-Chapter 8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian chỉ có bóng tối bao trùm, Wooin đi về phía ánh sáng le lói phía trước. Càng tiến gần, cậu càng nhìn rõ bóng hình cao lớn lờ mờ. Mùi hương quen thuộc, là hắn, Joker, hắn đang đi đến nơi có ánh sáng, rất nhanh. Tiếng kim đồng hồ giây kêu tích tắc ngày một lớn, nó vang lên không ngừng trong đầu Wooin khiến cậu ám ảnh nhớ lại kí ức cũ.

Cậu lấy hai tay đập vào đầu cố xua đi thứ tiếng đồng hồ đinh tai nhức óc, chạy hết sức về phía Joker. Vượt qua khoảng không đầy tối tăm, cậu như bước sang một khung cảnh khác biệt hoàn toàn. Những tia nắng ấm áp khiến mắt cậu chưa thích nghi bị chói. Nheo nheo đôi mắt, Wooin lần mò đến gần Joker.

"Joker, mày đi đâu thế?"

Joker dịu dàng đưa tay lên trước trán Wooin, che đi ánh nắng chói chang.

"Mở mắt ra đi, cậu nhìn xem, nơi này đẹp không?"

Wooin chầm chậm mở to đôi mắt, cậu cảm giác chân mình đang bước trên thảm cỏ vẫn còn đọng sương, ẩm ướt. Một cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm, rộng lớn dần hiện ra, bao quanh cậu và hắn. Joker cởi chiếc kính của Wooin để cậu tận mắt ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này. Từng cây hoa cải dầu đung đưa theo làn gió thổi man mát, cậu có thể nghe được tiếng chim ríu rít và tiếng nước chảy rầm rì gần đó, có lẽ là một con sông. Một cảnh đẹp động lòng người, Wooin thích thú đưa tay lướt nhẹ trên những bông hoa vàng rực rỡ:

"Đẹp thật."

Một cánh tay choàng qua khoác vai cậu, tuy đột ngột nhưng Wooin không né tránh nó, vì đó là Joker. Trong vô thức, cậu đưa một tay đan vào tay của hắn đang khoác trên vai mình. Nhưng khi quay lại, đó không phải là Joker. Đó là người đàn ông đã giam cậu trong căn phòng trống rỗng. Tay chân Wooin lúc này như cứng đờ, đầu lại oang oang lên tiếng kim đồng hồ tích tắc. Chim đã ngừng kêu, suối cũng ngừng chảy, trong không gian im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ dần lớn hơn và chuyển qua tiếng rít đầy chói tai. Lại một khoảng lặng kéo đến, nó yên ắng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh và dữ dội từng hồi. Wooin vẫn không dám cử động, càng không dám hất đi cánh tay đang khoác trên vai mình.

"Mày, không xứng đáng được ở đây. Quay lại phòng mau."

Giọng nói trầm, đó là lời đe dọa đầy điềm tĩnh nhưng đối với cậu lại rất có sức nặng. Wooin toàn thân run rẩy, có gì đó nghẹn lại ở họng cậu. Quay đầu nhìn về khoảng không đen tối mà mình vừa bước ra. Là căn phòng đó, căn phòng mà cậu luôn ám ảnh.

Cậu sợ hãi đến mức gắng gượng lùi về sau mấy bước mặc cho đôi chân đang tê cứng. Nhưng rồi căn phòng đó lại như di chuyển gần hơn đến cậu, bóng tối trong căn phòng đó đang nhắm đuổi theo cậu. Wooin la hét, chạy hết sức bình sinh, nước mắt cứ vậy tràn ra khỏi khóe mi trong vô vọng. Bởi cậu có cố gắng chạy thế nào, chỉ vừa được ba bước thì xung quanh, tất cả đều đã bị màu đen bao trọn. Bất lực, cậu ngã nhào về phía trước.

Bật dậy khỏi chiếc giường, Wooin mồ hôi đầm đìa, nước mắt ứa ra không ngừng, cậu khó khăn thở từng hơi nặng nhọc. Chưa kịp định hình, một thân xác to lớn đã vồ đến ôm lấy cậu khiến cậu ngả ra sau, va lưng vào thành giường.

"Không sao đâu."

Chỉ vừa mới nghe thấy giọng Joker, nỗi sợ hãi trong cậu đã bắt đầu nguôi ngoai. Cái vuốt ve nhè nhẹ trên lưng, hắn đã thành công xua đi hết những bất an trong lòng cậu. Wooin nhẹ nhõm, ôm chặt lấy bờ lưng Joker mà khóc thút thít.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro