🍰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toà nhà cao ngất trời, từng dãy phòng làm việc sáng đèn muôn đêm, không hổ danh tập đoàn đắt giá nhất Đại Hàn Dân Quốc. Lại nói tầng cao nhất thường xuyên được nghỉ ngơi sớm hơn các tầng thấp hơn đã luôn không được áp dụng tại tập đoàn hút máu này, khu chuyên quản lý tác vụ hành chính của Phó phòng Hwang cũng không ngoại lệ, trở thành top những tầng tan ca trễ nhất. Lương hưu cũng thuộc loại cao nhất, áp lực công việc cũng thế mà tăng lên không thể đếm nổi.

Hyunjin lắc lư người, mép áo sơ mi đã sơ vin hẳn hoi bám vào lưng khắc lên đường cong kiểu chuẩn và tiếng xương khớp lại giòn tan hòa vào những tiếng rên than của đồng nghiệp bàn bên. Thế giới công sở người người đều ao ước chợt hóa nơi bốc lột sức lao động cùng thành bài ca tan làm.

Dễ dàng thấy tuổi hai chín chưa bao giờ là dễ với một chàng trai tâm hồn mãi mười tám như gã đây.

Cơ thể đầy đặn mét tám chẵn với sáu múi sầu cũng rũ rượi với tần suất làm việc như này rồi đấy a. Dù công việc vẫn như cũ, chỉ có tăng giờ chứ không tăng lương nhưng có vài siêu nhân trong phòng gã vẫn có thể thi đua giật giải nhân viên hằng tháng, thậm chí trâu hơn là nhân viên của năm. Quái vật chứ ếu phải người, nô lệ của tư bản rồi.

Bọn họ sinh ra là để thi đua hay sao vậy? Chứ Hwang Hyunjin gã bây giờ chỉ muốn gập cái bàn lại mà vứt vào thùng rác thôi đấy. Ôi cái lưng già của gã, ôi cái bụng phẳng lỳ và ôi cái mặt hái ra tình yêu của tôi ơi.

May mắn là tiền lương quá ư là hậu hĩnh nên gã nhân viên họ Hwang - yêu - công - ty - vô - cùng mới nhẹ nhàng mà nâng niu kéo ghế, tan làm trong tình thương đồng nghiệp thắm yêu.

Một nụ hôn gió đầy tình thương gửi tới anh đồng nghiệp bàn bên - người vẫn chưa hoàn thành công việc được giao trong ngày, người đang vật vã xử lí những bản báo cáo chi chít lỗi sai của gã thực tập mới tuyển. Lạy chúa, hên là Hyunjin vẫn chưa lên chức trưởng phòng ban, mới phó của phó phòng thôi nha. Toẹt ra thì là trợ lý cá nhân của chị tổ phó điển trai Im Wonie.

Hwang Hyunjin tung tăng chuồn khỏi phòng làm việc, lên thang máy và vui vẻ nhấn nút 00 - quầy lễ tân và bãi giữ xe thẳng tiến, êy. Gã sắp được về nhà với chiếc giường mát rượi và cái chăn ấm áp, tất nhiên hai dịch vụ trên sẽ đi kèm em yêu dễ thương nhất hệ mặt trời của gã rồi. Han Jisung ấy mà, em ấy sinh sau gã có mấy tháng thôi mà tính tình trẻ con lắm, cộng thêm quả size gap nữa thì đích thị là em yêu chứ không mày tao gì xấc nhá.

Ôi để kể về Jisungie iu iu dấu của gã á, chắc phải mất cả ngày dài mất. Em hát hay nè, hay nhất trong lòng gã rồi. Em vẽ cũng đẹp. Em nấu ăn tuy hơi hậu đậu nhưng đối với gã bao giờ cũng ngon. Và hơn nữa là tính tình em dễ thương vô đối. Gã đổ em cũng vì thế á, ai lại không đổ cơ chứ. Người gì vừa ngoan vừa giỏi mà còn đẹp nữa chứ. Hwang Hyunjin không cua thì người đẹp Han Jisung sao có thể gọi mình em iu của gã được chứ.

Tóm lại Hyunjin yêu em nhiều lắm, yêu từ hồi đại học đầu còn vuốt mái chéo, chân đi tông lào mà vẫn yêu tới giờ. Ở đây là gã chứ không phải em, em như thiên thần nhỏ giáng thế vậy.

Gã phó của phó phòng Hwang Hyunjin tay cầm cặp táp mĩ miều vô cùng, chân đi giày da bóng loáng. Cố giữ một gương mặt thật lạnh để tạo bất ngờ cho em yêu bé bỏng, hôm nay là sinh nhật gã đó nha. Chắc chắn ẻm đã chuẩn bị sẵn hết rồi, lần này sẽ là gì đây ta. Hoa hồng và nến hay nắm tay nhau khiêu vũ dưới nền nhạc lãng mạn? Hoặc có thể ẻm sẽ.... Ôi không không, Jisungie của gã được sinh ra từ kẹo bông gòn và mật ong mà, ngọt tới gắt cổ họng mỗi lần cố nếm, chắc hẳn sẽ không làm những chuyện có phần mời gọi như vậy đâu nhỉ? Mà nếu có ấy, không biết gã chịu nổi không nữa.

--

Nện từng bước dài về mái ấm của cả hai, người Hyunjin tự dưng cứ thấy rạo rực khó tả. Có lẽ do quá mong đợi món quà sinh nhật của em yêu chăng, cũng không biết nữa. Hay do một lần lén thấy em đang tìm tòi gì đấy trên mạng, mắt đỏ tai hồng nên giờ nhớ lại cũng mong em áp dụng lên người mình cũng nên. A! Mày đang nghĩ bậy bạ gì đấy Hwang Hyunjin.

Đi thêm đôi ba bước nữa cũng đến trước cánh cửa quen thuộc, gã đã không biết bao lần nghiền em sau nơi này rồi mà. Đuôi mắt nhuộm hồng màu ánh nước, sưng húp không dám hé mở. Môi mỏng vì bị ăn hiếp mà cũng không đành lòng đầy lên, đỏ chói xen kẽ những lằn máu qua khe nứt. Cũng chỉ vì quá xấu hổ, thực tình ngại ngùng không muốn hàng xóm đối diện phải nghe thấy loại âm thanh dâm loạn này. Nhưng em lại quên mất căn hộ họ mua lại không phải loại tầm thường, muốn liền nghe thấy bên trong. Nắm được điểm ngại của em yêu nên Hyunjin cứ vậy mà đem em ra mà xào mà nấu trên tấm gỗ kia. Riếc rồi cũng phải treo màn nhung êm ái lên mặt gỗ, thảm lót sàn cũng là loại vừa êm, vừa dễ giặt.

Hwang Hyunjin vô tư nhập mật khẩu, đã nhận nhiệm xong vân tay liền mở cửa đi vào. Cười to: "Em yêu ơi anh về rồi nè!!!"

"....."

Cả nhà im re, không một tiếng nói, tiếng chào hay thậm chí là pháo giấy hay bánh kem ụp vào mặt. Đến cả con thằn lằn đang bò lon ton trên ghế bành cũng không thèm chào gã nữa chứ.

Thấy mà tức á.

Ê mà khoan. Nhìn kỹ lại một tý tới chỗ mà quỷ thằn lằn mini kia đang.... ờm... chắc là đứng đi. Có giấy ở dưới bốn chân nó.

Hyunjin thấy. Hyunjin đi lại. Hyunjin cầm lên và đọc.

'Chồng yêu đi làm chắc mệt lắm nhỉ. Không sao đâu, em đợi chồng rồi á. Sắp hết mệt rồi.'

Phía sau còn in dấu hôn đỏ chói, nhìn mà nôn cả người luôn á Han Jisung.

Em yêu của gã bao giờ cũng chu đáo như vậy hết đấy. Công nhận vì tính chất công việc nên cả hai dù đã kết hôn nhưng vẫn hiếm khi cùng nhau sinh hoạt đời thường đi. Một tuần ít nhất cũng chỉ gặp nhau mỗi tối muộn tăng ca về, ôm nhau ngủ rồi sáng mai thức dậy sẽ trao nhau nụ hôn mỗi sáng rồi đi làm thôi. Nói Hwang Hyunjin là một người bận bịu với công việc thì em yêu của gã chắc sẽ bịchôn với núi tài liệu của em ấy mất. Làm việc bên đội phân tích và lưu trữ những liên can tới các vụ án đâu phải việc dành cho người rảnh rỗi. Em còn mệt và căng thẳng hơn Hyunjin gã nhiều ấy chứ.

Nhưng mà mỗi nhịp lễ, kỷ niệm ngày cưới hay lần đầu nói tiếng yêu đều không nhẫn tâm bỏ lỡ, đều sẽ thẳng lưng, ưỡn ngực viết đơn xin phép đội trưởng cho bản thân vài ngày nghỉ phép. Dù biết bản thân sau đó phải làm việc năng suất hơn để bù vào những ngày nghỉ phép. Chỉ để không khiến Hwang Hyunjin phải trải qua một ngày đặc biệt cô đơn.

Han Jisung mềm mại nhưng không yếu ớt. Cứng rắn nhưng không khô khan. Em là loại người vậy đấy, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà ngắm nhưng lại sợ em đôi lần quá mỏng manh lại vỡ, tưởng thô cứng khó chiều lại phát hiện bên trong ngọt như kẹo đường. Em như thế Hyunjin nào chịu nổi mà không cưới gấp cơ chứ.

Lại đặt mảnh giấy về lại chỗ cũ, thả nhẹ cặp táp xuống ghế rồi chầm chậm đi vào phòng ngủ. Hwang Hyunjin chắc chắc, trăm phần trăm luôn với hai dòng kia thì Han Jisung chỉ có thể đang trốn trong giường thôi. Ha ha, chắc lát nữa phải nhắm chặt mắt mới được, có bao giờ Jisung của gã chăm chút tới độ viết thiệp mở lời trước đâu chứ. Chắc đang chuẩn bị soạn bánh vả bôm bốp vô mặt gã rồi đây, nhưng mà vậy cũng không sao. Ăn bánh xong lát nữa ăn lại em ấy là được liền ấy mà.

Nhưng mà.

Đèn phòng ngủ không bật. Cũng chả nghe thấy tiếng gì bên trong.

Huyunjin nhìn đồng hồ bên tay, kim ngắn chủ vào số mười, kim dài chỉ vừa chạm mốc số tám.

Không lẽ ẻm đợi lâu quá, ngủ gục mất rồi. Giờ nãy cũng còn khá sớm mà ta. Lòng lại hơi ẩn ẩn buồn, gã đã mong đợi lắm chứ bộ. Giờ vào mà thấy con sóc đẹp trai kia nằm xả láng trên giường là gã dỗi liền luôn cũng được đấy chứ.

"Kẹt....." Cửa cũng đã mở mà đèn vẫn tối thui, giường vẫn im re.

Mùi kem béo ngậy chen đầy khóe mắt và lỗ mũi không hề xuất hiện. Mùi khói của pháo hoa dành cho trẻ em thường khiến gã sặc cũng chẳng có. Thậm chí tiếng cười khằn khặc khó nghe vô cùng cũng không vang lên, cười vô mặt gã trong khi tay nhỏ vẫn vỗ ầm ầm trên lưng và vai mỏi nhừ.

Hwang Hyunjin thoáng cái hụt hẫng. Tiếng thở dài não nề nén sâu trong cổ họng, không dám làm lộ ra. Gã vươn tay, gạt công tắc, lên đèn.

"Sungie ngủ rồi hả e-"

Lưng vẫn còn quay theo hướng của bức tường, tay vẫn còn chưa rời khỏi công tắc điện kia. Mà đầu đã cứng nhắc, miệng khô khốc không nói nên lời. Riêng cặp mắt lại sáng vô cùng.

Chà, ông trời quả không phụ lòng người mà.

Còn gì tuyệt vời hơn một ngày đi làm mệt mỏi về lại được chiêm ngưỡng bé chồng nhỏ nằm trên chiếc giường chung với một chiếc nơ hồng xinh trê cổ cơ chứ.

"Happy Birthday nhân viên Hwang, anh có thích quà mà tôi chuẩn bị không?"

"Trên cả thích thưa cậu Han, tôi yêu nó."

Han Jisung cười khúc khích trước gương mặt láo toét của người kia, rõ ràng khi nãy không nghe tiếng chúc mừng sinh nhật hay vị bánh kem liền tủi thân không khác gì chó nhỏ bị thương, ủ rũ không dám lớn tiếng kêu la. Mà giờ đã nhe răng thỏ trắng tinh, cười tới tít cả mắt, không khéo hai gò má cũng dính theo cả luôn rồi.

Chân dài một màu bánh gừng mới ra lò, nóng hổi thẳng thừng chui tọt vào hai con mắt to tròn của Hwang Hyunjin, Han Jisung thản nhiên trườn người khỏi chăn bông, áo tắm trắng vẫn treo trên người. Kéo một đường dài đi đến bên hông chồng yêu, bỡn cợt.

"Anh không thích hửm?"

Tiếng 'hửm?' lọt vô tai Hyunjin nghe như có sấm, tựa lời quỷ yêu một phát thẳng thừng gợi lên dục vọng tuổi ba mươi đầy kinh nghiệm và nhẫn nhục của gã.

Nơ hồng to tướng dễ thương cũng kiều mỹ dọa người tới khai mở lúc lắc qua lại theo từng bước chân của em, dưới ánh nhìn của Hyunjin lại không khác gì yêu nghiệt đang đòi mạng gã. Gã cảm nhận được tay em chậm rãi, mân mê chỉ bằng hai ngón đi từ bắp đùi căng chặt đến bờ ngực phập phồng của mình. Mềm mại như bông lại uyển chuyển như rắn rết, em lợi dụng lúc bản thân gã muốn vồ lấy đóa hoa mỏng manh kia, vùi vào nó mà tham lam tận hưởng. Nhưng chưa kịp chạm vào đã phải đón chào màn đêm, nuốt ngụm nước bọt buồn bực vào trong. Hyunjin trầm giọng hỏi.

"Sao lại tắt đèn?"

"Em ngại."

"....."

Đã lăn qua lăn lại bao lần rồi mà. Còn gì chưa thấy hay sao mà giấu hả Han Jisung.

Hwang Hyunjin cố gắng hiểu cho tâm trạng thiếu niên mười tám trong thân xác sắp qua ba mươi của em. Nhẹ giọng hơn một tông, lại hỏi.

"Tốn sức chuẩn bị quà thơm như này mà ngại hả Han Jisung, em có thấy mình hơi uổn rồi không?"

Hai tay Hyunjin chuẩn xác vòng lấy eo thon, săn thịt kia. Sờ vào làn da ấm áp, hơi lạnh từ tay gã chợt tan mất.

Han Jisung vì để Hyunjin ôm mình chặt hơn liên ăn ý nhích vô lòng người ta, thính tai trong bóng tối đỏ bừng. Kỳ thực cũng lạ, bình thường chuyện giường chiếu cũng không phải lần một lần hai trải qua, mà đã bị làm riếc cho tới quen, tới sợ hãi. Nhưng hôm nay, đầu tiên là bản thân tự lên kế hoạch, tiếp theo là tự tìm hiểu những điều cặp đôi thường làm để hâm nóng tình cảm sau nhiều năm bên nhau.

Chỉ là không ngờ cách làm này không chỉ mỗi hâm nóng tình cảm thôi, mà hình như còn làm sống dậy cả tâm trạng thời niên thiếu của Han Jisung vậy. Có trời mới biết mặt em kiêu vậy chứ trong lòng đang ầm ầm sóng dữ đây này. Ai lại nghĩ mình đây già muốn chảy cơ rồi mà vẫn ngồi làm vẻ quyến rũ chồng cơ chứ. Đồng nghiệp mà biết chắc đào trăm cái lỗ cũng không chui vừa mất.

"Cũng c-cũng hơi ngại xíu.."

Em bặm môi, nửa muốn thành thật, nửa muốn không. Nhưng mà không nói thật tí nữa cũng phải nói ra thôi, nói trên giường đấy. Nên vì chút mặt mũi và niềm tự kiêu bản thân gầy dựng, tất nhiên phải giữ vững lòng tự tin với Hyunjin chứ. Đêm nay người được thỏa mãn phải là Hwang Hyunjin chứ không phải em. Nhưng mà người kia không có cho.

Gã nói: "Sungie của anh đã tự chuẩn bị hết luôn sao."

Em gật đầu.

"Cũng tự chuẩn bị cho bản thân, tự làm anh mong đợi và bất ngờ?"

Em lặng thinh.

"Vậy có mua bánh kem cho anh không?" Nói lời này Hyunjin dán môi bên tai em, mân mê. Vì người đã tắm qua, sạch sẽ thơm tho, mềm mịn, chạm vào rất thích.

"Có, ở trong bếp ấy. Không đem vào phòng tại sợ ngủ quên đè lên bánh."

Ôi cha mạ ơi, người gì đáng yêu phết.

"Sungie à, em có biết bây giờ anh hạnh phúc lắm không hả?" Hyunjin dùng tay nâng gương mặt bầu bĩnh của em yêu gã lên, như trân quý mà thơm nhẹ lên cánh mũi tròn tròn kia.

Han Jisung quắn quéo trước cử chỉ quá mức dịu dàng của chồng mình, rõ ràng chỉ là một chút chuẩn bị thôi mà Jinie của em đã vui tới mức này rồi sao. Người gì mà dễ tính quá vậy.

Chân trần vì đứng quá lâu trên mặt sàn lạnh lẽo nên cũng bắt đầu mỏi rồi, em tựa cả người vào gã, để mình nương theo thân thể to lớn của Hyunjin mà đứng vững. Như có như không lại chọn ngay điểm không nên chạm vào nhất, kê gối vào, nhận nhịn nỗi niềm trêu người đẹp (dĩ nhiên đã thuộc về em rồi) mà không dám dùng lực mạnh. Chốc chốc lại nhấn vài cái thử hàng thôi. Mà có vẻ người trên kia không chú ý lắm đến hành động gợi đòn này của em đâu ha, tay còn nghịch phần tóc gáy mới tỉa của em mà.

Ê nhưng mà dễ tính vậy chắc tối nay không hành em nhọc người đâu ha.

"Sungie biết anh thích điểm gì ở em nhất không?"

Lại miết tay vào gáy Jisung, bắt em phải ngửa cổ lên mà nhìn mình.

Han Jisung mù tịt, ai biết gì đâu. Mà sao tự dưng căng ngang vậy??? Bình tĩnh nào anh yêu, mình còn chưa đi tắm, chưa có gì bỏ bụng, cũng chưa tâm sự tuổi hồng mà. Theo... theo trình tự một chút đi chứ.

"Vừa không biết điều mà còn hay làm tới."

Muốn chết à Hwang Hyunjin.

"Đã hay giận lẫy mà còn mê kiếm chuyện."

Em trừng mắt nhìn Hyunjin, thật muốn cắn chết tên đàn ông này mà. May mà hôm nay sinh nhật gã đó, chứ không đã vật ra mà đánh cho một trận rồi.

"Nhưng mà tính em như thế anh mới thích." Hyunjin hôn lên môi em, gã chỉ dán môi mình lên chứ không luồn lưỡi vào như mọi khi. Mút mạnh một chút rồi rời đi.

"Ươn bướng, khó chiều, khó hiểu như thế mới khiến anh ôn nhu, dịu dàng với em như ngày đầu được. Sungie à, anh thương em quá đi mất."

Han Jisung nhịn không nổi, em chun mỏ, có hơi quá đáng một tí, "Có phải lần đầu được em tặng bánh kem đâu mà, sến súa. Sang ba mươi rồi mà vẫn không thôi cái thói sến rện đó."

"Nhưng mà em thích không?"

"Thì cũng thích đi."

"Ha ha ha, ừm ừm, Sungie thích là quá tốt rồi. Không là anh đau lòng tới chết mất." Nói xong còn giả vờ khụy gối, cong lưng như thể lên cơn đau tim thực sự.

Nhưng mà khi người vừa cong, tay cũng vừa hay trượt xuống cơ thể chỉ khoác hờ áo choàng tắm kia. Tay ngoan xinh yêu đặt bên bờ mông cong tròn, chỉ chạm chứ không xoa. Hyunjin có hơi thèm muốn được ăn em yêu ngay nhưng mà Jisung nói hôm nay là sinh nhật gã mà. Gã phải là người được thưởng chứ, cho ẻm cày một hôm chắc không sao đâu. Miễn sao người đút vẫn là gã thì mọi thứ đều ổn.

"Hmmm, cục cưng à~"

Chết mẹ mày rồi Han Jisung, Hyunjin lôi danh 'cục cưng' ra rồi kìa.

'D-Dạ.."

Hyunjin luồn tay sâu hơn vào áo choàng, tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc nơi nào đó. Nhưng khi tìm được rồi lại không ngay lập tức đưa tay vào, chỉ đùa giỡn xung quanh, như làm lòng em yêu của gã thêm chút khó chịu.

"Cưng không định nói gì thêm với anh à." Giọng Hyunjin hạ xuống dần, cần cổ cũng tương tự chủ nhân nó, len vào ngực áo Jisung, tham lam hít thở.

Ngực Han Jisung bị tóc gã làm cho thật ngứa, cảm giác châm chích, nhồn nhột do những lọn tóc xoăn dài của chồng yêu mang lại quá thật có hơi mới mẻ, dẫu gì cũng khá lâu rồi mới có thời gian rãnh dành cho.... ừm.... quan hệ đi. Em cọ quậy người, muốn tách ra khỏi gã, tay dùng lực thật nhẹ đánh lên người Hyunjin (Jisung cũng là đàn ông, thêm cái nghề kia nữa, mạnh tay chắc chồng em ho ra máu mất), chân nhỏ dẫm lên đôi vớ xám xịt cạnh mình.

"Có quà cho anh mà, nhìn này..", em lắc cổ qua lại, nơ to cũng theo đó mà đong đưa theo, Hyunjin nghĩ hình như đầu gã cũng sắp đong đưa theo nó mất rồi.

Má ơi người đẹp nhởn nhơ ở trước mắt như này mà không ăn ngay.

"Tch tch, tập trung coi.", em búng tay, gặt lại chút mặt mũi cho người kia.

Coi kìa, nước miếng chảy thành hàng rồi đó anh ơi.

Han Jisung ưỡn ngực, tư thế vô cùng tự tin, em chỉ tay vào mình, khẳng định: "Hôm nay nhân dịp anh sang ba mươi, một cột mốc quan trọng của đời người nên em cho phép anh - Hwang Hyunjin, được em phục vụ tận tình hôm nay."

Ở thì, nhìn ẻm tuyên bố ghê gớm vậy chứ tí nữa bị gã túm giò cũng than trời mỏi eo thôi ấy mà. Cho em ra vẻ một hôm thôi đấy Han Jisung.

Nhưng mà chắc em không biết cái thế ngực ưỡn này làm mông em vểnh lên đâu ha, trông gợi tình lắm đấy.

Hwang Hyunjin liếc xuống đũng quần gã, aish chết tiệt. Còn chưa lên giường nữa mà nó đã vậy rồi, mất hết một trò vui.

"Anh nhìn cái gì đó, tập trung vào em này." Han Jisung nhăn mày đòi hỏi. Phải nói ha, tính em đã thẳng thì thôi rồi luôn ấy nha, nghĩ gì là nói nấy, khỏi tốn công lòng vòng rồi không hiểu vấn đề. Bí quyết bền vững hôn nhân là nó đấy mọi người ạ.

"Cưng nói cưng phục vụ anh phải không?" Mắt Hyunjin vẫn dán lên quần gã, cái tướng trông có hơi bỉ ổi à nha.

"Phải, anh có yêu cầu gì thêm hả?"

"Ừm, Sungie có chịu làm theo ý chồng yêu mình không nà."

"Có." Han Jisung đáp mà không cần nghĩ.

Ha ha, chỉ cần Hyunjin dụ ngọt thì khỏi cần nhìn cũng biết mắt Jisung sáng lóa như nào rồi. Ẻm ấy mà, mê gã dùng cái điệu này mà xin xỏ ẻm lắm. Cái giấc mộng được ôm chồng của Han Jisung ai mà chẳng biết. Chỉ tiếc, mộng chưa bao giờ thành.

"Okay, vậy chúng ta lên giường nhé."

"Ò."

Không biết Jinie tính thêm việc gì vô nhỉ?

Này là chuyện liên quan đến sinh hoạt giường chiếu bí mật của cả hai nên Jisung chắc gã sẽ tìm vài tư thế nào đó mới mẻ, kích thích chăng.

Ôi, không biết đâu. Cứ đợi rồi sẽ rõ thôi.

---
ps: còn 1 chương nữa, cố gắng lên mn, sắp mần thịt sóc rồi. 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro