-Chapter 10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Joker lui tới quán bar quen thuộc mà cậu thường dẫn hắn đến còn cậu thì ở nhà trông hai đứa em của hắn. Lần này hắn đi một mình nên khá căng thẳng. Đang rầm rộ các vụ doping và thuốc phiện nên hắn sợ rằng cảnh sát có thể sẽ đến kiểm tra đột xuất.

Vừa tiến vào căn phòng VIP đã hẹn, mũi hắn cay sộc vì khói thuốc lá mù mịt trong căn phòng kín. Tiếng rú lên đầy phấn khích của lũ tệ nạn khiến Joker nổi da gà dọc sống lưng.

"Tôi đến giao hàng thay cho Wooin.”

Cánh cửa đang mở khiến làn khói lùa bớt ra ngoài, lúc này Joker mới có thể chứng kiến rõ được khung cảnh bê tha trong căn phòng. Tất cả bọn chúng đều không còn tỉnh táo, bằng chứng là vụn bột trắng đang vương vãi khắp bàn và mặt sàn. Vị khách của Joker cười ngờ nghệch tiến đến. Hắn là một tên thanh niên gầy còm, gương mặt hốc hác già hơn hẳn so với tuổi, giống như tất cả những tên phê pha trong đó. Có lẽ tên này cũng đã chơi thuốc rồi, mắt gã lờ đờ, hai mắt chớp không cùng lúc, bên nhanh bên chậm trông rất dị. Tay gã cứ liên tục gãi sột soạt vùng cổ chi chít nhọt đỏ. Gã ta vừa đưa tiền vừa cất giọng ồm ồm, lè nhè rất khó nghe:

"Vào hít vài đường không chú em?”

Joker cố không biểu hiện cảm xúc thật ra ngoài (kinh tởm), chỉ lắc đầu và nhận lấy tiền. Hắn đi được một đoạn thì bỗng nghe tiếng bước chân chạy theo sau lưng mình. Hắn ngoái ra sau nhìn nhưng không kịp nữa rồi, một tên đang phê thuốc đã đuổi theo và cắm một mũi kim tiêm vào vai Joker.

"Chơi cùng tụi tao đi mà.”

"Chết tiệt. Con mẹ mày thằng điên này!”

Joker dứt khoát rút kim tiêm ra, đấm liên tiếp vào mặt tên phê thuốc. Con nghiện yếu ớt giãy giụa trong đau đớn, chỉ đến khi gã với tay cào lên áo Joker thì hắn mới dừng lại. Hắn sợ nếu bị cào xước da sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa, hắn vội vã bỏ đi để lại tên nghiện mặt đầy máu nằm sõng soài ở đó.

Wooin ở nhà đang trêu chọc đứa em lớn của Joker khiến em tức điên lên mà túm tóc cậu giật nhiệt tình.

"Yaaaa, anh Wooin là đồ ngốc! Anh chơi ăn gian! Anh lén đổi bài đúng không?”

"Đau! Thằng nhóc thối này, mau bỏ tay ra!”

Wooin đang la hét cãi cọ thì bỗng im bặt, gương mặt biến sắc khi nhìn thấy cuộc gọi từ Joker. Cậu đẩy đứa em ngã lăn ra rồi vội chạy ra trước nhà.

"Mày làm sao?”

Joker ở đầu máy bên kia lắp bắp kể lại sự việc với Wooin.

"Giờ tôi phải làm-”

“Thằng ngu, mày còn hỏi tao phải làm sao à! Mau bắt taxi đến bệnh viện gấp, nhanh lên! Tao sẽ đi thẳng đến đó luôn.”

Wooin thở dài chạy tới phía đường lớn để bắt taxi. Thấy Joker vẫn giữ máy chưa tắt, cậu sực nhớ ra và nhắc nhở hắn:

“Có cầm được cái kim tiêm theo không? Nếu có thì đưa cho người ta xét nghiệm.

Nghe Joker đáp lại một tiếng “Ừ”, Wooin mới tắt máy. Tên khờ, bị đến vậy mà vẫn phải gọi hỏi cậu phải làm thế nào. Nếu như lần này hắn mà có mệnh hệ gì, chắc cậu mắc nợ hắn cả đời này mất. Ngồi trong xe, Wooin lo lắng đến độ nghiến răng ken két. Dù tài xế đã đi nhanh hết mức có thể nhưng cậu vẫn nôn nóng thúc giục người ta khiến họ cảm thấy phiền phức.

"Chú đi nhanh hơn không được sao? Cứ rề rề thế này, lỡ việc của tôi mất.”

"Thanh niên à, cậu vội nhưng tôi không thể đi quá tốc độ được, tôi không muốn bị phạt rồi mất việc đâu."

Đến nơi, Wooin dúi vào người tài xế một nắm tiền, cậu chạy đi luôn mà không thèm lấy lại tiền thừa. Gọi điện cho Joker nhưng hắn chẳng nghe máy, cậu phải hỏi điều dưỡng về nơi xét nghiệm bệnh. Đến tầng xét nghiệm, thấy Joker đang ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ. Thân thể cậu đang đau nhức sau khi chạy khắp nơi lại càng đau thêm, tim thì cứ đập loạn xạ vì một phận hoạt động mạnh và một phần vì lo lắng, hồi hộp.

Mỗi bước đến gần Joker, chân Wooin lại thêm mềm nhũn ra, run rẩy. Joker thấy cậu khổ sở đi đứng, liền với tay kéo cậu ngã xuống hàng ghế. Wooin nằm dài trên hàng ghế chờ, hổn hển hỏi chuyện Joker:

"Vào xét nghiệm chưa?”

"Xong rồi.” - Joker vừa nói vừa đưa giấy kết quả cho Wooin xem.

"Nhanh vậy? Mày vừa mới gọi tao ở quán bar mà.”

"Lúc gọi cho cậu là tôi đang lấy máu xét nghiệm rồi. Cậu chẳng nghe tôi nói lại nghĩ tôi đần đến mức phải nghe cậu chỉ bảo từng chút một à.”

"Giỏi nhỉ? Thế mày gọi cho tao làm cái gì!”

Wooin tức giận quát vào mặt Joker. Vì kích động nên cậu to tiếng, khiến các y tá và bệnh nhân xung quanh giật mình, quay lại nhìn hai người. Joker thì vẫn nhẫn nhịn, hạ giọng nhỏ nhẹ với cậu:

"Tôi chỉ muốn nghe giọng cậu để cảm thấy yên tâm hơn. Trong kết quả, kim tiêm có máu dương tính nhưng máu của tôi âm tính. Họ bảo là vẫn chưa rõ, dù xử lí vết thương và tiêm ngừa rồi nhưng mai vẫn phải xét nghiệm lại cho yên tâm."

Wooin nghe xong thì im bặt chẳng nói gì, cũng chẳng dám nhìn vào mặt Joker. Biết là cậu đang tự trách bản thân để hắn ra nông nỗi này, hắn huých vai an ủi cậu:

“Cậu tạo cơ hội cho tôi kiếm tiền tôi còn chưa cảm ơn. Không phải lỗi của cậu. Và tôi cũng âm tính với HIV.”

Nghe hắn nói, cậu chỉ gật đầu nhưng hắn biết thừa là nhiêu đó chẳng thấm vào tai cậu đâu. Wooin cứ chăm chăm đi đâu mà suy nghĩ, còn Joker cứ nhìn thẳng vào mắt cậu cố đoán xem cậu đang nghĩ những gì và chờ đợi cậu hướng mắt về phía mình. Hai người ngồi cạnh nhau một hồi lâu nhưng chẳng ai nói năng gì. Hắn sợ nếu hắn giải thích thêm thì Wooin sẽ lại suy nghĩ tiêu cực thêm, thà cứ để về nhà rồi thuyết phục cậu sau. Dần dần rồi cậu sẽ hiểu thôi.

"Giờ chúng ta về nhà nhé?” - Joker mạnh dạn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Mày về đi. Tao ngồi đây một lát rồi về nhà tao.”

Cậu đã có ý định ở lại "ăn bám” hắn vài ngày nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Cậu sợ phải đối mặt với hắn. Joker tham lam muốn ở cạnh Wooin lâu hơn, nhưng cậu không muốn về nhà hắn, mà lẽo đẽo theo cậu về thì lại không thể nào. Hắn không muốn Wooin ở một mình lúc này, cậu sẽ lại suy nghĩ linh tinh rồi nhốt mình trong nhà mất, còn bao việc phải làm, và cả luyện tập để thi đấu nữa. Đã đến mức này, hắn phải đánh liều lừa cậu một phen thôi.

"Đưa tôi về, tôi sợ bị đâm lén kim tiêm lần nữa.”

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro