha, hôm nay để anh chơi nát."

...

Hết chương 2

____NTT____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro