Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp."

Kokonoi Hajime nghe thấy hai tiếng bực dọc không thể kiềm chế thoát khỏi cổ họng mình.

"Cậu ta đang làm cái quái gì ở một nơi như thế này?"

Gã tặc lưỡi và lẩm bẩm, lời vừa tuôn ra đã ngay lập tức bị nuốt chửng bởi không gian náo nhiệt xập xình tiếng nhạc điện tử. Xung quanh gã, đám đông như bị tiêm chất kích thích, miệng hò reo và cơ thể không ngừng nhún nhảy theo giai điệu dưới sự điều khiển của DJ. Và Kokonoi Hajime, ở cái tuổi hai mươi bảy, cảm thấy mình chẳng thể hiểu nổi gu thưởng thức của giới trẻ bây giờ.

Một phút trước, gã hãy đang nhàm chán nhẩm đếm số phút mà đối tác lần này đã lãng phí vì "một vụ tai nạn xe cộ gây ách tắc giao thông" - Kokonoi nhận được lời giải thích như thế, dĩ nhiên gã chẳng quan tâm, điều duy nhất gã biết đó là hắn ta đã trễ hẹn; mà một phút sau, đó chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa, bởi toàn bộ sự chú ý của Kokonoi Hajime lúc này đã bị một bóng lưng gầy gò hấp dẫn mất rồi.

Quầy bar cách chừng chục mét. Phủ đầy ánh sáng hào nhoáng vô cảm, người con trai thư thái ngồi bắt chéo chân, sơ mi mỏng tanh ôm lấy cơ thể, guốc cao gót hờ hững đung đưa dưới gầm. Bên cạnh cậu ta, một người đàn ông đang ghé sát nói điều gì đó, cử chỉ thoạt trông vô cùng thân mật.

Gần như chỉ trong chớp mắt, Kokonoi Hajime nhận ra người ấy là ai. Lần đầu tiên trong đời gã nhìn thấy dáng vẻ lả lơi đầy gợi tình ấy của cậu bạn thuở thơ ấu. Inui Seishu. Và một loại cảm giác như là khó chịu tức thì dâng đầy và chiếm lấy trái tim, khiến con thú hoang trong gã bất chợt nhổm dậy và cất tiếng gầm gừ.

Giống như bị xâm phạm lãnh thổ vậy.

Với một người bạn đã xa cách tròn mười hai năm - một khoảng thời gian đủ để một mối quan hệ đi vào dĩ vãng, Kokonoi Hajime rõ ràng hơn ai hết rằng chẳng có cớ gì để gã cảm thấy như vậy, nhưng bằng cách nào đấy - cái kiểu giải thích mơ hồ mà gã chúa ghét, thế mà lại có ngày gặp phải.

Tóm lại mặc kệ nguyên nhân là gì, Kokonoi Hajime-hiện-đang-vô-cùng-khó-ở. Và cái tên đối tác bị đặt sang một bên nãy giờ kia lại nhằm ngay lúc này mà đến. Kokonoi bày ra vẻ mặt cau có, chẳng có chút thiện chí làm ăn, may mắn là "đạo đức nghề nghiệp" của gã vẫn trở về kịp thời và cuối cùng kết thúc bằng một cái bắt tay - thỏa thuận thành công.

Thường thì gã sẽ ngồi thêm một chốc, nhưng nhìn kẻ đối diện đã bắt đầu chìm đắm trong mật ngọt của ong bướm vây quanh, gã nghĩ mình nên rời đi ngay và luôn thì hơn. Đôi mắt đã ung dung chứng kiến muôn điều xấu xa của cuộc đời cũng chẳng thể nhìn nổi mấy đứa con trai õng ẹo đang cố sà vào người gã.

À. Sửa lại một chút, "mấy đứa õng ẹo" - không phân gái trai, gã đều chán ghét như nhau cả.

Gã nói lời tạm biệt và đứng dậy, ánh mắt sắc lẻm lia tới vị trí khi nãy. Và gã nghe tiếng bước chân thậm thịch hệt như âm thanh trái tim nảy lên trong lồng ngực ngay lúc này.

Kokonoi nhìn thấy cánh tay chết tiệt của tên đàn ông mon men lên bờ vai của Inui Seishu, và cậu ta thì như thể chẳng quan tâm, thậm chí còn có xu hướng ngả vào lồng ngực hắn.

Một lần nữa lời tự hỏi cậu ta đang làm cái quái gì ở đây bật lên trong đầu Kokonoi, và bước chân liền mạch của gã bị một ý nghĩ hiển nhiên đến kịp kéo khựng lại.

Rằng là, nếu Inui Seishu thật sự không muốn, có tên nào dám làm gì cậu ta?

Inui Seishu đã lui về "ở ẩn" nhiều năm - từ lâu gã đã không còn nghe thấy tin tức của cậu ở trong giới, nhưng Kokonoi biết trình độ của người bạn này chẳng hề giảm sút - dù đã không liên lạc và tiếp xúc trong nhiều năm, gã vẫn có một niềm tin chắc nịch như thế, ít nhất đối phó với tên đàn ông kiểu thế kia chẳng phải chuyện gì khó nhằn.

Nghĩ vậy, Kokonoi chần chừ trong giây lát; nhưng chỉ là giây lát thôi, rồi gã chọn cách thây kệ khi nhìn thấy bàn tay của tên đàn ông bắt đầu luồn vào vạt áo Inui. Câu hỏi kiểu như gã có tư cách gì để làm vậy bị gạt phăng khỏi đầu tắp lự.

Âm nhạc vẫn rộn ràng bên tai và mùi rượu ngây ngất lởn vởn quanh chóp mũi. Khi chỉ còn cách một bước chân, người kia đã gần đến nỗi chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới được, Kokonoi phát hiện ra tình trạng dị thường của Inui - má ửng đỏ và mắt ngấn nước; biểu hiện ấy kết hợp với địa điểm này, quá dễ dàng để gã nhận ra rằng Inui đã bị bỏ thuốc - còn là thuốc liều nặng.

"Bỏ tay mày ra." Gã gằn và gần như cùng lúc- dùng một hành động gần như là giằng Inui Seishu ra khỏi tên đàn ông. Người con trai như không xương, mềm oặt dán mình vào cơ thể gã. Kokonoi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng truyền qua lớp vải đã ướt đẫm mồ hôi.

Gã đỡ lấy Inui, thầm nghĩ nếu không phải trùng hợp gã có mặt ở đây, không biết chuyện gì đã xảy ra rồi?

"Mày là thằng nào–" Tên đàn ông thấy vậy liền cất giọng hùng hổ, thái độ rằng sẽ không để yên, nhưng khi thật sự đối chọi với khí chất lạnh lẽo được hình thành qua bao năm hoạt động trong giới tội phạm của Kokonoi thì tắt ngấm tức thì. "... Không, không có gì..."

Kokonoi hừ một tiếng, xoay người với ý đồ đưa Inui Seishu ra khỏi hộp đêm. Gã quàng lấy eo Inui và một ý nghĩ đầy gợi cảm bất chợt xuất hiện trong đầu, kéo gã vào cảnh mộng trong một chớp mắt.

"Koko..."

Inui gọi như thầm thì, dường như khó nhọc. Kokonoi "ừ ừ" trấn an cậu, không quên trách cứ một câu "Đến mấy đứa nhóc vào hộp đêm bây giờ còn biết cách nhận biết rượu có bị bỏ thuốc không, trong khi mày hai mươi tám rồi đấy Inupi ạ".

Inui không đáp lời gã, chẳng biết có còn đủ tỉnh táo để hiểu được lời gã nói hay không.

Gã đẩy cửa hộp đêm, gió lạnh như chỉ chờ thời khắc ấy để ùa vào bên trong. Không may là Kokonoi đã đứng ngay đấy và hứng trọn vẹn. Gã không sao, nhưng con người đang kề sát thì không ngừng run rẩy - hy vọng gió lạnh có thể khiến cậu ta tỉnh táo đôi chút, gã nghĩ - có chiều hướng co ro và rúc lại càng gần.

Khoảng cách giữa bọn họ còn có thể gần đến mức nào nữa? Kết quả là Kokonoi thở hắt một hơi và ghì tay ôm Inui vào lòng. Cậu ta gầy quá. Tưởng như chỉ cần ra sức một chút thôi là cơ thể ấy sẽ vụn vỡ ngay trong vòng tay này.

Gã đỡ Inui vào ô tô, chỉnh nhiệt độ ở mức mà gã cho là đủ để cậu hài lòng. Khởi động xe, tay đặt trên vô lăng, gã sực nhớ ra một vấn đề có thể coi là quan trọng.

"Này, Inupi." Gã gọi. "Giờ này nhà mày có ai không?"

"... Có. Mẹ tao..."

"Ừ, thế thì không về nhà mày được rồi."

Dù sao gã cũng chẳng thể đối mặt với mẹ của Inui và nói 'con trai bác đang trong cơn hứng tình vì bị bỏ thuốc khi đi hộp đêm' một cách thản nhiên được.

Suy nghĩ vài giây, gã quyết định điểm đến sẽ là khách sạn mà gã đang thuê tạm thời.

Khi đưa được Inui lên phòng thì đã là gần một giờ sáng.

Gã ẩn Inui xuống giường, tiếng bộp êm ái phát ra khi cơ thể cậu lún xuống đệm chăn. Chẳng biết có phải thói quen hay vì cảm giác khó chịu chăng mà sau khi gã bấm nút mở điều hòa trong phòng, quay đầu lại đã thấy Inui thu mình - đầu gối gập lại và co lên, mặt rúc sâu vào cánh tay chỉ để lộ những lọn tóc hươm vàng.

Trông như mèo con đang cuộn mình trong ổ nhỏ của nó.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại trong đầu Kokonoi một chớp rồi bay biến ngay, bởi chăng trên đời có mèo con nào lại toát ra hương vị mê hoặc bí hiểm thôi thúc một sự khai phá đến thế?

Cơ thể Inui càng run rẩy tợn khi Kokonoi vỗ nhẹ má cậu.

"Koko," Inui nói như nức nở, "Tao khó chịu..."

Tao có khác gì mày - Kokonoi đảo mắt, trả lời trong lòng. Cọ xát với Inui từ lúc ở hộp đêm cho đến lúc vào khách sạn, là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường, gã biết cơ thể mình cũng đã có phản ứng.

Kokonoi nuốt ực một tiếng, cảm giác lửa tình rần rật đang thiêu đốt cả gian phòng. Chắc là vì có hơi men trong người, Kokonoi thấy hành động của mình đêm nay chẳng thể hiểu nổi. Có thể gã sẽ hối hận khi tỉnh giấc vào sáng mai, nhưng vào giờ khắc này, gã để mình di chuyển theo dòng cảm xúc.

Gã kéo hai cánh tay đang che đi gương mặt nhuộm đẫm vẻ đẹp ướt át của Inui, trong cơn rạo rực căng ứ, gã cúi người, say mê làn môi hồng và hàm răng trắng, cả cái lưỡi rụt rè của Inui mỗi khi bị gã quấn lấy và tiếng rên rỉ đứt quãng chốc chốc tràn ra khỏi khóe môi, khiêu khích lý trí đang ở bờ vực sụp đổ của gã.

"Inupi..."

Gã thầm thì, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại - một cách cẩn trọng và chậm rãi, như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng - lướt dọc từ cằm xuống yết hầu, xương quai xanh, rãnh giữa hai đầu vú, rồi đến vùng bụng bằng phẳng và mân mê ở ấy hồi lâu.

Đó dường như là một thú vui mới của Kokonoi - gã ve vuốt làn da trơn nhẫy bởi mồ hôi của Inui và cảm nhận từng thớ da thịt dưới tay mình run lên trong niềm khoái thú, trong khi cùng lúc, thưởng thức sự kiềm chế dữ dội trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Tao không chịu được..."

Bàn tay Inui nắm chặt lấy tay gã, nóng như trong lò hun.

"Ừ." Giọng gã khàn đi thấy rõ. "Vậy thì nói gì đây, Inupi?"

Rượu và thuốc kích thích. Chúng chảy xuôi cuống họng và cũng đốt tan đi lớp vỏ bề ngoài lạnh lùng nghiêm túc bấy lâu. Có lẽ bởi thế mà Inui bạo dạn hơn hẳn. Lúc này, tất thảy quyến rũ cùng bí mật đều được phô bày trọn vẹn trước mắt Kokonoi.

Inui nói trong mê mẩn, "Koko... Làm tao..."

, Kokonoi nghe mình đáp vậy, dường như đã chờ đợi lời gọi mời ấy từ lâu.

Một cách nhanh chóng và mạnh bạo - như thể tất cả hành động trước đó của gã đều đã được tua chậm - Kokonoi dỡ bỏ hai lớp quần vướng víu dưới thân Inui. Lồng ngực cả hai phập phồng trong nỗi khoái cảm xác thịt. Inui vòng tay qua cổ Kokonoi và rướn người với một vẻ thèm khát.

Cậu ta cứ như kẹo bông ấy. Nhạy cảm, mềm mại và ngọt ngào, khiến Kokonoi chỉ muốn ngâm mãi trong đấy, chẳng màng thoát ra. Và Inui - rất để ý cảm nhận của bản thân, lúc thì ra lệnh cho gã nhanh lên một chút, lúc thì động tay cào vài cái lên lưng gã rằng là chậm lại. Một chú mèo khó chiều. Nhưng biết làm sao được? Ai bảo cậu ta mới là người cầm chuôi ở đây. Kokonoi, mặc dầu, là phía tấn công - ít nhất thoạt trông là thế, nhưng sự thực thì chính gã mới là kẻ bị giam hãm trong vũng mật này.

Tình dục lên đến đỉnh điểm khi Inui bất chợt rên lên một tiếng và co lại toàn thân, và Kokonoi - trong khi bị động tiếp nhận nhục cảm ghê gớm mà người ở dưới thân mang tới - thề rằng hai mươi bảy năm sống trên cuộc đời gã chưa từng nhìn thấy một vẻ đẹp nào mê hồn và sâu thẳm hơn Inui Seishu ngay vào thời khắc này.

Sau rốt, Kokonoi tự giải phóng cho cơ thể mình. Cảm giác như thể có thứ gì nổ tung và lan tràn mạnh mẽ. Trong sự thỏa mãn no đầy, gã ôm Inui chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro