Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng sáng tỏ, gợn mây lãng đãng. Không khí tràn ngập ngọt ngào của riêng hai người.

Tạ Liên khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thắm. Đôi tay y run rẩy một chút vì xúc động. Hoa Thành nhẹ cầm tay Tạ Liên vỗ về

- Ca ca, đêm nay để đệ dẫn dắt huynh nhé

Tạ Liên mỉm cười gật đầu.

Bái thứ nhất cả hai cùng lạy thiên địa.

Bái thứ hai cả hai hướng về phương xa nơi Hoàng cực quán.

Bái thứ ba hình ảnh hai người cúi lạy nhau mãi ghi vào kí ức của hàng ngàn tử linh điệp rập rờn vây quanh.

Hoa Thành đỡ Tạ Liên đứng lên, có lẽ do quỳ một lúc khá lâu nên Tạ Liên run chân ngã xuống. Hoa Thành vừa kịp đỡ được eo y thì cả hai cùng ngã xuống thảm cỏ mềm mại. Tạ Liên vội kêu lên

- Tam Lang, a đệ có sao không?

Tạ Liên muốn vùng dậy để xem Hoa Thành nhưng bỗng bị nắm chặt eo kéo về. Hoa Thành khẽ thủ thỉ

- Ta không sao. Ca ca, nằm thêm một chút nữa đi

Tạ Liên nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm lại, khẽ dựa vào ngực Hoa Thành. Cảm giác bình yên đến thư thái. Bỗng

- Ọc ọc ọc - bụng Tạ Liên kêu thành tiếng phá vỡ bầu không khí. Hoa Thành ôm y cười phá lên

- Haha xin lỗi ca ca, để mang ca ca đi ăn đã nhé

Hoa Thành cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tạ Liên. Đôi má Tạ Liên khẽ ửng đỏ vì ngại. Ôi sao lại đúng lúc này cơ chứ.

Như đoán được Tạ Liên nghĩ gì, Hoa Thành khẽ an ủi.

- Đừng sốt ruột, ca ca

Tạ Liên nghe vậy mặt thoắt cái trở nên đỏ bừng.

Hai người tiến đến một góc rừng được trăng đèn kết hoa đẹp rực rỡ. Dưới gốc cây phong một bàn ăn chuẩn bị rất chu đáo. Tất cả đều là món Tạ Liên thích ăn. Chỉ có điều, vì sao lại chỉ có một chiếc ghế?

Hoa Thành kéo tay Tạ Liên ngồi lên lên chiếc ghế duy nhất đó. Đặt y ngồi lên chân mình, kéo y vào lòng. Tạ Liên nghĩ đến đã đáp ứng để Hoa Thành dẫn dắt nên y ngồi im chờ đợi.

- Ca ca, chúng ta uống rượu hợp cẩn trước nhé?

Dưới ánh nến đỏ lung linh, một vò rượu nhỏ thơm nồng toả hương khắp chốn. Không lạ nữa, trên bàn chỉ có duy nhất một chiếc ly. Hoa Thành rót rượu đưa lên môi mình. Tạ Liên ngước nhìn lên

- Tam Lang, đệ...

Chưa nói dứt câu, một bờ môi mang theo vị rượu khẽ chạm vào môi Tạ Liên. Y mở hé miệng muốt xuống vị rượu cay nồng ấy. Một chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi lan khắp miệng. Hoa Thành đưa lưỡi chạm lên khoé miệng Tạ Liên, đầu lưỡi linh hoạt sau đó chui vào khoang miệng liếm sạch ngọt ngào sót lại đó. Dường như lưu luyến không muốn rời đi. Một dòng chỉ bạc không thể ngăn cản chảy theo khoé môi Tạ Liên.

Hoa Thành hôn y đắm đuối, dường như y cảm thấy trái tim mình lạc giữa một biển sương mênh mông vô tận. Y quên cả thở

Hoa Thành bỗng mỉm cười buông y ra

- Ca ca, muốn nghẹn thở luôn sao

Tạ Liên chợt nhận ra mình đã quá đắm đuối. Y càng thêm ngượng ngùng

- Ta...ta...

Hoa Thành miết nhẹ đôi môi sưng đỏ của Tạ Liên, ghé vào bên tai thì thầm

- Được rồi, để ta bón no cho huynh trước, chút sẽ tiếp tục được không?

Tạ Liên cảm thấy mặt mình nóng càng thêm lợi hại. Y đang ngẩn ngơ thì bên miệng được bón một miếng bánh ngọt mềm mại. Y chợt nhớ ra mình đã thật sự đói. Cảm giác mơ màng ban nãy khiến y không còn chú ý được gì khác.
Hoa Thành thật sự bón no y. Món nào cũng muốn y phải nếm thử. Số món tteen bàn ăn so với ngự thiện của phụ hoàng y có khi nhiều hơn gấp 3 lần. Y ngước ánh mắt lên cầu xin

- Tam Lang, ta không muốn ăn nữa đâu, no rất no rồi a

Hoa Thành cười bảo y rằng

- Ăn no mới có sức.

Tạ Liên nghĩ, cần sức để làm gì?

Không lâu sau đó y đã có đáp án.

Hoa Thành bế y lên tiến về phía trướng bồng lớn bên cạnh hồ nước. Tạ Liên nhận ra đây là nơi gần với điện Minh Quang. Vì để phục vụ các nghi lễ thờ cúng nên đào hồ nước này. Y nhớ lần đến núi Dữ Quân năm đó, hồ nước này đã cạn khô. Vậy mà giờ đây trong xanh ngập nước. Có điều...

Tạ Liên đang suy nghĩ thì được đặt lên một lớp nệm vừa bềnh bồng vừa mềm mại. Ý thức được mình mất tập trung, y vội ngước nhìn lên chỉ thấy Hoa Thành chăm chú quan sát y. Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước sâu không đáy, hút hồn phách y vào trong đó.

- Ca ca!

Hoa Thành khẽ gọi rồi nhấn một nụ hôn lên môi Tạ Liên. Nụ hôn này có phần dữ dội và gấp gáp. Dường như chủ nhân của nó không còn kiên nhẫn.

Tạ Liên đưa tay lên choàng qua cổ khẽ kéo sát Hoa Thành lại, làm sâu hơn nụ hôn ấy. Y biết, Hoa Thành đã chờ đợi giây phút này thật nhiều năm.

Nụ hôn rơi dần xuống cổ, dừng lại thật lâu nơi cần cổ non mịn ấy. Mút mát khẽ khẽ tạo ra những hồng ngân chói mắt. Tạ Liên ngửa cổ lên, tay bịt miệng để không phát ra những tiếng kêu kì lạ.

Hoa Thành dường như có chút vội, đưa tay lên gỡ tay Tạ Liên ra, gấp gáp nói

- Ca ca, kêu lên đi, kêu lên cho ta nghe được không?

Tạ Liên thoáng chút bối rối nhưng không cự tuyệt.

Nụ hôn của Hoa Thành rơi đến phần ngực trắng mịn của Tạ Liên. Đưa tay tháo đai áo, từng lớp áo đỏ thắm bung ra để lộ thân thể mảnh mai bên trong. Đây không phải lần đầu tiên Hoa Thành được nhìn thấy thân thể mê người này, nhưng là lần đầu tiên y thực sự có được trọn vẹn con người này. Nụ hôn lại tiếp tục được lướt xuống đến bụng. Hoa Thành đưa tay kéo đai quần của Tạ Liên trễ xuống, phần hông lộ ra trọn vẹn hút ánh nhìn.

Tạ Liên vẫn chưa thực sự quen với chuyện này. Y lúng túng

- Tam Lang, đệ ..đừng nhìn ta như vậy.

Hoa Thành không trả lời, đôi tay mạnh mẽ kéo rách chiếc quần mỏng manh

- Ca ca, xin lỗi, đệ không nhịn được.

Nói xong y ngậm phần yếu ớt của Tạ Liên vào miệng liếm mút. Tạ Liên giật mình hốt hoảng kêu lên

- A...a...Tam...Lang...đệ...đừng....uhm...a

Hoa Thành mút sâu hơn nữa, đưa toàn bộ vật nhỏ vào miệng mình. Một tay giữ lấy phần gốc xoa nhẹ an ủi, tay kia nắm chặt eo Tạ Liên.

Hoa Thành liếm nhẹ phần đỉnh, đưa lưỡi vào khe nhỏ trêu đùa. Sau đó liếm hết phần đầu nấm mềm nhỏ. Bỗng y khẽ siết lại, mút mạnh phần nhạy cảm nhất khiến Tạ Liên càng thêm phần khó chống đỡ.

- Ah.....ưm.....ta...sắp....

Nói đến đây một dòng dịch thể tuôn vào khoang miệng của Hoa Thành. Y không ngần ngại nuốt xuống.

- A, Tam Lang...thứ đó...nhả ra!!!

Hoa Thành nhả vật nhỏ ra khỏi miệng, mỉm cười lắc đầu. Y cúi xuống hôn khoé miệng của Tạ Liên

- Không, của ca ca rất ngon mà

Tạ Liên thật sự không thốt nên lời.
Sau khi xuất ra, cơ thể có chút uể oải. Tạ Liên nằm thở yếu ớt. Thế nhưng lúc này y lại cảm nhận được người phía trên mình có chút thay đổi. Hay phải nói là một nơi nào đó có sự biến hoá nghiêm trọng.

Tiểu Hoa Thành chạm vào đùi y. Thứ ấy nóng rực như muốn thiêu cháy làn da của y. Mặc dù Hoa Thành vẫn còn đang mặc nguyên đồ.

Có lẽ biết Tạ Liên đang nghĩ gì, ngay giây phút đó, Hoa Thành đem quần áo của mình biến mất. Thật sự biến mất trong tích tắc. Tiểu Hoa Thành xuất hiện vừa thô to vừa tráng kiện. Tạ Liên ngẩn người

- Sao vừa nãy đệ không làm vậy giúp ta mà lại xé quần ta chứ?

Hoa Thành cười haha

- Đệ muốn cho ca ca nếm chút tình thú nho nhỏ thôi.

Bỗng nhiên lúc này xung quanh người Tạ Liên xuất hiện rất nhiều tử linh điệp. Hàng trăm con bướm bạc nhỏ vây lấy Tạ Liên, chúng nâng Tạ Liên lên một khoảng, đặc biệt là nửa thân dưới được nâng nên cao hơn. Tạ Liên có chút chưa hiểu thì...

Hoa Thành cúi người xuống liếm lên u huyệt của Tạ Liên. Thành kính liếm mềm nơi đó

Tạ Liên, đêm nay y được trải qua quá nhiều bất ngờ khó thốt thành lời.
Liếm khá kĩ giúp miệng huyệt mềm ra, lúc này Hoa Thành đưa một ngón tay vào thử thăm dò. Bên trong nóng ướt cực mê người.

- Ưm ..a..có chút...khó chịu...a Tam Lang

Hoa Thành dịu dàng vuốt ve an ủi

- Ca ca chịu khó, tránh để lúc nữa bị thương.

Tạ Liên lúc này mới ngước nhìn thứ thô to giữa hai chân Hoa Thành. Thứ đó thật sự sẽ đưa vào trong người mình ư. Mình sẽ chịu đựng được chứ? Tạ Liên có chút hoang mang sợ hãi.

- Ca ca đừng lo, đệ sẽ không làm huynh bị thương.

Dứt lời ngón tay thứ hai tiến vào thăm dò. Lúc này một cảm giác căng chặt bao lấy ngón tay càng thê rõ ràng. Khi ngón thứ ba tiến vào, Tạ Liên thổn thức

- Đừng...ta..đau

Hoa Thành nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của Tạ Liên. Thương tiếc mà hôn xuống

- Một chút sẽ quen, sẽ không đau ca ca! Tin tưởng ta!

Tạ Liên hơi mím đôi môi, Hoa Thành hôn lên làm giảm đi sự chú ý của y. Đôi môi mềm mại khẽ mút nhẹ, đầu lưỡi mơn trớn dịu dàng khoé môi.
Cảm thấy đã đủ, Hoa Thành rút ngón tay ra, đặt phân thân của mình vào miệng huyệt

- Ca ca, thả lỏng một chút, đừng căng thẳng được không?

Đàn bướm bạc nương theo cơ thể Tạ Liên đặt y xuống lớp nệm mềm mại, vây quanh y ve vuốt khiến y thoải mái. Y khẽ gật đầu

Hoa Thành tiến vào một nửa, gương mặt Tạ Liên thể hiện rõ sự đau đớn. Y cúi xuống tiếp tục hôn môi Tạ Liên triền miên.  Cho đến khi cảm thấy nơi đó đã thả lỏng, Hoa Thành liền tiến hết vào

- Ah....ưm...đã...vào...hết...ta...thấy
Môi hôn không ngừng ve vuốt. Nơi kết hợp của hai người trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Hoa Thành động nhẹ

- Ca ca!!! Ca ca!!!

Y tha thiết gọi Tạ Liên. Mỗi tiếng "ca ca" là một lần đâm vào rút ra. Cho đến khi Tạ Liên không còn kêu đau nữa y mới bắt đầu tăng tốc độ ra vào

- Ah....ư...ư...chậm....chậm chút....Tam Lang~~~

Hoa Thành thở hổn hển ghé vào tai Tạ Liên

- Ca ca, gọi phu quân, gọi ta phu quân
Kèm theo đó một trận trừu sáp mãnh liệt. Tạ Liên cảm thấy mình như bị đỉnh đến bay lên. Không kịp nghĩ ngợi liền thét lên

- Phu quân!!!!! ...a..a...ư, phu quân...nhẹ...chút....uhm...ư~~

Không như ý nguyện, Hoa Thành càng trừu sáp mạnh hơn. Hai tiếng "phu quân" giống như xuân dược với y, khiến y không thể dừng lại được. Lúc này y khẽ rút phân thân ra, xoay người Tạ Liên, để Tạ Liên quỳ lên lớp đệm mềm mại. Không ngừng nghỉ, y tiếp tục đưa phân thân của mình vào sâu bên trong Tạ Liên. Lúc này bỗng Tạ Liên vừa khóc vừa kêu gào

- Không...đừng, đừng chạm...vào nơi đó ..ta

Hoa Thành lại đỉnh vào đúng vị trí đó. Cúi người hôm lên tấm lưng lấm tấm mồ hôi của Tạ Liên hỏi

- Chỗ này sao ca ca?

Vừa hỏi lại y vừa đỉnh mạnh thêm vào nơi đó. Tốc đọ ngày càng nhanh hơn. Hai tay y nắm eo Tạ Liên cố định thân thể không bị ngã về phía trước. Trướng bồng rung động mãnh liệt theo từng nhịp đẩy của y.

Tạ Liên cảm thấy thân thể của mình thật kì lạ. Vừa khó chịu lại vừa dễ chịu cùng lúc. Khi Hoa Thành đỉnh vào nơi đó, đôi chân y run lên, một cảm giác tê dại lan toàn thân. Phân thân yếu ớt của y lại căng cứng lên muốn giải thoát

- Tam Lang, ta...muốn...ra

Hoa Thành khẽ vỗ vào mông Tạ Liên, phân thân thì tiếp tục ra vào không ngừng

- Ca ca gọi là gì?

Tạ Liên vội kêu lên

- Phu quân, ta....muốn ra!!!

Hoa Thành đưa tay an ủi Tiểu Tạ Liên, nắm lấy đầu nấm mơn trớn nhẹ nhàng

- Uhm~~~ah~~ư~~~

- Ca ca, đợi ta cùng ra nhé

Tạ Liên kêu lên đứt quãng

- Nhanh ..ta...không..chịu...được...lâu

Hoa Thành kéo dài sợi chỉ đỏ trên tay mình quấn quanh Tiểu Tạ Liên, ngăn không để y xuất ra trước mình.

- Ah...đừng làm thê...cầu xin đệ để ta...ra ..ư..ư~~~

Hoa Thành không đáp ứng lời cầu xin của y, càng ra sức luật động mạnh hơn. Ra vào thêm hơn trăm lần y mới xuất ra bên trong Tạ Liên. Cùng lúc này y tháo sợi chỉ đỏ, một dòng dịch trắng phun ra rớt xuống đệm. Do lần xuất thứ hai nên đã có chút loãng hơn. Tạ Liên không chống đỡ được nằm phịch xuống tấm nệm mềm. Dịch trắng vương khắp đùi trong của y.

Hoa Thành rút phân thân ra, một dòng dịch trắng đục đặc sệt cũng theo đó chảy ra khỏi miệng huyệt. Cảnh sắc tuyệt đẹp khiến Hoa Thành ngẩn người. Dòng dịch men theo chân Tạ Liên chảy xuống đùi trong của y hoà thành một với dịch thể của Tạ Liên. Nhìn cảnh đó, Hoa Thành bỗng thấy người mình lại nóng lên. Y cúi xuống hôn lên làn da đùi non mịn, khẽ thì thầm

- Ca ca, ta muốn nữa!

Vốn muốn chia thành 2 phần thôi nhưng lại viết hơi dài nên toi sẽ chia thành 3 phần nhé 😉
Bật mí phần cuối: Đừng quên hồ nước cạnh điện Minh Quang 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro