-Chapter 12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooin im lặng thế thôi chứ cậu biết thừa Joker đang có ý định gì, cậu cũng lờ mờ cảm nhận được tình cảm của hắn rồi. Tên điên Joker ấy mà, hắn ta chính xác là một đứa trẻ trong thân hình người lớn, ngoài cái to xác ra thì suy nghĩ còn ngây thơ quá. Chưa gì đã vội đe dọa để giữ cậu ở bên cạnh rồi.

Nhưng vậy cũng tốt. Trên thực tế, Wooin chẳng hề có ý định bỏ mặc Joker hay chạy trốn, chối bỏ trách nhiệm nếu hắn dương tính HIV. Bởi Joker chính là người bảo kê tốt nhất trong số những người cậu từng làm việc cùng. Cậu chỉ đang lo sợ hắn sẽ không thể làm những việc quan trọng hơn để kiếm tiền cho cả hai. Cậu đã thật lòng lo lắng vậy mà tên ngốc này lại nghi ngờ cậu có ý định chạy trốn. Trong đầu Wooin lúc này chỉ vang lên tiếng chửi Joker không ngừng. Nhưng cậu không nói ra, cũng không phủ định ý hiểu lầm của hắn. Cậu muốn thử làm theo suy nghĩ của hắn để xem hắn sẽ giữ cậu lại như thế nào.

Đưa Joker về đến nhà, hai đứa em của hắn đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Đứa nhỏ núp sau anh cứ ôm chặt con gấu bông cũ kĩ, tay chân dặt dẹo vì đã khâu lại mấy lần. Khi thấy cậu và hắn lại gần nó mới chảy nước mắt. Một đứa bé hiểu chuyện, nước mắt nước mũi tèm lem như vậy mà lại chẳng la lối om sòm như những đứa trẻ khác. Nó biết là đã muộn, mọi người đang nghỉ ngơi và nó sợ sẽ khiến hai anh hốt hoảng. Đứa lớn xoa xoa vai an ủi đứa nhỏ, lo lắng hỏi han Joker:

"Anh hai, anh lại đến lồng đấu à?”

Thấy Joker lắc đầu, nó cũng an tâm hơn. Thằng bé vốn dĩ không thích Joker kiếm tiền ở đó, nó thương những người bị anh nó đánh, và nó xót người anh của mình. Joker không đến đó rồi để bản thân bị thương là thằng bé đã thấy nhẹ nhõm rồi. Vì ban nãy Wooin đã hốt hoảng chạy đi nên hai đứa sợ rằng cả hai lại đi đánh nhau ở đâu đó.

 Joker giấu giếm chuyện ở quán bar, dỗ hai đứa nhỏ vào nhà ngủ:

"Muộn rồi còn không đi ngủ đi? Ban đêm ngoài này lạnh lắm.”

Nói rồi nhưng hai đứa nhỏ vẫn đứng yên nhìn hắn, đứa nhỏ cứ sụt sịt mũi vì chưa nín khóc được. Chúng muốn Joker kể lại xem chuyện gì đã xảy ra để yên tâm hoàn toàn. Joker không biết nên cư xử thế nào, quay sang nhìn Wooin, hất cằm ra hiệu cho cậu tìm cách che giấu giúp mình. Hết cách, cậu phải nói đỡ cho hắn:

“Thằng này đi trả tiền cho phòng khám thú y quên đem tiền nên tao đến trả cho nó. Hai đứa không phải lo, vào đi ngủ đi.” - Wooin xoa đầu hai đứa, dỗ dành dắt đứa nhỏ vào nhà để nó nín khóc mà đi ngủ.

Wooin còn nán lại kể chuyện, vỗ lưng cho đứa nhỏ ngủ say rồi mới định đi về. Vừa đứng dậy thì Joker đã vội cầm tay níu cậu lại:

"Muộn rồi, ở lại ngủ đi.”

"Không, về đây.”

Cậu cố tình từ chối ở lại để xem thái độ của hắn thế nào. Cứ tưởng hắn sẽ nghiêm trọng hóa vấn đề để ăn vạ cậu cơ, ai ngờ hắn lại nhẹ nhàng nịnh nọt khiến cậu có chút phân vân.

"Ở lại đi… mai tôi xin nghỉ tập cho cậu.”

Nghe thấy được nghỉ tập, Wooin liền háo hức muốn gật đầu nhưng cậu phải giữ giá. Cậu không muốn để hắn đạt được nguyện vọng một cách dễ dàng.

"Việc gì mà phải nghỉ tập? Mày vô lí vừa thôi.”

Nói xong cậu không thấy Joker phản ứng lại, hắn cứ nhìn cậu một lúc rồi thẳng tay đánh vào ngang hông cậu. Vì suốt đêm Wooin cứ bận rộn chạy qua lại để lo cho hắn nên cậu đã quên hẳn cái hông đang đau của mình. Đến bây giờ, bị hắn đánh vào “chỗ hiểm”, cậu mới thấy đau mà ôm lấy hông mình. Không thể kêu đau, Wooin chỉ biết tức giận giẫm mạnh vào mũi chân Joker. Hai người cứ túm áo nhau giằng co một lúc, đến khi hông của Wooin đau không thể chịu nổi nữa, cậu mới suýt xoa một tiếng. Joker thấy vậy liền sốt ruột, buông Wooin ra mà chịu thua trước.

“Xin lỗi. Nhưng cậu đang đau thế này, ngủ lại đi.”

"Nói "em mời anh Wooin đẹp trai ngủ lại ạ” đi.” - Wooin tủm tỉm.

Nghe thấy yêu cầu trẻ con của Wooin, Joker khó hiểu mà lườm cậu. Hai đứa bằng tuổi nhau, đều đã lớn rồi mà vẫn còn chơi kiểu thách thức nhau trẻ con vậy sao. Chắc cậu nghĩ hắn không dám làm? Vậy thì cậu nhầm to rồi.

"Em mời anh Wooin đẹp trai ngủ lại ạ.”

"Không.” - Cậu dứt khoát trả lời.

Dính bẫy của Wooin, hắn cay cú túm cổ áo định cho cậu một trận. Joker đã nghiêm túc rồi, cậu phải đầu hàng thôi, bây giờ mà bị hắn đánh thì ai cản nổi chứ.

“Hajun, đồ gia trưởng! Tao ngủ lại là được chứ gì!”

Cậu giơ tay che mặt như đã sẵn sàng đỡ những cú đánh của hắn. Vậy ra là cậu cũng biết sợ hắn, biết trước như vậy thì từ đầu hắn đã không nịnh nọt cậu rồi.

Joker tay chưa chịu buông cổ áo cậu ra, cứ thế kéo cậu vào phòng ngủ, ném cậu xuống giường rồi quay lưng lại thay quần áo. Thực sự là hắn chỉ muốn thay quần áo để nhanh chóng đi ngủ thôi. Ngày hôm nay với hắn đủ mệt mỏi rồi. Wooin thấy hắn cởi áo, bất giác run bần bật. Cậu chợt lắp ba lắp bắp xin lỗi hắn:

"Ê, thôi, thôi. X- xin lỗi, xin lỗi mà. Thôi. H- hôm qua là tao đã đau lắm rồi. X- xin lỗi mà.”

Joker tưởng cậu làm sao, chưa kịp mặc áo vào đã đi tới xem cậu có vấn đề gì. Hắn cúi người, ghé sát lại thì thầm hỏi han khiến cậu ngả trên giường ngượng ngùng. Kí ức về đêm cao trào hôm qua chợt tua lại trong đầu cậu. Đúng là sau đêm qua cậu đau lắm, nhưng một cảm giác tựa như lúc ân ái với Joker bỗng lướt qua cơ thể cậu. Thật tiếc cho Wooin, hôm nay cậu ta mặc quần jogger xám.

"Wooin, cậu thích tôi đến vậy à?”

Joker nhìn thấy cũng đã hiểu rồi, hắn lấy tay ôm gáy cậu kéo về phía mình. Thấy Wooin bối rối, hắn giữ đầu cậu lại một lúc để xem phản ứng cậu thế nào. Nhìn Wooin có thể tưởng nhầm là cậu đang sợ nhưng thực chất cậu lại nhắm tịt mắt đón nhận. Thấy Wooin chờ đợi cái hôn từ mình, Joker cười rồi ngấu nghiến đôi môi hồng của cậu.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro