3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung cảm nhận được làn da của Wonwoo áp vào mình khi Wonwoo đặt tay lên đôi vai trần của cậu, cái lạnh của nó khiến cậu rùng mình dọc sống lưng. Wonwoo nhìn thẳng về phía trước, khóa mắt với cậu khi cả hai cùng nhìn nhau qua gương. Soonyoung nghĩ anh thật dễ thương, đôi mắt quyến rũ của cậu cầu xin Wonwoo giống như một đứa trẻ đang xin phép.

"Anh có thể làm những gì anh muốn, Wonwoo. Tất cả của em là của anh."

Wonwoo cẩn thận áp môi lên da cậu, đặt những nụ hôn thuần khiết lên từng vết sẹo ở phần trên bả vai trái, tay phải anh nhẹ nhàng trượt xuống cánh tay phải của Soonyoung, chuyển động dừng lại khi anh chạm vào bàn tay nhỏ hơn, đan ngón tay của họ vào nhau. Soonyoung cảm thấy tay trái của Wonwoo vòng quanh eo kéo cậu lại gần hơn. Soonyoung nhận ra rằng ngay cả với tình trạng hiện tại của Wonwoo - thật kỳ diệu, anh vẫn có thể kiểm soát được bản thân.

Anh ấy biết mình muốn gì và anh ấy biết cách thực hiện chúng. Ít nhất thì nó có vẻ như vậy.

Soonyoung nhận thấy Wonwoo đang cực kỳ chú ý đến chiếc nơ thắt nút trên gáy cậu, thứ duy nhất giữ áo anh cố định.

"Nào, giải thoát cho nó đi."

Soonyoung nhìn thấy cách Wonwoo đấu tranh để đưa ra quyết định- anh nên buông eo hay buông tay ra ? Cuối cùng, Wonwoo đã chọn không. Anh ghé sát vào gáy cậu, răng cắn chặt vào sợi dây, cởi trói một cách khéo léo mà không cần dùng tay. Soonyoung nhìn chằm chằm vào anh qua gương, rên rỉ khi thấy Wonwoo làm điều gì đó bất ngờ với cậu.

"Không có gì ngạc nhiên khi anh là một nghệ sĩ."

Wonwoo ngó qua vai Soonyoung, chạm mắt với cậu, nhướng mày trước nhận xét của Soonyoung.

"Anh cực kỳ sáng tạo. Phải không Wonwoo?"

Wonwoo ậm ừ đáp lại, thừa nhận lời nói của cậu.

"Anh phải buông em ra nếu muốn nhìn thấy toàn bộ em, Wonwoo."

Soonyoung cười khúc khích khi nghe thấy tiếng gầm gừ thất vọng từ Wonwoo.

"Sáng tạo nhưng thiếu kiên nhẫn."

Người cao hơn hít một hơi thở thô ráp trước khi miễn cưỡng buông cậu ra. Soonyoung quan sát quai hàm anh nghiến chặt lại trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt - Soonyoung khỏa thân từ thắt lưng trở lên. Có lẽ đó là một cảnh tượng đáng xem nhất đối với Wonwoo.

Soonyoung ném chiếc áo buộc dây của mình đi đâu không biết.

Thành thật mà nói, không ai trong số họ quan tâm.

-

Wonwoo ôm lấy cơ thể của Soonyoung, xoay cậu lại đối mặt với anh, cắn nhẹ môi dưới của cậu khi anh nhận thấy chiếc quần da bó sát khiến hông cậu nổi bật hơn. Nó trông cực kỳ lộng lẫy đối với cậu, nhưng Wonwoo lại có một suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu: [Soonyoung sẽ trông đẹp hơn nhiều nếu không có lớp vải khó chịu che đi tác phẩm nghệ thuật in trên da thịt cậu.]

Anh bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi Soonyoung đẩy anh quỳ xuống, một tiếng thở hổn hển phát ra từ cậu vang vọng khắp phòng, khuôn mặt anh giờ đang ở trước háng Soonyoung.

"Cởi sạch nó đi, Wonwoo."

Wonwoo không lãng phí thời gian và nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần đắt tiền của Soonyoung. Anh kịch liệt từ chối cởi quần lót vì trông cậu như một nữ thần trong đó, nhưng chẳng có lý do gì để Soonyoung biết suy nghĩ của anh nên anh quyết định giữ kín thông tin này - giữ tất cả cho riêng mình.

"Chúa ơi,"

Có thêm nhiều vết sẹo - nghệ thuật- trên cơ thể Soonyoung. Ngoài ra còn có một hình xăm trên đùi đầy đặn của cậu ấy. Tuy nhiên, anh ước mình biết nó có ý nghĩa gì.

"Em hoàn hảo, Soonyoung."

Đây là lần đầu tiên Wonwoo khen ngợi Soonyoung bằng lời nói .

"Nó có ý nghĩa gì?"

Anh hỏi, những ngón tay lướt qua những dòng chữ in trên da Soonyoung.

吃一堑, 长一智.

"Mỗi lần thất bại, bạn sẽ trở nên khôn ngoan hơn."

"Chà, đúng vậy,"

Cậu liếc nhìn anh trước khi tiếp tục nói.

"Chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình, nhưng bản chất con người là luôn mắc phải chúng."

"Vậy thì hãy cùng nhau hứa nhé, Wonwoo."

"Làm sao?"

Soonyoung nghiêng người lại gần hơn, môi gần như chạm vào đôi tai đỏ bừng của Wonwoo.

"Hãy biến em thành tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất của anh."

[Có ổn không khi làm một bộ phim về chúng ta?]

Đó là câu hỏi Wonwoo trước khi anh lấy máy ảnh và bắt đầu ghi lại bất cứ điều gì họ sắp làm - bất cứ điều gì Soonyoung muốn làm với anh. Soonyoung không phản đối ý tưởng này. Trên thực tế, Wonwoo nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Soonyoung sau khi nói đồng ý, ánh mắt lấp lánh của cậu ấy đã sống động biết bao khi nhắc đến việc được quay phim. Giờ đây, Soonyoung đang lần mò tới cúc quần của Wonwoo, thỉnh thoảng nhìn vào ống kính máy ảnh trên tay với vẻ mặt dâm đãng, liếm và cắn môi dưới, thành công phát ra một tiếng càu nhàu trầm thấp thô ráp từ anh.

Soonyoung kéo quần xuống cùng với quần lót của anh, May mắn thay, máy quay đã ghi lại được phản ứng không chút giấu diếm nào của Soonyoung khi nhìn thấy "chiều cao" của Wonwoo.

"Ở chỗ này anh cũng khá "tài năng" đấy, nghệ sĩ."

Lời khen bất ngờ khiến anh choáng váng, từng đám mây trắng làm mờ tầm nhìn.

"Và em là người nói nhiều, phải không?"

Soonyoung đáp lại anh bằng một tiếng ngân nga hài lòng, một tay chơi đùa với cậu bé của mình, tay còn lại đang mân mê hai hòn bi.
Những lời khen ngợi của anh dường như đã lay động người mẫu. Cái cách cậu nhấn chìm chiều dài của Wonwoo trong một lần, đâm sâu vào sau cổ họng cậu đủ để thể hiện sự biết ơn của cậu đối với những lời tử tế như vậy.

Đó quả là một cảnh tượng đáng xem, Wonwoo đưa tay chạm vào mặt Soonyoung, ngón tay nâng cằm cậu lên, một vệt nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Chỉ có cậu mới có thể làm được điều này . Không ai khác chính là Kwon Soonyoung . Suy nghĩ đến việc mình là người duy nhất được phép làm điều này với một người bí ẩn như vậy khiến Wonwoo dâng trào khoái cảm, khiến anh nhanh tay đưa ra đưa vào miệng người mẫu, người mẫu nọ dường như cũng đã mất đi sự tỉnh táo mà cậu còn sót lại.

-
Soonyoung đứng yên tại chỗ, bám chặt vào đùi Wonwoo khi dương vật của Wonwoo liên tục cọ xát vào vòm miệng cậu.

Dù Wonwoo đang làm cái quái gì thì anh cũng hoàn hảo với việc đó. Nó khiến cậu có một cảm giác vô cùng tuyệt vời - điều mà cậu không ngờ rằng người đàn ông trầm lặng này có thể làm được.

[Ai mà biết được em có thể giải phóng con quái vật bên trong anh, Wonwoo?]

Mingyu đã sai khi nói với Soonyoung rằng Wonwoo không có ham muốn theo đuổi thú vui thể xác. Quá tập trung vào sự nghiệp của mình? Quá mất tập trung với sự chú ý mà mọi người dành cho mình? Quá bận rộn tìm kiếm cảm hứng?

Sai.

Lúc đó là vì anh vẫn chưa tìm thấy Soonyoung .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro