-Chapter 11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận Joker là một tên liều lĩnh, hắn dám nũng nịu với Wooin để cậu theo mình về nhà.

"Hả? Mới đó mà não mày đã có vấn đề rồi sao?”

"Đã bảo là tôi âm tính với HIV mà. Mà nếu như tôi dương tính thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ.” - Hắn rón rén túm nhẹ vạt áo cậu ý bảo cậu đi theo mình.

"Ê? Đã ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Mày nói vậy người ta hiểu lầm tao nha.”

Joker đắc ý nhìn Wooin bối rối giải thích để không bị người khác nghe thấy mà hiểu nhầm. Nếu cứ trêu chọc cậu ta như thế này, thể nào cậu cũng sớm đồng ý đưa hắn về nhà thôi.

"Chạm vào rồi! Chịu trách nhiệm đi.”

Mọi người xung quanh một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía Joker và Wooin. Đã có tiếng xì xào bàn tán vang lên khiến Wooin đang ủ rũ cũng phải tức giận mà khua tay múa chân loạn xạ.

"Này! Tên khốn, là người khác hại mày mà. Có chịu thôi đi chưa!”

"Nếu cậu đưa tôi về thì tôi sẽ không nói chuyện đó nữa.”

Wooin thở dài, vùng vằng kéo tay Joker đi tới thang máy. Cứ để tên ngốc Joker “la làng” ở đây thì cậu sẽ không còn mặt mũi nào mất.

Thành công dụ Wooin về nhà, Joker không giấu nổi sự mừng rỡ trên khuôn mặt. Nhìn hắn chẳng khác gì một chú cún, chính xác hơn là một con shiba cười tít mắt, phe phẩy đuôi mừng chủ về. Wooin bất lực nhìn hắn, cậu bây giờ chỉ có thể thở dài chán nản.

Đã muộn rồi, khó mà bắt được taxi, cả hai đành phải đi bộ về. Joker trước đó cứ lo lắng rằng cả hai sẽ cứ im lặng, gượng gạo đi với nhau, nhưng may mắn cho hắn ta là Wooin đã bắt chuyện trước:

"Bị như này rồi có đi theo tao nữa không?”

"Sao cậu cứ nói chuyện như thể tôi bị bệnh vậy. Đã bảo là âm tính rồi mà.”

“Nói mày đừng buồn chứ kim dính máu nhiễm HIV thì mày cũng khó mà tránh được. Tỉnh táo lại và nghĩ ra kế hoạch đề phòng trước đi.”

Wooin nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho Joker. Mọi người gọi cậu là “mỏ hỗn” cũng chẳng sai, cứ nói những chuyện xui xẻo. Hắn nghĩ bụng bản thân mà dương tính thật, hắn sẽ ăn vạ cậu cả đời và vu khống là do cậu đã trù ẻo hắn. Nhưng ngẫm lại Joker chợt thấy lo sợ. Liệu có phải cậu đang muốn chạy trốn khỏi mình?

“Nếu tôi dương tính thì cậu không còn đường làm ăn đâu. Tôi sẽ kiện lũ nghiện ấy, cả cái quán bar và có thể là cả cậu, vì đã phá hủy cuộc đời tôi và hai đứa em tôi. Nên là cậu ngưng nói tôi dương tính đi.”

“Tên điên này, nếu kiện tao thì mày cũng đi theo tao thôi, mày biết không?”

Wooin cười thầm, hắn suy cho cùng cũng chỉ khỏe mạnh về thể xác chứ suy nghĩ thì còn ngây thơ lắm. Trông cái kiểu ngông nghênh ấy khác gì một đứa trẻ đâu, vậy mà hắn cũng dám mở mồm nói sẽ kiện cậu. Đoán trước việc Joker sẽ suy nghĩ lại về ý định của hắn, Wooin đắc chí, nhưng rồi một câu nói của hắn khiến cậu rùng mình:

"Tôi đã nói là những kẻ hủy hoại cuộc đời tôi và các em tôi đúng chứ?”

"Cuộc đời của tôi”, và "các em tôi”. Tên điên này, hắn chấp nhận để hai đứa em mình ở lại để đi báo thù. Một thằng anh trai bất chấp lăn lộn để kiếm tiền nuôi hai đứa em, giờ lại liều lĩnh thách thức báo thù cậu mặc cho số phận của hai đứa nhỏ. Vô lí nhưng cũng rất có khả năng đó là sự thật. Những ngày đầu làm việc chung, hắn đã đi gây sự với Ghost crew để lão già Sangho trách móc cậu mãi, hay cả việc hắn quyết tâm phải đánh 1:1 với Dom Kang ở Hummingbird. Chứng tỏ người như hắn cũng dễ mà có chấp niệm với chuyện báo thù. Wooin đưa mắt lườm Joker.

"Mày biết mày vừa nói gì không?”

"Tôi đã nói là tôi không dương tính, nên cậu đừng có ý định chạy trốn.”

Những lời Joker nói chính là lời cảnh cáo dành cho Wooin. Rằng đừng đụng đến nỗi lo sợ của hắn, và tuyệt đối không được trốn chạy khỏi hắn. Joker biết đối với cậu, khi bắt đầu hắn chỉ là tay sai bảo kê chuyện làm ăn, nhưng bây giờ hắn quyết sẽ xích cậu lại bên cạnh mình. Dù cho hắn có bệnh tật hay phế đến thế nào, cậu cũng phải ở cạnh hắn. Có lẽ sau cái đêm mặn nồng ấy, Joker đã nảy sinh lòng tham lam muốn giữ cậu ở cạnh mình. Hắn muốn chiếm hữu cậu.

Thấy Wooin cứ lặng nhìn mình mãi, hắn vỗ vai cậu.

"Nói rồi đấy. Về thôi.”

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro