Lén lút với hội trưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm Đan Hằng mời gọi hội trưởng đụ nhau, thì việc hai người gặp nhau mà đụ cũng xảy ra thường xuyên hơn ở từng thời điểm.

Cái lồn dâm của em chỉ chảy nước khi gặp Cảnh Nguyên, đương nhiên điều đó Cảnh Nguyên biết rất rõ, đôi lúc anh ta trêu đùa em không phải ngày một ngày hai.

Đan Hằng cứ tưởng anh cũng chính trực, ngờ đâu đội lốt đó là con cáo già, giờ mà mọi người mà biết vẻ mặt cầm thú của anh ta thì chắc là thú vị lắm.

Giả dụ như hôm nay, anh ta nhắn tin gọi em vào phòng hội trưởng có việc, em cứ tưởng có việc gì nên vội đi lên, vừa mở cửa thì trong phòng không thấy ai, Đan Hằng định trở ra thì bị thân thể nặng trĩu của ai đó đè vào cửa, không nói không rằng hôn em.

"Nhớ anh không?"

Sau khi tách ra, Cảnh Nguyên ghé vào tai Đan Hằng hỏi, hơi thở anh ta phà vào tai em, còn cạ cạ cái khuyên tai, quyến rũ như thế nghe vừa ngứa vừa nứng, nước dâm của em lại vì thế chảy ra nhiều hơn.

"Chúng ta mới hôn nhau lúc sáng sớm đấy."

Đan Hằng làm khuôn mặt bất mãn trả lời, vừa dứt câu lại bị Cảnh Nguyên chặn miệng, đúng là không còn gì để nói, em và đàn anh bị nghiện hôn, có thể hôn nhau ở mọi thời điểm mà không thấy chán, anh có lòng thì em cũng có dạ, chẳng có mất mát cái gì.

Cảnh Nguyên bế em đặt lên đùi mình lên ghế ngồi, Đan Hằng lòng tay ra sau lưng anh ôm hôn, hai người đá lưỡi đến mức môi sưng tấy, tách ra thở hổn hển.

Cảnh Nguyên cởi hai ba nút áo sơ mi của Đan Hằng rồi cởi nút quần tây của em, một tay kẹp mạnh núm vú hồng, một tay cho vào quần lót của em, không ngoài dự đoán, nước lồn tràn ra rất nhiều.

"Ưm..."

Đan Hằng rên lên một tiếng, nhưng cố gắng im bặt sau các đợt kích thích tiếp theo vì sợ ở đây cách âm không tốt. Nhưng Cảnh Nguyên rất biết trêu đùa người khác, dù ngón tay thon dài của anh ta chỉ chà sát ở bề mặt quần lót vẫn khiến cơ thể Đan Hằng run bần bật, em thở hổn hển rên rỉ trong im lặng vì cơn nứng mà Cảnh Nguyên mang lại.

Cảnh Nguyên lại hôn môi em, ngón tay bên dưới lại gia tăng thêm lực mà chà sát, làm cho nước lồn ngày càng trào ra, hai người lại tách nhau, Đan Hằng vô lực nằm trên vai Cảnh Nguyên, anh đưa tay vào bên trong quần lót, nước lồn nhom nhóp dính vào ngón tay, rồi anh day nhẹ hai hột le đang thấm đẫm nước lồn, xong anh cho hai ngón tay của mình vào lồn em rong rủi khắp nơi.

"Ừm..."

Đan Hằng nằm trên vai anh run run, em thở gấp khi Cảnh Nguyên đang rong rủi khắp cơ thể em, lồn của em như bị co rút, cảm giác khát tình lan tràn trên khắp thớ thịt của cơ thể, mong ước việc cái lồn em đang thèm có con cặc cắm vào càng thêm tăng cao.

"Anh cho vào đi, em muốn."

Đan Hằng vừa rên vừa nói vào trong tai của Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên nghe xong không trêu em nữa, anh ghé tai Đan Hằng kêu em lấy nó ra, Đan Hằng lập tức làm theo, em nhất mông rồi cúi người mở nút quần tây, kéo khoá.

Cốc cốc cốc.

"Hội trưởng, anh có ở trong đó không?"

Nghe tiếng gõ cửa, bầu không khí xung quanh đột ngột ngưng lại.

"Có, em vào đi."

Cảnh Nguyên lại trở về vẻ ngoài đạo mạo như thường ngày, anh ta lật mặt nhanh thật, giọng nói cũng khác hẳn lúc nãy, còn đâu cái giọng khàn đặc đầy dục vọng gây nứng cho người khác nữa.

"Vâng, em đã bổ sung một số công việc trên tài liệu."

March 7 bước vào, cô là bạn cùng lớp với Đan Hằng, cũng là người của hội học sinh.

"Em cứ để tài liệu ở bàn."

"Vâng."

"A."

Cảnh Nguyên tự dưng la lên làm cho March 7 chú ý, cô lo lắng hỏi han.

"Sao vậy anh?"

"Không có gì đâu."

Cảnh Nguyên hơi ngượng, nhưng anh cố làm vơi đi ngay sau đó.

Thật sự là có, không biết vì Đan Hằng bú cặc chưa thành thạo hay cố ý muốn trêu anh, răng của em đã cạ vào làm cho anh đau, nhìn gương mặt đắc ý của Đan Hằng thì anh nghiêng về vế sau.

Nhìn March 7 đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, Cảnh Nguyên nhìn xuống dưới bàn, xong March 7 lại mở cửa vào, làm cho Cảnh Nguyên hết hồn, anh cười nhưng có vẻ là trông cơ mặt cứng ngắc.

"À mà hội trưởng."

"Anh có thấy Đan Hằng ở đâu không, lúc nãy em thấy Đan Hằng bảo gặp anh có việc nhưng giờ lại không thấy đâu."

Nghe tới đây Đan Hằng đang bú cặc của Cảnh Nguyên bỗng dưng cứng đơ, dường như là em đang chột dạ, Cảnh Nguyên nhận ra điều đó, anh ta cười đểu.

"Đan Hằng đang ở..."

Cảnh Nguyên nói đến đây rồi lại ngắt quãng kéo dài hơi, anh ngó xuống dưới bàn.

March 7 không hiểu lắm, anh Cảnh Nguyên hôm nay bị cái gì mà nãy giờ toàn nhìn xuống gầm bàn, nhưng cô không tiện hỏi.

" À lúc nãy anh có gặp nhưng em ấy về rồi."

Thấy Đan Hằng đơ người nhìn mình, anh ta cười cười, đến lúc March 7 rời đi, mới lấy lại bình tĩnh.

Cảnh Nguyên ra hiệu cho Đan Hằng ngồi lên người mình, em đứng lên, đưa cái lồn mình vào con cặc đang dựng đứng của anh ta.

"Anh làm tình khi cửa không khoá à?"

Đan Hằng vừa run rẩy để lồn dâm ngậm dần con cặc gân guốc vừa hỏi.

"Cửa phòng này không được khoá đâu."

Dù bú mỏi miệng nhưng con cặc anh ra vẫn trương to như cũ, đã thế nhìn kĩ lại thấy ngày càng to hơn.

"Ưm... hức..."

Đan Hằng cố gắng ngồi vào cho lồn của mình ngậm hết cặc của anh, dù đã đụ nhau mấy lần, nhưng cái lồn của em vẫn thấy đau rát như lần đầu tiếp xúc với con cặc của anh, lúc cái lồn của mình ngậm hết con cặc khổng lồ đó, em thở phào nhẹ nhõm, em thở dốc tiếp nhận nụ hôn sâu của Cảnh Nguyên.

Vì tâm lý cửa không khoá vẫn còn hiện hữu trong tâm trí, em mệt lả người không nhấp nổi, đành phải cầu cứu Cảnh Nguyên.

Cảnh Nguyên bế em nằm lên bàn làm việc, đương nhiên là con cặc vẫn chôn sâu ở trong lồn em, nằm trên này càng làm cho Đan Hằng lo lắng hơn ngồi trên ghế như lúc nãy rất nhiều.

Nhìn thấy người em căng cứng, cái lồn em co thắt lại hút lấy cặc của mình, Cảnh Nguyên cười, anh bảo em thả lỏng ra, nhưng Đan Hằng vẫn như cũ.

Tức thì, Cảnh Nguyên thúc người một cái thật mạnh, Đan Hằng che miệng rên rỉ nhưng không dám la to, Cảnh Nguyên nhìn Đan Hằng như thế càng dâng lên khoái cảm mãnh liệt, anh đong đưa eo thúc con cặc mình vào lồn dâm của Đan Hằng càng nhanh càng mạnh, khiến cho Đan Hằng chịu không nổi, em cố gắng bụm môi, nhưng vẫn ré ra mấy câu gọi tên Cảnh Nguyên.

"Cảnh Nguyên... Ừm... hừ... hức... hức... nhẹ thôi... ưm..."

Cảnh Nguyên đụ Đan Hằng đến mức làm em chảy nước mắt, mắt em trợn ngược, cảm giác sướng muốn la to nhưng không được đã thêm kích thích cho cả hai, cặc và lồn tiếp xúc với nhau tạo nên cảm giác dâm dục không nói nên lời.

Nước dâm văng lên mặt bàn vì sự ma sát của con cặc gân guốc, Đan Hằng lên đỉnh, em vặn vẹo người.

"Em... ưm không... nhận... tinh dịch của anh được đâu... aaa, còn phải đi học nữa...ừm."

"Thế sao bây giờ, súng đã lên nòng rồi."

"Em có thể nuốt mà... ưm..."

Cảnh Nguyên rút con cặc của mình ra, nhìn cái lồn chảy nước của mình đang trống rỗng, Đan Hằng có đôi chút tiếc nuối, nhưng chút nữa còn học, em không thể học với cái lồn bị lấp đầy bởi tinh dịch của Cảnh Nguyên được.

Lúc này Cảnh Nguyên đang ngồi trên ghế, còn Đan Hằng quỳ gối bú con cặc của anh, em liếm mút con cặc đầy gân một cách triệt để, một lúc sau Cảnh Nguyên xuất tinh, bắn hết tinh dịch vào trong miệng Đan Hằng, em nuốt hết chúng vào bụng nhưng không thể ngăn được lượng tinh dịch khổng lồ tràn ra miệng, gương mặt dâm dục ngậm đầy tinh dịch trắng đục, Cảnh Nguyên nhìn chăm chăm vào gương mặt gợi tình của em.

"Đan Hằng, ta làm một hiệp nữa không?"

"Không, đến giờ học rồi."

Đan Hằng từ chối, gương mặt em lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu, chậc nếu không phải Cảnh Nguyên là người đụ em mềm người chắc cũng không biết là em có mặt dâm dục như vậy.

Nói vậy thôi chứ đến giờ học Đan Hằng lại nghĩ tới hội trưởng Cảnh Nguyên, tự dưng lại nhớ đến câu hỏi đến nhớ anh không lúc nãy, mới đụ nhau thôi mà giờ đã nhớ đến người ta rồi, xem ra mình cũng như người ta mà thôi, không khác nhau gì mấy.

"Caelus, lúc nãy tớ gặp hội trưởng, anh ấy lạ lắm."

Đan Hằng nghe lỏm được ở bàn bên, March 7 đang khều Caelus để hỏi.

"Lạ gì vậy."

Caelus đáp lại.

"Anh ấy cứ nhìn xuống gầm bàn, không biết dưới đó có gì không nữa."

"Chắc sở thích, hay có thứ gì dưới gầm bàn."

"Anh ấy giấu thứ gì mờ ám chăng?"

Caelus như nảy ra thứ gì đó, nghe đến đây Đan Hằng có hơi giật mình.

"Cậu nghĩ anh ấy là người như vậy à?"

March 7 bĩu môi.

"Đương nhiên là không."

Caelus trả lời.

Nghe tới đây em hơi chột dạ, gáy em đỏ chót, may mà hai người kia không để ý.

"Đan Hằng có nghĩ hội trưởng là người như vậy không?"

March 7 đổi hướng sang hỏi Đan Hằng, chắc mẩm rằng cuộc đối thoại đã được bạn mình nghe được.

Đan Hằng cười gượng, nhưng vẫn cố rặn ra biểu cảm không mấy quan tâm về chủ đề này.

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro