[H] Dâu đỏ và khói thuốc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị dâu đỏ và khói thuốc cay nồng , man mác hương vị của người anh thương.

- Strawberry and cigarettes
.

Đưa tay chạm vào gương mặt Khang, Hiếu như muốn dừng thời gian lại để ngắm nhìn thật kỹ dáng dấp của người mà mình chưa một lần được ôm trọn này. Trong những ngày tháng chênh vênh của đời mình, gặp được Khang đã là một ân huệ. Mặc dù Hiếu chưa từng thừa nhận điều này với Khang, nhưng đó vĩnh viễn là sự thật.

“Cho tao nha.”, Hiếu xin phép lại một lần nữa.

Và Khang gật đầu.

Giọt nước mắt của sự tủi hờn trôi tuột theo sự trùng trình của thời gian.

“Mày biết là tao không thể từ chối bất kỳ mong muốn nào của mày mà.”

Chỉ với một câu nói của Khang, sợi dây lý trí cuối cùng trong Hiếu như bị giật phăng đi. Hiếu kéo Khang nào nụ hôn dài miên man như kẻ sắp chết khát vừa tìm được suối nguồn. Bàn tay ranh mãnh liền liền đưa xuống cởi sạch lớp quần áo vướng víu của người nằm dưới. Chỉ riêng hôm nay thôi, những mộng tưởng tinh mơ tưởng chừng như hư vô đã thành hiện thực. Khang choàng tay qua ôm lấy cổ Hiếu. Những động chạm khe khẽ từ Khang cũng đủ khiến Hiếu trở nên điên cuồng chiếm hữu. Hiếu hiểu rõ hơn ai hết giới hạn của mối quan hệ này là đâu. Nhưng hôm nay, Hiếu không dừng lại được. Không thể ngăn bản thân khỏi việc đem mối quan hệ mà mình trân quý nhất ra chơi một ván cược khó thắng. Để rồi mai mình có phải hối hận hay không, Hiếu cũng không tài nào biết được. Chỉ cần biết rằng hôm nay, có Khang ở đây là đủ.

Khi Khang dứt ra khỏi nụ hôn của Hiếu, Khang cũng biết rằng mình đã chẳng thể quay đầu. Giúp Hiếu cởi bỏ hết những vướng bận còn sót lại trên người. Những tội lỗi mà hôm nay gây ra, hãy để hôm sau hẵng tính. Riêng hôm nay hãy cứ đắm chìm quấn quít theo điệu vũ của tình say.

Hiếu dùng ngón cái miết nhẹ lên giọt thủy tinh vừa đọng lại trên mắt Khang. Hiếu hôn lên trán, lên chóp mũi, lên đôi hàng mi rung rung vì xúc cảm của Khang. Cố gắng trấn an Khang rằng mọi việc sẽ ổn thôi. Nhưng Hiếu biết rõ, không thể nào là ổn được.

Hiếu di nụ hôn của mình xuống những phần da thịt bỏng rát của Khang. Thì thầm vào tai những lời an ủi rằng ‘Khang đừng khóc nữa’. Hôn lên ngực, lên phần bụng phẳng, và lên cả nơi riêng tư nhạy cảm nhất của người. Khang cong người đón nhận. Khang buông xuôi thật rồi, không còn muốn tự trách bản thân mình thêm nữa. Khi yêu thương va vấp phải thực tế khắc nghiệt, thì thôi hãy cứ đắm chìm trong miền hoan lạc để những khao khát trần tục này lấp đầy những tan hoác trong tâm hồn.

Hiếu mò lên tủ đầu giường tìm gel bôi trơn. Trong lúc ấy Khang cũng xé một vỏ bao và mang vào giúp Hiếu. Khi những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Hiếu tiến sâu vào trong Khang, dòng thời gian ở thực tại này dường như ngưng đọng. Cảm giác như một sao chổi vừa va phải một tinh vân. Như khoảnh khắc Oppenheimer kích nổ thứ vũ khí hạt nhân đầu tiên của thế giới. Mọi giác quan trong của Khang đều cảm thấy choáng ngợp và vỡ òa. Khang rung người theo từng đợt cắt kéo của người kia. Vừa kỳ lạ đau đớn, lại vừa quấn quýt khát khao. Tất cả cảm giác đan xen và xung đột cùng lúc khiến Khang cảm thấy hồn phách đảo điên. Như thể cơ thể của mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào theo từng nhịp kéo dãn của người kia.
Thấm thoát giữa dòng chảy thời gian, khi Khang đã quen dần với nhịp độ của mình thì Hiếu vội rút tay ra. Khiến Khang cảm thấy chưng hửng. Nhưng chưa kịp để Khang chờ đợi lâu, Hiếu liền cầm vật nam tính khổng lồ của mình đặt trước cửa động. Căn phòng to lớn nơi Hiếu và Khang đang trao nhau những ái ân chầm chậm thu bé lại. Khang thở hắt ra, hồi hộp chờ đợi thứ tạo vật hùng vĩ này lấp đầy mình. Nhưng mọi thứ không như Khang tưởng tượng. Đau như sắp chết đi.

Khang bấu chặt vào bả vai Hiếu, cố gắng bảo cơ thể phải thả lỏng đi nhưng nào đâu dễ dàng như thế. Hiếu chưa vào được một nửa nhưng cả cơ thể trần trụi của Khang đã thấm ướt mồ hôi. Hiếu biết người bên dưới mình đang chịu khổ sở, liền hạ người kéo Khang vào một nụ sâu hơn cả ban đầu. Đưa tay lên vuốt tóc Khang, tay còn lại cũng lần mò xuống cự vật của Khang mà chăm sóc. Hiếu kết thúc nụ hôn bằng một sợi chỉ bạc kéo dài giữa cả hai. Rồi Hiếu lại tiếp tục tham lam mút mát từng tất da tất thịt của Khang, mỗi nơi đi qua đều để lại một vết hôn thẫm đỏ. Khang có thể cảm nhận được từng mạch đập xanh mướt của mình đang phải làm việc cật lực thế nào để bơm máu cho con tim đang đập rộn rã liên hồi này. Từng nụ hôn ướt át như cơn mưa phùn tháng bảy rơi xuống mặt đường bỏng rẫy giữa tiết trời Sài Gòn hanh khô. Vò nát lớp ga giường dúm dó, Khang để cả cơ thể mình run rẩy khôn ngừng theo từng chuyển động của người kia.

Ánh trăng nhập nhòe phản chiếu vào trong đôi mắt Khang, Hiếu lại thấy trái tim mình đập rộn ràng như hồi hai đứa mới gặp. Mái tóc rối tung xù, dáng người cao lêu nghêu cùng với gương mặt thấm nét buồn của Khang khiến Hiếu vừa mới gặp đã quyết tâm phải kéo người này ra khỏi nỗi buồn đó cho bằng được. Thế nhưng Hiếu đã không làm được. Tệ hơn thế, sự xuất hiện của Hiếu càng làm nét mặt của người trai trẻ năm ấy mang nặng nét sầu vương. Cảm giác chân thực như lúc Hiếu rơi vào cạm bẫy chằng chịt dây đan và dục vọng như ly rượu mạnh chèn ép lên lý trí của chàng trai mười tám đôi mươi vừa mới chập chững bước vào đời. Và người bị kéo vào cái cạm bẫy ngu si đó cùng Hiếu lại xui thay là Khang - người mà Hiếu không muốn xâm phạm nhất. Nghĩ đến đây, trái tim Hiếu lại thêm lần nữa xót xa. Hiếu hôn Khang nhiều hơn, không cần biết cả hai đang rút cạn rút mòn hơi thở của nhau hay không. Tất cả những gì mà hai đứa có thể trao nhau trong đêm nay chỉ có ngần ấy.

Khi thấy Khang đã hoàn toàn thả lỏng khỏi những căng thẳng ban đầu. Hiếu bắt đầu tiến sâu hơn vào trong. Cho đến khi cả hai cơ thể dán chặt vào nhau. Mềm mại như nhung, ấm áp tựa lửa hồng. Hiếu như muốn trôn trọn vào trong Khang mãi mãi, không bao giờ xa rời. Nếu hỏi Khang có vị gì đối với Hiếu. Thì câu trả lời của Hiếu luôn là vị của kẹo dâu ngọt và khói thuốc cay nồng. Là thứ chất kích thích màu hồng non dại và khó lòng nào giữ được trong tay.

“Đ-đừng nhìn”

Ái ngại khi người phía trên cứ nhìn mình chăm chú cùng với ánh mắt không giấu được ý si mê, Khang kéo chiếc gối ở gần để che mặt. Hiếu liền như kẻ khờ bị tước đi quyền được chiêm ngưỡng một kiệt tác. Nóng vội gỡ chiếc gối kia ra, cầm lấy hai cổ tay Khang và đặt qua hai bên đầu để người kia không che mặt nữa.

“Đẹp mà, sao lại không cho nhìn?”

Da mặt vốn mỏng của Khang nay càng trở nên mỏng hơn bởi câu nói của Hiếu, hai má hây hây cùng với sự ngại ngùng.
Hiếu lại tiếp tục cúi người, chiếc lưỡi điêu luyện rê qua hai hạt đậu nhỏ trên ngực Khang, Hiếu dùng răng miết nhẹ vào chúng. Ngập tràn trong khoái cảm, Khang để những tiếng rên ư ử của mình trôi lạc vào không gian. Mong manh như khói mây, dịu dàng như cánh hồng, từng âm thanh Khang phát ra càng khiến Hiếu trở nên điên cuồng cắn mút. Đến khi cả cơ thể Khang đều được chạm đến bởi nụ hôn của mình thì Hiếu mới ngưng thôi.

Kim đồng hồ vẫn chậm chạp xoay, nắm bắt thấy người bên dưới mình đã không còn đau nữa, Hiếu bắt đầu động. Từng cú thúc từ chậm rãi rồi tăng dần theo dòng chảy của thời gian. Lúc này, Khang đã chẳng còn có thể bắt kịp nhịp điệu của Hiếu nữa, để Hiếu xoay vần thân thể của mình như một điệu tango. Từng nhịp đẩy đưa kèm theo ngàn nụ hôn ngát môi mềm. Hiếu nuốt trọn tiếng rên rỉ nỉ non của Khang vào trong cổ họng khàn đặc. Khang chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để lý trí hả trôi vi vu vào Cõi Lạc. Giữa tục thế bĩ cực buồn thương này, sự an bài hoàn hảo nhất đôi khi chỉ là một đêm đánh đuổi lý trí để hòa mình vào ái tình miên man.

“Hiếu… Hiếu...”

Giữa tốc độ cuồng xoay của ái tình, Khang tha thiết gọi tên Hiếu, van Hiếu ban cho mình quyền được nếm trải sự mạnh mẽ của riêng người. Âm thanh ngắt quãng vỡ vụn như thiêu đốt trái tim Hiếu. Hối hả vẽ một nốt giữa miền thời gian. Hiếu xoay người Khang lại, đẩy nhanh tốc độ lên đến cực đại. Để ánh mắt long lanh dịu vợi của Khang nhuốm màu nhục dục.

Hiếu kéo cả người Khang ngửa ra sau, để tấm lưng trần của Khang dán chặt vào ngực mình. Tay còn lại cầm lấy vật đang cương cứng phía trước yêu chiều vuốt ve. Hiếu biết Khang cũng đã sắp chạm đến giới hạn của mình, những cú ra vào được nâng lên cao nên lúc nào cũng lút cán. Môi Hiếu lại tìm đến môi Khang, hôn Khang thật lâu cho đến khi Khang không còn tìm được hơi thở của chính mình. Khi Hiếu chạm vào đến điểm khoái cảm của Khang, Khang dần rên rỉ lớn tiếng hơn. Ngay lúc này đây, khát khao thôi cũng đủ lấp đầy.

"Hiếu, chỗ đó.. a.. chỗ đó…” Khang cảm nhận cái chạm ướt át của Hiếu lên dương vật của mình đang ngày nhanh hơn. Những nốt sần trong lòng bàn tay Hiếu chạm vào làn da mỏng của tạo vật đẹp đẽ kiêu kỳ. Hiếu ra vào nhanh hơn và mạnh hơn, mang bao hy vọng đong đầy trong veo trao gửi cả vào từng đợt chuyển động của cả hai. Trong một khoảnh khắc, Hiếu đã hình dung ra một khung cảnh nơi Hiếu và Khang cùng nắm tay nhau đi qua bao ánh nhìn dèm pha của xã hội. Chỉ một khoảnh khắc này thôi, họ đã có nhau trong đời. Trọn vẹn rồi chơi vơi, lưng chừng và chóng vánh.

Dù ngày mai có tan biến vào hư vô đi chăng nữa, thì chỉ cần những ái ân của giây phút này vẫn còn vẹn nguyên ở đây là đủ. Hiếu lại tiếp tục ra vào bên trong Khang, thời khắc đưa cả hai chạm đến đỉnh điểm chỉ còn cách họ vài cú thúc.
Và rồi cả hai cũng chạm đến khoái lạc của trần gian. Khang để Hiếu phóng thích mạnh mẽ bên trong mình, còn bản thân cũng ra thật nhiều trong tay Hiếu. Nhiều chiều không gian đã đảo lộn trong đầu óc của hai kẻ tình si.

Cả hai đặt lưng xuống giường nằm thêm một lúc, đợi cho đợt cao trào từ từ lắng xuống. Hiếu lau tay rồi ôm chặt lấy Khang vào lòng. Nghe tiếng thút thít thỏ thẻ người kia giữa ngực mình, Hiếu xốn xang:

“Sao vậy?”

“Không sao.”

Hiếu chỉ biết cười trừ. Bảo Khang của Minh Hiếu luôn như vậy, lúc nào cũng tỏ ra kiên cường mạnh mẽ dù trong tim có đang gâm ngàn vết xước. Khang sẵn sàng dùng nụ cười che lấp đi nỗi đau chất chồng. Mặc cho cơ thể bị bào mòn bởi những tổn thương, cho tâm hồn mục ruỗng bởi những giằng xé. Khang vẫn không bao giờ thừa nhận rằng mình đang không ổn chút nào.

Lần nữa dịu dàng hôn lên mái đầu nhỏ của người kia, Hiếu di chuyển xuống vùng trán ướt đẫm mồ hôi, lên chóp mũi gầy, lên đôi má đỏ ứng và lên cả giọt nước mắt nhạt nhòa của Khang.

"Đừng nghĩ nữa, có tao ở đây rồi, tất cả sẽ ổn thôi.”

Mặc cho bao cuồng si đã qua trong đời, chỉ cần những hơi ấm này vẫn còn đọng lại trên những đầu ngón tay, Hiếu luôn tin rằng ngày mai rồi sẽ ổn thỏa. Ôm người tình nhỏ vào lòng thêm dăm ba phút, rồi Hiếu cũng rời khỏi giường và đi tìm khăn để lau dọn cho cả hai. Sau khi hai đứa đã kết thúc quá trình dọn dẹp, Hiếu lại chui vào trong chăn, ôm Khang vào lòng và cùng Khang chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng lúc tỏ lúc mờ bên ngoài hiên, gió miên man lùa qua khe cửa. Hai đứa trẻ cứ thế chìm sâu vào giấc mộng tuổi đôi mươi.

- Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro