Lén lút với hội trưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trưởng Cảnh Nguyên x Đàn em Đan Hằng.
Trôn có lài.
H tục.
Không não, không não, không não.





Cơ thể của Đan Hằng khác với những người khác, tuy em có cái lồn, nhưng điều đặc biệt là cái lồn này tiết ra hơi nhiều nước.

Từ lúc phân hóa cho đến nay, em chưa bao giờ gặp tình trạng này, nhưng không hiểu dạo gần đây, lồn của em từ rỉ từng giọt chuyển sang chảy ồ ạt.

Ban đầu Đan Hằng không biết lý do, cứ nghĩ do hiện tượng sinh lý hoặc do sức khỏe, những lúc cảm thấy quần mình ươn ướt, em chạy thẳng vào nhà vệ sinh để xem, lòng chợt thấy hơi lo âu bởi vì tình trạng bất thường của mình.

Nhưng sau một thời gian để ý nguyên do, em mới biết được là việc cái lồn của em chảy nước nhiều xuất phát từ Cảnh Nguyên, người đàn anh hay nói chuyện với em ở trường.

Cảnh Nguyên là hội trưởng hội học sinh, lại là hàng xóm nơi mà Đan Hằng mới chuyển đến, Đan Hằng là học sinh mới chuyển tới lại xa nhà nên cũng không quen biết được đàn anh nào khác ngoài Cảnh Nguyên cả.

Lúc Đan Hằng mặc đồng phục khoá cửa phòng, trùng hợp Cảnh Nguyên cũng mặc đồng phục và đang khoá cửa, đàn anh tính tình hoà nhã thấy đàn em cùng trường với mình nên anh đã chủ động chào hỏi, nói đến đây ai cũng biết sau này như thế nào.

Vì gần nhà với nhau và còn cùng trường nên cũng có chút chung đụng, gặp nhau nhiều thì nảy sinh cảm giác quý mến, phản ứng sinh lý của Đan Hằng báo động mỗi khi em đứng trước mặt của Cảnh Nguyên nói chuyện.

Từ lúc nhận ra nguyên do của điểm khác thường này, Đan Hằng cảm thấy cơ thể mình rạo rực khi tiếp xúc với Cảnh Nguyên, cảm giác phía dưới trống rỗng, dù nó chảy đầy nước, nhưng cái mong muốn được lấp đầy nó liên tục đóng đinh vào trong tâm trí em, chỉ cần là Cảnh Nguyên, mỗi Cảnh Nguyên mà thôi.

Giờ đây không chỉ mỗi việc nhìn thấy đàn anh và nói chuyện với đàn anh làm cho Đan Hằng thấy nứng, mà việc nghĩ tới hình ảnh anh ấy cười, nghĩ về anh ấy thôi là nước trong lồn Đan Hằng lại chảy ra, Đan Hằng cảm thấy tội lỗi khi mình có ý nghĩ xấu xa với đàn anh mà mình yêu quý, không biết anh ấy nghĩ thế nào về mình.

Sau khi uống vài lon nước có cồn với bạn bè rồi về nhà, đầu óc em lại mơ màng, cứ nghĩ đến Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên.

Thế nên trong lúc bên dưới bị trống rỗng mà không có Cảnh Nguyên ở đây, em muốn thoã mãn cái lồn đang khát tình của em bằng mọi giá, Đan Hằng đưa ngón tay của mình cho vào quần, ngón tay thon dài đưa tới quần lót, em chà ngón tay vào đó rồi cọ xát, làm cho em "ưm" một tiếng, em run rẩy vì có chút thoã mãn kèm theo sung sướng, rồi chợt nghĩ đến nếu đây là ngón tay của Cảnh Nguyên thì sẽ như thế nào, em nghĩ đến gương mặt của Cảnh Nguyên, hình ảnh của Cảnh Nguyên đã làm cho quần lót của em ngày càng ướt.

Em đỏ mặt, mặt nóng dần lên có lẽ do kết hợp với nước có cồn, ngón tay không vì thế mà dừng lại, em móc móc ngón tay qua quần lót, cọ thật mạnh vào mép lồn, rồi xoa đi xoa lại, đè ép tay thật mạnh vào đó, nó sướng và vơi đi cảm giác nứng đi phần nào.

Nhưng chưa đến cực khoái, em định luồn tay vào bên trong quần lót, nhưng một tiếng gõ cửa đã cắt đi hành động của em.

Đan Hằng kéo quần lên, rồi chạy ra ngoài mở cửa, trước mặt em là đàn anh Cảnh Nguyên, người mà em đã nghĩ tới khi thủ dâm lúc nãy.

Tự dưng Đan Hằng cảm thấy chột dạ, em không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rực của đàn anh.

"Anh đưa cho em ít đồ, mặt em đỏ vậy? Em bị bệnh à?"

Cảnh Nguyên cầm túi đồ lo lắng hỏi em, Đan Hằng chưa kịp phản ứng thì đàn anh này đã đưa tay áp lên trán em, bàn tay to và ấm nóng đang ở trên trán em, tim Đan Hằng như muốn nổ tung vì anh ấy đã đột ngột tiếp xúc thân thể, nước ở bên dưới Đan Hằng lại tuông ra, lúc này em đang mặc quần ngắn, em sợ rằng lỡ nước nó mà chảy xuống chân thì sẽ không hay cho lắm.

Người Đan Hằng muốn rời khỏi anh ngay lập tức, nhưng không hiểu sao có chút lưu luyến nên em vẫn giữ nguyên tư thế, mặt em càng ngày càng đỏ, ánh mắt em nhìn Cảnh Nguyên ngày càng có ý đồ xấu.

"Trán em nóng này, em nên uống thuốc đi."

Cảnh Nguyên muốn thả tay ra sau khi đo nhiệt độ trán em, nhưng tay anh bị Đan Hằng bắt lấy, nhìn tay mình đang bị bắt lơ lửng giữa không trung, Cảnh Nguyên ngạc nhiên nhìn Đan Hằng đang đưa tay anh vào miệng và liếm tay anh.

"Em chỉ uống chút bia."

Dường như có men say nên Đan Hằng trở nên bạo dạn hơn, mặt em đỏ bừng bừng, sau khi liếm ngón tay trong ánh mắt ngạc nhiên của Cảnh Nguyên, em nhón lên muốn hôn anh, nhưng bị Cảnh Nguyên cản lại.

"Em say rồi, đừng làm loạn."

Cảnh Nguyên né tránh nụ hôn của Đan Hằng, anh đưa bàn tay ra chắn môi, Đan Hằng lè lưỡi liếm liếm vào lòng bàn tay anh, Cảnh Nguyên cảm thấy ngứa ngáy nên nhanh chóng thu tay lại.

Đan Hằng nhanh tay ôm lấy anh, Cảnh Nguyên thấy tình trạng của đàn em không ổn mà cả hai còn ôm nhau ở hành lang như thế này cũng không hay, anh thở dài cố gắng kiềm chế, kéo Đan Hằng đang say vào trong nhà em rồi đóng cửa lại.

Đan Hằng bắt được điểm sơ hở của Cảnh Nguyên, em nhón chân đè anh vào cánh cửa rồi chủ động hôn lên môi anh, lúc này mắt Cảnh Nguyên mở to nhìn đàn em đang nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, em luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Cảnh Nguyên, đàn anh ban đầu  định từ chối nhưng vì đàn em quá quyết liệt, cộng với không thể nào phòng thủ được trước đợt tấn công dữ dội, thế nên anh cũng đã phối hợp nút lưỡi với em ấy, hai người hôn nhau triền miên, quyết liệt đến nỗi khi buông ra làm cho Đan Hằng thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí.

Đột nhiên Cảnh Nguyên nhìn em, rồi nhanh chóng bế em vào phòng ngủ, đặt em lên giường, Đan Hằng cứ tưởng anh muốn hành động có điều Cảnh Nguyên chỉ nói mấy câu làm cho em hơi thất vọng.

"Không nên làm khi không tỉnh táo đâu, sẽ hối hận."

Cảnh Nguyên ngồi trên giường nhìn em nằm rồi nhắc nhở, anh ấy muốn pha cho em đồ giải rượu, hiện tại không thể làm mấy chuyện này khi em đang say.

Đan Hằng thấy bản thân mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, em biết em say, nhưng khi em say em mới có dũng khí để chủ động yêu cầu anh động chạm vào mình, đương nhiên việc hối hận là điều không thể nào.

"Không."

Đan Hằng lên tiếng.

"Em cần anh lấp đầy chúng, mấy hôm nay em rất khó chịu."

Đan Hằng cầu xin, em cầm tay Cảnh Nguyên chạm vào đũng quần đang chảy nước của mình.

"Châm lửa là không được hối hận đâu đấy."

Cảnh Nguyên lại gần Đan Hằng, giọng anh trầm đục, khác với giọng nói ấm áp dịu dàng thường ngày, Đan Hằng liếm liếm đôi môi đang khô khốc, như thể đang mời gọi, Cảnh Nguyên không chần chừ hôn lên môi em, lưỡi của cả hai lại quấn lấy nhau, tay của Cảnh Nguyên và Đan Hằng không đứng im một chỗ, anh đưa tay luồn vào áo thun, kéo áo cao lên tới ngực, rồi xoa đầu vú đến căng cứng, đến đây hai người tách nhau ra, thở hổn hển, hơi thở của Cảnh Nguyên đã nồng nặc mùi rượu, vì anh ta đã hút hết mật ngọt trong miệng Đan Hằng.

Cảnh Nguyên mút núm vú đang căng cứng của Đan Hằng, tay còn lại day day vú còn lại của em, Đan Hằng dâng lên khoái cảm mãnh liệt, từng tất thịt mà Cảnh Nguyên chạm qua đều khiến cho em nứng đến nỗi cảm nhận được dưới quần lót mình đang ướt dần, Đan Hằng run rẩy trước từng đợt liếm mút của Cảnh Nguyên trên thân thể em.

"Ưm... hừ..."

Đan Hằng rên rỉ, rồi Cảnh Nguyên đưa tay xuống quần của em, anh cởi quần Đan Hằng ra, chỉ còn lại quần lót đang trơ trọi, từ đây cũng thấy nó đang chảy nước, ướt cả quần.

Cảnh Nguyên đưa ngón tay của mình kiểm tra quần lót.

"Em chảy nước nhiều thật."

Lời nói này làm cho Đan Hằng có hơi ngượng ngùng, không biết là khen hay là chê, tiếp đó Cảnh Nguyên cởi quần lót em ra rồi đưa ngón tay của mình vào mép lồn em, anh ta xoa nhẹ khiến cho Đan Hằng rùng mình.

Bàn tay mà bản thân ao ước chạm vào đã ở đây, vì quá kích thích nên nước lồn đã tuông ra nhiều hơn, Cảnh Nguyên không nói không rằng cúi đầu bú lồn em, điều đó làm cho Đan Hằng phải ngửa mặt lên trần nhà rên rỉ rồi thở dốc, may mà phòng ở đây cách âm nên em buông thả.

Cảnh Nguyên đưa lưỡi mềm dẻo linh hoạt của mình vào thành vách lồn, rồi liếm mút nước lồn đang chảy ra liên tục, bú lồn em một cách triệt để và điều đó càng làm cho em nứng hơn trông thấy, em cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, em khao khát được lấp đầy hơn bao giờ hết.

"Ưm..."

Cảnh Nguyên đưa hai ngón tay vào cái lồn đã bị bú hết nước của em, vì chịu kích thích nên cái lồn đó đã chảy nước ra thêm đợt nữa, Cảnh Nguyên vừa móc vừa nhìn Đan Hằng đang che mắt rên rỉ, anh ta nở nụ cười xấu xa.

Cảnh Nguyên rút ngón tay ra khỏi lồn đang chảy nước của em, cảm nhận được bàn tay của người nào đó rời đi, lồn của em trống rỗng, Đan Hằng mở mắt, nhìn thấy Cảnh Nguyên đang nằm bên cạnh.

Đan Hằng thấy khó hiểu.

"Nếu em muốn nó, thì hãy tự lôi nó ra đi."

Cảnh Nguyên cười "hiền" nhìn em, Đan Hằng nghe cũng hiểu được là anh đang muốn mình làm gì, em chồm người dậy, rồi mở khoá quần của Cảnh Nguyên, lúc nhìn thấy con cặc khổng lồ đang dựng đứng của anh tự dưng Đan Hằng suy nghĩ lại về hành động nãy giờ của mình.

Đan Hằng lè lưỡi chạm lên đầu cặc, rồi đưa lưỡi lượn vòng quanh, đầu cặc có chút tinh dịch rỉ ra, Đan Hằng liếm sạch, rồi mở miệng bú con cặc đầy gân, cố gắng ngậm con cặc nhiều nhất có thể, em đưa lưỡi của mình liếm mút qua từng bề mặt gân guốc, nhưng vì không có kinh nghiệp cho việc bú cặc này thế nên đã cạ răng vào da thịt, Cảnh Nguyên đang rên rỉ thì kêu đau, làm cho Đan Hằng phải điều chỉnh lại lực bú của mình.

Ai nấy đều hiểu cho người lần đầu làm chuyện ấy, bú cặc không thể nào ngày một ngày hai mà thành thạo được, đương nhiên đối với người ham học hỏi như Đan Hằng thì sẽ giảm thiểu rủi ro hết sức có thể.

Cảnh Nguyên không ngồi im, một tay anh đặt lên tóc Đan Hằng, tay còn lại vươn ra móc lồn em, ngón tay to thon dài day nhẹ vào hột le cũng khiến em đang ngậm con cặc với khuôn mặt dâm đãng sưng phồng phải "ưm, ưm." vài tiếng trong cổ họng.

Nước lồn của em lại trào ra, chảy ướt ngón tay của Cảnh Nguyên, anh ta nhìn Đan Hằng bú cặc mình cũng đã có dấu hiệu mỏi mệt.

"Liếm ngón tay đi."

Đan Hằng như bị bỏ bùa, em tự động mút ngón tay Cảnh Nguyên, vì dù gì mút cái này cũng đỡ mỏi miệng hơn là bú con cặc đang sưng to ở dưới kia.

Cảnh Nguyên kéo người em dậy đặt lên đùi mình, anh hôn môi em, môi lưỡi hai người quấn nhau cuồng nhiệt, ngực hai người phập phồng dán chặt vào nhau, cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

Mép lồn của Đan Hằng đang đặt ở phía bên con cặc của Cảnh Nguyên, con cặc đang ở sau khe mông, nước lồn của em rỉ xuống làm ước bề mặt cặc, vì có tiếp xúc nên ở dưới nảy sinh khao khát được lấp đầy hơn.

Đan Hằng hôn xong thở dốc, em rướn người lên ngồi vào con cặc đang dựng đứng, lúc này lồn đang được dần được con cặc lấp đầy.

"Aaaaa...."

Đan Hằng la lên vì đau nhói, em thở hổn hển, mồ hôi em tứa ra, ánh mắt không mấy bình thường vì bị lấp đầy bởi sắc dục, Cảnh Nguyên nhìn cái lồn em đã ngậm hết con cặc của mình, anh ta thoã mãn đưa tay lên vuốt lưng em, rồi hai người lại trao nhau một nụ hôn sâu.

Vì hôn với Cảnh Nguyên nên cơn nứng lại đàn áp cơn đau, em nâng thân mình nhún, mỗi lần nhún mạnh em rên một cái, chỗ đó được lấp đầy nhưng em còn chưa được thoã mãn, cố gắng nhún nhanh hơn.

"Mọi người mà biết Đan Hằng ở ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại dâm đãng thì sẽ nghĩ như thế nào đây."

Cảnh Nguyên ghé môi lại gần tai em, giọng anh khàn khàn đầy mị hoặc, quyến rũ động lòng người, không đợi Đan Hằng phản ứng, Cảnh Nguyên lật người đè Đan Hằng xuống giường, anh đẩy hông thúc con cặc của mình vào bên sâu trong lồn của Đan Hằng, em nằm bên dưới vặn vẹo rên rỉ đón nhận từng cơn nắc, đây chính là cảm giác mà em khao khát, cảm giác được Cảnh Nguyên dùng con cặc khổng lồ lấp đầy cái lồn dâm của mình.

"Cảnh Nguyên... ưm ... aaa...em muốn nhanh lên nữa... aaa... chậm... chậm..."

Cảnh Nguyên nghe em rên tên mình trong cơn sung sướng lại càng hăng máu hơn, nhịp độ ngày càng nhanh, hòn dái với mép lồn cụng lấy nhau, nước lồn văng ra, con cặc đâm vào tạo nên thứ âm thanh chóp chép làm đỏ mặt người ngoài nếu mà nghe thấy.

Đan Hằng nứng nhưng che mặt vì xấu hổ, đến giữa hiệp Cảnh Nguyên mới phát hiện ra điều đó, anh đưa tay gạt bàn tay đang che mắt của Đan Hằng ra.

"Nhìn vào anh."

Giọng nói khàn đặc của anh như ra lệnh, Đan Hằng đưa đôi mắt đang hứng tình của mình nhìn vào đôi mắt vàng đầy dục vọng của Cảnh Nguyên, không biết vì xấu hổ hay sao mà điều đó làm cho em nứng hơn, nước lồn của em lại trào ra ào ạt làm cho tiếng va chạm của con cặc với cái lồn càng thêm rõ ràng.

Cảnh Nguyên thúc mạnh đến nỗi em nghĩ có thể nó sẽ chạm đến tử cung của em, Cảnh Nguyên đẩy liên tục, vì thế Đan Hằng nằm dưới thân cũng rên rỉ và gọi tên anh liên tục.

Tự dưng em lại đau tiểu, đang đụ nhau lại có cảm giác này làm em không mấy yên tâm, em nhìn Cảnh Nguyên đang đụ mình say xưa, em cố gắng nhịn cơn buồn tiểu lại.

"Ưm, em đau tiểu quá..."

Đan Hằng la lên rồi chuyển sang rên rỉ, Cảnh Nguyên nghe xong nụ cười chuyển đậm, anh như không nghe lời nói của Đan Hằng đẩy hông mạnh và nhanh hơn.

Đan Hằng nói nhiều lần nhưng vô dụng nên em đã tiểu ra luôn.

"Aaaa..."

Đan Hằng sướng đến nỗi không chịu đựng nổi cơn buồn tiểu nên đã tiểu ra ngoài. Đây không phải nước tiểu mà Đan Hằng sướng đến nổi lên đỉnh, em nằm thở hổn hển, ngực em phập phồng, nhưng không vì thế mà nước lồn của em lại ngừng trào ra, Cảnh Nguyên lại thúc vào lồn em đưa em lên đỉnh mấy lần mới thôi.

"Dâm đến nỗi tiểu ra rồi, Đan Hằng dâm đãng."

Đúng vậy, em rất dâm đãng, cơ thể em nứng mọi lúc và cần có con cặc của Cảnh Nguyên đụ tung lồn mới có thể thoã mãn cái lồn dâm của em được.

"Anh bắn vào bên trong em đi."

Nhận thấy Cảnh Nguyên đang có dấu hiệu xuất tinh, Đan Hằng muốn cái lồn dâm của mình được lấp đầy bởi tinh dịch của Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên nghe xong càng nổi hứng đâm em mấy phát nữa rồi bắn tinh vào trong tử cung đang đầy nước lồn của em.

"Aaaaaa... Cảnh Nguyên..."

Bị tinh dịch bắn trực tiếp vào tử cung, cảm giác được lấp đầy này thật thoã mãn. Đan Hằng nằm thở dốc nhìn cái lồn dâm của mình đang tràn đầy tinh dịch của Cảnh Nguyên.

Tinh dịch trắng đục nhiều đến nỗi tràn ra ngoài khi Cảnh Nguyên rút ra, nó bắn lên người của Đan Hằng, tạo cho cảm giác thân thể của Đan Hằng ngày càng mị hoặc, dâm đãng hơn gấp bội.

Lồn dâm bị đàn anh dùng cặc đụ sưng tấy, cơ thể đầy dấu đỏ của hoan lạc, mồ hôi đầm đìa ướt cả giường đệm. Đan Hằng đã chìm vào khoái cảm em không bao giờ dứt ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro