2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có thể là Wonwoo. Suy cho cùng thì người mẫu của Mingyu, Soonyoung, là người đã chọn anh. Không phải cậu.

Soonyoung biết về Jeon Wonwoo ngay cả trước khi Mingyu chính thức giới thiệu họ với nhau.

Cậu đang đi dạo quanh studio của Mingyu sau buổi chụp ảnh, hai tuần trước ngày triển lãm, thì tình cờ thấy một cuốn tạp chí cũ được phát hành từ năm năm trước. Cũng đã 5 năm trôi qua kể từ khi Soonyoung bắt đầu làm việc với Mingyu - khi ấy cậu đang làm công việc bán thời gian, siêng năng phục vụ bàn và chờ đợi thì Mingyu bước tới chỗ cậu, bảo Soonyoung hãy nghỉ việc và làm việc cho mình. Mingyu đã hứa với cậu mức thù lao chắc chắn sẽ cao hơn và một khoản trợ cấp bổ sung để trang trải tiền thuê nhà. Nó thật hấp dẫn, nhưng cũng đáng ngờ. Nhưng Soonyoung biết mình chẳng còn gì để mất nên đã đặt cược vào cơ hội chỉ có một trong đời này đang gõ cửa nhà cậu.

Tuy nhiên, có ba điều kiện cậu đặt ra cho Mingyu. Một, không bao giờ tiết lộ tên của mình trên các tác phẩm của mình, vì có một số lý do mà cậu ấy không thể tiết lộ. Hai, không bao giờ để lộ hết khuôn mặt của mình. Ba, để cậu ra đi khi thời điểm thích hợp đến. Mặc dù điều kiện thứ ba nghe có vẻ mơ hồ nhưng Mingyu vẫn đồng ý.

Cậu nhặt cuốn tạp chí rách nát lên, lướt qua từng trang cho đến khi có điều gì đó khơi dậy sự tò mò. Đó là cuộc phỏng vấn giữa Mingyu và một Jeon Wonwoo nào đó - hai trong số những ngôi sao đang lên trong thế giới nhiếp ảnh. Trong khi Mingyu hồ hởi chia sẻ rất nhiều về bản thân, về các tác phẩm nguồn cảm hứng của cậu; thì điều tương tự không hề xảy ra với Wonwoo. Soonyoung cảm nhận được sự miễn cưỡng trong những câu trả lời khiêm tốn của anh, như thể anh đang che giấu điều gì đó, giống như cậu vậy.

Giới thiệu anh ấy với anh đi Mingyu. Anh nghĩ anh đã tìm thấy người mà anh đang tìm kiếm.

-

"Chỉ riêng mình em thôi à, Wonwoo,"

Wonwoo ngẩng đầu lên, mắt bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Soonyoung. Wonwoo mời Soonyoung đến xưởng vẽ của anh, khi ba người: anh, Mingyu và Soonyoung đang ăn tối sau buổi triển lãm thành công, anh không ngờ người mẫu hào hoa đó lại đồng ý ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt chính thức, và Wonwoo sẽ hiểu nếu Soonyoung thận trọng với anh (và khó chịu vì anh đã phớt lờ cậu khi cậu cố gắng bắt chuyện với mình). Để bào chữa, anh không biết đó là cậu. Nếu biết về cậu sớm hơn thì anh đã lịch sự chào hỏi, bớt xấc xược hơn.

Nhưng giống như những gì Mingyu đã nói với anh trước đó - Kwon Soonyoung có chút gì đó bí ẩn xung quanh cậu. Một điều bí ẩn.

"Anh chưa từng về nhà với bất cứ ai. Anh đang tạo ra một ngoại lệ chỉ dành cho em."

Wonwoo cũng có một ngoại lệ, vì thực tế là không ai ngoại trừ anh và Mingyu được đặt chân vào xưởng vẽ . Nơi này là hình ảnh phản chiếu của chính anh, và việc để người nào đó bước vào bên trong này cũng giống như việc anh để họ bước vào cuộc sống của anh vậy, và anh thì vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

Tuy nhiên, Soonyoung đã ở đây.

Wonwoo thấy Soonyoung vùng vẫy nên bước tới gần, đứng đằng sau giúp cậu cởi áo khoác.

" Đứng yên, để anh giúp em."

Nhưng Kwon Soonyoung dường như còn có nhiều điều bất ngờ hơn bởi vì khoảnh khắc anh cởi chiếc áo ra khỏi cơ thể tưởng chừng như mảnh mai của Soonyoung, Wonwoo cảm thấy như một dòng điện cực mạnh chạy dọc làm suy yếu mọi điểm trên cơ thể anh.

Trước mặt anh là Soonyoung mặc áo cổ dây, với lớp vải làm nổi bật những đường cong của cậu, để lộ phần lưng trần một cách quyến rũ, cùng với những vết sẹo khiến anh mê mẩn, như thể ai đó đã bỏ bùa lên anh. Và chỉ đến khi Soonyoung tao nhã xoay người đối mặt với anh, quàng cả hai tay lên cổ anh, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt anh thì Wonwoo mới thoát khỏi trạng thái hôn mê.

"Hãy để em hỏi anh câu hỏi tương tự, Wonwoo."

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Soonyoung, cảm giác như bị kéo xuống vực thẳm giống như một hố đen, hút linh hồn của anh ra khỏi cơ thể.

"Anh nghĩ gì về những vết sẹo của em vậy ?"

Câu hỏi mà anh không thể đưa ra câu trả lời lại nổi trong lúc anh đang say mê, khó thở khi anh cảm thấy những ngón tay của Soonyoung tinh nghịch vuốt ve gáy mình. Đó là lúc Wonwoo nhận thấy những vết sẹo trên cẳng tay của Soonyoung, kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay.

[ Sao bây giờ em mới xuất hiện vậy, Kwon Soonyoung?]
(những câu thoại mình dùng dấu "[ ]" là chỉ suy nghĩ của nhân vật nha)

"Anh có muốn biết không, Jeon Wonwoo?"

Wonwoo sửng sốt, không nói nên lời trước câu hỏi đột ngột của Soonyoung, như thể Soonyoung đã đọc được suy nghĩ của anh. Chóp tai Wonwoo đỏ bừng khi Soonyoung nở nụ cười với anh, ánh mắt nhìn anh ngày càng mãnh liệt theo từng giây trôi qua.

"Anh đã nói to à?"

Tâm trí Wonwoo bị ăn mòn bởi suy nghĩ không gì khác ngoài Soonyoung rằng ý thức còn sót lại trong anh cuối cùng cũng đã mờ nhạt, không để lại dấu vết gì. Anh thậm chí không thể nhớ liệu mình có nói ra suy nghĩ của mình một cách vô thức hay không.

Soonyoung lắc đầu, bật ra một tràng cười khúc khích dễ thương.

"Em có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của anh, Wonwoo. Anh thậm chí còn không thèm che giấu mức độ say mê của mình với tác phẩm nghệ thuật được khắc trên da của em."

Soonyoung nắm lấy tay Wonwoo, đặt chúng lên hai bên vòng eo thon thả của cậu. Sau đó, cậu nhón chân cố gắng chạm tới chiều cao của Wonwoo, đôi môi mềm mại gần như sắp hôn lên dái tai anh.

"Nói cho em biết,"

Có một khoảng dừng ngắn; Hơi thở của Soonyoung phả vào đôi tai nhạy cảm của Wonwoo khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp.

"Anh muốn làm gì với chúng?"

Anh muốn làm cái gì? Rất nhiều điều, nếu anh trả lời thành thật.

Wonwoo đã cố gắng nuốt chửng cục nghẹn trong cổ họng khiến anh không thể nói được. Vòng tay ban đầu anh đặt trên eo Soonyoung mềm đi, đôi tay ghi nhớ hình dáng những đường cong của cậu bằng những cái chạm nhẹ nhàng và mềm mại.

"Anh đang nghĩ đến việc hôn lên nó."

Cuối cùng, Wonwoo đã quyết tâm đáp lại Soonyoung. Nếu anh là Soonyoung, bây giờ anh hẳn sẽ giận dữ với chính mình, có bao nhiêu câu hỏi trước đó anh chưa trả lời. Soonyoung, mặc dù trông có vẻ kiêu kỳ nhưng lại kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên. Đoán bạn thực sự không thể đánh giá một cuốn sách bằng bìa của nó, phải không?
Cậu bám chặt vào Wonwoo - chân vòng quanh eo Wonwoo, tay vòng qua cổ anh, và môi thì thầm những lời

"Em muốn nhìn thấy anh hôn từng vết sẹo đó" vào tai Wonwoo.

Soonyoung tìm xuống nơi trũng cổ Wonwoo một nơi thoải mái để bản thân thư giãn. Chẳng ích gì khi mùi xạ hương của Wonwoo thoang thoảng trong không khí đang che mờ tâm trí cậu, nhưng may mắn thay, Wonwoo đã hạ gục cậu ngay cả trước khi cậu hoàn toàn chìm đắm trong đó. Cậu quay lại, đối diện với tấm gương lớn nơi cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy Wonwoo đang bị nuốt chửng bởi ham muốn bên trong mình, giống như bị ăn thịt bởi một con quái vật bên trong Wonwoo mà anh không hề biết mình có. Và cách Wonwoo nhìn cậu, sẽ là cảnh tượng mãi mãi khắc sâu trong ký ức của Soonyoung.

"Anh nhìn đẹp lắm đấy, Wonwoo."

Đúng là như vậy. Nó không giống Wonwoo trong bài phỏng vấn trên tạp chí mà Soonyoung đọc hai tuần trước cũng như không giống Wonwoo mà cậu gặp ở phòng trưng bày nghệ thuật trước đó.

Wonwoo này có cảm giác như người thật - khác với những gì anh vẫn thường thể hiện với mọi người; một phiên bản của chính anh bị ẩn giấu khỏi thế giới; một sự phản đối của Wonwoo mà hầu hết mọi người đều quen thuộc.






______________________________________
Mình giải thích xíu sao Wonwoo là nhiếp ảnh gia nhưng mà lại nhắc tới xưởng vẽ ở đây vì NAG là nghề tay phải còn tay trái là hoạ sĩ nha mí bạn, anh ta đa tài👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro