Fruition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.

"Thôi mà Jelly... không chịu nổi nữa..."

Arcadia lẩm bẩm rồi hơi cuộn người lại, vì thế mà lại va vào lồng ngực đầy dấu vết tình ái ở trước mặt mình. Hắn giật mình vội vàng dụi mắt rồi ngay lập tức lùi lại nhưng eo đau nhói làm hắn không dám nhúc nhích thêm nữa. Nhờ cơn đau này mà ký ức đêm qua được đánh thức, gương mặt đang ngơ ngác của hắn bất giác đỏ rực lên...

"Chủ nhân ngoan, không khóc."

Trái với Arcadia đang xấu hổ sắp đỏ như tôm luộc, Jelly vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu vòng tay ngang eo hắn kéo trở lại, miệng vẫn là những lời dỗ dành cho trẻ con chẳng biết học từ ai. Tận đến khi nơi nào đó bị chủ nhân bóp đau mới hoàn toàn mở mắt ra, cậu mở miệng thút thít: "Đau em... bỏ tay ra đi mà chủ nhân ơi."

Arcadia chỉ muốn trả đũa cho cái eo đau nhức của mình, chỉ bóp một chút mà Jelly lại cứng rồi... Hắn nhíu mày, nhanh chóng buông tay nhưng chẳng kịp nữa bởi cận vệ của hắn lại sấn tới, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo khiến Arcadia có hơi khó xử.

"Cút đi." Vừa nói Arcadia vừa đưa chân đá Jelly, chỉ chừng đấy thôi cũng làm cả người hắn mệt mỏi. Hắn thầm mắng chính mình lại trừng mắt nhìn Jelly, biểu thị bản thân vô cùng tức giận.

"Không cút được không ạ?" Jelly cẩn thận hỏi lại.

Arcadia thở dài thườn thượt, hắn đành phải nhượng bộ thôi. Hắn vò tóc cậu như một thói quen rồi nói: "Eo đau, xử lý đi." Lời nói ra mang đầy ngữ điệu tức giận.

Âm thanh trầm khàn càng khiến Jelly mụ mị đầu óc, cậu lúi húi làm tròn trách nhiệm của một cận vệ - xoa eo cho chủ nhân. Cậu cẩn thận từng chút một, đôi tay vụng về vẫn cố gắng làm hài lòng ông chủ đang cáu gắt.

Arcadia dù kiềm chế cỡ nào cũng không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ khe khẽ vô thức phát ra. Hắn uể oải không muốn động tay, chỉ nằm đấy hưởng thụ sự chăm sóc hết sức tệ hại này.

Còn Jelly tội nghiệp thì nào có được yên. Mùi hương ngòn ngọt vẫn luôn lẩn quẩn trong căn phòng này, thêm cả cái tiếng rên kia nữa chứ, từng chút từng chút khiến cậu trai trẻ không kìm nổi dục vọng đã nhen nhóm sắp sửa bùng lên.

"Chủ nhân ơi..." Jelly ấp úng lên tiếng, cậu hơi cúi người gần như đè ép lên thân thể đầy dấu vết tình ái của Arcadia. "Chỗ này đau quá, em phải làm sao đây?"

Với cái sức nặng đang đè trên người mình, Arcadia nhanh chóng bừng tỉnh khi nhận ra kẻ nào đó lại muốn...

Tên chủ nhân tồi giả điếc, cứ mặc kệ bao lời nỉ non xin xỏ bên tai mình. Hôm qua chỉ là lúc không tỉnh táo mà thôi, còn bây giờ thì đừng hòng hắn để cho Jelly quá phận trèo lên người hắn lần nữa. Tuyệt đối không!

7.

"Jelly... không muốn..."

"Chủ nhân ơi, cứu em với. Lại... lại đau nữa..."

"Ưm— từ từ, đừng..."

"Chủ nhân không thích ạ?"

"Cái thằng này... ưm, bỏ cái tay ra."

"Nhưng mà, nhưng mà chỗ này dựng lên rồi... không làm gì thì chủ nhân cũng sẽ đau giống em đó."

"Jelly— ở dưới kia, làm ở đó đi..."

"Dạ?"

"Làm đi, giống như hôm qua."

"Được thật sao chủ nhân?"

"Hức, làm nhanh đi."

8.

Quan hệ của hai người lại trở về là một đôi chủ - tớ như trước đây. Dù Jelly thi thoảng cương lên khi ở quá gần Arcadia nhưng hắn tuyệt nhiên không cho phép cậu chạm vào mình nữa.

"Đã đến giờ hẹn với phía bên— Chủ nhân, ngài mau dậy đi thôi." Jelly nhẹ lay Arcadia, người đang ngủ gật trên ghế. "Bên WR còn đang chờ ạ."

"Ừm... biết rồi."

Ông chủ trẻ nhà Kaminski dụi mắt, hiếm khi để lộ dáng vẻ mềm mại đến khó tin trước mặt cận vệ. Hắn không nhớ mình ngủ quên khi nào, vội vàng xem lại giờ giấc rồi lại khoác vội chiếc áo choàng lên vai. Suýt tí thì đã muộn mất, cũng may mà có Jelly.

...

Tiệc tan vào lúc tối muộn, đi sát bên cạnh Arcadia vẫn là cận vệ cao lớn mang dáng vẻ ngây ngô. Bao kẻ muốn tiếp cận ông chủ trẻ đều bị cậu trai kia cản lại, cậu chặn mọi ánh mắt dán chặt vào người hắn, che đi những suy nghĩ đen tối của họ.

Arcadia say rồi, hắn đi không vững nữa, cả đường đi đều nhờ Jelly đỡ mới có thể bước nổi. Bụng hắn cồn cào, bao nhiêu rượu rồi cả thức ăn đều chực trào ngược ra ngoài khiến hắn phải loạng choạng bỏ đi tìm chỗ nôn.

Cận vệ trung thành lo lắng đi theo sau hắn thế nên kịp thời đỡ lấy kẻ say xỉn khi hắn ngã ra sàn.

9.

Ông chủ trẻ đã ba ngày chưa lộ diện, thân tín đều lo lắng đến hỏi han sự tình nhưng thứ họ nhận được chỉ có một cậu cận vệ lúng túng truyền đạt lại rằng ông chủ đang ốm và cần nghỉ ngơi vài ngày.

Chẳng một ai tin kẻ cuồng công việc như Arcadia Kaminski lại nghỉ ốm. Họ đều tự hiểu rằng hắn đang gặp phải rắc rối to, hắn lánh mặt ít hôm âu cũng là lựa chọn sáng suốt.

Thế nhưng chỉ có mỗi Jelly cùng bác sĩ riêng của ông chủ trẻ mới tỏ tường mọi việc. Cái kẻ đang được người người trông ngóng ấy thế mà lại đang ở yên trên giường để dưỡng thai.

10.

Arcadia gặp phải rắc rối lớn nhất trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời mình. Hắn, một alpha được biết bao người ngưỡng mộ, một đối tượng liên hôn của biết bao gia đình quyền quý khác lại đang mang thai.

Alpha mang thai? Đây hẳn là câu chuyện cười hoang đường nhất hay sao?

Thế mà ông chủ trẻ nhà Kaminski lại có thai dù bản thân hắn lại là một alpha danh giá nhất trong các alpha ở thành phố này. Nực cười thật, cha của đứa bé lại còn là cận vệ do chính tay hắn đào tạo.

Gấp đôi trò cười ư? Hắn cười không nổi đâu.

Đôi tay hắn run run giữ lấy điếu thuốc hút dở. Bác sĩ đã dặn hắn phải cai cả thuốc lẫn rượu, chế độ ăn uống cũng phải tuân thủ theo thực đơn đặc biệt thế nhưng sự phiền muộn này cứ khiến hắn phải làm vài điếu thuốc mỗi ngày.

Arcadia không thích đứa trẻ này, cực kỳ không thích. Hắn không chấp nhận nổi sự thật rằng trong bụng mình đang có một sinh mạng khác đang dần lớn lên. Vì sao lại là hắn kia chứ?

Khói thuốc chẳng mấy chốc đã tràn đầy căn phòng, còn dưới sàn là đầy những mảnh vỡ từ chiếc bình hoa đắt tiền. Ngay cả bể cá hắn yêu thích nhất cũng vỡ vụn, từng con cá đáng thương đang thoi thóp vì thiếu nước vẫn không khiến Arcadia tỏ chút thương xót nào.

Người dọn dẹp luôn là Jelly, vừa nghe thấy tiếng động trong phòng là cậu nhanh chân chạy vào xem. Khói thuốc làm cậu cận vệ ho lên mấy tiếng, cậu bước tới mở cửa sổ ra để tản đi cái thứ khói đầy độc hại kia.

Chủ nhân của cậu lại hút thuốc, còn cả chai rượu lăn lóc ngay chân giường nữa... Jelly ngó quanh một lúc rồi cúi người thu dọn, chai rỗng rồi cả chai đầy đều được cậu mang đi vứt hết. Mấy gói thuốc lá cũng chung số phận, tất cả yên vị hết trong thùng rác.

"Làm gì đấy?"

Giọng chủ nhân khàn khàn y hệt như đêm đó, thế nhưng lại vì mấy điếu thuốc vớ vẩn chứ không phải do kêu khóc dưới thân cậu. Jelly buồn đấy, cũng bực nữa nhưng cậu làm được cái gì bây giờ? Không gì hết, chỉ có thể im lặng giấu đi mấy chai rượu vừa được chủ nhân lấy ra.

"Jelly, đặt chúng xuống ngay." Arcadia quát lên, vì cổ họng đau rát mà âm thanh cứ như nghẹn lại chẳng khác gì chực khóc cả.

Hắn vừa dứt lời, Jelly đứng trước mặt hắn đã rơi nước mắt.

Chàng cận vệ này vốn mít ướt, lại còn như trẻ con cứ đụng chuyện là khóc lóc loạn cả lên. Còn lần này cậu khóc, chỉ có nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng không mở miệng nói lấy một lời.

Ngay lúc hắn đang sững sờ chưa rõ vì sao thì lại nghe thấy cậu nghẹn ngào nói: "Ngài... ngài phải biết thương bản thân chứ, cả em bé nữa— ngài phải thương cả em bé nữa."

11.

Hóa ra tên ngốc đó chỉ quan tâm cái thứ trong bụng hắn, hóa ra là vậy... hóa ra là vậy...

Arcadia bực tức ném luôn chai rượu duy nhất còn sót lại trong tay mình, ném vào ngay cánh cửa vừa được Jelly đóng lại.

Lửa giận ngùn ngụt bốc lên chẳng rõ lý do. Hắn ném đi hết thảy mọi thứ trong tầm tay mình chỉ để lại duy nhất cốc sữa khi nãy cậu cận vệ mang vào. Arcadia không uống, hắn chỉ để đó mà không ngó ngàng tới.

Khi Jelly trở lại lần nữa thì chủ nhân của cậu đã ngủ, trên bàn là cái ly trống rỗng.

Từ khi biết bản thân có thai, chủ nhân chưa khi nào thôi cáu gắt, đặc biệt là khi cậu đến gần. Jelly không hiểu vì sao ngài lại ghét bỏ mình tới vậy, chẳng phải trước đây ngài ấy luôn khen cậu ngoan hay sao. Có phải do cậu làm gì khiến chủ nhân khó chịu nên mới ghét cậu hay không?

Jelly nhát lắm, không dám hỏi mà chỉ biết im lặng làm tròn bổn phận của mình. Cậu biết chủ nhân không thích em bé, chắc hẳn là do không thích cả cậu nữa. Vừa nãy còn khóc lóc như vậy hẳn là càng bị ghét hơn rồi, sao mà cậu cứ luôn làm người khác tức giận thế nhỉ...

12.

Arcadia đang trong gian đoạn nghén, vừa không ăn uống được gì lại còn phải nhìn thấy tên cận vệ nào đó khóc lóc liên tục. Người nghén không sụt cân, kẻ chăm người nghén lại xanh xao đến đáng thương vô cùng.

Dù chỉ cần ngửi đến mùi đồ ăn là lại muốn nôn nhưng Arcadia vẫn ép bản thân phải nuốt hết bữa này vào bụng. Hắn không sợ nôn không sợ nghén, hắn chỉ ghét cái gương mặt đầy nước mắt của Jelly.

Từ cái ngày Arcadia biết Jelly thích đứa bé, hắn đã bắt đầu thử chấp nhận sinh linh đột ngột xuất hiện này.

Hắn rồi sẽ phải kết hôn sinh con để có người kế thừa cơ ngơi bao đời của nhà Kaminski. Thay vì một cuộc hôn nhân thương mại rồi tan vỡ như ba mẹ mình, hắn chọn giữ lại máu mủ do chính mình sinh ra.

Một người cha khác luôn nằm dưới sự kiểm soát của hắn thì còn gì tuyệt hơn, hắn sẽ chẳng phải bận tâm đến lợi ích chung khi liên hôn hay là đau đầu tìm kiếm ứng viên phù hợp để làm bà chủ đứng bên cạnh hắn.

Bớt một chuyện thì nhẹ đầu hơn hẳn, dù hơi nặng bụng một chút nhưng hắn chịu được.

13.

"Bớt hút thuốc lại đi, ngài muốn đứa nhỏ sinh ra dị dạng à?" Bác sĩ thăm khám đều đặn, lần nào cũng càu nhàu đủ thứ. "Ngài chú ý bồi bổ thêm một chút, thực đơn tôi đã gửi cho cậu Jelly rồi. Ngay cả cái cơ thể của mình còn không quý trọng thì nói gì đến yêu thương con cái cho được. Ngài chán ghét đứa nhỏ thì bỏ nó đi, đừng có hành hạ nó như thế này nữa. "

Arcadia còn chưa kịp nói gì thì Jelly vốn đang đứng nghe lén lại chen vào phản bác lại: "Kh- không có bỏ em bé đâu, chủ nhân sẽ sinh em bé ra mà. Còn... còn em sẽ chăm sóc chủ nhân và em bé thật tốt."

Bác sĩ nhìn chằm chằm Jelly, kẻ ngày thường nhát cáy không dám tới gần anh nay lại có gan đứng ra nói chuyện thế này thì hoặc là có liên quan tới đứa nhỏ kia hoặc là lên cơn rồi. Anh lại nhìn sang bố bầu nào đó liền hiểu rõ câu chuyện, thì ra là ông bố còn lại, thảo nào lại phản ứng dữ dội thế.

"Đừng để ngài Kaminski uống rượu bia hay hút thuốc nữa. Không thể nằm mãi trên giường được, da dẻ xanh xao thế kia còn tính ru rú trong nhà đến khi nào nữa? Cậu đưa ngài ấy đi tắm nắng đi, chú ý đừng phơi quá lâu là được."

Bác sĩ biết có nói với Arcadia cũng vô dụng nên túm cổ Jelly ra nghe mình căn dặn. Trông cái thằng nhóc ngu ngơ cứ gật đầu liên tục mà lại thấy buồn cười, anh tự hỏi thằng nhỏ sao có thể làm tên trịnh thượng kia dính bầu được nhỉ? Phép màu hay là nó giả ngu rồi ăn luôn người ta?

Arcadia nghe tiếng rỉ rả bên tai mà thấy nhức cả đầu. Sao tự dưng nói nhiều thế, mà nói cho Jelly làm gì chứ, đần độn như thế thì nghe hiểu được không... Nhưng Jelly thích đứa bé như thế, hẳn là cậu sẽ nghiêm túc lắng nghe để còn chăm sóc nó nữa.

Đau... không phải bụng đau mà là nơi nào đó trong lồng ngực vừa nhói lên. Khó chịu thật, không muốn nhìn thấy đứa ngu ngốc đó nữa.

14.

Chủ nhân chịu ra ngoài rồi, dù ngài không muốn gặp ai nhưng cũng đã nghe lời bác sĩ hơn.

Jelly hoàn toàn xứng chức cận vệ. Cậu dìu chủ nhân đi thật chậm, không để bất kỳ nhành cây ngọn cỏ nào làm tổn thương đến ngài. Bụng chủ nhân to rồi, em bé lớn rồi thế mà Jelly vẫn không thể sờ thử. Dù cho ngày đêm kề cận bên nhau nhưng cậu vẫn cảm nhận được chủ nhân đang cố tránh mặt mình. Ngài chỉ chủ động gọi cậu đến khi cảm thấy thiếu an toàn, còn lại đều là cậu lẽo đẽo đi theo.

Chủ nhân đang ở trong vườn hoa, gần đây ngài đều ở nơi này tắm nắng. Jelly giữa một khoảng cách nhất định, lặng lẽ làm cận vệ chuẩn mực.

Đột nhiên cậu thấy chủ nhân ôm bụng, cơ thể cao lớn của alpha lại đang co rúm lại ôm chặt phần bụng căng phồng. Jelly hốt hoảng chạy tới xem, trong lúc luống cuống vô tình chạm vào nơi đang được chủ nhân bảo vệ kia.

Ơ... sao bụng lại nhúc nhích được vậy, không lẽ em bé không ổn hay sao?

"Chủ nhân ơi, em bé làm sao thế ạ?" Jelly lo lắng hỏi.

Đáp lại cậu là ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân, sau đó cậu thấy đôi mắt xinh đẹp đó đỏ bừng lên, nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống.

"Cậu chỉ thích nó thôi đúng không?"

Chủ nhân hỏi xong thì bỏ vào trong phòng. Ngài đi rất chậm, cong eo chống đỡ cơ thể nặng nề của mình chứ chẳng cho Jelly chạm vào. Tận khi đã đi khuất sau hàng lang, ngài vẫn chưa ngừng được nước mắt.

15.

Quá mất mặt, nghĩ cái gì mà lại khóc lóc thế hả? Arcadia lau đi nước mắt trên mặt mình, tay đấm thùm thụp vào gối tự trách bản thân mình ngu ngốc. Trong sách nói người mang thai dễ thay đổi cảm xúc, hắn đọc cho biết vậy thôi chứ nào có ngờ mình cũng thế.

Đứa nhỏ trong bụng đã biết đạp rồi, mỗi lần hắn tức giận với Jelly lại càng đạp dữ dội hơn. Chưa sinh ra mà đã biết bênh vực Jelly, thảo nào cậu ta lại thương nó như vậy.

Arcadia ghen tị ghê gớm. Hắn chăm bẵm tên đó từ bé đến giờ, cầm tay dạy từng ly từng tí ngay cả cái thân này cũng bị ăn sạch sẽ rồi để lại hậu quả vậy mà không bằng đứa trẻ chưa ra đời.

Sự ghen tị này xuất phát từ đâu làm sao hắn có thể giả vờ không hiểu cho được. Từng ấy năm nuôi nấng rồi ở cạnh nhau, hắn luôn thầm công nhận sự tiến bộ của Jelly. Chính vì thế hắn đã sớm đặt cậu trong lòng mình, không thừa nhận chỉ vì cả hai đều là alpha mà thôi. Hơn hết hắn cho rằng Jelly không hiểu nổi tình cảm là gì đâu, lại phải phí công giải thích.

Arcadia ôm bực tức vào giấc ngủ, tận khi cảm thấy có người dụng vào mình mới mơ màng mở mắt ra.

"Ngài đừng khóc nữa nhé, em... em không đụng vào em bé nữa đâu."

16.

Arcadia thở dài, nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình đặt lên cái bụng tròn tròn của mình.

"Cứ sờ đi." Hắn không nhìn Jelly, mặc kệ cậu sờ nắn tùy thích.

Vừa được cho phép Jelly liền xoa xoa bụng chủ nhân. Cậu thích lắm, cứ sờ mãi chẳng chịu ngừng tay mãi tới khi em bé chào hỏi cậu thì mới giật mình thu tay về.

Jelly thấy chủ nhân nhíu mày, vậy ra em bé làm ngài đau nên mới khóc hay sao?

Nghĩ thế Jelly lại cúi đầu kề sát mặt vào bụng chủ nhân, nhỏ giọng trao đổi với em bé: "Em ơi em đừng như thế nữa, chủ nhân sẽ đau đấy. Em ngoan một chút được không?"

Arcadia vốn đang cáu giận nhưng nghe được lời này lại bật cười thành tiếng, hình như lâu rồi hắn chưa cười thì phải thế nên Jelly cứ tròn mắt nhìn hắn mãi.

"Chẳng đau gì cả, nó đang chào cậu thôi." Hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Cậu thích nó lắm sao?"

Jelly cười nhe cả răng: "Vâng, em thích em bé lắm."

Như nhớ ra gì đó, cậu vội vàng bổ sung: "Em... em cũng thích chủ nhân nữa, không phải chỉ mỗi em bé thôi đâu."

"Dĩ nhiên rồi." Bố bầu nào đó hừ một tiếng: "Cậu là người của tôi, thử bảo không thích xem?"

Jelly ngơ ngác, chưa hiểu lắm ý của chủ nhân mình.

"Tôi thích cậu thì đương nhiên cậu cũng phải thích tôi, có biết không?" Trông cái mặt đần ra thế kia, Arcadia lại phải véo cho mấy cái mới bõ ghét.

"Vậy ngài cũng thích cả em bé có được không ạ? Đừng bỏ em b—"

"Tôi đói, em bé cũng đang đói nữa." Hắn ngắt ngang lời Jelly: "Ăn nhiều vào mới sinh được em bé khỏe mạnh, bác sĩ nói rồi có nhớ không?"

"Em mang thức ăn lên ngay."

Arcadia nhìn theo bóng lưng vội vàng chạy đi rồi nhếch môi cười. Jelly ngu ngơ như vậy mà hắn không kéo vào tròng được thì chẳng phải là người nhà Kaminski đâu, con cũng có rồi cần gì phải lo lắng.

Không chạy được, càng không có cơ hội chạy mất. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ giải thích cho Jelly hiểu tình cảm là như thế nào thôi, sẽ sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro