Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ quỷ vào cuối năm náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Hoa Thành bảo dù sao lũ tiểu quỷ cũng không quên mình từng là con người, từng có lễ mừng năm mới.

Tạ Liên đi trên con đường rực rỡ đèn hoa của trung tâm khu chợ. Vừa đi y vừa vui vẻ chào hỏi lũ quỷ đang nhộn nhịp buôn bán

- A Thành chủ phu... À không Tạ đạo trưởng vẫn khoẻ a

Có con quỷ không ý tứ cười ha hả chào Tạ Liên

- Thành chủ phu nhân hảo hahahaha

Lũ con nít quỷ còn hát đồng dao

"Xa xa có vị tiên áo trắng đang bước đến, dân gian gọi là tiên đồng nát la la la
Ngày ngày tiên nhân đến chợ quỷ, đến chợ quỷ có phải vì thầm mến ai không?
Hoa thành chủ, Hoa thành chủ lão nhân gia mau đến đây, mau đến đây" 

Tiếng đinh đinh đang đang vang lên theo bước chân tụi quỷ nhỏ chảy nhảy. Tạ Liên khẽ mỉm cười đi về hướng Thiên Đăng Quán.

Xa xa ánh đèn đỏ rực chiếu sáng một góc phòng. Vẫn như năm xưa, thiếu niên áo đỏ như phong đứng đó chờ y. Tay người kia đang xoay xoay cây bút lông, mắt nhìn chăm chú vào bài thơ vừa luyện viết.

Tạ Liên vẫn thói quen thông thường, mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy bóng lưng cao gầy của người nọ.

Hoa Thành khẽ thở ra một hơi nhè nhẹ, buông bút xuống, xoay người vòng tay ôm trọn Tạ Liên vào lòng

- Ca ca trở lại rồi

Tạ Liên dụi dụi bên má còn vương chút hơi lạnh. Hoa Thành đưa tay lên khẽ vuốt ve hai má ửng đỏ vì lạnh của y

- Ca ca vất vả rồi. Ta đáng lẽ không nên để huynh tự đi như vậy
Tạ Liên vội lắc đầu

- Không, chuyện này là ý muốn của ta, không trách đệ. Dù sao...

Nói đến đây đôi mắt y hơi phiếm hồng. Hoa Thành khẽ đặt ngón tay lên môi y

- Được, được, chỉ cần ca ca muốn là được. Vậy huynh đã ăn tối chưa?

Tạ Liên nghe vậy liền có chút xấu hổ mà ấp úng

- Ta...ta vội về...ta muốn gặp đệ nên...chưa có ăn

Đôi mắt y hơi cụp xuống, môi cũng trễ xuống một chút, nắn nắn ngón tay mình đến hồng cả lên. Hoa Thành trông vậy cũng không nỡ trách y không nghe lời mình

- Nào, đệ biết sẽ như vậy, nên đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Theo ta vào đây

Tạ Liên một đường theo Hoa Thành vào sâu bên trong Thiên Đăng Quán. Bài trí khắp nơi vẫn như cũ, Tạ Liên không khỏi thắc mắc Hoa Thành đã chuẩn bị những gì

- Tam Lang, đệ định làm gì a?

Hoa Thành mỉm cười ghé sát vào tai y thì thầm: Ca ca sẽ biết ngay thôi.

Tuy trong lòng chưa hiểu chuyện gì nhưng Tạ Liên biết Hoa Thành nhất định muốn bù đắp cho y. Chuyện kia.... Thôi không cần nhắc đến nữa.

Hai người đi khá sâu vào gian điện thờ trong cùng. Đây là nơi Hoa Thành đặt một bức tượng thần của Tạ Liên cao hơn 2 trượng. Khu vực này Tạ Liên ít khi lui tới, chỉ có Hoa Thành rất thích nơi đây. Còn thường xuyên tự tay chăm sóc.

Đứng dưới chân tượng thần của chính mình, Tạ Liên có chút lúng túng

- Chúng ta...

Chưa nói dứt lời bỗng Hoa Thành đã tung ra hai viên xúc xắc. Sau đó dưới chân tượng xuất hiện một cánh cửa có hoa văn kì lạ Tạ Liên chưa từng nhìn thấy. Hoa Thành cầm tay Tạ Liên đưa y bước qua cánh cửa. Giọng nói của Hoa Thành thì thầm bên tai: Ca ca huynh nhắm mắt vào đi

Tạ Liên nghe lời nhắm mắt bước theo sự chỉ dẫn của Hoa Thành. Bỗng nhiên, y cảm thấy thật quen thuộc. Bên tai là tiếng xích bạc lanh canh, đôi tay nắm lấy tay y khẽ vỗ vỗ để y yên tâm. Tạ Liên mỉm cười khẽ hỏi

- Tam Lang, đệ có thấy cảnh này thật quen thuộc không? 

Hoa Thành đáp

- Đệ biết, đưa huynh đến đây cũng vì vậy. Không ngờ huynh đã nghĩ ra rồi.

Tạ Liên không khỏi động lòng. Thì ra, đệ ấy có ý như vậy.

Hoa Thành đưa tay chạm khẽ lên má Tạ Liên, dịu dàng nói

- Ca ca mở mắt được rồi

Cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ. Núi Dữ Quân trước mặt y dường như đã được kiến tạo qua. Cảnh vật không còn hoang vắng đáng sợ như năm đó. Trên trời ánh trăng bạc dịu nhẹ, không khí cũng trở nên đặc biệt ấm áp. Tạ Liên có cảm giác mình đang ở giữa một đêm xuân cảnh đẹp ý thơ. Phía xa ánh đèn sáng tỏ một góc trời. Bài trí vừa xa hoa vừa giản dị.

Hoa Thành đứng phía sau bỗng lên tiếng

- Năm đó có một vị cao nhân nói với đệ, ngày tháng đó đến đây sẽ gặp lại được vị quý nhân lá ngọc cành vàng trong mộng xưa của đệ.

Tạ Liên quay lại nhìn Hoa Thành. Đôi mắt y phiếm hồng, mỉm cười dịu dàng

- Tam Lang, ta đã ở đây rồi

Hoa Thành cầm tay Tạ Liên hôn lên

- Năm đó ta đã đón được tân nương nhưng chưa kịp bái đường. Hôm nay, ca ca có thể thành toàn cho ta không?

Tạ Liên không nói gì, khẽ nhón chân hôn nhẹ vào môi Hoa Thành. Bờ môi mềm mại ươn ướt khiến người ta vừa đau lòng vừa lưu luyến

- Tam Lang, thành thân đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro