🍰🍰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jisung đính chính em năm này hai chín, còn mấy tháng nữa thôi là đầu ba mươi ngay, lần đầu tiên trong đời vén cái rèm cửa rõ chói mắt và nổi máu điên mỗi sáng ngủ dậy xách đích đi cày bừa này lên. Thật ra em vẫn còn choàng áo đầy đủ, chỉ ra bên trong đéo có mẹ gì khác ngoài cái thây đẹp trai bổ mắt dưỡng chồng yêu em thôi. Chỉ là cái thế em đang thủ nó hơi lạ, cái kiểu khom người, hạ gối khi vào lớp bắn súng. Y đúc nhưng khác ở chỗ súng em cầm nó làm bằng thịt, được sản suất bởi má Han và được sử dụng bởi em - Han Jisung.

Ừ thì nói quỵch toẹt ra là thằng khốn nạn chồng yêu siêu cấp vũ trụ Hwang Hyunjin lạm dụng quyền lợi sinh nhật mà áp đặt em thủ dâm dưới ánh đèn thành thị bên cửa kính thôi mà. Ha ha, em ước gì bản thân không đồng ý cùng gã đặt bút ký tên lên căn hộ cao vút này, vì giờ tay em giữ vật nam tính của mình nhìn rõ ngầu mà chân thì run như cầy sấy. Muốn tạo nét fuck boy gặp em nào giã em nó cũng không dám, sợ độ cao quá anh em ơi!!!

"Nếu em sợ thì thử ưỡn mông lên cao hơn nữa đi, thứ em nhìn thấy sẽ là sàn nhà đó Sungie."

Hwang Hyunjin vẽ ra kế cho em chạy theo, hông tuy vẫn còn run, nhè nhẹ thôi nhưng mông của chủ nhân nó sắp chịu không nổi rồi. Cứ thế mà nâng lên thôi, máu nóng cũng vì thế mà bị chảy ngược xuống.

Em của gã đúng là bị dọa tới mức ngốc luôn rồi mà. Mông xinh to tròn nẩy lửa không ngần ngại dâng lên trước miệng hổ, hên còn có lớp áo choàng che chắn, chứ không thứ gã bắt gặp chắc không chỉ là mỗi đường viền của cặp đào đó đâu.

Han Jisung ngu ngốc vì bản tính sợ độ cao ăn sâu vào máu từ cái thuở nào rồi. Em cứ chổng cái mông lên cao mãi, đầu khom xuống nhìn chân, quên cả việc bản thân đáng lý ra phải làm để chiều theo ý của chồng yêu. Kệ xác gã đi, em đang sợ té đái đây này, rãnh đếch gì quan tâm. Đồ đáng ghét, khó ưa, không biết quan tâm người ta.

Thật ra em chửi gã trong đầu hăng vậy là do sợ quá hóa rồ hoặc diễn giải chân thật là do máu dồn lên não, gây áp lực thần kinh nên mở khóa kỹ năng bình phẩm nhẹ chồng yêu siêu cấp vũ trụ.

Jisung loạng choạng, đầu nhỏ sắp không cảm nhận được gì nữa mà va vào cửa kính. Tuy chỉ là cú va nhẹ nhưng bằng kỹ năng diễn xuất out trình của mình, em giả đò ngã thẳng ra sàn nhà, nhắm ngay nơi có thảm lông mềm mại mà nằm ra. Chân vì khom quá lâu mà khi ngã cũng không kịp hồi sức, thế là cái dáng phô trọn vòng ba nẩy lửa khi nằm úp của em ghi trọn điểm trong mắt Hwang Hyunjin. Gã nghe tiếng em ư ử cũng cả buổi rồi, soi chân xinh (dù bị che hết tất) run run nhờ lớp áo choàng bám vào và cái cảnh em giả vờ ngã đau cũng thành công gợi dậy chút tình người nhỏ nhoi của gã trong ngày đặc biệt này. Chỉ là gã không ngờ em sẽ dùng cái dáng chếch chi hết sảy này để trả thù gã. Trời đất, gã nín nhịn từ đầu buổi tới giờ và ván game chưa kịp tới nửa trận là gã đã xin thua trước em yêu mẹ rồi. Rõ chán.

Hyunjin rời giường, gã chuyển từ cửa kính sáng đèn thành thị sang món quà xinh nhật của mình. Hầy, chắc phải bôi mười tấn đường lên mỏ mới dỗ được em khỏi việc dỗi đây. Gã hạ người mình xuống vai em, gần như đè lên nhưng khuỷu tay và đầu gối vẫn chống chịu, chừa lại khoảng trống cho em yêu lên giọng và tỵ nạnh.

"Anh thôi cái thói ỷ mạnh hiếp yếu đi Hwang, tôi là tôi nể anh mới chịu làm cái trò thử thách bản thân mình đấy!"

Chuẩn luôn, ẻm dỗi rồi.

"Nãy anh hỏi em chịu không rồi mà." Một nụ hôn phớt qua vai em.

"Kệ mẹ tôi, nói đéo gì anh cũng nghe hết hả? Sao tôi bảo anh ề đít ra cho tôi phang lại không đồng ý?"

Cục cưng à, em chuyển đề tài mượt phết luôn chứ.

"Không phải mà cục cưng. Em biết anh thương em nhiều như thế nào mà, em coi nè," Gã cạ cái hông gắn cái vật nam tính của mình vào cái mông hơi vểnh lên của em, xin tha, "em xem nó khổ kìa, còn nhịn nữa là chồng em hỏng mất. Em muốn chồng yêu mất chức năng làm ấm giường sao, cục cưng?"

Thật tình Han Jisung muốn mình ngay tức khắc dùng mông huých cha già dâm dê này ra khỏi người ngay vì gã chỉ là tên nhân viên văn phòng có cơ để trưng chứ không sài được như em nhưng cái nhân cách thứ hai thối tha, đần độn, thiếu địt của em bảo rằng đéo có Hwang Hyunjin thứ hai sưởi ấm cho mình đâu. Và em chỉ có thể dẹp bà vai diễn chồng nhỏ khó chiều của mình qua một bên rồi rụt vai, nhỏ nước mắt, an ủi gã bằng vài cái chạm hờ. Hoặc do cái cách gã yêu chiều bằng hai từ 'cục cưng' đã đánh bay hết tí tẹo lên giọng kiêu ngạo của em. Má, em ghét bản thân ghê nhưng vẫn không ngăn nổi mình dễ dãi bởi hai từ đó. Nó có ma lực, bòn rút sự sống và tính kiên định của một viên cảnh sát là Han Jisung em. Lạy chúa, hên gã đã là chồng em rồi, chứ không chắc em chết dưới cái mồm mượt sướt của gã mất.

Chà, Hyunjin thề, cục cưng của gã dễ dỗ vãi. Nếu Jisung mà là một bài kiểm tra thì gã phải là trọn điểm, bonus thêm quả tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Jisung học, điều kiện nằm trong tim em trước đã. Không thì bước qua xác gã rồi hẵng nghỉ tới chuyện ghi danh.

"Vậy cục cưng có chịu chiều yêu ý chồng yêu tiếp không? Hửm?"

Mẹ nhà anh, hửm cái nữa là tôi quăng mình xuống lầu ngay vì thú tính sắp nhào ra mà dâng mông cho anh đâm rồi đấy.

Em uất ức gật đầu. Hông vẫn giữ nguyên góc độ cũ vì gã có thôi bỏ tay ra khỏi em đâu, kề ngay háng mà đỡ thôi. Động cái là hỏng ngay vật dụng hàng ngày nên em làm gì dám nháo. Gã hả hê tằng hắng trong cuống họng, chân dài hoàn hảo đá vào giường. Bộp một tiếng, gối nằm ngoài mép cũng theo chân gã rơi xuống, gã dùng chân kéo nó lại, trân quý đỡ ngay ngực em. Cho thân trên nghỉ ngơi chứ thân dưới thì không, tối nay nó còn có việc với gã, khó mà an phận được.

Hwang Hyunjin nhẹ nhàng chỉnh lại hông em cho thật thuận tiện khi gã vẫn còn quỳ dưới sàn, lấy lòng hiếu kỳ làm lý do, em định hỏi thì ôi mông tôi ơi, thằng chồng đốn mạt này anh dám vã đít tôi đấy à.

Em nhẫn nhịn, phải nhịn vì đây là sinh nhật gã. Có gì tới lượt mình đòi lại, em phải dùng dây trói chắc nhất buột gã ngay góc cột ngắm em múa máy một tràn thoát y trong khi treo cà tím ngay mũi gã. Mông em xứng đáng để đòi lại bằng hết.

Trong khi em yêu vẫn còn bận với mớ kịch bản tình thú trộn lẫn tra tấn bằng cà tím và video những gã trai đô con làm điệu dễ thương thì Hyunjin đã bắt đầu vén áo em ra mất rồi. Thân thể ngọc ngà thơm lừng trước mắt cuối cùng cũng hoàn toàn lộ diện, thơm thiệt nha. Không, thơm, rất thơm. Gã nghi ngờ, liền cúi đầu ịn mặt lên mông em mà không cần suy nghĩ, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn tìm hiểu mùi hương quyến rũ đó có từ đâu chứ không gì hơn. Và chiếc mũi đáng giá vạn người ngã khụy của Hyunjin đâm sầm vào lớp thịt căn đầy của Jisung, em giật mình thon thót. Miệng cũng vì thế mà lỡ mồm chửi: "Địt mẹ cả lò nhà anh, bôi trơn thơm lắm hay gì mà đưa cả mặt vào để hửi thế!"

Ừ thì bôi trơn hương hoa hồng, bản đặc biệt tìm trên web tình dục, đặc riêng cả tháng trời bên Mỹ mới tới tay. Hôm nay thử hàng thì mới biết người dùng không ngửi ra mùi, chồng em thì có. Cách xác nhận, con chồn phê lòi le đang không chịu ngẩng mặt khỏi háng em đây này, gã giữ y khinh, hỏi tới.

"Em thoa nhiêu vậy?"

Chắc tầm hơn nửa nắm tay đi.

"Anh hỏi nhiều quá à." Em mặc kệ câu hỏi của gã, hơi nhích người về trước để có thể tự tin thêm chút giây khi chuẩn bị lâm trận.

Hyunjin mê man trong khe mông nộm thịt, gã ướt gì mình có cái mũi thính hơn chút hay chí ít là lưỡi dài hơn, để có thể nếm ra vị của Han Jisung chân chính, đường hoàn thường thức mỹ vị của em mang lại cho gã. Em đã chuẩn bị bản thân tới mức này rồi mà gã chỉ có thể ngửi ra mùi hoa hồng vươn bên cánh mũi chứ những tinh hoa khác lại chưa đủ tầm để khai phá. Ôi gã tiếc rẻ của trời và hạ thấp thân mình khi thử vươn đầu lưỡi, tiến vào miệng huyệt nhỏ - nơi đưa gã vào cõi tiên những lúc hoan dâm.

Gã dùng lưỡi mình rê quanh lớp da thịt dày quanh phần ngoài vẫn còn thít chặt, e ngại hệt như chủ nhân nó vậy. Gã gửi tặng một cái hôn an ủi rồi mới dùng sức tách hai cánh mông ra, miệng huyệt bị cưỡng chế kéo mở, bề ngang dãn nở hoàn hảo không cần tốn nhiều công sức để đưa lưỡi vào nới rộng. Jisung thật sự đã tự chuẩn bị như em nói, gã vui mừng nhưng cũng hơi tiếc. Cảm giác vách thịt căng chặt chậm rãi mềm ra dưới chuyển động của tay gã vẫn là một loại kích thích khó quên, Hyunjin nhớ lại mà lòng thêm nao.

Han Jisung ngậm chặt những âm thanh ngân nga trong cuống họng, chưa phải lúc để thế hiện bản thân nên em phải giữ giọng cho tốt. Nhưng ý chí đang mòn dần vì chồng yêu rõ ràng có thể dễ dàng nhận thấy em sẵn sàng nhưng gã vẫn không thôi ngâm mình vào cái khoảng không dưới đấy. Như thể nơi đó cất giữ thứ báu vật gì quý giá lắm và lưỡi gã là quân tiên phong đi tìm, trong khi tay giữ chức vụ bỗ trợ quân tiên phong. Em hiển nhiên trở thành nơi cho gã khám phá, nhộn nhạo thật. Em muốn gã nhanh chóng tìm ra báu vật đó đi vì bôi trơn mát lạnh em cho vào người đang dần chuyển thành lửa tình nóng hầm hực đây. Nó đang đòi em thỏa mãn.

Em mon tay mình xuống đùi non, tự làm đau bản thân bằng vài cái nhéo và bấm nhẹ, ngay trước mũi Hyunjin. Gã lại không để tâm mà chú ý đến sự khác lạ trong cách em nhẫn nhịn thường ngày. Vẫn say sưa trong tinh túy nhất của loài người - mông xinh và miệng huyệt của chồng nhỏ.

Dễ dàng nhận thấy chồng yêu không hề quan tâm đến chút dấu hiệu khó chịu này của mình, em dứt khoát không suy nghĩ hay tỏ vẻ hiền hậu nữa. Vòng ba nẩy lửa đùn về sau, cho gã đâm sầm, ăn no thứ mà gã thèm thuồng luôn cho rồi. Hyunjin bị ấn mạnh về sau trước khi kịp chuẩn bị, đầu bị choáng nhẹ vì trán đập vào phần xương cụt hơi nhô của Jisung. Gã khẽ rít lên tiếng than đau nhưng vì mặt vẫn cắm vào nơi mị hoặc của em yêu nên có nhiêu phàn nàn cũng bị cặp đào đó nuốt trọn. Nói không tự hào là dối lòng, chứ gã chỉ muốn to mồm cho mọi người trên thế giới biết được cảnh sát Han Jisung chuyên tra hỏi những tên tội phạm, côn đồ phố chợ với gương mặt lạnh tanh và lập luận sắc bén lại đang đưa mông cho một nhân viên ván phòng Hwang Hyunjin gã tùy tiện ăn trọn này. Gã muốn ai cũng biết, dưới lớp cảnh phục cứng rắn không chút nhân nhượng nào với tội ác lại nín nhịn gã nhiều như thế nào hằng đêm, dĩ nhiên xét theo góc độ nào cũng thấy gã là tội ác của em mà em lại tự cho gã cái quyền làm càn.

Dù đã tỏ rõ vẻ khó ở trong người rồi mà Hyunjin vẫn không chịu thôi cắm mặt ở đấy, em không muốn dùng mông đẩy gã nữa, như thế mũi gã sẽ gãy làm đôi với em mất. Mặt tiền đấy, nhờ có mà em mới chịu nằm dưới thân gã mà, là thứ càng phải trân trọng. Jisung não lòng, em thở dài trong đầu, thà tự mình tuốt súng luôn nhắm còn phê hơn khi đợi thằng chồng cuồng mông em phang. Thế là Han Jisung vuốt một điệu dài từ gốc đến ngọn, đầu súng nương theo ngón tay còn nhấn nhá chưa chịu rời của chủ nhân nó, hơi rỉ ra chút dịch nhờn, cứ một lần Jisung dùng tay xoa xoa là lượng dịch trên đầu lại nhiều hơn. Làm tới khi chán chê, em chuyển tay xuống hai quả banh tròn cô đơn bởi chính chồng mình, xoa nắn. Cả người vì sướng mà tê rần, cảm giác phải nói là tuyệt, em tự xử cũng không ít, nhất là với cái tuổi hăng hái nhất này, không còn lo sợ gì cả. Nhưng lại chưa từng vừa tuốt vừa được liếm như đêm nay cả, trên dưới đều được chạm tới hân hoan. Han Jisung lên đỉnh ngay khi chồng yêu vừa vặn chen hai ngón tay vào chung với lưỡi, quen thuộc nhấn vào điểm gồ lên và em nhẹ nhàng lên đình, tay vẫn bóp chặt hai quả banh tròn. Độ phê nhân lên gấp ba, em vương vãi ra khắp thảm lông, một tí dính lên bụng nhỏ và đầu đã dần lâng lâng.

Hwang Hyunjin quyết định thế đã đủ. Gã không thể bắt em ra thêm lần nào nữa kho chưa cho em thứ em cần ngay lúc này. Và gã đem gậy thịt ra chào hỏi cái miệng đói khát em ngay. Jisung rung mông để thể hiện sự vui mừng, vì em vẫn đang quá tận hưởng cảm giác lên đỉnh lần đầu trong cả đêm dài, cả người nằm dài lên thảm lông trong khi mông, đùi không khác gì một bãi hỗn độn bởi vết hôn và nước bọt lẫn chất bôi trơn hàng hiệu. Hyunjin vẫn chưa cắn em? Điều đó cho thấy gã vẫn chưa thực sự muốn em, Jisung bỗng cảm thấy bực tức trong người.

Em gắng sức mình, cố chọi lại với cảm giác sảng khoái chảy dài qua từng thớ cơ. Khuỷu tay vô lực lùi về sau, muốn nhồm người dậy khỏi thảm để hỏi gã: "Rốt cuộc anh muốn con mẹ gì mà vẫn chưa chịu đâm vào?", nhưng tay chưa kịp vững đã có một cánh tay khác luồn vào giữa ngực. Hyunjin ôm em vào lòng gã từ phía sau, theo sau gã là thứ nam tính nhất làm nên một thằng đàn ông, chậm chạp chen vào trước miệng huyệt em. Jisung ước gì em có thể hóa phép mình của giây trước để nắm câu đó mà nhét vào họng em ở quá khứ vì bình thường Hyunjin đều sẽ dịu giọng hỏi em: "Cho anh nhé?" thay vì đi vào mà không cho phép như bây giờ. Gã không chậm chạp, gã lao như tên đã nhắm ngay hồng tâm và đâm sầm vào cái miệng mở rộng của em. Vách thịt bị kéo căng, cảm giác trướng bụng quen thuộc hiện về và em cảm thấy ruột mình rối loạn cả lên khi gã giữ chặt lấy hai bên hông em, tiến lùi đều đặn rồi dần tăng tốc.

Hai mắt em mất tiêu cự dần, như lũ nghiện đang đánh mất bản thân trong mớ chất gây nghiện mà chúng tuồn về. Má thật, bị chồng yêu nện đến sảng rồi.

"Sungie gọi anh là gì nào?" Gã trườn lên lưng em, yêu chiều rắc lên vài nụ hồng chớm nở, gã thấp giọng hỏi, càng về cuối lại hạ thêm tông. Gã biết điểm quyến rũ của mình và em chỉ muốn đấm vào cái mặt tiền của gã và chính minh vì chính mình ơi, sao mà mày dễ dãi quá vậy.

"Chồng yêu, oái!"

Hyunjin rướn người gã lên, ngực trần trời khỏi lưng em, một độ cong hoàn hảo và gốc độ chính xác. Gậy thịt của gã hếch lên trong bụng em, ruột gan bị đâm tới tứ tung, em như muốn đứt hơi, lại nghe gã thản nhiên nói sai rồi.

"Lại nào cục cưng." Gã ra lệnh. Tay đè lên mông em, ấn xuống để có thể cảm nhận rõ cái vật thô to bừng bừng khí thế của mình đang càn quấy trong đấy. Gã nhoẻn miệng cười, lại làm bộ trai đểu: "Cưng không trả lời đúng là anh cứ như vậy mà chọc đấy, sáng mai khó chịu anh cũng không thèm dỗ đâu."

Đấy, bảo yêu em, cưng chiều em mà ăn hiếp em vậy đó. Đúng là chỉ được cái mồm hứa suông là nhanh, ừ thì thêm cả cái mặt tiền, cái thân hình và cả cái giọng đi. Giết em đi vì hết thuốc chữa mẹ rồi, ôi cái não yêu đương và cái thây thiếu địt.

Han Jisung run run hé môi, em từ đầu tới giờ vẫn cứ cắn môi, quyết không chịu hé lời vì em biết rõ với cái thú tính điên rồ cộng dai sức này của chồng mình thì em có mà chết dở nếu ngu ngốc há môi rên rỉ. Gã sẽ chẳng bỏ qua cho em đâu và em sẽ bị gã nhồi cho tới tràn họng.

"Daddy?"

Em không biết liệu điều này có làm hài lòng hay không chứ cái vậy dưới kia - to nóng dày cui như muốn xuyên nát bụng em giờ đã dừng hẳn lại, nó hình như đang vô giữa hiệp, muốn nghỉ lấy hơi. Vừa hay em cũng cần được nghỉ, cả người trừ ngực và vai ra thì nơi nào cũng đau hết cả. Đây chỉ mới là lần một thôi đấy, Hwang Hyunjin chồng em gã dai sức lắm, vã như ngựa mà sức thì như trâu. Thật sự hại cái thân đều đều có mặt ở phòng gym như em muốn tan cả cơ mà.

Hwang Hyunjin trầm ngâm một thoáng, gã cẩn thẩn suy nghĩ cái danh Daddy này nghe có vẻ hợp tai đấy. Bỗng dưng gã thấy lòng mình phơi phới, em yêu chuẩn bị đầu ba và da dê vẫn đều một màu bánh mật rộn rang lòng người. Thân trên và bờ mông nặng nề này lại được em yêu thương mà tập cho nảy nở thêm, càng khiến em trở nên hoàn hảo, chồng nhỏ ngon ngọt chờ gã hằng đêm về vắt kiệt. Gã tự nhổ vào mặt mình, sao lại nghiện em thế này. Chợt gã nhớ lại mình hồi còn trẻ, cái hồi hai mốt lần đầu xỏ khuyên lưỡi, gã đã làm cho em yêu nứng ran cả người nhờ cú đá lưỡi chuyên nghiệp và Jisung bé nhỏ làm gì chịu nỗi dưới sức hút ngất trời của gã.

"Anh thấy mình như trẻ lại khi nghe em gọi Daddy đấy cưng à!" Gã khen ngợi, cả chiều dài được rút ra và Jisung bỗng thấy em thiếu thốn không thôi, khe mông cùng tay của chủ nhân chúng nhất quyết không cho phép ai kia và cây gậy của ai kia nữa, rời khỏi em.

Hwang Hyunjin cười khẩy, gã chưa đeo bao mà em yêu.

"Em không muốn mình đau bụng đúng không? Nên thả anh ra nào, an toàn cho em."

Han Jisung ngơ mặt ra, em lắc đầu. Lần này phải đặt ưu tiên của cái mông lên hàng đầu. Ai lại phang giữa chừng rồi rời đi đeo bao như thế? Chắc có mỗi chồng em thôi mất.

Gã nhẹ nhàng thơm lên tay em, nâng mặt lên và phủ chúng bằng cơn mưa giữa hôn và hít. Gã tự đeo bao cho mình và cả cho em khi bồng em lên giường, gã không muốn em đau khi cứ đè nhau dưới thảm như vậy đâu. Vải chà vào tay em rát lắm, gã xót.

Han Jisung ngỡ như em đang thả mình trôi giữa dòng sông của những nơi được gọi là chốn thần tiên vì chúa ôi, gậy thịt của chồng em là số một không ai cản được tình yêu và tín ngưỡng em dành cho Hwang Hyunjin và cây hàng của gã.

Gã ôm em dịu dàng đến thế, lo lắng vì đau mà không dám tự tiện đưa mình vào khi chưa có sự cho phép của em. Gã sợ em vì cố quá mà không dám chê bai cái tính chiếm hữu của gã, thế mà những buổi gần gũi nhau như này dù em bị gã xoa nắn trong vòng tay, bị người to cao hơn làm thành mọi loại tư thế gã cho là thích và bị gã hôn đến khờ dại, đến thỏa mãn. Em cũng không thể trách gã, dù cho hôm sau và cả những hôm khác, dấu vết hoan ái vẫn còn rõ rệt trên thân.

Jisung mở mắt ra và em được ngắm gương mặt chồng yêu siêu cấp vũ trụ của em với độ phân giải 4K, mùi mồ hôi và nước hoa gã xịt lên tóc vẫn luôn khiến em thích thú. Hyunjin rất thích đứng và tắm bằng đám mây hương hoa mỗi khi gã chuẩn bị đi làm và tan làm cũng không ngoại lệ. Gã muốn mình thật thơm kể cả khi lao ra từ biển người tàu điện ngầm và nhào vào lòng em yêu.

Em yêu gã sao cho hết đây, chuyện gì cũng nghĩ hết thay cho em. Đâu chỉ em mới bận bịu với công việc, gã cũng vậy mà. Ôi em ước gì mình được quay lại nhiều năm trước, cái khoảng thời gian mà hai đứa vẫn chưa bị xoay quanh bởi công việc mà hoàn toàn dành cho nhau, 24/24 không rời. Cũng không lo sợ ngày mai người ta đánh giá về cuộc sống cá nhân của mình.

--

Có một lần Hwang Hyunjin vì áp lực công việc, gã chỉ vừa vào làm chưa gầy dựng được nhiều mối quan hệ lắm, nhưng không vì thế mà gã bị đàn anh bắt nạt. Gã bị mấy thằng mới vào làm lên mặt, chì chiết sau lưng và vồ ếch gã bằng vài lời góp ý có dao.

Gã tức lắm, gã giận bọn chúng vô cùng nhưng gã cũng hối hận vô đối khi đem cơn giận của mình giải tỏa trên người em.

Hwang Hyunjin gã không phải loại lên máu lại đem tình dục ra thỏa cái thân dưới, đêm đó gã nghĩ mình vẫn giữ được bình tĩnh, gã đã thực sự cho là vậy nhưng không. Cả người của Jisung đâu đâu cũng là vết bầm tím, gã nhai cắn, gã vắt, gã bóp người em. Đáng lý ra gã không nên mạnh tay như vậy. Khi em đi làm, em sẽ đau và đồng nghiệp em sẽ tò mò sẽ bắt đầu đáng giá em. Han Jisung luôn không ổn với vấn đề trên. Và gã đã tự tay làm em buồn, gã phạm lỗi và gã xin lỗi bằng cách không bao giờ đay nghiến em bằng những thú tính của mình nữa.

--

Có một lần khi vừa dứt người ra khỏi nhau em thấy biểu cảm gương mặt của chồng mình không đúng lắm. Trông gã không có gì gọi là thỏa mãn cả, em hỏi thì lại bảo do anh áp lực chút thôi, em đừng lo quá.

Em nào tin. Cứ canh lúc mình trực đêm liền lén về nhà xem gã đang làm gì thì phát hiện ra chồng em đang tự giải tỏa cho bản thân mà không có em.

Han Jisung tức lắm, gã tại sao lại làm vậy? Gã chán em rồi sao. Mang một bụng bực tức như vậy đá phăng cửa phòng trong sự ngỡ ngàng của chồng yêu, em nhào lên người gã, hai chân quắp bên hông, tay bóp chặt mặt gã hôn tới.

Đêm đó em biết được chồng vì nhịn mà không dám nặng tay với em, gã nhịn tới răng sắp dài như lũ sói và gã sợ rằng chúng sẽ làm em chảy máu. Ôi, em lạy trí tưởng tượng của chồng yêu em luôn đấy.

Hôm sau cảnh sát Han lại có dịp dán băng cá nhân lên ngực, cổ và gáy lên giờ làm. Và đồng nghiệp chỉ biết cười trừ vì khi đưa em lên đồn, tên nhân viên văn phòng đó có vẻ rất căng và nhẫn trên ngón áp út của em hệt như tên đó.

Có vẻ bộ đôi này chỉ có mỗi họ trong mắt nhau thôi vì khi bọn họ đưa mắt nhìn về tên nhân viên văn phòng, đồng nghiệp Han đã có những động thái được cho là đe dọa người thi hành công vụ.

E. N. D

ps: tui thích pic này nha, pỏn nma dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro