[Yêu lại từ đầu] Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Giang Trừng của hiện tại, mãi mãi không phải là Giang Trừng trước đây. Giang Trừng của hiện tại, sẽ không thể yêu Nguỵ Anh như hắn đã từng.

Như vậy đáng sao?

Đáng!

Là ta gieo gió gặp bão, là ta tự làm tự chịu.

Cứ cho là hắn không còn nhớ gì cả, thì chúng ta chỉ cần yêu lại từ đầu, không phải được rồi hay sao?

---

Chính văn:

1.

11 giờ 00

Mưa, mưa trắng xoá!

Bầu trời đêm bị che kín bởi mây giông, gió thổi mạnh, rít lên từng cơn dữ tợn gọi sóng ào ạt vỗ vào vách núi cao vun vút.

Nước biển chuyển động lên cao rồi rơi xuống, va đập vào nhau, vỡ tung tóe tạo thành bọt trắng xoá, hết lớp này đến lớp khác. Biển tối đen như mực, động mạnh và dữ dội, nuốt chửng lượng mưa bao la vô tận ào ào đổ xuống từ trên bầu trời.

Núi Di Lăng. Biệt thự N&G

Bao trùm là bão giông, bủa vây là bóng tối. Biệt thự rộng lớn vẫn sừng sững đứng như một toà thành trì vững trãi nhất, ánh đèn đỏ tím thắp sáng bốn phía biệt thự, xa hoa diễm lệ mà đầy ma mị trong đêm giông tố mịt mờ.

Chiếc Cadillac Escalade* thuần đen lao nhanh dưới cơn mưa, đi thẳng vào cổng chính, vòng qua mặt cỏ và một đài phun nước cực lớn, rồi dừng lại ở trước cửa đại sảnh. Vệ sĩ chạy đến mở cửa xe, bung ô, một bóng dáng cao dài từ trên xe bước xuống.

*Cadillac Escalade:

Đây là bản cải tiến hay nói cho dễ hiểu là bản độ nha.

Không có gì để bàn cãi, đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai.

Cánh cửa biệt thự xa sỉ mở lớn, hiện ra quang cảnh đại sảnh đậm chất phương Tây, quý phái và thanh lịch. Dọc hai bên hành lang là hai hàng người hầu đứng cực kỳ chỉnh tề, thấy người kia bước vào cửa ngay lập tức hơi khom người, vẻ mặt cung kính, im lặng biểu đạt sự thuần phục của bản thân.

Được ánh đèn chói mắt bao phủ, càng có thể nhìn rõ người đàn ông này. Dáng người cao ngất thon dài, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, anh ta rất trẻ, nhưng toàn thân hiện lên khí chất thành thục trầm ổn, đoán chừng sấp sỉ ba mươi tuổi, phảng phất ý vị quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Chỉ đơn giản là bước đi cũng toát lên một loại khí chất độc tôn, vạn vật xung quanh chỉ là không khí, còn bản thân long lanh mù mắt người. Không chỉ có ngũ quan hài hoà tinh xảo, người đàn ông này trời sinh còn có một đôi mắt đào hoa, đuôi mắt hơi cong, mang theo ý cười phong tình vạn chủng.

Nguỵ Vô Tiện đứng trong sảnh, thong dong cởi chiếc áo vest khoác ngoài đưa cho quản gia, người đàn ông trung tuổi đi lên đỡ lấy. Bàn tay thon dài của anh kéo kéo caravat nới lỏng ra một chút, nhàn nhạt hỏi: "A Trừng sao rồi?

"Thiếu gia đã ngủ rồi, thưa ngài!"

Nguỵ Vô Tiện nhàn nhạt gật đầu: "Ta muốn tắm dược, cho người chuẩn bị đi."

2.

Trên chiếc giường lớn trắng tinh ở giữa phòng, có một thiếu niên đang nằm, nhắm nghiền hai mắt. Thiếu niên giống như đang chìm trong ác mộng, hàng mi run rẩy, hai đầu lông mày thanh tú nhíu chặt, gương mặt tuấn tú trắng bệnh, mồ hôi ồ ạt chảy xuống từ thái dương.

Nguỵ Vô Tiện khoác áo tắm, trên người vẫn còn vương hơi ẩm của nước và mùi thuốc đông y thoang thoảng, nhẹ nhàng vặn tay cầm cửa, mở ra cánh cửa phòng ngủ to lớn bước vào. Nhìn thấy động tĩnh của người trên giường, bước chân lập tức sải dài, ba bước thành hai mà đến cạnh giường ngồi xuống.

Y vươn tay vuốt ve gương mặt Giang Trừng, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào trân bảo quý giá nhất trên đời, nhỏ giọng gọi khẽ: "A Trừng à..."

Đôi mắt hạnh kinh hoảng mở lớn, Giang Trừng đột ngột bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, thiếu niên ngồi bật dậy, nước mắt dàn dụa, mồ hôi lạnh đã ướt sũng áo ngủ bằng cotton, lồng ngực phập phồng lên xuống, trái tim thình thịch thình thịch đập liên hồi bên trong lồng ngực.

Nguỵ Vô Tiện vươn tay ôm Giang Trừng vào lòng, một tay chạm vào gò má khẽ nâng mặt cậu, để đôi mắt hạnh đối diện với ánh mắt mình.

"A Trừng không cần sợ, có anh ở đây..." - Nguỵ Anh nhẹ nhàng vỗ về.

Giang Trừng im lặng, hai tay vòng lấy thắt lưng anh ôm chặt. Cậu nghiêng đầu dựa vào lồng ngực Nguỵ Vô Tiện, bên tai truyền đến tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, hơi thở chậm rãi bình ổn lại.

Nguỵ Vô Tiện vuốt ve tóc mai ướt đẫm mồ hôi của cậu, hỏi: "A Trừng mơ thấy ác mộng sao?"

Giang Trừng gật gật đầu, lại ôm y chặt thêm một chút, thanh âm vẫn còn hơi run rẩy, nhỏ giọng nói: "Rất đáng sợ, anh, em đau lắm, nhưng em không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy đau đến mức... đến mức thà chết đi còn hơn."

Nguỵ Vô Tiện ôm chặt hắn hơn một chút, khẽ cọ cằm mình lên mái tóc mềm: "A Trừng không cần sợ, chỉ là ác mộng thôi, đều không phải là thật."

Một lúc lâu sau, Giang Trừng dần dần bình tĩnh lại, ý thức được mình vừa làm gì thì hai bên tai ngay lập tức đỏ bừng toả nhiệt. Thoắt một cái tránh khỏi lồng ngực của Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng ngượng quá thành vụng nhanh miệng nói: "Anh... anh đi đâu? Sao bây giờ mới về?" - Vừa mới dứt lời, Giang Trừng lập tức ngẩn ra một chút, màu đỏ hồng từ hai vành tai lan xuống gò má bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

"Hmm~" - Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng cười nghiền ngẫm một tiếng, bàn tay thon dài vươn lên vuốt ve phần xương quai xanh lộ ra bên ngoài áo ngủ của cậu.

"Mấy ngày rồi A Trừng không gặp anh, nhớ anh rồi à?" - Ngữ điệu của y chậm rãi, giọng nói êm dịu như rượu ủ lâu năm làm say lòng người: "Là không có anh nên cảm thấy tịch mịch? Hửm...?"

Thanh âm y vừa trầm thấp vừa dịu êm, tê tê truyền vào trong màng nhĩ, quyến rũ đến mức làm người ta run rẩy. Giang Trừng cảm thấy đầu mình "ong" một tiếng nóng lên, mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá thành giận hất văng cái tay của Nguỵ Vô Tiện ra, quát: "Anh... ai mà thèm nhớ anh! Ai mà thèm cảm thấy tịch mịch! Anh mới là đồ cảm thấy tịch mịch! Cả nhà anh đều cảm thấy tịch mịch!" - cậu hung dữ trừng anh một cái, sau đó nằm xuống quay phắt lưng, kéo chăn đắp trùm đầu.

Nguỵ Vô Tiện nhìn người kia đem chăn trùm bản thân mình đến kín mít, trong ánh mắt là ôn nhu hoà tan, lại thấp thoáng một chút gì đó tựa như hoài niệm, giống như đang nhìn thấy một bóng dáng nào đó từ rất xa xưa.

Nguỵ Vô Tiện chợt cười, mấp máy môi thì thầm thật nhỏ: "Không nhớ gì cũng tốt, chúng ta, sẽ lại yêu nhau thêm một lần nữa..." - Ý cười câu lên đôi mắt đào hoa, khoé mắt cong cong, trong đôi mắt đẹp cuộn trào lên một loại cảm xúc... cố chấp đến điên cuồng, giống như cắn nuốt hết thảy hi vọng của thế gian. Nhưng rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh, đôi mắt xinh đẹp lại ôn nhu và tĩnh lặng, tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nguỵ Vô Tiện tắt điện, chỉ để lại ngọn đèn ngủ nhạt màu mờ ảo, sau đó kéo kéo chăn, để lộ ra cái đầu chôn chặt trong đó, y nghiêng người vùi vào hõm vai Giang Trừng, đôi môi mềm khẽ chạm vào cổ cậu, hàm hồ nói: "Ừm, là anh cảm thấy tịch mịch rồi. Vậy... A Trừng đến an ủi anh đi, được không...?"

Giang Trừng bị nhột rụt cổ một cái, nhưng cũng không đẩy Nguỵ Vô Tiện ra, anh được một tấc lại tiến thêm một bước, ngón tay luồn về đằng trước, cách một lớp áo ngủ vân vê đầu vú của Giang Trừng, rồi nghiêng đầu thổi hơi vào vành tai cậu, tình tứ hỏi: "Muốn anh không? Hửm~?"

Giang Trừng tê cả da đầu, ở khoảng cách này, cậu có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể người đàn ông này càng rõ ràng hơn, đó là mùi hương say nồng đầy mê hoặc chỉ thuộc về Nguỵ Vô Tiện. Người đàn ông này quá mị lực, quá quyến rũ, từ cơ thể, động tác, giọng nói đến mùi hương đều có tính công kích mạnh mẽ, khiến cho cậu... không, khiến cho bất kỳ ai đều không thể kháng cự.

Giang Trừng im lặng quay người, nằm ngửa ra, xốc chăn lên trùm cả vào người Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt né tránh không chịu nhìn anh, hai gò má càng lúc càng nóng ran.

Nguỵ Vô Tiện hài lòng cười híp cả mắt, vươn bàn tay nắm lấy khớp hàm của Giang Trừng, cúi đầu hôn xuống.

Đó không phải nụ hôn vừa chạm đã ngừng, cũng không hề vội vã dồn dập. Đây là nụ hôn dịu dàng mà lưu luyến, tỉ mỉ nhưng nóng bỏng, đầu lưỡi anh luồn vào trong miệng cậu, chậm rãi cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, dây dưa không dứt, cảm xúc mềm nhẹ nhưng ẩn chứa tình ý vô hạn, mang theo ý vị dụ dỗ rõ ràng, khiến cho người ta vô pháp cự tuyệt.

Giang Trừng mới đầu còn chậm chạp không phản ứng, nhưng rất nhanh đã ngửa cổ đáp lại, chủ động dùng đầu lưỡi ướt mềm quấn quýt cùng anh, vươn hai tay ôm cổ anh hôn càng sâu hơn.

Môi lưỡi hai người quấn quýt một lúc lâu, càng lúc càng kịch liệt hôn sâu, hôn đến tận khi chỗ nào đó cũng có phản ứng, đến tận khi cảm giác được hô hấp trong lồng ngực mình bị rút cạn, Giang Trừng mới chủ động nghiêng đầu tránh ra. Cậu bị hôn đến chảy cả nước mắt, ánh mắt cậu mờ mịt mông lung, hơi hơi ngẩng cổ, đôi môi mỏng sưng đỏ mở lớn, hơi thở dồn dập phả vào không khí.

Nguỵ Vô Tiện liếm liếm môi dưới của mình, chậm rãi điều tức lại hơi thở, rồi cúi đầu cắn lên hầu kết ở cổ Giang Trừng, bàn tay thon dài lần lên cúc áo ngủ của cậu, thong dong cởi ra từng cái một, cơ bụng và cơ ngực cân xứng của thiếu niên từ từ lộ ra. Nguỵ Vô Tiện tinh tế liếm cắn phần cổ của cậu, hai bàn tay anh vuốt dọc hai bên eo nhỏ, lần lên trên lồng ngực. Hai đầu ngón trỏ day day, vân vê, đảo quanh núm vú, sau đó kẹp vào xoay xoay nắn nắn. Cái dưỡi ướt mềm di chuyển liếm dọc xuống dưới, mỗi chỗ lại mút hôn một chút, từ xương quai xanh, xuống đến cơ ngực, đầu lưỡi lướt mềm một đường di chuyển đến cơ bụng sáu múi, mỗi nơi đi qua đều lưu trên da cậu một dấu hôn sung huyết, rồi cuối cùng dừng lại ở rốn của cậu, đầu lưỡi linh hoạt đảo qua đảo lại.

"Ah~..." - Giang Trừng ngửa cổ thở hắt ra, cậu ưỡn eo, cơ bụng và cơ ngực đều run rẩy. Tiếng nước nhàn nhạt vang lên trong phòng, khiến cho không khí càng trở nên ái muội.

Động tác của Nguỵ Vô Tiện không hề mạnh bạo cũng không làm cậu đau, nhưng giống như dã thú đang vờn nghịch con mồi của mình trước khi cắn xé, mang đến cho cậu một loại cảm giác vừa nguy cơ lại vừa hưng phấn. Giang Trừng càng lúc càng thấy nóng, cả người chảy đầy mô hôi hột, cậu có cảm giác bản thân mình đang bị Nguỵ Vô Tiện nghịch chảy cả nước. Kích thích ở trên hai đầu núm vú cùng với cảm giác tê ngứa buốt buốt xung quanh vùng rốn truyền thẳng xuống hạ thân, nơi đó nhanh chóng cương cứng, cộm đến khó chịu.

Giang Trừng vặn vẹo eo nhỏ, ách thanh gọi: "Anh... anh Tiện~..."

Nguỵ Vô Tiện buông ra núm vú của cậu, nhướng người lên nhìn xuống từ trên cao, vươn tay khe khẽ vuốt ve vật đang nóng lên không ngừng ở giữa hai chân cậu. Đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào mắt cậu, anh cười, bàn tay hơi dùng lực bóp một chút, âu yếm dụ dỗ: "Anh dạy A Trừng phải làm thế nào? Hửm~?"

Giang Trừng cắn cắn môi dưới, đôi mắt hạnh ngập đầy hơi nước, xấu hổ đến mức muốn khóc lên. Cuối cùng, cậu vẫn như mọi khi, thoả hiệp cởi quần, quay người, quỳ xuống giường nhô cao cặp mông tròn vểnh, miệng huyệt đóng chặt hoàn toàn bại lộ ra trước mắt Nguỵ Vô Tiện, vì trải qua nhiều lần hoan ái mà màu sắc hơi đỏ hồng, thi thoảng lại co rụt một cái, giường như đang truyền đạt tâm tình xấu hổ của chủ nhân.

"Thật ngoan~..." - Nguỵ Vô Tiện nắm lấy một bên mông của cậu bóp bóp, giống như khen thưởng mà hôn khẽ vào bên còn lại. Anh vươn tay lấy bôi trơn ở ngăn tủ đầu giường, mở nắp, đổ chất dịch sền sệt lên khe mông cậu, sau đó đổ ra tay, hai ngón tay dính đầy dịch bôi trơn cắm thẳng vào huyệt thịt chặt chẽ. Hai ngón tay anh ra ra vào vào một hồi, đầu ngón tay bắt đầu đào móc, tìm kiếm tuyến tiền liệt, ấn mạnh.

"A~..." - Vòng eo Giang Trừng đột nhiên run rẩy, nhịp tim càng lúc càng nhanh, hưng phấn đến mức không thở nổi, màu đỏ hồng từ hai bên hông lan đến tận cổ. Ngón tay Nguỵ Vô Tiện ra ra vào vào, hiểu quá rõ ràng những điểm mẫn cảm của cậu ở đâu, ngón tay anh ấn liên tục vào tuyến tiền liệt, sau đó hai ngón tay nới rộng, đem miệng huyệt kéo căng ra một lỗ nhỏ, luồn thêm hai ngón tay vào.

"Ah... ân... Anh... Anh Tiện à..." - Hậu huyệt Giang Trừng khẩn trương co rụt, cậu hàm hồ gọi Nguỵ Vô Tiện, thần trí cũng chẳng phân biệt được điều gì nữa.Tường thịt vì vài ngày không trải qua hoan ái mà hơi khô khốc, gắt gao xiết chặt, nhưng đã trải qua quá trình điều giáo lâu dài, bị ngón tay của Nguỵ Vô Tiện đào móc một hồi thì chậm rãi mềm ra, còn tự tiết ra dịch ruột nhơn nhớt, chủ động co bóp phun ra nuốt vào ngón tay anh.

Cảm thấy vách thịt bên trong đã đủ mềm, Nguỵ Vô Tiện rút ngón tay ra. Động tác bất ngờ của anh làm cho hậu huyệt trở lên trống rỗng, Giang Trừng hốt hoảng nghiêng đầu nhìn, gần như khóc gọi một tiếng: "Anh... Anh ơi~..."

Hô hấp của Nguỵ Vô Tiện bị cậu làm cho nặng nề thêm một chút, anh quỳ ở trên giường, kéo ra dây áo tắm, vật biểu tượng cho đàn ông đầy to lớn ngạo nghễ bật ra, cương cứng nóng rực, một tay anh hờ hững tuốt tuốt cự vật của mình, một bàn tay khác nắm lấy dương vật đã sớm cứng rắn của Giang Trừng xoa qua nắn lại.

Ánh mắt anh có chút âm trầm, cười ngâm một tiếng: "Hửm?"

Giang Trừng vùi mặt xuống gối, bị năm ngón tay tinh tế thon dài của anh chơi đến nỗi toàn thân run rẩy, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ, cuối cùng, đôi tay cậu vươn ra sau, banh rộng ra hai cánh mông, chủ động đẩy về phía sau để miệng huyệt mình kề sát với quy đầu khổng lồ, giọng nói cậu ấm ức vì tình dục: "Lão công... chơi em!"

Ngay lập tức, Nguỵ Vô Tiện tóm chặt eo cậu xông thẳng vào, một lần đâm lút cán.

"Ah! ! !" - Giang Trừng hoảng thần hét lên, cả người bị đâm chúi duỗi về phía trước, tường thịt theo quán tính mạnh mẽ xiết chặt.

"Thật tuyệt... ưm... rất nóng..." - Nguỵ Vô Tiện hàm hồ ngâm nga vào tiếng khen thưởng cậu, gò má đẹp đẽ tinh xảo hồng hồng vì hưng phấn. Côn thịt to lớn bị tường thịt bên trong mạnh mẽ thít chặt, vừa chặt vừa nóng. Chờ đến khi hai bên bắp đùi Giang Trừng bớt run rẩy, Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức không kiêng dè gì tiến quân thần tốc, kịch liệt kéo căng nếp gấp thịt mềm

Giang Trừng bị anh đâm đến hít thở không thông, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên vụn vặt. Cái eo tinh tráng của Nguỵ Vô Tiện tiếp tục dùng lực đâm mạnh vào sâu, tràng đạo bị ma sát kịch liệt nhanh chóng nóng lên, tường thịt non mềm bị anh bá đạo đâm vào chơi mở, khoải cảm cùng kích thích lan ra toàn thân cậu. Nơi đó mềm mại và nóng bỏng, thít chặt hút lấy cự vật của anh.

"Ah~..." - Khoái cảm bùng nổ, hơi thở Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng gấp gáp, khoé mắt đào hoa cũng bị tình dục hun thành màu đỏ, diễm lệ như son, ánh mắt mông lung nhìn thấy người dưới thân chủ động banh mông, mời gọi anh đến công thành đoạt đất. Dục vọng tàn nhẫn mạnh mẽ bùng lên, anh đem người cậu lật ngửa lại, càng thêm hung ác mà chơi vào trong huyệt, mỗi lần tiến vào đều chơi xấu nghiền qua tuyến tiền liệt, nơi mẫn cảm yếu ớt nhất trong thân thể cậu, khiến cậu ngoại trừ nằm dưới thân anh mở lớn hai chân để anh chơi hỏng thì không làm được gì, cũng không nghĩ được gì nữa.

"Hức... ân... không được... anh Tiện à... quá thoải mái... nha nga... sướng quá.... không được... ah... em không chịu được...." - Giang Trừng sung sướng hét lên, rên rỉ thở dốc, cậu bị chơi đến chảy cả nước mắt. Nguỵ Vô Tiện ra ra vào vừa mạnh vừa nhanh. Tiếng thân thể va chạm "bạch, bạch" rung động, khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng.

Giống như còn ngại chưa đủ mạnh đủ sâu, Nguỵ Vô Tiện tóm lấy hai bắp đùi ấn sát lên vai cậu, để cặp mông cùng thắt lưng cậu hơi hơi chếch lên, anh nằm sát trên lồng ngực cậu liều mạng thúc vào, côn thịt lớn mỗi lần lùi ra đều kéo theo cả thịt non ra ngoài, bọt nước ở cửa huyệt văng tung.

"Ha~... Lão Công... chính là chỗ đó... hức... đừng... đừng nữa... sướng chết em mất... không được... ah... ân... anh Tiện à..." - Giang Trừng lắc đầu nguầy nguậy nước mắt rơi lã chã, cậu bị Nguỵ Vô Tiện thúc đến đầu va cả vào đầu giường, khoái cảm dâng đầy, cuồn cuộn, cuồn cuộn, xông lên đại não, khoái cảm chi phối khiến cho cậu không biết mình đang nói gì nữa. Cậu chỉ thấy trước mắt mình tối sầm, từng khối cơ bắp trên người đều đang run rẩy, hai tay cậu tóm chặt ga giường đến mức nổi cả gân xanh, phân thân cương cứng, rỉ nước, ướt nhẹp.

"Shhh... A Trừng~" - Nguỵ Vô Tiện khẽ rít lên một tiếng, đôi môi sưng đỏ lập loè ánh nước, vẻ mặt của anh khi đắm chìm trong tình dục vửa trầm luân vừa mê man, quyến rũ vô cùng. Côn thịt to lớn không ngừng dùng sức xông lên, vô cùng không coi ai ra gì công thành đoạt đất. Anh cúi đầu, há miệng ngậm lấy núm vú của cậu, dùng lực hút hút, rồi nhe răng nghiền qua, hết day rồi lại cắn.

"A... Không cần liếm... anh ơi... hức... quá thoải mái..." - Giang Trừng vừa khóc nấc lên vừa ưỡn ưỡn ngực, chủ động để Nguỵ Vô Tiện thuận tiện nghịch ngợm trên đầu vú mình. Núm vú Giang Trừng vốn đã đứng thẳng, dưới sự chơi đùa nhanh chóng cứng rắn, sung huyết đỏ bừng. Cảm giác vừa ngứa ngáy vừa đau nhói kích thích cậu, dẫn đến hậu huyệt co bóp càng lúc càng nhanh, không có quy luật gì xiết chặt rồi buông lỏng.

"Ừm~..." - Nguỵ Vô Tiện thoải mái đến không chịu được, anh cảm giác linh hồn mình cũng bị cậu hút mất ba phần, rõ ràng cửa huyệt đã vừa đỏ vừa sưng, tầng tầng thịt non bên trong lại vẫn liều mạng ùn lên, tham lam vô độ mấp máy liếm hút cự vật của anh. Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện biến thâm, anh kéo mạnh đôi chân cậu, mở banh ra, rồi như thể dùng tất cả sức lực mà chơi nát cậu, vòng eo anh vừa tinh tế vừa dẻo dai, như loài báo săn bộc phát sức mạnh kinh người, túi tinh hoàn to nặng mạnh mẽ va đập chỉ hận không thể nhét cả vào trong. Va chạm kịch liệt khiến cho chiếc giường cũng không chịu nổi mà "cọt kẹt" kháng nghị.

"Ah... ha... Anh à... hức.... chậm... lão công" - Tần xuất ra vào của anh quá nhanh, Giang Trừng muốn gọi anh chậm lại một chút, nhưng côn thịt rực nóng cứ kịch liệt phá tan nghiền nát vách thịt xông vào, quy đầu to lớn liên tục chơi thẳng vào tuyến tiền liệt, sướng đến mức cậu không nói lên lời.

...

Cứ thế, trong phòng chỉ còn tiếng va đập kịch liệt và tiếng rên rỉ tiêu hồn của Giang Trừng. Một trận hoan ái này, kéo dài đến tận mấy tiếng đồng hồ sau đó.

Hết chương 1

___NTT___

P/s: Ngọt ngào hương thơm ngư tình yêu của đôi ta. Ở đây k có ngược, chỉ có xôi thịt và kẹo ngọt thôi😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro