vài câu nói có khiến người thay đổi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Có phải vì anh (cũng tại vì anh)

Vẫn thường vô ý

Làm em rối trí

Ngày đêm tối nghĩ suy

Vậy mà người vô tâm nào biết gì đâu

.

Hiếu về nhà sau một đêm dài công diễn. Vừa mở cửa ra thấy nhà tối ôm, Hiếu gọi "Khang ơi" nhưng không thấy thấy ai trả lời cả. Nhấc điện thoại lên gọi ngay cho Khang, nhưng năm lần bảy lượt, Khang đều tắt máy. Hiếu biết, lần này thực sự đã không còn cứu vãn được nữa rồi.

.

Ngược về những ngày trôi đủng đỉnh như một cơn mưa mùa hạ, sáu tháng trước...

.

Khang băng qua trận mưa to, cố gắng tìm ra cái quán bar chết tiệt mà thằng bạn thân của mình đang trốn. Mẹ nó! Thằng chó này còn tắt cả định vị.

Nép vào mái hiên của một trạm chờ xe buýt, Khang lại xóa thêm một cái tên trong danh sách "Những nơi mà thằng chó Hiếu hay trốn". Đây đã là cái thứ chín. Khang dự định đến cái thứ mười mà vẫn chưa tìm ra Hiếu, Khang nhất định sẽ về. Mặc cho thằng kia có bị lũ phóng viên chụp mũ rồi đăng cảnh bê tha lên hai ba mặt báo hay không, Khang vẫn sẽ về.

Nhưng trời không phụ lòng người, Khang tìm ra Hiếu ở cái quán bar thứ mười.

"Đi về!"

Tiếng đóng cửa mạnh cùng với âm thanh quen thuộc có đôi phần cáu gắt của Khang vang lên liền tóm ngay được sự chú ý của Hiếu.

Hiếu ngẩn mặt lên nhìn Khang, nhưng không trả lời, ánh nhìn vô định miên man khiến Khang cảm thấy khó chịu.

Năm phút trôi qua, nhưng Hiếu vẫn không có bất kỳ một động thái nào cho thấy rằng mình sẽ về. Thế là Khang biết rằng mình đã thua. Khang lắc đầu, ý chí kiên định của Hiếu là thứ mà Khang không bao giờ có thể thắng được.

Ngồi xuống cạnh Hiếu, Khang thấy mình như quay về hồi còn sinh viên, lúc đấy Hiếu cũng hay buồn rồi trốn đi nhậu một mình như thế này. Và khi đấy, chẳng ai thèm quản Hiếu ngoài mẹ của Hiếu và Khang cả. Và lúc nào cũng vậy, cuộc gọi nhỡ từ người mang tên "mẹ của Hiếu" luôn khiến Khang cảm thấy nặng lòng.

"Mày đéo thay đổi cái chó gì kể từ lúc tao quen mày luôn đó Hiếu. Tao đéo biết nên vui hay nên buồn nữa."

Vừa nói Khang vừa cầm ly rượu Hiếu đang uống dở lên nốc cạn. Hương rượu cay nồng trượt dài xuống cổ họng khiến Khang cảm thấy ấm hơn sau nhiều giờ lặn lội trong mưa.

"Ừ, vẫn là một thằng thất bại mà."

Sau một hồi im lặng thì Hiếu cũng chịu mở miệng ra. Nhưng đó không phải là lời mà Khang muốn và cần được nghe. Chưa kịp để Khang phản ứng, Hiếu lại tiếp tục phần tự tình:

"Mày biết gì không? Tao và Vy chia tay hai tháng trước.."

"Thật?!"

"Ừ. Nhưng điều bất ngờ không phải là việc bọn tao chia tay, mà là cả hai đứa đều không cảm thấy buồn. Dù chỉ là một chút."

Khang bất ngờ trước câu trả lời của Hiếu. Khang biết chuyện tình của Hiếu và Vy tuy kéo dài chưa quá 8 tháng nhưng chưa từng xảy ra bất kỳ một bất đồng nào. Không giống những cô gái trước đây, Vy luôn thấu hiểu và chấp nhận là người lặng lẽ đứng sau những ánh hào quang của Hiếu. Vậy thì điều gì khiến bọn họ chia tay? Và đặc biệt hơn, điều gì khiến cả hai không hề đau buồn sau một cuộc đổ vỡ tưởng chừng như sẽ chẳng thể xảy ra này?

"Tao biết mày bất ngờ. Hồi đầu tao cũng vậy. Nhưng dạo gần đây tao chợt nhận ra: hóa ra tao và Vy không yêu nhau nhiều đến vậy."

Khang thắc mắc: "Và điều đó khiến mày buồn? Và đến đây?"

Hiếu lắc đầu: "Không không. Điều khác. Điều luôn canh cánh trong lòng tao, điều khiến tao không thể nào hạnh phúc được dù ở trong bất kỳ một mối quan hệ nào."

"Điều gì?"

Bỗng dưng Hiếu lại im bặt, quay sang nhìn thẳng vào mắt Khang. Cái nhìn xuyên thấu tâm can.

Khang ngờ nghệch nhận ra được điều mà Hiếu đang đề cập đến. Ngược về những ngày tháng dám đổi thay để hoàn thiện, Khang biết rằng mình đã đồng hành cùng Hiếu trong suốt chiều dài của tuổi trẻ. Kể từ cái thưở hai đứa còn luân lạc đến nay. Bao nhiêu hỷ nộ ái ố trải qua cùng nhau, là bấy nhiêu tâm tình mà Hiếu cất giấu. Làm sao mà Khang không hiểu được chứ. Nhưng người như Khang làm sao đủ dũng cảm để khẳng định điều mình đang nghi ngờ là đúng. Khang chưa một lần dám thừa nhận mình và Hiếu có nhiều hơn một điểm chung là âm nhạc. Bên nhau càng lâu, điểm kết nối càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đánh bại mọi khoảng cách vô hình mà hai đứa cố tình tạo ra. 'Làm sao Hiếu yêu nhiều như vậy mà vẫn chưa được hạnh phúc?' 'Làm sao Khang gặp nhiều người đến vậy mà vẫn chưa thể nào yêu?' Sao mà Khang không hiểu cho bằng được, chỉ có điều là Khang cố chấp không muốn thừa nhận mà thôi.

"Tao kéo mày vào mớ hỗn độn này. Mày ghét tao lắm phải không Khang?", Hiếu vừa hỏi vừa nấc lên trong cơn say. Và cũng không hẳn là say.

"Ừ. Tao ghét mày lắm. Và cũng ghét cả tao nữa."

Khang không nói thêm gì nữa, tiếp tục rót rượu cho mình và Hiếu. Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng nề. Thời gian dùng dằng với từng hơi nấc men cay. Bên trong gian phòng, hai trái tim lạc lối mãi không tìm được hướng đi.

.

Khang ngồi đó và uống cùng Hiếu cho đến khi cạn chai rượu tiếp theo. Đến cả khi Hiếu không còn trụ vững được nữa mà ngủ thẳng ra sô pha. Khang biết, đằng nào cũng chẳng vác xác thằng này về nhà nỗi. Nên Khang gọi ngay vào hotline quầy bar, book luôn căn phòng ngay cạnh phòng bar riêng của Hiếu để làm chốn nương thân cho hai đứa qua đêm mưa rét buốt này.

Vừa gọi xong Khang liền khiêng Hiếu qua bên kia phòng ngủ. Nhưng việc đó không dễ dàng như Khang nghĩ. Dù Khang có cao hơn Hiếu 1-2cm thật, nhưng việc khiêng cái người cao hơn một mét bảy, nặng gần bảy mươi kí này vẫn là quá sức tưởng tượng đối với Khang. Vừa quăng Hiếu xuống nệm thì đầu óc Khang đã quay cuồng, chỉ muốn xỉu ngay cùng với cái xác chết say kia thôi. Nhưng nhận thấy mình vẫn còn trách nhiệm phải chăm lo cho người kia với cương vị là kẻ còn tỉnh hơn, Khang chưa cho phép mình gục lúc này. Cố gắng chồm người dậy. Khang có ý muốn vào nhà vệ sinh pha một chút nước ấm để lau người cho Hiếu thì bất chợt một lực kéo mạnh mang Khang quay về lại vị trí ban đầu.

Căn phòng tuy không bật đèn, nhưng ánh trăng đủ dáng để Khang nhìn thấy rõ gương mặt đối diện mình đang chứa chan đến mức nào. Điều đó khiến lòng ngực Khang xốn xang khôn tả. Hiếu nằm đè lên Khang, giữ chặt cổ tay Khang xuống nệm. Không rõ là đang say hay đang tỉnh, nhưng sức lực của Hiếu lúc này khiến Khang không thể nào chống cự nổi.

"Khang, tao muốn mày."

Một câu nói thôi cũng đủ khiến trái tim Khang đập như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Khang lại thấy mình lạc trong miên man hồi ức, nơi Hiếu và Khang từng thề hẹn rằng sẽ không để bất cứ điều gì chen chân vào và phá tan đi mối quan hệ tốt đẹp này của cả hai. Ấy vậy mà hôm nay, Khang cảm thấy mình sẽ phải đánh mất nó.

"Đừng mà Hiếu. Ngày mai mày sẽ hối hận đó."

"Không" Hiếu lắc đầu, cố gắng phản bác lại bằng chút niềm tin vờ vĩnh "ngày mai tao sẽ chẳng nhớ gì đâu."

"Không được đâu mà.." khóe mắt Khang cay nồng, cảm thấy như hơi thở của mình đang nghẹn đi, cõi lòng chầm chậm tê tái "điều này là không ổn đâu Hiếu!"

"Không sao đâu Khang, dù ngày mai có ra sao thì vẫn có tao cùng mày chịu trách nhiệm mà."

Hiếu cúi người, hôn lên giọt nước mắt mặn chát của Khang. Hôn lên những tủi hờn mà Khang cất giấu bấy lâu nay. Hiếu hiểu mà, hiểu những gì mà Khang đang lo sợ. Dù Hiếu cũng không tài nào gọi tên được những cảm xúc mà mình đang trải qua. Nhưng Hiếu chỉ biết một điều, Khang là tất cả mọi thứ đối với Hiếu vào lúc này đây. Khang là ánh sao, là mặt đất, là cả vũ trụ, cả thiên hà bên trong Hiếu. Nếu không có Khang, thế giới trong Hiếu tối tăm và mù mịt. Ánh trăng soi rọi lên từng đường nét trên gương mặt Khang, bóng người đổ đong đầy trong đôi mắt Hiếu.

Đêm nay vẫn còn dài...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro