-Chapter 7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker đi tập với đội Sabbath rồi, chỉ còn Wooin trong căn nhà chật hẹp của hắn thôi. Wooin trước đó cứ thấp thỏm mãi, vì cậu ta chột dạ, sợ rằng sẽ có ai đó biết chuyện cậu "nằm dưới” chính người bạn của mình. Joker phải thuyết phục, nói dối giúp cậu rằng cậu bị bong gân trong lúc đạp xe đến nhà hắn thì cậu mới yên tâm hơn một chút. Vì tổn thương tâm lý từ quá khứ, nên đối mặt với lần đầu ngủ với người cùng giới, lại còn là đồng đội thân cận của mình, Wooin lo lắng và suy nghĩ không ngừng về nó. 

 Tiếng chuông điện thoại vang lên xáo trộn dòng suy nghĩ của cậu. Là tên khốn Juwon gọi đến. Phải rồi, cậu phải tính sổ tên khốn đã đầu độc cậu. Vừa bắt máy, một giọng điệu thảo mai của Juwon đã vang lên:

"Cậu đã thử dùng thuốc chưa Wooin?”

Giọng hắn tươi tỉnh đến mức chỉ nghe qua máy thôi cũng có thể mường tượng được khuôn mặt đang tươi cười tít mắt hệt như một chú chó shiba của hắn. Nghĩ đến mà thấy ghét:

"Tên khốn kia, anh tưởng anh tạo việc làm cho bọn tôi rồi muốn làm gì thì làm à? Bỏ thuốc kích thích vào nước là thế đ*o nào?”

"Ôi chà chà, vậy là cậu đã vô tình dùng rồi à? Tôi đã note trên lon nước là “hưởng thụ những bông hồng ngon miệng nhé” rồi mà.”

Nhìn xuống lon nước nằm ngay dưới chân mình, Wooin vội nhặt lên, quay đủ góc để tìm tờ giấy note. Không thấy đâu, cậu thử mở túi ra, thì ra tờ note đã rơi trong túi cậu. “Mẹ kiếp, chỉ vì thiếu một tờ note mà chuyện đã thành ra thế này đây” - Wooin thở dài nghĩ.

"Thế… nói vậy là chú em lỡ uống rồi à?” - Juwon ở đầu máy bên kia thắc mắc.

"Con mẹ ông, đương nhiên là uống rồi!”

Nói xong Wooin liền khựng lại, cậu đã suýt nói ra luôn cả chuyện cậu vớ lấy Joker để giải quyết tác dụng thuốc. Tim cậu bắt đầu đập nhanh từng hồi và nhói lại. Mắt trong thoáng chốc cũng bị nhiễu đến tối sầm lại.

"Vãi! Xin lỗi chú em nhé, anh chỉ đưa thuốc kích thích mới sản xuất cho cậu thử trước thôi. Thế mà cậu lại làm chuột bạch luôn mất rồi. Tác dụng phụ của nó có thể dính líu đến tâm lý đấy, cậu thấy thế nào?”

“Con mẹ nó. Anh tự thử đi, tôi không phải chuột bạch.”

Nói rồi Wooin tắt máy, không để Juwon kịp nói thêm lời nào. Từ khi Hyuk lên tiếng sau vụ của tên kính đỏ, Wooin đã hạn chế lui tới gặp Juwon và Sangho. Hai tên già khọm đó lại tự hào rằng tiền của họ có thể khiến cậu đi theo phục tùng mãi sao. Đối với cậu thì chắc chắn là không, nhưng với Joker và Vinny thì khác. Trong hoàn cảnh của hai tên đó thì cũng đâu còn cách nào. Wooin thật lòng không muốn Joker cứ phải nghe theo lời hai người kia, cũng không quá ủng hộ việc Joker tiếp tục kiếm tiền từ lồng đấu, cứ dắt cậu ta đến quán bar, tuy công việc ở đó rủi ro nhưng ít nhất cậu ta sẽ không bị thương.

Mới ngồi trên sofa một lúc mà lưng cậu lại bắt đầu đau rồi, Wooin lười nhác ngả người nằm dài trên ghế. Vừa tựa mặt xuống, một hơi ẩm trên nệm khiến Wooin giật mình, bật người ngồi lại vị trí ban đầu.

“Aaa, chết tiệt! Tên Joker mới lau qua chỗ này thôi. Bẩn chết đi được!”

Wooin vừa chửi vừa lấy tay chà lên mặt mình đến đỏ ửng. Cậu nổi da gà đến rợn người khi tưởng tượng cái thứ ươn ướt kia không phải là nước mà Joker đã đổ lên để lau qua mà chính là tàn dư sau một đêm của hai người.

Không chịu nổi chiếc sofa ẩm ướt, Wooin dù toàn thân ê ẩm đến mấy cũng ráng lết vào phòng Joker để nằm lên giường - chiếc giường êm ái, gọn gàng. Wooin dụi mặt vào gối cảm nhận hơi mát từ lớp vải trắng mềm, phấn khích đến nỗi cười khúc khích, đung đưa chân không ngừng. Một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, là mùi quen thuộc của hắn. Cậu gượng gạo khựng lại, thầm nghĩ liệu bản thân có biến thái không nếu cậu hít lấy hít để mùi hương của hắn. Nhưng rồi nhìn qua lại xung quanh, dù sao cũng chẳng có ai, chỉ là ngửi một mùi hương dễ chịu để bớt căng thẳng thôi.

"Chẳng biến thái gì cả!” - Cậu tự nói một mình rồi lăn qua lăn lại, ôm lấy chăn gối đã ám mùi của Joker.

Để mà nói thì mùi hương của hắn cũng không quá đặc biệt. Cũng chỉ là mùi dầu gội rẻ tiền cùng chút mùi từ nước xả vải mà các bà nội trợ rất thích dùng. Hai thứ mùi ấy hòa chung, chính là mùi quen thuộc của hắn, nhưng không hiểu sao, đối với Wooin lúc này nó rất dễ chịu, xoa dịu tất cả bất an, tức giận trong cậu. Cơ thể dần hòa làm một với chiếc giường, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Một bóng hình cao to cùng mái tóc xanh hiện lên, mơ hồ.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro