-Chapter 9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker chẳng nói năng gì, chỉ giữ chặt Wooin trong lòng mình vuốt ve. Sự thật là hắn cũng chẳng biết cậu đang gặp phải chuyện gì, nhưng hắn chắc chắn cậu đã rất hoảng sợ và tuyệt vọng. Để Wooin gục đầu lên bờ vai rắn chắc của mình, dù tiếng nức nở của cậu đã nhỏ dần nhưng hắn vẫn ôm cậu không buông.

Chỉ mới vừa nãy, khi Joker về đến nhà đã nghe tiếng ú ớ nói mớ của Wooin trong phòng. Cậu nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, gò má ướt những giọt nước mắt. Cậu cứ giãy giụa chân tay khiến hắn cũng hoảng sợ không kém. Hắn luống cuống, mới chỉ kịp lay tay cậu thì cậu đã bật dậy, thở dốc đầy hoảng hốt. Nhìn người bạn của mình khổ sở, tim Joker nhói lại. Hắn cũng đau lòng theo, chỉ biết ôm chầm lấy cậu để xoa dịu. Đến khi Wooin bình tĩnh hơn, Joker mới hỏi cậu:

"Cậu muốn tôi buông ra chưa?”

"Giữ thế này một lúc nữa đi. Tao cần mày.”

Joker chưa hề buông lỏng vòng tay nhưng Wooin đã vội siết vòng tay mình lại, bàn tay áp lưng Joker đẩy hắn dính chặt vào thân mình. Cậu sợ bản thân bị đẩy ra khỏi vòng tay ấm áp, an toàn này. 

Xót xa người bạn của mình, nhưng khi nghe được câu nói "Tao cần mày” của cậu, Joker hạnh phúc và mừng rỡ. Miệng mỉm cười mãn nguyện, xoa đầu Wooin. Joker bế Wooin đặt lên đùi, đổi vị trí để cậu đỡ mỏi người. Hắn dựa lưng vào thành giường, cậu dựa vào lòng hắn đầy vững chãi. Joker bắt chuyện để cậu quên đi lo lắng:

"Lúc nãy đạp xe, Hyuk nhìn thấy một tên thành viên của Ghost crew. Thế là cậu ta tông thẳng vào chim hắn. Hắn lên xe đuổi theo dai quá nên bọn tôi mỗi đứa một ngõ, tản về nhà luôn.”

Wooin nhăn mặt, trợn tròn mắt bất ngờ nhìn Joker rồi cười phá lên đầy sảng khoái.

"Hahaha, tên điên Hyuk. Hahaha, làm sao mà cả ba đứa mày đều bị hắn đuổi vậy. Sợ à?”

"Hắn ta leo lên ô tô rồi phóng như điên để đâm bọn tôi.”

Joker ít nói nay lại kể lại đủ mọi thứ về buổi tập cho Wooin nghe. Cậu cũng dần quên đi ác mộng đó, ngồi gọn trong lòng Joker, chăm chú lắng nghe hắn kể. Một người ít nói nhưng vì người kia mà cái miệng lại liến thoắng không nghỉ, một người suốt ngày chửi mắng nay lại yên lặng, ngoan ngoãn lắng nghe. Một cuộc trò chuyện giản đơn nhưng nó đã kéo cả hai lại gần nhau hơn, thêm hiểu nhau hơn, và cũng lặng lẽ gợn lên trong lòng Wooin những rung động mà bản thân cậu chưa thể nhận ra. Cậu chỉ đơn giản là trân trọng Joker hơn, chứ không còn xem hắn là quân cờ để kiếm tiền và làm việc.

Tiếng chuông điện thoại của Wooin lại reo lên, chen ngang vào câu chuyện mà Joker đang kể dở. Là khách hàng của cậu, hắn ta muốn lấy thêm "hàng” vào tối nay. Wooin đã từ chối vì lí do sức khỏe nhưng vị khách sộp lại đưa ra một mức giá vô cùng cao để níu kéo cậu.

"Mẹ nó, tôi đã bảo là đang mệt nên không đi được mà!”

Joker gõ ngón trỏ lên vai Wooin.

"Để tôi làm thay được không? Cũng sắp đến lúc đóng học phí cho đứa nhỏ rồi.”

Wooin trầm ngâm nhìn hắn, mặc kệ lời nài nỉ của vị khách trong điện thoại. Suy nghĩ mãi, cậu do dự vì Joker ngốc nghếch lắm, nếu không cẩn thận thì dễ mà hỏng chuyện. Nhưng hắn cần tiền, hắn phải nuôi hai đứa em. Nghĩ rồi cậu quyết định thương lượng với vị khách:

"Vậy tôi cử một người khác đi nhé?”

May mắn sao vị khách đang thèm khát món “hàng” nên đã đồng ý. Wooin cẩn thận dặn dò Joker rồi bắt hắn phải thuộc và nhắc lại theo mình.

"Joker, đây là việc bất hợp pháp. Nếu bị bắt, hãy xin cảnh sát gọi cho người thân rồi lập tức gọi cho tao. Không được trốn chạy, không chống cự cảnh sát.”

Joker vừa nghe Wooin nói vừa gật đầu lia lịa. Thực ra cậu không cần nói thì hắn vẫn sẽ gọi cho cậu khi bị bắt thôi. Bởi còn ai khác có thể lo cho cậu được nữa chứ? Wooin làm sao mà biết được đối với hắn, cậu quan trọng, đặc biệt và tài giỏi như thế nào đâu.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro