Hidden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Опасней и вредней укрыть любовь, чем объявить о ней."

Che giấu tình yêu còn nguy hiểm hơn là thể hiện nó.

(У.Шекспир)

OCTP: Jelly x Arcadia Kaminski

Omegaverse: Alpha x Alpha.

1.

Ông chủ trẻ nhà Kaminski vừa thu nhận một tên lạ mặt, việc này vốn dĩ sẽ chẳng gây ra sóng gió gì nếu như không có thông tin tuồn ra rằng Arcadia Kaminski chính tay huấn luyện nó. Nên biết rằng làm gì có ông chủ nào lại đích thân dạy dỗ thuộc hạ, trừ phi là có suy tính gì bí mật lắm.

Thế nên các thế lực xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhà Kaminski, họ yên lặng quan sát xem ông chủ trẻ sẽ ra tay như thế nào.

2.

"Alpha thì ra dáng alpha xem nào, đừng có khóc nữa." Arcadia gắt lên với cậu trai đang chực khóc trước mặt mình, hắn nhíu mày rồi nói tiếp: "Mua mày về không phải để nhìn mày khóc lóc thế này, đứng lên tiếp tục xem nào."

Cách hắn đối xử với Jelly chẳng khác nào đang ngược đãi trẻ nhỏ. Hắn ép Jelly phải học cách sử dụng vũ khí, bắt cậu cùng hắn đối luyện, mỗi ngày chỉ có tăng thêm chứ chưa từng cho cậu giây phút nào nghỉ ngơi. Thế mà đứa trẻ đó vẫn ngây ngô làm theo lời hắn bởi nó không muốn nhìn thấy hắn tức giận. Ấn tượng của cậu vẫn luôn dừng lại ở khoảnh khắc Arcadia mỉm cười nhìn mình ở sàn đấu giá nọ. Thật đẹp làm sao, người đẹp như thế này sao lại để mắt đến mình nhỉ?

Chỉ trong phút chốc lơ đãng, kẻ đẹp mã đó đã quật ngã Jelly mất rồi. Hắn đè nghiến cậu xuống, khóe môi hơi nhếch lên giống như đang cười mà cũng không giống lắm.

"Chủ nhân... ngài cười kìa." Jelly chẳng cảm thấy đau đớn gì, cậu lại ngẩn ngơ nhìn Arcadia lần nữa.

Kẻ đẹp mã Arcadia không cau có như mọi lần, trái lại nụ cười của hắn càng thêm rõ ràng hơn. Hắn vỗ vỗ mặt Jelly rồi nói: "Hôm nay đến đây thôi, đi tắm rửa mau lên."

Nhìn theo bóng lưng Jelly cuống quýt chạy đi, hắn khẽ lắc đầu. Mua đứa nhóc này về xem như là ngẫu hứng, hắn cố gắng dạy dỗ nó đến mấy cũng phải xem thử nó có phù hợp hay không đã. Ít nhất là hắn không nên ép nó quá nhiều, Arcadia nghĩ thế đấy.

3.

"Jelly, buông ra đi, gã đó chết rồi." Arcadia vẫy tay gọi cận vệ quay lại bên cạnh mình, hắn nhìn cậu rồi nhìn xuống cái xác vừa đổ gục trên sàn mà nói: "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng để máu vấy vào người."

Hắn càu nhàu như một thói quen, cánh tay ngăn trở không cho thanh niên cao lớn bổ nhào vào người mình. Jelly chẳng chút buồn phiền, cậu cười híp mắt đón lấy chiếc khăn được Arcadia đưa sang rồi chậm rãi lau máu dính trên người mình. Chưa một giây phút nào ánh mắt cậu rời khỏi hắn, đó chính là việc mà cậu được dạy suốt mấy năm qua.

Jelly không bận tâm đến ai ngoài chủ nhân của cậu, thế nên cậu luôn lẽo đẽo theo sau hắn suốt quãng thời gian còn lại của bữa tiệc. Mãi cho đến khi đêm muộn, khi mà thêm một cái xác nữa được xử lý xong xuôi thì cũng là lúc cậu nhận ra Arcadia đã không còn trong tầm mắt mình nữa.

Ngay lúc vẻ điềm tĩnh của Jelly sắp vỡ nát thì một cánh tay trắng bệch túm lấy cậu, người nọ nhanh chóng kéo cậu vào một căn phòng rồi đóng sầm cửa lại. Jelly bị đè lên cánh cửa nhưng cậu không chút hoảng loạn bởi xung quanh đều ngập tràn mùi pheromone của Arcadia.

"Thấy không? Lỗi của cậu khi lơ là những kẻ tiếp cận tôi đấy." Arcadia khó nhọc nói ra mấy chữ, hắn tựa đầu vào hõm vai Jelly gấp gáp hít thở. "Thuốc kích tình, chưa rõ thành phần."

"Vậy... làm sao đây?" Vừa nghe đến thứ thuốc kia là Jelly liền lúng túng, tình huống này chủ nhân vẫn chưa dạy cho cậu mà...

"Giúp tôi tìm người tới đây đi, nhanh chút."

4.

"Khoan, làm cái gì đấy?"

Arcadia hốt hoảng tránh đi nhưng không kịp, hắn bị cánh tay rắn chắc của Jelly ôm lại, hắn có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Hắn ngẩng đầu nhìn, Jelly thế mà còn hoảng hơn cả hắn. Dường như pheromone của hắn cũng làm khó cả cậu cận vệ ngây ngô này...

"Em phải làm sao đây chủ nhân?" Jelly hỏi lại. Cậu hơi cúi đầu hít hà mùi hương của Arcadia, vẫn quen thuộc như mọi khi nhưng sao lúc này lại có thêm vị ngọt vậy? Có phải kẹo không nhỉ, ngọt quá... cậu có thể ăn không?

Jelly dường như không nhận ra mình mải miết đuổi theo mùi ngọt kia mà chóp mũi cứ cọ lên tuyến thể của Arcadia. Từng cái chạm ấy làm cơ thể chủ nhân của cậu khẽ run lên, còn cậu thì chỉ biết kích thích cơ thể đang dần hưng phấn của hắn.

Cậu vẫn ôm siết người kia, bàn tay không chút an phận bắt đầu sờ soạng lung tung trên người Arcadia. Jelly không ý thức được mình đang làm gì nhưng Arcadia thì biết. Cận vệ của hắn bị ảnh hưởng rồi mà hắn thì chẳng còn sức đâu để đẩy người ra, hắn để mặc cho người kia ôm mình như thể hắn cũng nguyện ý hiến dâng cho cậu.

Arcadia mím môi, hơi thở càng thêm nặng nề: "Jelly, đừng vội..." Lời nói của hắn dĩ nhiên chẳng thể lay chuyển được Jelly đang dần mất đi lý trí. Người trúng thuốc là Arcadia thế nhưng người không khống chế được bản thân lại là Jelly ngây thơ của hắn.

Cậu cận vệ ngây thơ lúc này lại đang từ từ lột quần áo của chủ nhân mình, động tác có phần luống cuống không thành thạo thế ấy vậy mà không hề có ý định dừng lại. Arcadia không chống cự, hay nói đúng hơn là hắn không còn sức nữa, chẳng mấy chốc đã bị Jelly bóc trần. Đôi mắt cậu không còn sáng lấp lánh như mọi khi, thứ mà Arcadia nhìn thấy chỉ còn là ham muốn trần trụi trong đó.

"Chủ nhân, em được không ạ?" Giọng của Jelly rất nhỏ nhưng lại ngay sát bên tai Arcadia làm hắn không sao lờ đi được. "Dạy cho em đi, em sẽ làm tốt mà."

Trước đây Jelly luôn nói như thế mỗi lần nhìn thấy Arcadia phô bày chút thực lực. Bây giờ cậu lại muốn hắn dạy mình cách làm tình, cậu sẽ làm chủ nhân của mình hài lòng kể cả là trong tình huống như thế này.

Cậu trai nỉ non lần nữa: "Chủ nhân ơi, dạy em đi." Đôi tay nhẹ ấn trên tuyến thể đang sưng lên của Arcadia, cậu kiên nhẫn hỏi tiếp: "Được không chủ nhân của em?"

5.

"Ở đó... ưm, giúp tôi chuẩn bị trước đã." Arcadia lấy gối đầu che đi gương mặt hứng tình của mình, nhẹ giọng chỉ dẫn cho cận vệ.

Jelly không phụ lòng chủ nhân, rất nhanh đã biết phải làm gì. Cậu đưa tay sờ tới phía sau của hắn, không khỏi vui sướng mà cười vì nhận được mệnh lệnh: "Ướt cả rồi chủ nhân ơi, nhưng mà em vẫn phải giúp ngài đúng không ạ?"

Không để Arcadia kịp lên tiếng, Jelly đã nhanh chóng cho ngón tay vào bắt đầu giúp hắn mở rộng. Bên trong vừa ướt lại vừa mềm, đến nỗi cậu chàng chẳng tốn chút sức nào đã có thể dễ dàng đưa cả ba ngón vào. Chủ nhân không lên tiếng làm Jelly cũng lo lắng, cậu hơi cong ngón tay mình lại mà cào nhẹ vách thịt trong hắn, chậm rãi kích thích.

"A, khoan— Jelly..."

Arcadia giật nảy người, cơ thể hắn run lên vì sướng. Hắn chưa dùng qua nơi này, alpha như hắn làm gì nghĩ bản thân có thể cho người khác tiến vào trong mình đâu chứ, tất cả đều tại thứ thuốc chết tiệt kia. Lỗ nhỏ hơi siết lấy ngón tay Jelly, ngay cả cái hông cũng khẽ động biểu hiện rõ ràng ham muốn lúc này.

"Ở đây có đúng không ạ?" Cận vệ của hắn luôn chăm chú quan sát, trông thấy hắn hài lòng như vậy lại càng ra sức phục vụ. Ngón tay điêu luyện đến khó tin, chỉ đơn giản đâm rút thôi cũng làm Arcadia nhũn hết cả người. Jelly chạm đến điểm hơi gồ lên bên trong chủ nhân, cậu có phần tò mò mà ấn mạnh vào đó. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Jelly đã bị tinh dịch của chủ nhân làm cho hốt hoảng.

Ngay khi Jelly chạm vào điểm nhạy cảm đó thì Arcadia đã chịu không nổi, hắn ra chỉ vì bị chơi lỗ sau, thậm chí còn bắn ra chỉ bằng ngón tay người ta. Nước mắt hắn trào ra, không rõ là vì sinh lý hay gì khác thế nhưng lại làm Jelly chú ý. Cậu quên cả chút bối rối vừa nãy, cúi đầu liếm đi từng giọt nước mắt của chủ nhân.

"Chủ nhân ơi em xin lỗi... đừng khóc mà." Giọng điệu rõ ràng là bắt chước theo cách Arcadia thường dỗ dành mình. Cậu chàng vừa dỗ người vừa không quên nhiệm vụ phục vụ chủ nhân bởi hắn vẫn chưa bảo cậu dừng lại, tay cậu vẫn không hề ngừng lại động tác vỗ về hắn.

Arcadia không quen việc bị người ta mở ra, càng không chịu nổi từng cử chỉ dịu dàng của Jelly. Thuốc đã phát huy tác dụng hoàn toàn, một alpha như hắn lại thèm muốn được người khác đè xuống chơi đến hỏng. Đột nhiên hắn thấy sợ... hắn sợ mình không giữ được lý trí mà mở miệng cầu xin chàng trai trước mặt đây, cầu xin cậu thỏa mãn mình...

Hình như chủ nhân đang nói gì đó, Jelly lại chẳng nghe vào tai chữ nào. Arcadia đang chới với chống cự cơn khát tình, còn Jelly đã bị pheromone nhấn chìm mất rồi. Cậu cởi quần ra vì dương vật cương cứng cộm quá khó chịu, cậu cũng nhìn xem chủ nhân của mình, ngài đang sung sướng thở dốc, đôi mắt ngập nước của ngài đang nhìn cậu.

"Jelly..." Arcadia khẽ gọi tên cận vệ của mình, hắn nói: "Đút vào đi."

Cậu cận vệ còn ngơ ngác chưa rõ ý của chủ nhân thì đã thấy Arcadia với tay chạm vào thứ thô to của cậu. Hắn lại nói: "Cái này... vào trong tôi."

Jelly rùng mình, tay của chủ nhân nóng quá. Cậu có chút chần chừ, chuyện này hình như không phù hợp cho lắm. Chủ nhân của cậu và cậu ư, làm sao có thể... ?

"Nhanh lên Jelly, làm đi mà..." Arcadia lần nữa nài nỉ, giọng hắn khàn đi như đang khóc. Lý trí đã theo nước mắt rơi xuống, chẳng còn chút gì giữ hắn lại trước cơn khát tình đang xâm chiếm. Arcadia mong chờ Jelly cứu hắn, mong chờ cậu cho hắn khoái cảm.

Ngay khi Jelly tiến vào, Arcadia dường như đã hét lên. Hắn hốt hoảng, hắn thật sự không chịu nổi thứ vừa đi vào cơ thể mình. Hắn, một alpha danh giá thế mà lại đang bị cận vệ đè xuống còn không ngừng rên rỉ chỉ vì được cậu ta chơi.

"Haa... ngài có hài lòng không ạ?"

Cậu không có kinh nghiệm, chủ nhân lại chưa dạy thêm gì thế nên cậu chỉ thúc hông theo bản năng. Jelly không chỉ có dáng người đẹp mà phần nam tính của cậu cũng lớn, nếu không phải bên trong Arcadia đã ướt đến độ này thì có lẽ khó mà đâm vào được. Gậy thịt trai tân hơi lùi khỏi vách thịt đang tham lam co bóp rồi lại nhấp hông thúc vào đến lút cán. Không cần người dạy Jelly theo bản năng mở rộng hai chân chủ nhân ra, càng đâm càng sâu, đầu khấc trực tiếp kích thích ngay điểm sướng của Arcadia làm hắn nấc lên từng tiếng nức nở.

"Hức, không chịu nổi... mau cút đi..." Arcadia vừa rên rỉ vừa lắc đầu không ngừng. Vừa nãy còn xin xỏ cậu thế mà bây giờ hắn lại muốn chạy trốn, hắn muốn thoát khỏi tình cảnh đầy nhục nhã này. Phải làm sao đây khi Jelly đã ghì chặt hắn xuống giường, cánh tay cậu vẫn giữ chân hắn không cho khép lại, muốn trốn càng không thể. Arcadia mím môi chặn âm thanh đáng xấu hổ của mình, hắn không muốn khóc nhưng không ngăn được nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn.

Cả người Arcadia ửng đỏ, phô bày da thịt trần trụi trước mắt Jelly. Hắn mềm nhũn không có sức cử động, cơ thể run rẩy vì khoái cảm tình dục còn cái lỗ nhỏ của hắn lúc này đang ra sức mở rộng để nuốt lấy thứ của Jelly. Cứ theo từng cái nhấp thô bạo của cậu, nước dâm bên trong lại chảy ra, tiếng nhóp nhép khiến bất kỳ ai cũng có thể đỏ mặt xấu hổ.

Âm thanh xác thịt va vào nhau lại thêm phần mãnh liệt, khắp cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc cùng vài tiếng nghẹn ngào thật khẽ. Jelly làm việc thật tận tâm, đến tận khi bắn hết tinh dịch vào trong Arcadia thì mới hoảng loạn ngẩng lên chờ đợi sự trách phạt.

Đối diện với ánh nhìn sợ hãi của cậu là gương mặt đờ đẫn đầy nước mắt của Arcadia. Chủ nhân của cậu đang khóc, thậm chí còn dữ dội hơn vừa nãy. Hơi thở của hắn có phần nặng nề, thế mà đôi môi vẫn mím chặt.

Arcadia biết thứ nóng hổi đang chảy tràn vào trong mình là gì, đến lúc này hắn đã không còn kiềm được nước mắt nữa, nhục nhã đấy nhưng vì hắn lại còn muốn thêm nữa? Thứ thuốc kia rốt cuộc là gì mà có thể khiến hắn chẳng giữ được chút lý trí nào, khiến hắn càng muốn Jelly, càng muốn...

"Xong rồi..." Hắn nói, đôi mắt đỏ bừng không rõ vì khóc hay vì tức giận.

Jelly có phần khó hiểu vì sao không trách mắng cậu nhỉ, chủ nhân rất hài lòng với sự cố vừa nãy sao? Chàng cận vệ vươn tay lau nước mắt đang chầm chậm chảy trên mặt chủ nhân. Cậu áp sát vào người hắn hít hà, chóp mũi còn chạm trên mũi hắn cọ cọ mấy cái. "Em làm ngài giận rồi sao?" Cậu hỏi đầy thận trọng rồi hôn lên môi hắn, một cái rồi lại hai cái. Mùi hương ngọt ngào của hắn làm cậu không kìm chế nổi, muốn tiến tới gần hơn chút nữa.

Chỉ vì Jelly cúi người kề sát tới mà thứ còn đang cắm trong cửa sau của Arcadia lại nhích vào, ép cho tinh dịch bên trong đi vào sâu hơn, làm bụng hắn cũng phồng lên chút ít.

"Đừng... đừng nhúc nhích..." Arcadia vội vàng ngăn cản Jelly, nếu cậu ta cứ như thế e rằng hắn chết mất, hắn không chịu nổi.

Jelly không hiểu vì sao chủ nhân không cho mình cử động, cậu chỉ ngoan ngoãn nhìn hắn chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp. Cậu hơi mất tập trung vì nhớ lại khi nãy mình vừa hôn Arcadia, cậu đột nhiên muốn cắn thử nhưng liệu chủ nhân có tức giận hay không?

Arcadia chẳng yên tĩnh được bao lâu, công dụng của thứ thuốc kia cũng không chỉ có chừng đấy. Hắn rướn người tới hôn Jelly, nụ hôn nhẹ như cách mà cậu vừa hôn hắn. Đều là alpha thế mà hắn lại như bị pheromone của cận vệ chế ngự, hắn không còn là chính mình nữa rồi...

"Nữa đi Jelly, chơi chết tôi."

...

"Khen em đi, mau khen em đi mà, đừng tức giận với em." Jelly nài nỉ rồi lại nhấp hông thật mạnh. Cậu nhìn Arcadia, nhỏ giọng lặp lại: "Khen em đi chủ nhân."

Chỉ cần Arcadia chưa lên tiếng thì Jelly lại càng ra sức thúc vào, cứ như thế tận đến khi chủ nhân khóc nấc lên thì cậu mới thôi đòi hỏi. Cậu hôn hắn, vừa hôn vừa liếm mút cánh môi sưng đỏ của hắn, tham lam nếm thử hương vị của chủ nhân mình.

"Jelly... Ưm- Jelly giỏi lắm..."

Đầu óc của Arcadia đình trệ lắm rồi, hắn còn chẳng biết cậu cận vệ đã không còn muốn được khen nữa mà chỉ muốn tách đôi môi mím chặt của hắn ra. Vừa lúc hắn nói xong thì lưỡi cậu chàng cũng thành công chen vào, bắt đầu nhấm nháp cái hôn triền miên.

Đầu lưỡi non nớt từ từ đảo quanh khoang miệng Arcadia, rồi tìm kiếm lưỡi hắn mà quấn lấy. Jelly hôn thật vụng về, nhưng Arcadia lại không phải tay mơ. Hắn cuốn lấy cậu, cho cậu biết thế nào là hôn. Rồi chẳng rõ từ lúc nào đôi tay hắn lại vòng qua cổ cậu mà ghì xuống, làm nụ hôn của hai người thêm sâu hơn. Hai thân thể áp vào nhau, bụng dưới hắn cũng bị ép đến đau. Mãi cho đến khi hai người sắp tách ra vì thiếu dưỡng khí Arcadia mới cắn mạnh một cái trên môi Jelly, cắn xong còn không quên liếm chút máu vừa ứa ra.

"Em làm tốt đúng không?" Jelly liếm liếm môi, cậu nhìn chủ nhân của mình, lại lần nữa nài nỉ hắn: "Một lần nữa có được không chủ nhân?"

"Chờ- chờ đã... hức..."

"Đừng khóc, em sẽ làm ngài sướng mà."

"Chủ nhân, đừng trốn nữa, nhìn em đi."

...

"Lần nữa thôi... em hứa đấy."

Arcadia không nhớ đây là lần thứ mấy hắn nghe Jelly nói như thế rồi. Cứ sau những lời xin xỏ này là những lần cậu chàng thúc sâu vào trong người hắn, làm hắn khó nén nổi tiếng rên rỉ đầy sung sướng.

"Jelly, ưm... nhẹ chút..." Hắn muốn quát mắng Jelly bắt cậu dừng lại nhưng bấy giờ hắn chỉ toàn thốt ra những tiếng nức nở. "Đau... Jelly, đau lắm..."

Chẳng rõ lý trí của Jelly còn sót lại bao nhiêu, cậu cứ miệt mài cày cấy trên người chủ nhân của mình. Thứ mùi vị ngọt ngào kia như chất kích dục thượng hạng, thôi thúc Jelly càng thêm điên cuồng. Cậu bế xốc chủ nhân đã mềm nhũn như vũng nước lên, để hắn ngồi lên người mình rồi lại bắt đầu xâm chiếm.

Cũng vì tư thế này mà cái bụng phồng lên của Arcadia đã lọt vào tầm mắt của Jelly. Cậu thích thú chạm vào nó, ngón tay ấn nhẹ trên làn da mềm mịn đang căng lên vì bị ép chứa hết tinh dịch của mình.

"Khoan— "

Luống cuống nắm lấy tay Jelly, gò má Arcadia đỏ ửng lên, môi hơi hé mở nhưng lại chẳng kịp nói bởi ngay khi Jelly ấn bụng hắn thì chút chất lỏng bên trong đã bị đẩy ra ngoài. Lỗ sau vô thức siết lấy dương vật của Jelly như sợ rằng sẽ lãng phí hạt giống cậu cho, hắn thở hổn hển, trong mắt ánh lên chút tức giận mà lườm người đối diện.

Arcadia nào biết hành động của mình lại khiến Jelly thêm điên cuồng. Những gì hắn có thể nhớ trước khi bất tỉnh chính là hắn không bắn nổi nữa mà vừa khóc lóc vừa tiểu ra giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro