Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Liên mơ màng tỉnh giấc. Một cảm xúc em dịu nhẹ nhàng vờn quanh làn da, y chợt nhận ra cơ thể đang chìm trong làn nước ấm áp. Cảm giác bàn tay với ngón tay dài, khớp xương rõ ràng đặt lên hõm eo y ve vuốt còn vòng tay mạnh mẽ lại đang ôm lấy y vào lòng. Tạ Liên ngước nhìn lên, một đôi mắt sâu thẳm đầy ôn nhu hiện lên trước mắt y. Hoa Thành khẽ mỉm cười hỏi "ca ca, tỉnh rồi sao?"

Lúc này Tạ Liên mới chợt nhớ ra chuyện đã diễn ra giữa hai người. Y đỏ mặt cúi xuống lắp bắp "Tam lang..Ta...đệ..ta...vừa nãy...ta.." Lời còn chưa dứt Hoa Thành đã nâng cằm y lên không chút lưu tình hôn xuống. Nụ hôm sâu bất ngờ khiến Tạ Liên quên cả thở. Sau khi lưu luyến rời khỏi đôi môi đã mọng đỏ hắn càng ôm siết lấy Tạ Liên mà "tra hỏi": 
- "Thế nào, ca ca đừng nói đã quên mất nhé. Có cần ta nhắc lại cho huynh nhớ không?

Tạ Liên vội vàng lấy tay bịt miệng hắn lại, thở hổn hển kêu lên " Ta nhớ..ta nhớ mà" sau đó có ý muốn thử thoát khỏi vòng tay đang siết lấy mình kia nhưng không có cách nào. Thân thể đôi bên trần trụi quấn quýt không một khe hở. Lại có thêm làn nước ấm bao quanh càng khiến y khó thực hiện ý đồ bỏ trốn được. Vừa xấu hổ vừa thẹn thùng loay hoay chưa biết phải làm sao đối mặt với Hoa Thành. Dù sao đây cũng là lần đầu của y, nhất thời y chưa thích ứng được.

Vốn còn đang bận rối rắm với chính mình thì bất ngờ y thấy bản thân được thả ra, lật người lại tựa vào một bờ rêu trơn mịn. Hoa Thành vẫn nắm lấy một bên hõm eo y, đồng thời tay kia ôm trọn một bên mông căng tròn nhấc lên, tách hai chân Tạ Liên vòng bên hông hắn. Tạ Liên hốt hoảng vội vòng tay ôm lấy cổ hắn kêu "Đệ, đệ muốn làm gì?"
Hoa Thành hôn lên trán y an ủi "Ca ca, đừng sợ, chỉ là muốn giúp huynh thoải mái hơn thôi". Vừa nói hắn vừa kéo sát eo Tạ Liên về gần phía hông mình hơn. Phần bụng dưới với phân thân đã thức giấc đang đặt ngay tại miệng huyệt của Tạ Liên. Lúc này y mới nhận ra Hoa Thành đang định làm gì.

- "Ca ca, ta thấy huynh thật sự là chưa quen với việc chúng ta đã thành thân. Ta nghĩ ra rồi, vậy để ta làm thêm lần nữa đi, huynh sẽ quen thôi. Được không?"
Tạ Liên thật ra không phải không thích chuyện này. Thế nhưng y chỉ là ngại ngùng thôi mà. Làm nhiều, thật sự có thể quen được sao? Y chỉ đành thành thật gật đầu đồng ý.

Ngay lập tức, phân thân thô to nóng bỏng đã tiến vào tiểu huyệt non mềm. Vì mới làm không lâu nên bên trong vẫn còn trơn trượt. Mặc dù trước đó Hoa Thành đã giúp y tẩy rửa, thế như dường như thực tủy biết vị, vách thịt  tự động tiết ra dịch nhờn khi thân thể bị kích thích. Tay Hoa Thành không không yên vị nơi hõm eo Tạ Liên. Một tay y bóp lấy gò mông đầy đặn căng tròn. Xúc cảm mướt mát thật sự kích thích hắn càng muốn dày vò đôi mật đào đó nhiều hơn. Một tay hắn vòng qua ôm lấy lưng Tạ Liên kéo sát y vào càng gần, khiến bộ vị của cả hai càng gắn kết sâu hơn. Nhờ có dòng nước ấm bao xung quanh, Tạ Liên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Hông Hoa Thành chuyển động ngày một mạnh hơn. Phân thân ra vào rất có quy luật, chín cạn một sâu. Khi phân thân đâm vào phần thịt hơi gồ lên bên trong Tạ Liên liền không kiềm được rên rỉ rồi siết chặt. Điều này khiến Hoa Thành dường như càng mất khống chế. Hắn ra vào càng hung ác hơn, mỗi lần đâm vào đều nhắm trúng điểm kia để tấn công. Tạ Liên chỉ có thể ngửa ra dựa vào phần đá rêu phía sau để chống đỡ. Bàn tay nắn bóp bờ mông càng siết chặt hơn nữa, Hoa Thành còn không nhịn được mà vỗ mạnh khiến nước trong hồ càng sóng sánh vang dội. Tạ Liên cảm thấy dường như mình sẽ bị làm đến không đứng vững được nữa, miệng thút thít xin tha thứ, nhưng đổi lại chỉ càng bị dày vò nhiều hơn.

Trong lúc động tình bỗng Hoa Thành ghé vào bên tai Tạ Liên thì thầm bằng một giọng trầm khàn "Ca ca, chúng ta đã thành thân chưa, trả lời ta đi ta sẽ nhanh ra hơn, huynh sẽ sớm được nghỉ". Nói xong hắn hôn lên vành tai mẫn cảm của Tạ Liên, nụ hôn dịu dàng khác hẳn luật động mạnh mẽ thân dưới.

Tạ Liên lúc này thở hổn hển, hai mắt khóc đến sưng mong lên, càng dụ người muốn dày vò hơn nữa. Y mông lung đáp ứng yêu cầu của Hoa Thành gọi hắn "Phu quân ...chúng ta..đã thành thân...phu quân...tha cho ta đi được không..thật sự..ta không chịu..nổi..nữa mà"
Hoa Thành liền vội vàng hôn lên cánh môi sưng mọng kia, gấp rút ra vào rồi một lần nữa trút hết tất cả vào bên trong Tạ Liên. Lúc này Tạ Liên cũng đồng thời xuất ra, vì đã là lần thứ ba nên dịch thể vô cùng loãng liền hoà tan vào với nước hồ. Hoa Thành cúi xuống hôn mút phần cổ non min. Vừa hôn vừa đứt quãng thủ thỉ "Nương tử ngoan của ta. Chúng ta đã thật sự thành thân"

Trời đêm trăng sáng, gió vẫn vờn quanh, mặt nước hồ cũng đã tĩnh lặng. Để tránh cho Tạ Liên bị lạnh, Hoa Thành ôm lấy y đã một lần nữa ngủ thiếp đi tiến về nơi màn trướng buông rủ. Đặt Tạ Liên xuống phần nệm êm, hắn thành kính hôn lên trán, xuống đôi mi, đầu mũi đến đôi môi đỏ hồng. Đàn bướm bạc lại dập dìu vờn quanh hai thân thể đang quấn quýt. Cuối cùng thì hắn cũng đã thật sự có được người trong vòng tay. 800 năm tuy dài đằng đằng, thế nhưng có hề gì, tương lai còn dài, từ nay đôi ta còn có hàng ngàn năm để bên nhau sớm chiều.

Hoàn

Hi mọi người. Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ chap cuối lâu như vậy. Tui 1 phần là vì bận, 1 phần thật ra nhất thời không biết viết sao cho thật tình thú nên mới ngâm chap này lâu như vậy. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng quyết tâm viết cho xong nó. Hi vọng tay nghề viết H tình thú của tui chưa tàn haha. Chúc mọi người ngon miệng 🤤

À tui cũng đã beta lại chap trước nha. Cảm ơn mọi người đã góp ý 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro